Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Chap này chắc là chú tâm cho hai couple kia nhở?..
______________________________________

Anh sẽ chờ em, dù biển xanh kia có cạn khô
Dù qua thêm bao kiếp, anh vẫn sẽ chờ..

"Em chờ anh cũng lâu rồi đấy. Đã 2 năm rồi. Bây giờ em vẫn chờ anh. Rốt cuộc tại sao em lại phải như vậy?"

Là câu hỏi cậu luôn hỏi mình suốt thời gian qua, nhưng cuối cùng vẫn là con số không, vẫn chẳng có câu trả lời nào cho cậu. Lòng vẫn nuôi hi vọng anh tỉnh lại, hi vọng cậu và anh có thể bên nhau về sau này nhưng có thể sao?. Khi ngay cả một câu nói yêu anh cậu cũng chẳng có dũng khí để thốt lên thì có kết quả nào cho cậu và anh đây.

Cầm tay anh lên đặt lên tay mình, cậu nhẹ nhàng nói

- Cố gắng lên anh, tỉnh dậy đi chàng trai của em ...Cuộc đời sau này em muốn đi cùng anh. Tỉnh dậy đi em sẽ nói anh nghe tình cảm của em... Mặc kệ anh có cần hay không... Em cũng sẽ nói hết cho anh nghe...

Mỗi câu nói của cậu mang theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, giọt nước mắt lăn dài cậu không thể nào kiềm lại được.

Nghe tiếng gõ cửa, cậu lấy tay lau vội giọt nước mắt còn đọng lại đó, hít lấy một hơi thật sâu rồi chạy đến mở cửa.

- Ba với hai anh đến rồi hả ?

- Ừm, ba đến thăm cậu Minh. Dạo này con sao vậy. Nhìn con ốm đi, sắc mặt lại không tốt. Con chăm sóc cậu ấy suốt thời gian qua sao ?

- Dạ, con xem như chuộc lỗi của mẹ thôi. Ba không cần lo lắng. Con vẫn ổn mà

Tuấn và Khánh thấy An tiều tụy đi nhiều, cũng thấy xót cho cậu ấy nên khuyên nhủ

- Em về nhà nghỉ vài hôm đi, anh cho người chăm sóc cậu ấy. Có gì sẽ báo với em ngay.

- Anh Khánh nói đúng đó. Em về nghỉ ngơi đi. Anh với anh ấy cũng có thể thay nhau đến đây mà.

An cũng mệt mỏi đến rã người, cậu đành nghe theo lời họ về nhà nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, yên tỉnh vài ngày đã.

- Vậy thôi em về đây. Con chào ba, chào hai anh.

Họ đến hỏi bác sĩ về tình hình của Minh, ngồi đó nói chuyện được một lúc cũng đi về, ba anh thì có việc nên cũng đã đi, Khánh và Tuấn cũng cùng nhau đến cty bàn một số việc.

Bảo Linh từ hôm qua đến nay vẫn chưa ăn gì. Suốt từ buổi cô đều nhốt mình trong căn phòng. Ai có gọi cũng chẳng trả lời, bác quản gia đem cơm cô cũng chẳng ngó ngàng đến. Linh Nhi nghe bác nói Bảo Linh như vậy liền lo lắng cho cô, kêu bác nấu cho cô tô cháo để tự mình mang lên cho em ấy.

Cầm bát cháo nóng trên tay chị gõ cửa phòng cô vài cái, không thấy cô trả lời. Chị lại gõ rồi nói vọng vào

- Bảo Linh, em mở cửa cửa cho chị đi.

- Chị qua đây làm gì. Em mệt lắm..

- Mở cửa đi, chị muốn nói chuyện với em

Mang vẻ mặt không mấy vui vẻ, cô mở cửa cho chị, thấy cửa mở chị bước nhẹ đến một bước, đưa bát cháo trên tay cho cô rồi nói

- Em ăn đi, cả ngày hôm qua và hôm nay em không ăn gì rồi.

- Chị mang về đi, em không muốn ăn, em mệt lắm.

Mạnh tay cô đóng cánh cửa phòng một cái. Cánh cửa đẩy ra khiến chị bị đẩy lùi về phía sau, bất cẩn làm đổ cháo nóng lên tay, chị buông tay làm bát cháo đổ dưới nền

- Aaa...

Tiếng kêu của chị cùng tiếng bể chén, cô biết xảy ra chuyện liền quay lại mở cửa ra. Thấy chị vừa ôm tay vừa thổi, mắt lại ươn ướt, nước mắt sắp trào ra. Cô kéo vội chị vào phòng đưa chị nhanh vào phòng tắm rửa sạch rồi gấp gáp mở tủ lấy thuốc cho chị.

- Chị ngồi đi, em thoa thuốc cho chị.

.......

- Em xin lỗi, chị có đau lắm không ?

- Chị không sao...Mà..em giận chị hả?

- Em....

Cô không biết mình muốn nói gì. Cô là có giận hay không? Hôm qua khi cô nói cho chị nghe, chị chưa kịp trả lời thì cô đã vội bỏ đi rồi. Cô thấy mình có lỗi và có phần quá đáng với chị.

- Em làm gì phải giận chị.

- Em buồn chị đúng không?

Chị một lần nữa chạm đến nỗi đau nơi tim cô, em buồn, là buồn vì chị hay vì thứ tình cảm đơn phương này..

- Chị đừng nghĩ đến nó nữa. Cứ coi như chẳng có gì. Chị cũng đừng bận tâm đến em nữa.

- Đừng như vậy. Chị không muốn thấy em buồn. Chị không biết tâm tư tình cảm của mình có thực sự dành cho em không nhưng nhìn em như vậy chị đau lòng lắm..

- Đừng cố ép buộc mình chấp nhận em. Tình cảm này dù sao cũng chỉ là một phía từ em. Em không cần chị thương hại

- Chị không thương hại em. Chị là đang muốn hiểu bản thân mình, muốn biết được bản thân mình có thực sự yêu em hay chưa?. Cho chị một cơ hội, có được không ?

Cô nên làm sao đây. Có nên chấp nhận chị. Lỡ như sau đó chị không yêu cô thật, có phải càng làm cô đau càng thêm đau. Nhưng dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất, nếu không chấp nhận chẳng phải cả đời này cô sẽ đánh mất chị hay sao?

- Chị chắc chứ?

- Ừm.. Nhưng trước hết, em làm ơn ăn gì đó đi.

- Nhưng cháo đổ rồi. Em ăn cái gì?

- Vẫn còn. Chị đi lấy cho em.

- Thôi, tay chị đau, ngồi đây đi, em tự mình lấy.

Cô nở nụ cười thật tươi rồi đi ra khỏi phòng. Chị thấy cô cười, lòng cũng thấy ấm áp bình yên đến lạ thường, phải chăng chị cũng yêu cô nhưng không hề nhận ra?

______________________________________

Sắp có hỷ sự rồi ...

Truyện mới đã ra mắt mọi người có hứng thú thì ủng hộ mình nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com