Chương 46
Chuyển ngữ: Kem Cheese 🪸
------------------------------------------
Chương 46: Thoát khỏi đảo Thiên Đường (11)
Bầu không khí trong sảnh yến tiệc vẫn duy trì sự náo nhiệt như cũ.
Những vị khách vẫn vô tri vô giác nâng ly uống cạn, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện sắp xảy ra, hoặc cũng có thể họ chẳng hề bận tâm. Ai nấy đều chìm đắm trong cơn hưng phấn vô tận, tham lam uống cạn những ly rượu chứa chất gây ảo giác.
Thủy thủ đoàn không còn phục vụ khách nữa mà tụm năm tụm ba, ngậm điếu thuốc lá và đánh bài.
Giữa những ván bài, họ còn có hứng thú quan sát vóc dáng và đặc điểm của từng vị khách, thỉnh thoảng cúi đầu thì thầm với nhau.
Bóng ma của thuyền trưởng lướt qua những bàn tiệc, không ngừng kiểm đếm số người.
Trong mắt những người đã biết chân tướng, ông ta vẫn duy trì hình dạng bộ xương trắng hếu, chỉ khác là giờ đã khoác lên bộ lễ phục đầy đủ của một vị thuyền trưởng.
Do tủy sống bị Lăng Tố phá hủy vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, nên cử động của bộ xương thuyền trưởng có phần cứng nhắc, loạng choạng, nhưng tốc độ vẫn vượt xa con người.
Ông ta cố gắng đếm từng cái đầu trước mặt nhưng mãi chẳng đếm đúng được. Cảm xúc bắt đầu trở nên cuồng loạn, những khớp ngón tay liên tục bẻ ra bẻ vào đến mức có mấy lần còn tháo rời cả đốt xương.
Trong hốc mắt sâu hoắm của bộ xương, ánh sáng đỏ sẫm lập lòe bất định, chiếc hàm liên tục mấp máy lặp đi lặp lại một từ khàn khàn:
"SAI, SAI, SAI, SAI..."
Ông ta thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra—mới vừa rồi, khi kiểm kê số người trên tàu ngầm, ông ta phát hiện bên trong có tận 149 người. Nhưng chỉ trong nháy mắt, con số ấy lại biến đổi không ngừng, chẳng thể nào xác định chính xác!
Thuyền trưởng bồn chồn xuyên qua đám đông, hành động ngày càng thô bạo, mạnh tay lôi từng vị khách say mềm như đống bùn dưới đất lên, kiểm tra kỹ khuôn mặt của họ.
Ông ta điên cuồng đếm người, hết lần này đến lần khác dùng nắm tay trắng xóa của bộ xương đấm mạnh vào mặt một vị khách.
Mỗi khi đếm xong một người, ông ta lại nhúng ngón tay vào máu, vẽ một vạch trên ống tay áo. Sau khi vẽ đủ bốn vạch dọc, ông ta lại vạch thêm một đường ngang nối lại.
Ông ta nhất định phải xác định chính xác số người trên tàu ngầm này. Nếu không làm vậy, ông ta sẽ chẳng bao giờ có thể bình tĩnh trở lại.
Cơn ác mộng lại xuất hiện… Cơn ác mộng về một chiếc tàu ngầm đã chìm xuống đáy biển, nơi tất cả mọi người đều đang giãy giụa trong tuyệt vọng, chờ đợi cái chết giáng xuống.
Nhân lúc thuyền trưởng bận rộn đi bắt những kẻ say, Lăng Tố và đồng đội lặng lẽ chui ra từ dưới gầm bàn, nhanh chóng triển khai bước hành động tiếp theo.
Trang Điệt, người cải trang thành phục vụ, phụ trách ở lại yến tiệc canh chừng.
Cậu dội mấy ly rượu lên người D2, sau đó lôi đối phương đến tựa vào góc bàn với dáng vẻ xiêu vẹo, tay khẽ nắm hờ một ly rượu, giả vờ như đã say bí tỉ.
Để đảm bảo an toàn, Trang Điệt còn khéo léo lợi dụng khăn trải bàn để che giấu, xếp chồng từng chiếc ly thủy tinh chênh vênh lên nhau rồi đặt một khay nặng lên trên cùng.
Nếu D2 tỉnh lại và cử động dù chỉ một chút, tất cả ly thủy tinh sẽ đổ sập xuống, khiến khay rơi thẳng vào đầu hắn…
Ở bên kia, Lăng Tố và Tống Hoài Dân cũng tranh thủ tìm được những mục tiêu phù hợp. Sau một hồi trò chuyện và thỏa thuận, cả hai đã thuận lợi đổi trang phục với đối phương.
Tống Hoài Dân cải trang thành đầu bếp, còn Lăng Tố mặc đồng phục an ninh rồi lần lượt quay về yến tiệc.
Họ nhập bọn với những thủy thủ khác, tụ tập thành một nhóm nhỏ trong góc tối, vừa rít thuốc vừa đánh bài.
Nhờ sự hỗn loạn do thuyền trưởng gây ra, cả sảnh tiệc đã trở nên rối loạn. Nhờ vậy, hành động của họ diễn ra suôn sẻ mà không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào.
"Làm thế này cũng không phải cách."
Lăng Tố hơi kéo lỏng cổ áo, thấp giọng nói: "Sớm muộn gì số người cũng sẽ khớp thôi."
Anh đã chuẩn bị rất kỹ cho màn ngụy trang, thậm chí còn cạo râu không sạch để lại một lớp râu xanh lún phún trên cằm, cài một điếu thuốc lá dở lên tai, hòa nhập với những thủy thủ khác đến mức không thể phân biệt.
Tống Hoài Dân ngước nhìn, định mở miệng nói gì đó thì đã bị Lăng Tố dúi cho một điếu thuốc.
Lăng Tố vòng tay ôm lấy vai ông, giả vờ cúi xuống thì thầm: "Đừng động đậy, thuyền trưởng ở ngay phía sau… bé Trang, ra bài đi."
Trang Điệt rút ra một quân bảy bích, chặn lá năm cơ mà Lăng Tố vừa đánh.
Cùng lúc đó, thuyền trưởng cũng vừa vặn lao vụt qua họ, không hề hay biết mà tiếp tục lảo đảo xông đến một vị khách say khác.
Tận dụng lúc đánh bài để ngụy trang, Lăng Tố đã âm thầm quan sát toàn bộ môi trường xung quanh: "Thuyền trưởng ngày càng đếm không ra số… Tôi đoán ông ta sắp quay về phòng thuyền trưởng để viết thư mời rồi."
Trang Điệt gật đầu: "Đồng bọn của những kẻ đó đã sớm bỏ rơi chúng, không thể trông cậy gì vào họ nữa."
"Đúng vậy." Lăng Tổ trầm ngâm, buông tay ra và đánh một lá chín chuồn. "Chúng ta có thể mạnh tay giết một nhóm người, ép họ thoát khỏi giấc mơ của mình... Nhưng làm vậy sẽ tổn thương ý thức của họ, hơn nữa cũng chỉ giải quyết phần ngọn chứ không xử lý tận gốc vấn đề."
Trang Điệt không còn nhiều quân lẻ trong tay, bèn đánh thẳng một lá K rô:
“Rồi sẽ có người mới đến. Sau khi Vực Mộng biến dị, về lý thuyết thì tấm thư mời này có thể được gửi đến giấc mơ của bất kỳ ai…”
“…”
Tống Hoài Dân cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Hai cậu chờ đã.”
Ông nắm chặt xấp bài trên tay, đã nãy giờ mà vẫn chưa tìm được cơ hội đánh ra lá nào, hơn nữa lại chẳng hiểu nổi hai người này đang nói gì:
“Hai cậu vẫn nhớ tôi còn ngồi đây đấy chứ?”
“À.” Lăng Tố đang định ra bài thì bỗng khựng lại, trầm ổn thu lại lá bài vừa rút ra, “Tất nhiên là nhớ… Lão Tống, đến lượt anh.”
“Rõ ràng là quên tôi luôn rồi còn gì!”
Tống Hoài Dân quăng mạnh ba lá A xuống bàn: “Hai cậu rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy? Dùng tiếng người mà nói cho rõ ràng vào! Không thì về viết hết vào bản kiểm điểm đi!”
Ông đã nhịn Lăng Tố lâu lắm rồi, bây giờ mặc kệ cả Trang Điệt đang có mặt ở đây, trực tiếp hạ giọng uy hiếp cái tên đội trưởng chẳng ra gì này.
Hiệu quả đe dọa vô cùng rõ ràng.
Lăng Tố còn đang nợ mấy bản kiểm điểm trước, bèn ngoan ngoãn thu mấy quân bài giấu lúc nãy về, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng:
“Chúng tôi đang bàn cách giải quyết cục diện.”
Chỉ cần giải mã được bí mật ẩn giấu trong nhật ký hàng hải, việc dự đoán hành động của thuyền trưởng cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
“Để dễ hình dung, có thể ví dụ thế này—linh hồn bên trong cơ thể thuyền trưởng đã bị xé thành hai nửa, một nửa nằm trong ảo tưởng, một nửa tồn tại trong thực tại.”
“Vì những tiếc nuối và chấp niệm, nửa linh hồn còn mắc kẹt trong ảo tưởng không ngừng thu thập hành khách để lấp đầy số lượng thủy thủ thiếu hụt.”
Lăng Tố giải thích: “Nhưng mỗi khi con số thu thập được đạt đến 149, nửa linh hồn ở thế giới thực sẽ tỉnh lại và đưa ra quyết định ‘phá hủy con tàu’…”
“Cái này thì tôi hiểu.”
Tống Hoài Dân cau chặt mày: “Ý hai cậu là, bây giờ số người trong sảnh tiệc chưa đủ, nên ông ta phải quay lại để dụ dỗ thêm khách mới vào, đúng không?”
“Tình huống lý tưởng là như vậy…” Lăng Tố nói, “Miễn là ông ta không phát hiện ra số ‘thủy thủ’ đột nhiên tăng lên.”
Việc họ giả trang thành thủy thủ thực chất cũng chỉ là lấp chỗ trống tạm thời mà thôi.
Bằng cách lợi dụng lối tư duy cố định của thuyền trưởng—cho rằng số thủy thủ trên tàu luôn không đổi, họ đã tạo ra ảo giác rằng lượng khách mời đã sụt giảm. Nhưng xét cho cùng, thực tế số người trên tàu vẫn vượt quá giới hạn.
Đây chỉ là một biện pháp tình thế, nhưng chỉ cần có thể khiến thuyền trưởng đang rơi vào cơn điên loạn do dự thêm một lát, họ sẽ có thêm thời gian để tìm cách giải quyết tận gốc.
“Vậy thì cứ đi từng bước đã, tới đâu tính tới đó.”
Nhận thấy có người đang nhìn về phía này, Tống Hoài Dân lập tức cúi đầu, chuyên tâm đánh bài, ném ra một dây bốn quân liên tiếp.
So với những chuyện kia, điều ông quan tâm hơn cả chính là câu nói vừa rồi của Trang Điệt:
“Vừa nãy cậu bảo, đồng bọn của những người đó đã sớm bỏ rơi họ rồi. Là sao?”
“Vì đó là lời giải thích duy nhất.”
Trang Điệt trùng hợp có bốn quân bài chặn được, bèn lần lượt đặt xuống bàn:
“Cuốn sổ giới thiệu đã rất cũ rồi, chứng tỏ những người này chắc hẳn đã ra vào Vực Mộng này không ít lần.”
Tống Hoài Dân nhíu chặt mày. Thực ra ông cũng nhận ra điều đó, chỉ là trước nay vẫn chưa nghĩ thông được:
“Ra ngoài dễ đến thế sao?”
“Dễ lắm.” Trang Điệt gật đầu: “Chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện—số người vào thấp hơn nhiều so với 149, và quan trọng nhất là họ vẫn nhớ được bản thân là ai.”
Chỉ cần tổng số người trên tàu vẫn còn cách xa con số 149, thì ảo giác của thuyền trưởng vẫn có thể duy trì sự ổn định.
Theo những gì ghi trong nhật ký hàng hải, thuyền trưởng trong ảo giác vốn không hề để tâm đến chuyện thủy thủ đoàn bị giảm bớt—bởi trong mắt ông ta, đó chỉ là một số người “tạm thời rời tàu để thăm dò môi trường”, “không sao cả, rồi họ sẽ quay lại”.
Trái lại, điều kiện “nhớ rõ mình là ai” lại khó mà đáp ứng hơn nhiều.
Thức ăn và rượu trong này đều chứa chất gây ảo giác, rất dễ khiến nhận thức của con người trở nên hỗn loạn. Chỉ cần ở lại đây quá lâu, họ sẽ hoàn toàn đắm chìm vào cơn cuồng hoan vô tận.
Thế nên, nhất định phải có người ở ngoài giấc mộng để liên tục nhắc nhở những người bị mắc kẹt nhớ về thân phận thật của họ.
Tống Hoài Dân cảm thấy trong lòng trầm xuống:
“Ý cậu là, những người chúng ta bắt giữ...”
Trang Điệt gật đầu:
“Tôi quyết định gọi họ là ‘Những kẻ gõ cửa’.”
“Công việc của họ diễn ra bên ngoài giấc mơ. Họ phải liên tục trò chuyện với những người bên trong để đảm bảo rằng những ai đã bước vào giấc mộng này vẫn còn tỉnh táo.”
Cậu chờ một lúc, thấy không ai ra bài, bèn đánh luôn cả dây bài dài trong tay xuống bàn:
“Một khi phát hiện ai đó có dấu hiệu lạc mất bản thân, họ lập tức ‘gõ cửa’, nhắc nhở người kia nhanh chóng rời khỏi Vực Mộng.”
Bởi vì Vực Mộng sắp sụp đổ này không có một chủ nhân thực sự, nên chỉ cần đáp ứng hai điều kiện ấy, ngay cả thuyền trưởng cũng không thể ngăn cản bất kỳ ‘khách mời’ nào rời đi.
Chính sự đột kích của cảnh sát đã khiến những người ở bên ngoài không còn lo được chuyện ‘gõ cửa’, mà chỉ vội vã tiêu hủy chứng cứ… Đến khi họ muốn liên lạc lại với những người bên trong, thì đã chẳng còn cách nào đánh thức được ai nữa.
Trang Điệt hỏi:
“Người đưa ra điều kiện với cảnh sát là những kẻ trong mộng, hay là đồng bọn của họ ngoài đời thực?”
Tống Hoài Dân nghiến răng, sắc mặt đã có phần khó coi:
“Tất nhiên là bọn ngoài đời… Chúng ta đã mắc bẫy chúng rồi.”
… Chẳng có vụ bắt cóc nào cả. Tất cả chỉ là một vở kịch được dựng lên bởi những kẻ ở bên ngoài.
Ngay khi nhận ra tình thế bất lợi, chúng lập tức bỏ rơi những đồng bọn và cả nạn nhân đã lạc lối trong mộng cảnh. Sau đó, chúng lại bịa ra một câu chuyện bắt cóc để gây áp lực lên cảnh sát, buộc phía cảnh sát phải nhượng bộ để bảo vệ ‘con tin’.
Nhưng trên thực tế, những ‘kẻ bắt cóc’ và ‘con tin’ này đã vĩnh viễn bị nhốt trong giấc mộng rồi.
“Nhưng rốt cuộc thì chúng vào đây làm gì chứ?”
Tống Hoài Dân nghĩ mãi không ra:
“Trong giấc mơ này, ngoài việc chìm đắm trong hoang lạc thì còn có thể làm được gì?”
Trang Điệt nghĩ một hồi cũng không trả lời được, bèn ngước lên nhìn Lăng Tố.
Bị cả hai người dồn ánh mắt về phía mình, Lăng Tố rốt cuộc cũng bật cười, thở dài, đưa tay bóp nhẹ gáy mình:
“Nhìn tôi làm gì? Tôi cũng đâu có rảnh mà chui vào đây… Nhưng chuyện này cũng không khó để hiểu.”
“Nếu đây chỉ là một giấc mơ bình thường, có thể bước vào thư giãn, rồi sau khi tỉnh dậy, thế giới thực chỉ mới trôi qua một khoảnh khắc… nghĩ kiểu gì thì cũng rất hấp dẫn. Nếu mở một cửa hàng trải nghiệm thì chắc chắn sẽ cực kỳ đắt khách.”
Lăng Tố giải thích:
“Vấn đề của giấc mơ này nằm ở chất gây ảo giác.”
Anh nhìn về phía Tống Hoài Dân:
“Lão Tống, trước đây chúng ta chưa từng nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ phụ huynh hoặc từ chính nạn nhân, đúng không?”
Tống Hoài Dân ngẩn ra một lúc, sau đó gật đầu.
Đây cũng chính là điều khiến họ cảm thấy kỳ lạ—những nạn nhân bị nhốt trong buồng ngủ, trên thực tế, hành động của họ không hề bị hạn chế, nhưng lại không ai chủ động cầu cứu bên ngoài.
“Trong mắt các phụ huynh, có lẽ con cái họ thật sự trở nên ngoan ngoãn rồi.”
Lăng Tố cười khẩy:
“Lợi dụng danh nghĩa điều chỉnh hành vi, chủ động đưa những người chưa đủ khả năng phân biệt, nhân cách chưa hoàn thiện vào nơi này. Rồi lặp đi lặp lại quá trình tẩy não, biến họ thành nô lệ của khoái cảm. Để rồi đến cuối cùng, mọi thứ ngoài đời thực đều chẳng còn quan trọng nữa…”
Anh chợt nhận ra điều gì đó, đột ngột ngừng lời, đồng thời vươn tay kéo Trang Điệt ra phía sau mình, ánh mắt hướng về sảnh tiệc.
Một gã thủy thủ cuối cùng cũng đánh xong bài, vươn vai đứng dậy, bước thẳng đến chỗ một trong những ‘kẻ bắt cóc’ mà họ đã khống chế trước đó.
Tên kia đã rơi vào trạng thái mê man, cứ ngỡ có người đến mời rượu, bèn phấn khích vung chiếc ly rỗng trong tay.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một thanh kìm kẹp nặng nề đã nện thẳng xuống, khiến hắn đổ gục ngay tại chỗ.
Vài kẻ hiếm hoi còn chưa hoàn toàn say mèm đã nhận ra dị biến, tiếng hét kinh hoàng lập tức vang lên khắp sảnh.
Họ nhận thức được nguy hiểm, và trong cơn khủng hoảng bất ngờ, họ mơ hồ nhớ lại thân phận thật sự của mình.
Sự tỉnh táo ngắn ngủi ấy khiến họ hoảng loạn tìm cách thoát khỏi Vực Mộng, vội vã bò dậy bỏ chạy khỏi sảnh tiệc.
Nhưng dù có cuống cuồng chạy trốn trong lòng tàu ngầm, họ vẫn không thể nào tìm thấy cánh cửa dẫn ra ngoài.
Trên đường tháo chạy không ngừng, cảnh vật trước mắt họ cũng thay đổi liên tục—thoắt cái là một con tàu ngầm sang trọng, hoạt động bình thường; thoắt cái lại là một con tàu đắm hoang tàn, bị rỉ sét ăn mòn.
Từng bộ xương trắng rải rác nơi góc tối, hốc mắt trống rỗng tựa như một vực sâu đen kịt.
Trong sảnh tiệc, những kẻ còn lại vẫn tiếp tục cuộc vui không biết mệt mỏi.
Thủy thủ ngáp dài, vừa hát vang vừa túm lấy tên say rượu nặng vừa phải, kéo lê hắn đi thẳng vào kho năng lượng của tàu ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com