Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 1: Đừng mở mắt ( P1)

Giới thiệu nhân vật : Phương -13 tuổi, sống cùng bố mẹ , là con một .

Khoảng 9h30 tối thứ bảy, Phương vừa đi  học thêm tại nhà cô chủ nhiệm về . Hôm nay Phương ở nhà một mình,  bố mẹ  cô đi thăm người họ hàng xa bị  ốm. Phương chạy lên phòng vứt chiếc cặp lên bàn học rồi nằm úp lên giường . Một lúc sau cô xuống bếp tìm gì đó ăn nhẹ rồi lên bàn ngồi vừa ăn vừa học  ( bạn này là con nhà người ta 😆). Sau khi học xong nhìn đồng hồ thì đã 22h55. Phương lật đật đi tắt đèn rồi leo lên giường . Bình thường cô rất dễ ngủ nhưng hôm nay lại không ngủ được. Trằn trọc một lúc thì Phương ngồi dậy mở chiếc đèn ngủ cạnh giường lên . Cô nghe thầy tiếng bước chân ai đó dưới tầng, rồi những tiếng " cạch ... cạch...cạnh" vang lên .Cô bắt đầu lo sợ , trong đầu hiện lên những câu hỏi về những tiếng động đó . Trong nhà ngoài Phương ra thì chẳng còn ai mà lại có tiếng bước chân từ tầng dưới. Cô đứng dậy bật chiếc đèn lên , thử xuống tầng xem ai . Tiếng " cạch... cạch...cạch " lại vâng lên, lần này nó phát ra từ phòng khách. Phương rón rén từng bước lại gần công tắc đèn của phòng khách . Kì lạ thay cô không thấy ai trong phòng khách cả . Cô lên phòng và nằm lên giường một lúc rồi ngủ . Cô có một giấc mơ kì lạ , cụ thể giấc mơ là như sau : cô thấy mình đang ở trong phòng, cô nghe thấy những tiếng bước chân và "cạch ... cạch ... cạch " nhưng nhiều lần đi kiểm tra thì không thấy ai . Cô ngồi trên giường và thấy có những bóng đen lướt qua vài lần. Phương sợ hãi nằm lên giường chùm chăn lại. ( đèn trong phòng tắt nha) được một lúc thì cô bỏ chăn ra, cô thấy ở góc phòng một đôi mắt to đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô nghe thấy những lời thì thầm vào tai mình nhưng không rõ lắm chỉ nghe loáng thoáng gì đó lên quan đến việc mở mắt .  Cô hoảng sợ sợi chiếc đèn pin vào góc phòng, cô thấy khuôn mặt trắng bệch , miệng nở nụ cười ma quái đáng sợ .Phương hoảng sợ tỉnh và ngồi bật dậy, lập tức lấy chiếc đèn soi thử vào góc phòng xem có ai không,thì không có ai .  Phương thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống nhưng con mắt đỏ rực đó vẫn ám ảnh trong đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #meodevuong