Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công 4

Hôm nay là ngày diễn ra công diễn thứ 4, ai ai cũng tất bật chuẩn bị, vì nhóm Hoa Nở Đẹp Nhất diễn cuối nên là đội đến phòng chờ đầu tiên vì chưa cần chuẩn bị gì nhiều. Một lát sau mọi người cũng lần lượt vào trong, tất cả cùng chúc mừng sinh nhật những người sinh tháng 11 là Tú Quỳnh và Lưu Hương Giang.

Lần này chị và em chung team rồi nên chị có thể đường đường chính chính ở bên cạnh em bất cứ lúc nào, chẳng bù cho công trước đều phải tìm cớ chạy qua, với cả hiện tại chị có danh phận rồi khỏi sợ ai nói gì nữa.

- Ê sao nắm tay hoài vậy, hai đứa bây quen nhau thật rồi hả?

Uyên Linh từ đâu xuất hiện ở sau lưng nhìn hai bàn tay đan vào nhau kia mà hỏi làm em và chị giật mình.

- Trời ơi, chị muốn hù chết tụi em đó hả?

- Ai làm gì, hai đứa có tật giật mình thì có.

- Cái gì, tụi em có giấu đâu, tại chị cập nhật tin tức chậm, em với Ngọc quen nhau công khai vậy mà.

- Sau đừng chung team với chị nha bây, chị dị ứng cơm chó lắm.

- Vậy lát em sẽ kéo chị về team em nếu chúng ta còn sống sót vào công 5.

- Hai bây thì vào chứ chị thì chưa biết à. Chị về team chị đây, sắp bắt đầu rồi.

Nói về team chị là nói vậy chứ cả hai team cũng ngồi dồn vào thành một đống ở giữa, dù sao căn phòng cũng còn có 10 người, ngồi vậy cho nó vui.

- Sân khấu đẹp quá.

- Ừ, sân khấu hôm nay rộng đẹp quá.

Bài đầu tiên là bài 7 người MS: Đóa Hoa Hồng - Cánh Hồng Phai, rồi tiếp đến là Hương Ngọc Lan. Vì chỉ còn 3 team nên rất nhanh cũng đã sắp đến lượt team Hoa Nở Đẹp Nhất. 5 người thu dọn đống đồ ăn trên bàn rồi chạy đi thay đồ.

Khi chị thay xong đi ra thấy 3 người kia cũng ổn hết rồi chỉ thiếu mỗi em thì đi tìm. Thấy Bình đứng bên ngoài phòng thay đồ thì đi lại.

- Ngọc chưa xong hả em?

- Vâng.

- Bình ơi, vào giúp chị mặc cái áo với.

- Vâng.

Bình định mở cửa đi vào thì bị chị giữ tay lại, ngơ ngác nhìn chị thì thấy chị chỉ vào mình và nói bằng khẩu hình miệng.

'Để chị vào cho'

Bình ngơ ra một lúc, đến khi hiểu ý chị rồi thì lại chần chừ nhưng nghĩ lại chị và em cũng là người yêu nhau rồi nên chắc không sao thì gật đầu đồng ý. Chị cười cười cảm ơn rồi vào trong.

'Cạch'

Chị mở cửa bước vào trong, em đang đứng quay lưng lại với chị bận rộn chỉnh lại váy ở phía dưới nên không biết chị ở sau lưng. Chị thấy tấm lưng trần kia không khỏi nuốt nước bọt, dù từng thấy em mặc áo hở lưng nhiều lần rồi nhưng nhìn theo cách này vẫn là trải nghiệm khác hoàn toàn. Chị hít một hơi thật sâu ôm em vào lòng.

- Cái.. Trang!

- Suỵt. Bình còn đang ở ngay ngoài cửa đấy, em chắc cũng không muốn bị ai bắt gặp lúc này đâu mà ha.

Chị áp sát em vào tấm gương phía trước, bản thân khóa ở phía sau để em không tránh được. Cắn nhẹ lên vành tai em, tay thì làm loạn ở vùng eo kia.

- Trang...

- Chị nghe đây.

- Ở đây không được đâu mà.

- Hửm... thế chị đưa em ra ngoài nhé?

- Không mà, Trang... ưm đợi quay xong về nhà rồi tính được không?

- Chắc gì xíu nữa em chung đội với chị.

- Vậy... vậy về nhà riêng của chị là được.

- Nghe cũng được đó.

- .....

- Nhưng chị muốn bây giờ thì phải làm sao?

- Trang, em năn nỉ đó.

- Hmm... hôn chị một cái đi.

- Dạ?

- Hôn chị một cái hoặc chị ăn em ngay tại đây.

- ... em muốn quay lại.

Chỉ mỉm cười tách ra một chút rồi xoay người em lại, chu môi chờ em hôn mình. Không phải cái áo vẫn chưa mặc xong em đã đấm cái đầu thanh long này mà chạy ra ngoài rồi đấy, biết mình không thoát nổi, em thở dài câu lấy cổ chị hôn đến. Chị như chỉ chờ có thế, lại áp sát em vào gương nhiệt tình đáp lại, vì áo vẫn chưa mặc xong nên chị nhân cơ hội trượt tay lên trên bao trọn một bên đầy đặn kia của em. Em giật mình muốn kéo tay chị ra nhưng bị chị giữ lại, dần dần cũng thả lỏng mặc kệ chị muốn làm gì thì làm.

Đến khi chị buông ra em phải bám lấy chị mà hít lấy từng ngụm không khí, chị không nói gì im lặng giúp em mặc xong áo của em.

- Chị xin lỗi, có làm bé sợ không?

- Sao em thấy như mình bị lừa vậy? Trang Pháp lúc trước có phải thế này đâu.

- Vì lúc đó chỉ là Trang Pháp thôi. Còn bây giờ là Trang Pháp người yêu Ninh Dương Lan Ngọc.

- ... mau giúp em mặc áo rồi ra ngoài, sắp đến chúng ta rồi.

- Đã xong rồi mà.

- Ủa, chị làm hồi nào vậy?

- Haha, ra ngoài thôi.

'Cạch'

- Trời ơi, em tưởng hai chị ngủ luôn ở trong rồi đó.

- Hì, chị xin lỗi nha. Cái áo trông vậy mà khó mặc ghê.

"Chị định lừa ai vậy hả chị Trang, cái áo đó gài một xíu là xong rồi khó chỗ nào, có chị tháo ra xong mặc lại thì mới khó ấy. Từ khi nào mà chị nhà mình dễ dãi dữ vậy trời, hôn mà son môi còn lem chưa chùi luôn mới ghê"

- Hai chị à, mình nói dối cũng tìm cái cớ nào thuyết phục hơn được không. Ăn vụng thì phải biết chùi mép, hôn thì cũng phải biết chùi son chứ.

- Thùy Tranggg, em không biết đâu, tại chị hết đó. Trời ơi, mặt mũi của em để đâu nữa?

- Trong tim chị.

- Ch... chị còn nói được nữa hả? Em ghét chị rồi.

Em nói xong liền bỏ chạy, chị cũng không vội đuổi theo làm gì, lúc này nếu nhây nhây đi tìm em có khi mới bị ghét thật đấy.

- Chị không đuổi theo dỗ à?

- Chị tự biết phải làm gì mà. À, giữ bí mật chuyện này giùm tụi chị nha.

- Tại sao cơ?

- Cho chị số tài khoản.

- Ok chị, em sẽ giữ bí mật chuyện này.

- Ừm, cần gì thì nói chị chuyển tiền cho.

Chị cười đi trước quay về với nhóm, Bình ở sau vui vẻ cầu nguyện chị diễn viên nhà mình sẽ ở bên đầu thanh long suốt đời.

- Chị đi đâu nãy giờ vậy chị Trang?

- Chị đi vệ sinh thôi.

- À.

- Ngọc đâu?

- Bên kia kìa, từ lúc thay đồ ra đến giờ cứ ngồi im chỗ đó.

- Vậy à.

Chị chậm rãi đi lại chỗ em ngồi xuống bên cạnh.

- Chị xin lỗi, bé đừng giận mà. Không có lần sau nhé.

- Em không giận chị.

- Thế sao bé ngồi đây, có gì cứ nói với chị, chị nghe.

- Em sợ...

- Sợ điều gì?

- Lỡ chúng ta thua thì thế nào, nếu có ai loại nữa...

- Ngoan, không được nghĩ bậy nữa, chúng ta sẽ an toàn cả thôi, nhóm chúng ta có em và Diệu Nhi thì sao mà thua vote được đúng không hì hì.

- Trang..

- Chị đây.

- Em và chị có thể tiếp tục đi đến chung kết thôi đúng không?

- Chị chắc chắn sẽ có một ngày chị dắt em lên sân khấu thành đoàn vào đêm chung kết.

Cả nhóm đi chuyển đến cánh gà mà chờ đợi, em đang hồi hộp thì bỗng thấy chị từ đâu xuất hiện với chùm nhãn bự trên tay. Chị lấy hai trái đưa cho em và chị Phương.

- Gì vậy Trang?

- Ăn nhãn cho nhớ bài.

- Hả? Có vụ này nữa hả?

- Ừ có đấy, nhãn trong mãn nhãn mà hì hì.

Em bất lực với chị bồ có chút tâm linh này của mình, cầm quả nhãn đưa lên miệng cắn mà khổ nổi cấn cái móng thành ra mãi vấn không ăn được, chị ở bên cạnh nhìn thấy phì cười.

- Bé có ổn không vậy? Đưa đây chị bóc vỏ cho.

Em dù hơi quê nhưng mà biết sao giờ đành đưa cho chị, 5 giây sau đã có một quả nhãn ngon lành trong miệng em.

Cuối cùng bài hát cũng hoàn thành một xuất sắc với tạo hình đẹp mắt, sự tiến bộ vượt bậc về giọng hát của Lan Ngọc và Diệu Nhi và tất nhiên không thể thiếu sự liều lĩnh của 5 người với 5 bạn trăn của mình.

Diễn xong thì mọi người cũng không có thời gian nghỉ, mau chóng bắt tay vào chuẩn bị cho bài Em Xinh kết hợp với anh tài Mono.

Nếu bài trước theo hướng Ai Cập thì bây giờ lại hóa thân thành những nàng tiên cá.

Lần này chị là người thay đồ xong đầu tiên nên rảnh rỗi mà đi tám chuyện, có chút đói bụng nên làm 2 tô mì để đó cho mình và em.

Trong lúc chờ đợi chị vẫn luôn đứng sau lưng em. Bỗng nhiên nghe em kêu mình.

- Chị.

- Hả? Cái gì đấy?

- Em mọc vảy.

- Chị mọc với. Cho chị mấy cái vảy với.

- Vảy đâu rồi? Ê sao chị đẹp dợ.

- Trộm vía đi bà.

- Thôi tôi cố tình nói vậy đó.

- Em đẹp quá, đẹp quá, như một nàng tiên.

- Trộm vía giùm tôi đi chứ.

- Không.

- Vậy thôi chị đi ra kia đi tôi không cho chị vảy đâu.

- Ơ, huhu.

Chị lập tức mếu máo ngồi lên đùi em mà đòi, em cười đứng dậy tìm vảy cho chị.

- Ủa sao nhìn chỉ nhiều hơn chị vậy?

- Chị mới nhiều á.

- Ê nhìn vầy giống bị ghẻ.

Cả hai nói cười vui vẻ, một lát sau cũng hoàn thành. Chị lại chạy đi tám chuyện với Ngọc Huyền.

- Chị Trang.

- Ơi.

- Chị Ngọc ăn hết 2 tô mì của chị kìa.

- NGỌCCCC

- Dạ?

- Sao em ăn hết 2 tô mì của chị??

- Có đâu, em để dành cho chị kìa.

- Ủa???

Bây giờ chị mới biết mình bị mọi người trêu chọc, bất lực cười theo.

- Tô nào của chị?

- Tô đó đó.

- Tô nào? Tô này hay tô này?

- Tô nào mà hết xúc xích á.

Chị giận dỗi quay qua vỗ mông em mấy cái. Thế chứ cuối cùng mình chị ăn hết 2 tô chứ ai đâu.

Cả nhóm lại lần nữa ra sân khấu, dù là sân khấu có nước nhưng mọi người cũng không ngại gì cứ thế mà nhảy trên đó. 5 nàng tiên cá và chàng hoàng tử Mono làm khuấy động cả trường quay.

Kết quả đúng như chị nói, cả nhóm dành chiến thắng áp đảo với cả 2 bài hát và được an toàn vào công 5. Em vui mừng ôm lấy chị, cuối cùng chúng ta cũng cùng nhau dành chiến thắng rồi.

Nhưng dù thắng là thế nhưng em vẫn phải khóc vì Tú Quỳnh vừa được em cứu công trước nay đã thật sự bị loại. Chị không nói gì chỉ yên lặng ở bên cạnh dỗ dành em.

- Sao đời cứ phải tàn nhẫn như vậy hả Trang?

- Không sao đâu, chuyện này chẳng ai mong muốn cả, dù phải dừng lại nhưng chị chắc chắn em ấy đã có được sự yêu mến từ rất nhiều người qua đoạn hành trình này rồi.

- Trang nhất định không được bỏ em lại đấy nhé.

- Chị sẽ không, kể cả trong chương trình hay sau này.

- Trang, cảm ơn chị.

- Vì điều gì?

- Vì đã ở bên cạnh em.

- Chị cũng cảm ơn bé, vì đã yêu chị.

Công diễn thứ 4 với chủ đề Đi Tìm Hạnh Phúc đã kết thúc với chiến thắng xứng đáng cho cả team và đặc biệt là em và chị cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com