Chương 27
Chuyển ngữ: Kem Cheese 🪸
-----------------------------------------
Chương 27: Thế Giới Hoàn Mỹ (3)
"Giấc mơ này có gì đó… hơi rùng rợn thì phải."
Trang Điệt cúi xuống nhìn và phát hiện hai chân mình đã "mọc rễ" bám vào mặt đất.
Màn sương dày đặc làm tầm nhìn gần như biến mất. Cậu thử giơ tay lên che trán để nhìn rõ hơn, nhưng vừa nhấc tay, cánh tay đã cứng đờ, không thể hạ xuống.
Làn da cậu khô cằn trong phút chốc, loang lổ những vết nứt và sẹo. Cảm giác trên cơ thể ngày càng mờ nhạt, như thể đã bị tê liệt. Gió thổi qua đầu, phát ra tiếng rào rạt như gió xuyên qua tán cây.
"Không lẽ mình thực sự đã hóa thành cây?"
Trang Điệt lẩm bẩm: "Có chọn được loại cây mình muốn làm không? Đến mức này thì mọi thứ không còn bình thường nữa. Chủ giấc mơ này chắc là dân thiết kế game kinh dị hay sao?"
So với viễn cảnh trở thành một cái cây đứng mãi ở đây đến thiên trường địa cửu, Trang Điệt chợt thấy rằng ngay cả cảnh Lăng Tố nhảy tap dance cũng chưa đáng sợ đến thế.
Đang mải nghĩ cách thoát thân, cậu đột nhiên phát hiện trong màn sương xuất hiện một bóng người.
Bóng dáng ấy mờ nhạt, không thể nhận ra ai, thậm chí cả giới tính. Chỉ qua dáng người, cậu đoán rằng có lẽ đó cũng là học sinh. Người kia nhàn nhã bước đi, vừa đi vừa nhìn những cửa sổ kính hai bên đường, càng lúc càng đến gần Trang Điệt.
Khi bóng người nọ dần tới gần, một âm thanh lớn vang lên khiến cậu phải ngừng mọi quan sát.
Âm thanh ấy giống tiếng động cơ cũ kỹ của đầu máy hơi nước, pha lẫn tiếng còi rít dài và âm vang nặng nề của xi-lanh hoạt động, tất cả kết hợp thành một chuỗi âm thanh đều đặn và dồn dập.
Những tiếng động này như vang lên ngay bên tai cậu. Không gian bắt đầu rung chuyển dữ dội, một luồng gió mạnh không biết từ đâu tràn vào màn sương, thổi cho “ngọn cây” của Trang Điệt rung lắc không ngừng.
Trang Điệt đứng im tại chỗ, bị buộc phải vẫy tay theo những cơn gió mạnh. Nhìn lá của mình bay tán loạn, cậu bất giác cầu nguyện: "Làm ơn đừng nói đây là hiện thân của... tóc tai."
Chỉ sau vài giây, cơn rung lắc đạt tới đỉnh điểm.
Một vết nứt không gian bất ngờ xuất hiện. Một dòng chất lỏng sáng loáng như thủy ngân từ dưới chân tràn lên, bao phủ toàn bộ cơ thể cậu.
Khi bị hút vào trong vết nứt, Trang Điệt chợt nhận ra âm thanh gió rít ấy rất quen thuộc, như đã nghe ở đâu đó rồi.
---
Cậu mở mắt.
Gió mạnh táp vào mặt khiến cậu khó mà mở mắt ra được.
Lực ép quen thuộc từ phía sau khiến cậu bật lùi lại. Cảnh vật hai bên lướt nhanh về sau đến mức chẳng còn nhìn rõ. Cậu bị cuốn theo một khúc cua gấp với tốc độ kinh hoàng…
Chơi tàu lượn siêu tốc cả giờ đồng hồ đã giúp cậu bình tĩnh hơn rất nhiều.
Không còn la hét nữa, Trang Điệt nhanh chóng thoát tay ra khỏi dây an toàn, vội vàng xoa loạn mái tóc xoăn nhỏ. Chỉ đến khi đảm bảo rằng không có sợi nào bị rụng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm và thong thả nhìn những dải màu vùn vụt lướt qua hai bên.
"Cần sắp xếp lại suy nghĩ."
Cậu rút ra một chiếc máy ghi âm nhỏ: "Đến giờ, mình chỉ mở khóa được ba cảnh."
Công viên giải trí vắng vẻ nhưng vẫn hoạt động, lớp học sau kỳ thi, và con hẻm nhỏ nơi một đám côn đồ chặn đường cướp tiền tiêu vặt.
Điểm chung dễ thấy nhất có lẽ là các cảnh này đều đi theo trình tự thời gian.
"Hồi nhỏ còn được đi công viên chơi, lên tiểu học phải làm bài tập, nếu không sẽ bị cô giáo đang 'biểu diễn múa' làm té cầu thang. Đến cấp ba thì bị đám côn đồ cướp sạch tiền, cuối cùng thành một cái cây cô độc."
Trang Điệt trầm ngâm: "Chủ nhân của giấc mơ này hẳn đã chịu áp lực rất lớn. Nếu những cảnh này là hồi ức thật thì tuổi thơ của người đó... thực sự không dễ dàng gì."
Chiếc tàu lượn siêu tốc đã vượt qua đỉnh cao nhất của đường ray.
Sau khi hoàn thành những pha mạo hiểm đầy kịch tính cuối cùng, con tàu từ từ giảm tốc, lượn xuống theo đường ray và tiến chậm về vạch đích.
Trang Điệt tháo dây an toàn, bước ra khỏi toa tàu và rời sân ga.
Lần này, cậu đi thẳng đến chỗ thước đo chiều cao hình hoạt hình treo trên tường cạnh cổng soát vé, cố tình nhón chân so chiều cao của mình với vạch đánh dấu.
"Hừm..." Trang Điệt ngước nhìn vạch kẻ "1,4 mét" đại diện cho giới hạn chiều cao tối thiểu. "Xem ra, lần đó không phải Thỏ Bugs bỗng dưng vận dụng sức mạnh không gian phá vỡ mọi định luật vật lý… mà là mình đã bị 'thấp đi'."
Hóa ra, lý do cậu cảm thấy nhân vật Thỏ Bugs hóa trang trở nên khổng lồ và đáng sợ lúc ấy là vì ý thức của cậu đã đồng bộ với nhận thức của chủ nhân giấc mơ. Khi chiều cao thay đổi, góc nhìn của cậu cũng thay đổi theo.
Trang Điệt khẽ thở dài tiếc nuối, nhét chiếc cưa mini phiên bản đồ chơi mà cậu vừa vắt óc xoay ra vào túi.
"Lùn không phải lỗi của mình," cậu nghiêm chỉnh sửa lại cổ áo. "Nhưng một đứa cao thế này mà vẫn được ngồi tàu lượn siêu tốc thì rõ ràng có điều bất ổn."
Theo ký ức, cậu nhớ rằng các công viên giải trí thường quy định chiều cao tối thiểu để tham gia tàu lượn siêu tốc là 1,4 mét. Một số loại tàu có đường ray ít nguy hiểm hơn có thể hạ giới hạn xuống 1,3 mét.
Những quy định này rất hợp lý, bởi các ghế trên tàu thường được thiết kế cho người lớn. Với trẻ nhỏ, khả năng kiểm soát cơ thể yếu và kích thước cơ thể nhỏ bé, chỉ cần chút sơ ý là chúng có thể dễ dàng bị văng ra khỏi dây an toàn.
"Vậy mà mình vẫn có mặt trên tàu lượn."
Trang Điệt đã thuộc đường trong công viên. Cậu tự thưởng một cây kem và bắt đầu liệt kê các khả năng:
"Có ba giả thuyết."
"Giả thuyết đầu tiên: Thần tàu lượn siêu tốc nghe thấy mong muốn thầm kín của mình và nhân cơ hội này ban cho mình một lần trải nghiệm đáng nhớ."
"Giả thuyết thứ hai: Người kiểm vé hôm đó lơ là, và 'mình ngoài đời' đã lẻn lên thành công."
Cả hai giả thuyết này nghe có vẻ không hợp lý lắm, nhưng cậu vẫn giữ lại để tham khảo.
Trang Điệt xóa bỏ nhãn “nhẹ nhàng, thân thuộc, đời thường” khỏi công viên này, thay vào đó nhìn nó dưới góc độ một nhiệm vụ: "Giả thuyết thứ ba…"
Cắn một miếng kem, cậu tiếp tục: "Đây là một 'tín hiệu nhắc nhở' mà chủ nhân giấc mơ tự tạo ra cho chính mình."
Những giấc mơ lồng trong mơ, hay còn gọi là "giả tỉnh", thường khiến người ta có cảm giác chân thực đến mức nhầm tưởng mình đã tỉnh giấc và trở lại thực tại.
Tuy nhiên, ba giấc mơ mà cậu vừa trải qua lại không phải dạng mơ thông thường.
Chúng có mối liên hệ mờ nhạt với nhau — đèn đường trắng, vết phấn trên bảng, cú ngã, và cơn gió rít qua. Sự kết nối này càng làm cho ranh giới giữa thực và mơ trở nên mơ hồ. Chính vì vậy, cần có một cảnh hoàn toàn phi thực tế để nhắc nhở bản thân rằng tất cả chỉ là giấc mơ.
Trong đoạn công viên này, chỉ cần rời khỏi tàu lượn siêu tốc, Trang Điệt sẽ nhanh chóng đồng bộ nhận thức với chủ nhân giấc mơ và phát hiện ra “lỗi chiều cao” bất thường.
Còn lần trước, cậu không nhận ra điểm này sớm là bởi quá tập trung, ngồi liền tù tì tàu lượn suốt một tiếng đồng hồ không nghỉ…
"Nói cách khác, chủ nhân giấc mơ này cần nhanh chóng nhận ra rằng mình vẫn đang nằm mơ."
Trang Điệt khẽ ho, nhanh chóng bỏ qua sai lầm của lần đầu:
“Nếu đã có yêu cầu ‘nhanh chóng’, nghĩa là nhiệm vụ lần này có giới hạn thời gian.”
“Nơi này không có bóng người, nên khả năng lớn là nhiệm vụ yêu cầu tìm kiếm một thứ gì đó hoặc thu thập thông tin.”
Đến đây, Trang Điệt đã sơ bộ xâu chuỗi được logic của mình:
“Điều này cũng chứng tỏ một phần của giấc mơ không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chủ nhân – ít nhất là trong ý thức của họ.”
Chính vì thiếu quyền kiểm soát tuyệt đối, chủ nhân giấc mơ mới cần liên tục cài đặt các sự kiện nhắc nhở, để bản thân ý thức rằng tất cả vẫn chỉ là giấc mơ.
“Rời khỏi tàu lượn, nhận ra chiều cao không bình thường, nhận thức được bản thân đang mơ, rồi nhớ rằng phải tìm thứ gì đó…”
Trang Điệt vừa lẩm bẩm, vừa sắp xếp lại suy nghĩ:
“Nếu không tìm thấy kịp thời, mình sẽ bị Thỏ Bugs nhảy múa đuổi bắt, sau đó bị cột điện ‘đánh bay’ thẳng về lớp học tiểu học.”
Vừa dứt câu, cậu lập tức hành động, chẳng chút do dự, lao đi như một cơn gió.
Thời điểm vừa bước vào một cảnh mới, “lực lượng vô hình” kia thường là yếu nhất, đây chính là lúc hành động ít bị hạn chế nhất.
May mắn là công viên này không có du khách, cũng chẳng cần xếp hàng chờ đợi để vào các trò chơi. Hơn nữa, Trang Điệt đã đi qua một vòng trước đó, nên việc tìm kiếm lần này càng thêm nhanh chóng.
Về những âm thanh hò hét thất thanh hay tiếng phàn nàn không ngừng vọng đến bên tai… cậu xem như không nghe thấy.
Nếu đây là thực tại, có lẽ cậu sẽ lo lắng rằng mình đã vô tình lạc vào một chiều không gian khác, nơi một công viên đông nghịt du khách đang phải chịu đựng sự quấy nhiễu của một “người vô hình”. Có khi còn có cả một cậu bé đáng thương bị giật mất quả bóng bay yêu thích.
Nhưng vì đây là giấc mơ, Trang Điệt tin rằng những “quy tắc vô hình” này cũng giống như kiểu “không được chạy nhảy trong hành lang trường học” – chúng là những ràng buộc đến từ siêu ngã của chủ nhân giấc mơ.
Phần siêu ngã này sẽ không hiện rõ thành hình, nhưng vẫn âm thầm giới hạn sự phát triển của giấc mơ. Chúng xuất phát từ những quy tắc và giá trị xã hội đã được cài sâu vào tiềm thức từ nhỏ. Đối với những người thuộc kiểu tính cách thiên về tuân thủ trật tự, cảm giác bị ràng buộc này càng trở nên rõ nét hơn.
“Tuân thủ quy tắc, ngoan ngoãn nghe lời, nhút nhát nhưng hiền lành.”
Vừa chạy, Trang Điệt vừa nghiền ngẫm:
“Nghe chẳng khác gì bản thân mình... Có lẽ cách hành xử của hai chúng ta cũng tương tự.”
Cậu gần như đã tìm hết công viên nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ gợi ý nào. Kiệt sức, Trang Điệt tạm dừng lại để thở, sau khi đã lấy lại bình tĩnh, cậu bắt đầu ngước lên và quan sát xung quanh.
“Nếu là mình thì sao?”
Trang Điệt đảo mắt khắp nơi:
“Nếu mình có thể ảnh hưởng đến giấc mơ, đảm bảo mỗi lần bước vào đều ngồi trên tàu lượn, vậy thì ‘gợi ý’ hẳn sẽ nằm ngay nơi mà sau đó chắc chắn có thể phát hiện.”
“Chơi xong tàu lượn mà ăn kem thì hợp lý quá rồi còn gì?” Cậu tự hỏi. “Hay lẽ ra mình nên ăn xúc xích nướng?”
Nghĩ đến đó, cậu quả thật có chút động lòng, nhưng khi thò tay vào túi thì lại buồn bã thở dài.
Thời cấp ba, cậu còn có đến 79 đồng 6 xu, nhưng giờ với chiều cao 1m2 này, cả túi chỉ còn một đồng 5 xu lẻ, và số tiền đó đã tiêu nốt khi mua kem ban nãy.
Muốn kiếm lại đồng 5 xu đó, cậu phải trải qua hai cảnh còn lại – bị biến thành cây, rồi quay lại bắt đầu từ tàu lượn…
Trang Điệt cân nhắc khả năng đi “trấn lột” một xe xúc xích.
Khi cậu bắt đầu lên kế hoạch và thậm chí đã nghĩ đến việc chuẩn bị công cụ, đột nhiên cậu dừng lại, như vừa nhận ra điều gì đó.
Hóa ra mình đã bỏ qua một chi tiết.
Cái gọi là “hợp lý” chưa chắc là ăn gì sau khi chơi tàu lượn, mà rất có thể đó là một gợi ý không gian hoặc vị trí.
…
Trang Điệt đặt xuống chiếc mặt nạ đen mà mình vừa chuẩn bị, bước về lại tọa độ ban đầu và quay người đúng 180 độ.
Ngay đối diện lối ra của tàu lượn, cậu nhìn thấy một công trình từ đầu đến giờ vẫn luôn bị phớt lờ. Đó là nơi mà mỗi lần đi ngang, cậu đều muốn quay đi, thậm chí chỉ cần nghĩ đến việc dán mắt nhìn qua cửa sổ thôi cũng cần đội trưởng để cổ vũ tinh thần.
Nhà ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com