Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sau khi bóng dáng Khánh đã khuất sau cánh cửa để lại trên giường là một ai kia đang bấn loạn lên với một đống suy nghĩ ở trong đầu.

"Anh ta vừa làm gì vậy ?? Là hôn mình sao ? Còn khen mình thơm nữa ?? Không lẽ anh ta thích con trai giống như mình sao ?? Chắc không phải đâu, hay chỉ là chọc ghẹo mình thôi. Thôi mệt quá không nghĩ nữa mặc kệ anh ta".

Rồi cậu lại lăn đùng ra mà ngủ vì ngoài ra không còn việc gì để làm cả.

Giải quyết xong việc của cty Khánh liền lập tức trở về nhà. Ngồi trên xe, anh nhớ lại lúc hôn Tuấn tự dưng lòng vui vui, miệng tự nhiên nở một nụ cười thích thú. Nhìn lên kính xe thấy Khánh đột nhiên lại cười tươi như vậy Minh có chút tò mò nên hỏi :

- Cậu chủ hôm nay có chuyện gì vui à ?

Đang nhớ lại thì bất chợt nghe câu hỏi của Minh anh giật mình , ngập ngừng trả lời

- À.. Không có gì.

Nhìn Khánh như vậy Minh chắc cũng phần nào hiểu được Khánh. Vì Minh là người thân cận của Khánh nên cũng phần nào hiểu được tính cách và con người của cậu. Từ lúc chia tay người bạn gái cũ trước kia của Khánh. Khánh trở nên là một người lạnh lùng, vô cảm, trái tim lạnh giống như băng và tuyệt nhiên không hề thấy cậu ấy cười, suốt ngày xong công việc nếu không về nhà thì lại đến quán bar uống rượu cho khuây khỏa. Cuộc sống cứ xoay quanh như vậy không một ai bên cạnh anh, thực sự rất là nhàm chán và cô đơn.

Từ lúc có sự xuất hiện của Tuấn, anh cảm thấy dường như Khánh đã thay đổi rồi, không còn như trước nữa. Lẽ nào cậu chủ là thích cậu ta rồi ? Minh cũng thầm vui trong lòng..

Cty cách nhà Khánh cũng không xa lắm nên chỉ chạy tầm 20 phút là đến. Bước vào nhà vẫn vậy, như mọi hôm vẫn là anh với hàng chục người làm xung quanh nhưng lại thấy cô đơn chẳng có chút không khí nào của một gia đình cả. Hôm nay thì không giống mọi ngày vì có thêm một người, một người coi như có thể cảm hóa được trái tim sắt đá của Khánh khiến anh vui khi trở về. Anh hỏi bác quản gia

- Tuấn đâu rồi bác ?

- Dạ cậu ấy trên phòng thưa cậu chủ!

- Bác cho cậu ấy uống thuốc chưa ?

- Dạ cậu ấy vừa mới ăn xong, lúc nãy đã uống rồi ạ.

Khánh gật đầu "Ừm" một cái rồi đi đến cầu thang. Anh vội chạy lên lầu tìm Tuấn, mở cửa ra nhìn quanh phòng tìm kiếm, không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Anh liền liếc nhìn vào phòng tắm thấy cửa đóng, lại nghe âm thanh của nước chảy nên nghĩ chắc là Tuấn đang tắm. Thấy vậy anh rời khỏi phòng cậu, định quay trở về phòng tắm rửa một chút sẽ sang thăm xem vết thương của cậu ấy sao rồi. Vừa mới mở cửa tủ quần áo định lấy đồ đi tắm thì nghe tiếng kêu thất thanh vọng ra từ phòng của Tuấn ...

- Ahhhhhh....hhhh

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Có ngắn quá không hả mọi người. Chap sau sẽ cố gắng dài ra một chút nữa. Mọi người bình chọn để Lee có động lực mà vắt óc suy nghĩ nha, nhớ nhận xét góp ý nha để mình biết còn sửa chữa.
Đại ca cũng khỏe rồi. Mừng gừng chếch ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com