Chương 31
Chuyển ngữ: Kem Cheese 🪸
-----------------------------------------
Chương 31: Thế Giới Hoàn Mỹ (7)
“Ơ?”
Lăng Tố ngẩn người ra một lúc mới phản ứng lại: “À, ngồi xổm chút...”
Lăng Tố: “Hả???”
Bạn đồng hành vừa mới tiến hóa thành học sinh tiểu học đã nghiêm mặt, đeo chiếc khăn quàng đỏ chói trên ngực, tay cầm chiếc cưa điện, suy nghĩ về kiểu tóc mới cho anh.
Lăng Tố vội hỏi: “Không có tư thế nào ấm áp hơn một chút à... chẳng lẽ chỉ có mỗi lựa chọn này thôi sao?”
“Đây là kiểu ấm áp nhất rồi. Nếu không thì phải lên màn hình lớn nhảy tap dance hoặc biến thành cây.” Trang Điệt suy nghĩ, đáp lại, “Đội trưởng, nếu nhảy tap dance thì tôi sẽ gặp ác mộng mất.”
Lăng Tố cảm thấy hiện tại mình như đang trong cơn ác mộng.
Anh thật sự không đoán được trong bối cảnh thứ ba Trang Điệt đã trải qua những gì, nhưng trong đầu anh đã tự động vẽ ra một thị trấn quái dị đầy rẫy những sinh vật đáng sợ. Anh cân nhắc một hồi, thận trọng quỳ gối một chân xuống đất.
Trang Điệt thực sự không nói đùa.
Không hiểu sao, động tác nâng chiếc cưa điện lên của bạn đồng hành này lại toát ra một sự thuần thục và uyển chuyển đến kỳ lạ.
Lăng Tố còn chưa kịp nhắm chặt mắt lại, trên đỉnh đầu anh đã cảm thấy lành lạnh, một mảng tóc nhỏ nhẹ nhàng rơi lả tả xuống.
Khung cảnh xung quanh không thay đổi, vẫn là căn phòng học đang dọn dẹp dang dở.
Lăng Tố giữ bình tĩnh, quyết định “rút lui chiến lược”: “Trang Điệt, có khả năng nào—”
“Có khả năng.” Trang Điệt tự kiểm điểm, “Chắc là tôi nhát gan quá, cắt chưa đủ ngắn.”
Khi đối mặt với đám du côn lúc trước, cậu hoàn toàn không cảm thấy áp lực gì nên ra tay rất dứt khoát.
Nhưng bây giờ trước mặt là Lăng Tố, cậu lại bắt đầu lo lắng kiểu tóc mới sẽ không đủ đẹp, đội trưởng có lẽ sẽ không thích, thế nên tay chân cũng bất giác thận trọng hơn.
Lăng Tố: “...”
Thật ra anh không định nói cái đó: “Đợi đã, chúng ta—”
Chưa kịp nói xong, Trang Điệt đã điều chỉnh xong tâm lý, một lần nữa vung chiếc cưa điện lên đỉnh đầu của Lăng Tố.
...
Khung cảnh xung quanh đổi thành tận cùng của một con hẻm nhỏ.
Chưa kịp kiểm soát được cơ thể, mấy thanh niên mặc trang phục kỳ quặc đứng gần đó đã dìu nhau, nước mắt lã chã, không quay đầu lại mà nhanh chóng bỏ chạy khỏi con hẻm.
Nhìn vẻ mặt của họ, nhất định vừa gặp phải một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
Lăng Tố cảm thấy trong lòng trĩu nặng, con dao phẫu thuật khẽ xoay trong lòng bàn tay, anh nhanh chóng đưa Trang Điệt ra sau lưng mình: “Chuyện gì vậy? Ở đây có quái vật à?”
Anh hạ thấp giọng hỏi, đồng thời nhanh chóng lướt mắt tìm kiếm xung quanh.
Phía sau ngoài Trang Điệt đã biến thành một học sinh trung học thì chỉ còn lại một bức tường gạch đỏ trống rỗng.
Lăng Tố có phần khó hiểu: “Họ sợ cái gì vậy?”
“Không biết.” Trang Điệt cũng không nghĩ ra, cậu cất chiếc cưa điện, nhặt những đồng tiền rơi lả tả trên mặt đất lên, đếm qua một lượt rồi nhét lại vào túi mình.
Số tiền bị mấy tên du côn cướp thật ra không nhiều, tờ mệnh giá lớn nhất cũng chỉ mười đồng, còn lại toàn là những tờ lẻ một đồng, năm đồng.
Có lẽ vì lý do này, chúng mới liên tục trêu đùa cậu và còn dọa mỗi tuần phải “đóng phí” năm mươi đồng.
Bộ đồng phục học sinh tiểu học vốn chẳng có tiền, cuối cùng Trang Điệt cũng thoát khỏi cảnh nghèo túng chỉ có năm đồng tiền vốn. Cậu giơ tay kéo Lăng Tố: “Đội trưởng, tôi mời anh ăn vặt.”
Trang Điệt từng đến đây một lần, rất quen thuộc với khu này. Cậu dẫn Lăng Tố trèo tường qua khu thương mại bên cạnh, hào phóng mua đồ uống và một xô bắp rang lớn cho cả hai. Sau khi tính số tiền còn lại, cậu lại chạy vào cửa hàng tiện lợi bên đường.
Nếu chơi game, chắc chắn Trang Điệt thuộc kiểu người ngoài nhiệm vụ chính, phải thu thập hết đạo cụ, kể cả còn một chút máu cũng không tha cho cái bình ở góc chỉ để lấy ba đồng vàng.
Lăng Tố đứng chờ ở đầu ngã tư, trong tay ôm đồ ăn và nước uống, bất giác cảm thán: “Tuổi trẻ thật tuyệt vời.”
Nhân lúc này, anh tranh thủ nhìn qua mái tóc mới của mình phản chiếu trong cửa kính của cửa hàng bên đường.
Vượt ngoài dự đoán của Lăng Tố, kỹ năng cầm cưa cắt tóc của Trang Điệt thực sự không tệ.
Lăng Tố cũng đã biến thành một thiếu niên trung học, sau khi tóc được cắt ngắn, trông như thể anh vừa trở về thời điểm mười năm trước.
Nhìn hình bóng của chính mình, anh bỗng dâng lên cảm giác nhớ nhung mãnh liệt: “Ước gì có thể mãi dừng lại ở thời điểm này...”
Mỗi đứa trẻ còn đi học đều mong muốn trưởng thành thật nhanh, nhưng sau khi đi làm, lại đặc biệt hoài niệm sự đơn thuần vô tư của thời đi học. Có lẽ đây cũng chính là vòng lặp vô tận mà loài người chẳng thể nào thoát ra được.
Lăng Tố tranh thủ ăn vụng một nắm bắp rang, lấy tay che mắt nhìn xung quanh.
Căn cứ vào trình độ phát triển ở khu thương mại này, anh đoán rằng thị trấn trong những năm qua chắc chắn đã phát triển rất tốt.
Mặc dù khu dân cư vẫn giữ nhịp sống truyền thống và phong cách kiến trúc cũ, nhưng cũng đã xuất hiện một khu thương mại hiện đại cao cấp trên quy mô lớn.
Cuối con hẻm nhỏ, bức tường gạch đỏ như một ranh giới ngăn cách hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Trang Điệt hành động rất nhanh. Chỉ chốc lát, cậu đã xách theo một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi bước ra.
Hai người tùy tiện tìm một chiếc ghế dài bên đường. Trang Điệt mở túi nylon, đưa Lăng Tố một gói khoai tây chiên, một thanh sô cô la, sau đó lấy quyển sổ tay và bút chì vừa mua ra, bắt đầu vẽ một sơ đồ đơn giản.
“Tôi định mua bản đồ, nhưng không tìm được. Trên người cũng không có điện thoại.”
Cậu phác vài con đường chính, rồi vẽ khung khu vực dân cư dọc các nhánh đường nhỏ: “Ba mảnh giấy ghép lại ghi là ‘157 đường Tuyết Lệ, phố Cánh Đức Tây’.”
Lăng Tố và cậu ngồi sát bên nhau, đầu kề đầu nhìn vào bản đồ đơn giản mà Trang Điệt vừa vẽ, anh chỉ vào điểm cậu đã khoanh tròn: “Chỗ này là đâu?”
Trang Điệt vừa đổi sang bút đỏ, khoanh một vòng tại giao lộ: “Nơi tôi biến thành cây.”
Đây là khu thương mại sầm uất nhất trung tâm thành phố. Đường phố đầy các cửa hàng và tòa nhà văn phòng. Các màn hình quảng cáo lớn được gắn kín mặt ngoài các tòa nhà, trong khi cửa kính những cửa hàng ven đường cũng được trang trí bởi các bảng hiệu sáng lấp lánh.
Chính tại đây, cậu đã bị chôn xuống đất và biến thành một cái cây.
Lăng Tố ngắm sơ đồ, trầm ngâm: “Có nên hỏi ai đó chỉ đường không?”
Trang Điệt: “……”
Không nghe được câu trả lời, Lăng Tố ngẩng lên, nhìn thấy vẻ khó xử trên khuôn mặt của Trang Điệt. Anh không nhịn được khẽ cười: “Không sao đâu. Để tôi hỏi là được rồi.”
Vừa nói, Lăng Tố vừa xoa nhẹ mái tóc xoăn của Trang Điệt, nghiêm túc nói đùa: “Không thích nói chuyện với người khác cũng không sao, chỉ cần thích nói chuyện với tôi là được…”
Câu nói của anh bất chợt bị ngưng lại.
Đầu ngón tay vẫn dừng lại trên mái tóc của Trang Điệt, động tác đang dang dở, miệng Lăng Tố vẫn giữ nguyên hình dạng của chữ “được.” Anh cứng đơ ngồi yên trong ba giây mà không cử động.
Trang Điệt ngước nhìn lên: “Đội trưởng?”
“Không có gì, không cần để ý đâu.” Lăng Tố lấy lại tự do, nhanh chóng nắm tay Trang Điệt, ngăn cậu ghi gì thêm, “Hẳn câu đó bị đánh giá là khả nghi quá, lần sau tôi sẽ nghĩ cách nói khác…”
“Cái kén” giám sát mọi người tham gia nhiệm vụ, bất kỳ hành động hay lời nói nào có khả năng gây nguy hiểm sẽ bị cảnh báo ngay lập tức.
Câu nói vừa nãy của Lăng Tố hẳn đã bị cho là đáng ngờ, có khả năng mang ý định dụ dỗ, nên anh mới bị cấm nói trong ba giây.
Lăng Tố bốc một nắm bắp rang đưa cho Trang Điệt, dặn cậu đừng nói chuyện này cho đội phó biết. Vừa thầm cân nhắc cách chọn từ ngữ không bị cấm, anh vừa chủ động đứng dậy, đi về phía vỉa hè.
Những “người qua đường” trong giấc mơ này thực chất chỉ là sự phóng chiếu của tiềm thức, không phải con người thật, nên không nhất định có thể giao tiếp suôn sẻ.
Mang tâm lý thử xem sao, Lăng Tố tùy tiện chặn lại một người trung niên: “Chào ông, cho hỏi—”
“Cậu cần đến số 157, đường Tuyết Lệ, phố Cánh Đức Tây.” Người kia đột ngột ngắt lời anh, “157 Tuyết Lệ cách đây 1947 mét. Cậu không thể tiếp tục tiến lên.”
Lăng Tố cau mày: “Gì cơ?”
Ngay lập tức, tất cả mọi người trên con đường đều dừng lại.
Gương mặt từng người giống hệt như những chiếc mặt nạ không sức sống, lạnh lẽo và vô hồn. Họ nhìn chằm chằm vào anh, chậm rãi bước đến chặn trước mặt. Từng ánh mắt đều dõi theo anh. Mỗi cái miệng không ngừng lặp lại một nội dung gần như giống hệt nhau.
“Cậu cần đến số 157 đường Tuyết Lệ, phố Cánh Đức Tây.”
“Số 157 Tuyết Lệ cách đây 1948 mét.”
“Đến Tuyết Lệ 157.”
“Số 157 cách đây 1946 mét.”
“Đến số 157, số 157, 157, 157…”
…
Lăng Tố dừng bước, suy tư.
Không vội phản ứng ngay, anh quan sát kỹ mọi thứ xung quanh, rồi bình thản hỏi:
“Tôi phải đi thế nào để đến đó?”
Người đàn ông trung niên đầu tiên bị chặn lại giơ cánh tay lên, chỉ về phía sau lưng của Lăng Tố.
Sau đó, ông ta không còn bất kỳ phản ứng nào nữa, như thể nhiệm vụ duy nhất của ông chỉ là thực hiện hành động đó.
Ngũ quan trên khuôn mặt dần mờ nhạt, thân hình gầy guộc trở nên thẳng đơ, bị một sức mạnh vô hình ép bẹp xuống, toàn thân bị phủ lên một lớp sơn trắng như vôi…
Đối phương trước mặt Lăng Tố hóa thành một chiếc biển chỉ đường.
Lăng Tố: “…”
Lỗi của anh.
Lẽ ra anh nên đập nát chiếc quan tài từ lâu để thoát khỏi ngôi nhà ma ám này, không nên để đồng đội phải tự mình bước vào tuyến truyện đầy ô nhiễm tâm lý này.
Lăng Tố dành thêm vài giây nữa để xóa sạch hình ảnh vừa rồi trong đầu, rồi nhanh chân quay lại tìm Trang Điệt:
“Cho tôi mượn cái cưa máy.”
Trang Điệt lấy ra chiếc cưa máy và đưa cho anh:
“Dùng làm gì vậy?”
Lăng Tố chỉ về phía chiếc xe bên đường.
Anh đã sớm nhắm mục tiêu rồi, nhận lấy cưa máy và chỉ mất vài nhát để cưa đứt chiếc khóa chữ U trên một chiếc xe đạp.
Hành động này cũng lập tức nhận được cảnh báo từ “Kén”, Lăng Tố có thể thấy tương lai của bản thân đang điên cuồng viết thêm báo cáo sau khi nhiệm vụ hoàn thành.
Vừa cắt khóa, anh vừa thở dài:
“Tôi biết mà, tôi biết, tôi nhất định sẽ nhấn mạnh với người bị hại rằng hành vi này là sai trái...”
Cắt khóa xong, Lăng Tố trả lại cưa máy cho Trang Điệt, trèo lên xe đạp:
“Rồi, lên đi.”
Theo thông tin từ biển chỉ đường, hai người bọn họ cách điểm đến không xa, thực ra đi bộ cũng tới được. Nhưng điều mà Lăng Tố bận tâm hơn chính là — tại giây phút anh hỏi câu kia, tất cả những “người đi đường” khác đều biến mất.
Nếu không nhầm, mỗi con đường sắp đi qua, mỗi ngã rẽ trước mặt, rất có thể đều sẽ có một biển chỉ đường nhiệt tình đang từ từ biến hình chờ họ.
Những con hẻm nhỏ trong khu dân cư này chằng chịt, nếu đi bộ đến đích, có lẽ giá trị tinh thần của họ cũng sẽ rơi xuống đáy.
Sau hai lần liên tục bị “Kén” cảnh báo, Lăng Tố ngẫm nghĩ xem nên lý giải động cơ của mình như thế nào để hợp tình hợp lý:
“Thật ra thì—”
Trang Điệt đã nghiên cứu kỹ chỗ ngồi sau xe, ánh mắt sáng bừng:
“Nhảy lên đây là được, phải không?”
Lăng Tố có hơi ngạc nhiên, nhướn nhẹ mày:
“...Phải.”
Cậu không ngờ Trang Điệt chưa từng có kinh nghiệm này, liền chống một chân xuống đất, giữ vững chiếc xe đạp tạm thời trưng dụng:
“Cậu có thể dùng hai tay nắm chặt eo tôi, thả lỏng cơ thể, giao trọng tâm cho tôi...”
Trang Điệt nghĩ ngợi một lát rồi kết luận:
“Nghĩa là tôi phải ôm anh.”
Lăng Tố thở dài, hài lòng gật đầu:
“Phải.”
Trang Điệt rất nghe lời, nhanh chóng nhảy lên chỗ ngồi sau xe đạp, hai tay vòng quanh eo Lăng Tố.
Khung xương của thiếu niên dao động giữa độ rắn rỏi và mềm mại của sự trưởng thành, theo từng cú xóc nhẹ khi xe đạp lao đi, vai và lưng của cả hai cũng không ngừng chạm vào nhau.
Lần đầu tiên được người khác chở bằng xe đạp, Trang Điệt có phần căng thẳng, ôm chặt lấy Lăng Tố, hơi thở từ cậu phả qua cổ áo đồng phục đang để mở của người bạn phía trước.
Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiệm vụ lần này, Lăng Tố được hưởng thụ sự nhẹ nhàng ấm áp trong một ngày thường đơn giản. Anh cảm khái đủ đường:
“Mặt trời luôn luôn ló rạng sau cơn giông tố tố tố…”
Chưa kịp nói hết, một bà lão khô héo, ốm yếu trong chiếc áo đen rộng thùng thình bỗng xuất hiện ngay trước ngã rẽ, giơ tay chỉ về một nhánh đường.
Lăng Tố lập tức đạp bàn đạp như quay cối lửa, lao vào con hẻm trước khi bà ta kịp hóa thành biển chỉ đường.
Ngõ hẻm hẹp dần lại dẫn họ đến trước số 157 đường Shelley.
Lăng Tố dừng xe đạp, để Trang Điệt xuống trước rồi hạ thấp giọng:
“Cậu có nhận ra không?”
Trang Điệt gật đầu.
Đi được nửa đường, cậu đã thấy rõ sự bất thường.
Con đường họ đi cực kỳ phức tạp, rẽ trái rẽ phải liên tục, hết chui ra từ con hẻm này lại luồn qua con hẻm khác, cứ như đang bước vào một mê cung khổng lồ. Nếu không có chỉ dẫn, lần đầu tiên chắc chắn sẽ không thể vào đây một cách thuận lợi.
Hơn nữa, Trang Điệt nhận thấy mấy lần các bức tường gạch đỏ dường như có chuyển động.
Mỗi lần xoay chuyển, hướng đi trong hẻm cũng thay đổi theo. Vì vậy, đường cũ vừa đi qua gần như bị vô hiệu hóa.
Đây chắc chắn không phải một khu dân cư bình thường trong ký ức.
Lăng Tố để Trang Điệt đi sau mình, dẫn theo cậu đến đúng số nhà, bước vào tòa chung cư, rồi ấn nút duy nhất trên bảng điều khiển của thang máy — một nút mũi tên đi lên.
Thang máy dừng ở tầng 7.
Tầng 7 chỉ có một căn hộ, cửa không khóa, bên trong có ánh sáng.
Mùi thức ăn thơm phức thoang thoảng trong không khí.
Lăng Tố không ngờ được rằng phân cảnh mới lại mang vẻ yên bình của cuộc sống thường nhật như vậy. Anh quay lại, trao đổi ánh mắt với Trang Điệt đang đi phía sau, rồi đưa tay đẩy cửa.
Bên trong là một gia đình bình thường, trên tường treo ảnh gia đình, bàn ăn được đặt giữa phòng ăn.
Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, sàn và đồ đạc đều không dính chút bụi bẩn. Nghe thấy tiếng động ở cửa, một người phụ nữ trung niên từ trong bếp đi ra:
“Về rồi à?”
Người phụ nữ có vẻ đang nấu ăn, mặc đồ ở nhà đơn giản, đeo tạp dề. Bà không trang điểm, chỉ dùng dây buộc tóc cột thành đuôi ngựa đơn giản, vài lọn tóc lòa xòa trước trán. Gương mặt bà đã in dấu những vết tích của thời gian.
Thấy Trang Điệt đứng sau Lăng Tố, bà mang ra hai đôi dép lê và đặt ở cửa:
“Mau vào đi, sắp ăn cơm rồi.”
Lăng Tố không lập tức hành động, chỉ nghiêng người nhường Trang Điệt vào trước.
Anh khoanh tay đứng tựa ở cửa, quan sát bóng lưng của người phụ nữ đang vội vàng quay trở lại nhà bếp, ngón tay gõ nhẹ lên cánh tay mình.
Người phụ nữ bưng một đĩa thức ăn ra ngoài, nhìn thấy Lăng Tố vẫn đứng yên, trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng:
“Sao vậy?”
“Đây là mộng cảnh, không phải hiện thực.”
Lăng Tố cúi xuống thay dép, bước vào nhà:
“Chắc bà cũng biết chuyện này, đúng chứ?”
Hành động, cách ứng xử và lời nói của bà ấy đều khác với những hình ảnh người trong tiềm thức được tái hiện, bà không phải nhân vật nguyên bản trong giấc mơ này.
“Ở lại trong mộng quá lâu sẽ khiến người ta nhầm lẫn với hiện thực.” Lăng Tố nhắc nhở. “Vẫn nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”
Động tác của người phụ nữ bỗng dừng lại.
Bà im lặng một lúc lâu, cuối cùng đặt đĩa thức ăn đang bốc khói nóng xuống, rồi tháo chiếc tạp dề ra.
Nhìn Lăng Tố, bà thở dài:
“Cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi?”
Lăng Tố hơi nhướn mày, khẽ cười.
Diễn biến sự việc bỗng trở nên kỳ lạ. Anh không vội vàng trả lời, chỉ kéo ghế cho Trang Điệt ngồi xuống, bản thân cũng ngồi vào ghế bên cạnh.
Người phụ nữ dường như đã quá quen với thái độ không hợp tác của anh, giơ tay vén lại tóc, ngồi xuống đối diện bàn ăn.
“Cậu vẫn luôn mắc kẹt trong vòng lặp của giấc mơ này. Chúng tôi đã thử rất nhiều cách, nhưng cậu lại càng lún sâu hơn...”
Bà nói tiếp:
“Chúng tôi chỉ còn cách thêm càng nhiều gợi ý trong giấc mơ của cậu, để cậu quay lại đây—đây là mộng cảnh cá nhân của cậu, chỉ khi quay lại đây, cậu mới có thể thoát ra.”
“Cậu tưởng tượng ra người bạn này trong mơ à?” Người phụ nữ nhìn Trang Điệt. “Cậu vẫn có thể quay lại đây chơi với cậu ấy, nhưng hãy nhớ rằng, đây chỉ là một giấc mơ.”
“Bây giờ, cậu đã nhận ra điều này rồi.”
Người phụ nữ nhẹ nhàng nói tiếp:
“Nơi này rất an toàn. Giờ cậu có thể tỉnh lại rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com