Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Chuyển ngữ: Kem Cheese 🪸
------------------------------------------

Chương 58: Hoan nghênh ghé thăm(1)

Phó đội trưởng nhỏ thuốc nhỏ mắt xong thuận tiện chạy một chuyến, đưa Trang Điệt ra khỏi mộng vực cá nhân.

Lúc Trang Điệt bước vào, Lăng Tố cuối cùng cũng cạn sạch cảm hứng, gõ xuống chữ cuối cùng trong bản báo cáo.

"Xong." Lăng Tố dứt khoát ấn phím Enter, nhanh chóng di chuột, chọn lưu lại và tải lên. "Rút kỹ năng xong chưa?"

Trang Điệt gật đầu: "Chưa thử qua."

Lần bóng tối đột ngột giáng xuống ban nãy chỉ có thể xem như hiệu ứng chuyển cảnh khi kỹ năng được ràng buộc. Ở phần hiển thị số lần sử dụng trong hệ thống vẫn là con số 0.

Trang Điệt vốn định dùng thử một lần, nhưng phát hiện kỹ năng này có giới hạn về số lượng người—chỉ có thể kích hoạt khi không gian có nhiều hơn ba người—nên đành tạm thời gác lại ý định.

"Lần này là mộng vực nhiều người, đúng lúc có cơ hội luyện tay."

Lăng Tố nhìn đồng hồ, đứng dậy từ sau bàn: "Lão Tống, anh có đi cùng không?"

Tống Hoài Dân khoát tay: "Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau giấc mộng trước, hai cậu đi đi… nhớ cẩn thận."

Thực tế, tinh lực của Tống Hoài Dân thuộc dạng khá trong số người bình thường, cũng nhờ vậy mà được phân công làm trợ thủ cho Lăng Tố.

Thế nhưng dù là vậy, ông vẫn khó lòng chịu nổi việc liên tục bước vào các giấc mơ khác nhau trong thời gian ngắn.

Không chỉ vì tinh lực tiêu hao không thể nhanh chóng phục hồi, quan trọng hơn là mỗi lần bước vào giấc mơ của người khác, ở tầng vô thức đều diễn ra một cuộc va chạm và dung hợp nhận thức, ít nhiều để lại ảnh hưởng vô hình.

Nếu không phải do vấn đề thể chất của Trang Điệt, buộc phải dựa vào cách này để đảm bảo thời gian ngủ cơ bản, Tống Hoài Dân cũng không tán thành việc Lăng Tố dẫn cậu đi làm nhiệm vụ với tần suất như thế.

"Đây là một mộng vực khá khó nhằn, không chỉ có chúng ta, mà còn những người khác cũng tham gia xử lý."

Tống Hoài Dân bổ sung: "Những người bị 'Kén' cưỡng chế thoát ra trước đó đều hoàn toàn quên sạch những gì xảy ra trong mộng. Nhưng theo giám sát, hoạt động sóng não của họ vô cùng dữ dội, hẳn đã chịu phải kích thích nào đó... Nhớ trông Trang Điệt cho cẩn thận."

"Hai cậu cố gắng đi cùng nhau, đừng tách ra, để còn có gì giúp đỡ lẫn nhau."

Dù không đi cùng, Tống Hoài Dân vẫn không nhịn được lo lắng, dặn dò Lăng Tố từng câu từng chữ: "Nếu hai cậu có định bắt nạt ai, thì cũng chừa đường lui cho người ta, đừng đắc tội đến mức không thể vãn hồi..."

Ông vẫn đang lải nhải, trong khi Lăng Tố—biết được phó đội trưởng không đi theo—đã nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Trang Điệt, ăn ý chuẩn bị sẵn sàng.

Lăng Tố kín đáo mở hệ thống, kích hoạt kỹ năng có thể đốt lửa bất cứ lúc nào, còn Trang Điệt thì mở ba lô, một hơi nhét vào đó hơn chục loại mì ly với đủ vị khác nhau.

Tống Hoài Dân: "..."

Nhìn hai tên này cứ như đi dã ngoại, huyết áp ông lại có dấu hiệu tăng vọt: "Nghe thấy không đấy!"

Lăng Tố nhanh chóng đánh lạc hướng, ra hiệu cho Trang Điệt giấu ba lô đi: "Nghe thấy rồi."

Anh gật đầu cam đoan: "Tôi sẽ luôn đi cùng bé Trang, không tách ra đâu mà."

"Chỉ nghe mỗi câu này thôi hả!" Tống Hoài Dân cảm thấy huyệt thái dương giật giật, "Hai cậu—"

Phó đội trưởng, ngày càng xem chuyện lo lắng là định mệnh của mình, day day huyệt thái dương, suýt nữa đã cân nhắc có nên làm thêm giờ đi theo không, thì đúng lúc này, đồng hồ trên tay Lăng Tố vang lên âm báo sắp nhập mộng vực.

Những nhiệm vụ viên thường xuyên làm đội trưởng, do có quyền hạn cao hơn và tiếp nhận nhiều thông tin hơn, nên trong nhiệm vụ thường xuyên phải mở hệ thống để kiểm tra, vô cùng bất tiện. Vì vậy, họ thường tích hợp chức năng của "Kén" vào một thiết bị mang theo bên người.

Có người làm thành máy tính quang học đeo tay, có người thì thích kiểu kính mắt tích hợp như điệp viên công nghệ cao.

Lăng Tố thuộc số ít những kẻ cố chấp theo phong cách hoài cổ, anh tích hợp hầu hết chức năng vào chiếc đồng hồ cơ khí phong cách steampunk của mình.

Vì chiếc đồng hồ cơ này ngoài "ngầu" ra thì vô dụng, hoàn toàn không có chức năng chiếu màn hình, nên khi cần xác định vị trí mục tiêu hay gửi tin nhắn trong kênh chung, đội trưởng tổ đội xử lý sự kiện đặc biệt như Lăng Tố vẫn phải mở hệ thống để thao tác.

Dĩ nhiên, lý do khác của tình huống này là từ đầu đến giờ, Lăng Tố chưa từng rút trúng bất kỳ thiết bị công nghệ cao nào có thể mang theo bên mình...

"Đến giờ rồi." Lăng Tố gõ nhẹ lên đồng hồ. "Lão Tống, giữ liên lạc nhé."

Thực ra Tống Hoài Dân chẳng muốn giữ liên lạc lắm, nhưng ông vẫn hiểu rõ nặng nhẹ, hít sâu hai lần, lý trí lại một lần nữa chiến thắng cảm xúc: "Biết rồi."

Ông lùi lại hai bước, tiếp tục căn dặn: "Cẩn thận một chút."

Lăng Tố gật đầu, giơ tay khoác vai Trang Điệt.

Giây tiếp theo, ý thức của họ đột ngột bị hút vào một cơn xoáy sâu thẳm vô định.

---

"Hoan nghênh ghé thăm."

Trang Điệt mở mắt, đảo mắt quan sát xung quanh.

Lần này, có vẻ cậu và Lăng Tố lại bị truyền tống đến hai nơi khác nhau. Bên cạnh cậu không có ai, cậu đang đứng một mình ở quầy lễ tân của một quán trọ.

Bên ngoài mưa phùn rả rích, bầu trời u ám.

Cơn gió lạnh lẽo cuộn theo hơi nước lạnh ngắt len lỏi vào mọi ngóc ngách tầng một.

Cạnh quầy gỗ bị mài đến nhẵn bóng là sàn đá đã lún xuống vài chỗ.

Bậc thềm dưới mái hiên bị mưa thấm ướt, lộ ra màu sắc xanh đen sậm hơn bình thường, rêu xanh mọc rậm rạp, kẽ nứt lách ra vài cọng cỏ xanh non.

Trên quầy đặt một chiếc lồng chim đan bằng trúc.

Bên trong là một con vẹt hói, lác đác mấy chiếc lông vũ rải rác một cách ngẫu nhiên theo phong cách hip-hop đầy chất rock. Cộng thêm màu lông, cả con vẹt nhìn qua có chút phong cách rapper: "Hoan hoan nghênh nghênh ghé ghé ghé ghé thăm."

Giọng điệu và âm sắc y hệt câu Trang Điệt vừa nghe. Xem ra ngay khoảnh khắc nhập mộng vực thành công, âm thanh cậu nghe thấy chính là do nó phát ra.

Chỉ là khi Trang Điệt chú ý đến nó và nhìn sang, không hiểu vì sao con vẹt này bỗng dưng bị kẹt đĩa, lập tức lắp bắp không thôi...

"Chào ngài."

Đúng lúc này, có người đứng sau quầy tiếp lời: "Xin hỏi ngài có muốn làm thủ tục nhận phòng không?"

Lúc này Trang Điệt mới nhận ra, hóa ra trong không gian này còn có người khác.

Cậu siết chặt quai ba lô đã thấm hơi ẩm lạnh buốt, không vội trả lời mà lùi lại vài bước, quan sát kỹ quầy lễ tân.

Cấu trúc của quầy khá đặc biệt, bốn phía đều có vô số ô ngăn bằng gỗ, không rõ công dụng. Mỗi ô vuông màu đỏ sậm đều được gắn tay nắm bằng đồng thau, có thể kéo ra như một hộc tủ, bên ngoài còn được viết số thứ tự bằng sơn đen.

Những ô tủ này cũng chặn mất quầy, chỉ chừa lại một khung cửa sổ nhỏ hẹp để giao tiếp với bên ngoài, nhưng thực ra không gian bên trong rộng rãi hơn bề ngoài nhiều.

Cũng chính vì thế, khi vừa bước vào quán trọ, từ góc độ của Trang Điệt hoàn toàn không thể thấy có người đứng phía sau quầy.

Không nhận được câu trả lời, người kia dường như cũng không vội, chỉ lặp lại từng chữ giống hệt ban nãy: "Xin hỏi ngài có muốn làm thủ tục nhận phòng không?"

Trang Điệt suy nghĩ một lát, thử hỏi: "Đây là đâu?"

Người kia cũng hỏi lại: "Đây là đâu?"

Trang Điệt dường như không quá bất ngờ, cậu lặng lẽ lùi thêm một bước, thử lại lần nữa: "Tôi không biết, bên ngoài đang mưa."

Người kia ngay lập tức nhắc lại y nguyên câu nói của cậu: "Tôi không biết, bên ngoài đang mưa."

"Nếu đã vậy, nuôi thêm một con vẹt có ý nghĩa gì chứ..."

Trang Điệt lẩm bẩm. Lần này, cậu đã lùi đủ xa, giọng nói cũng hạ thấp, quả nhiên người trong quầy không lặp lại lời cậu nữa.

Mười giây sau, người bên trong lại hỏi: "Xin hỏi ngài có muốn làm thủ tục nhận phòng không?"

Trang Điệt không phí thời gian nữa, quay người đi thẳng ra ngoài.

Lần này không có bất kỳ manh mối nào để suy luận, "Kén" cũng không cung cấp trước bất kỳ gợi ý nhiệm vụ nào. Họ hoàn toàn không biết gì về đặc tính, mục tiêu hay hướng khám phá của vùng mộng cảnh này.

Trang Điệt quyết định hành động theo trực giác. Cậu định đánh cược vào sự ăn ý giữa mình và Lăng Tố, xem liệu trong tình huống này, cả hai có đưa ra cùng một lựa chọn hay không...

Người bên trong quầy dường như thực sự chỉ là một chiếc máy lặp cùng với con vẹt, ngay cả khi thấy Trang Điệt xoay người rời đi cũng không có ý định ngăn cản, vẫn đều đều lặp lại cùng một câu hỏi như trước.

Trang Điệt dừng lại trên bậc thềm trước cửa quán trọ.

— Điều kỳ lạ là, khi cậu bước ra khỏi quán trọ, tùy chọn "thoát" vốn đã bị làm mờ trên bảng trạng thái lại tự động trở thành khả dụng.

Nói cách khác, nơi này không có ràng buộc về không gian.

Việc bước vào quán trọ không đồng nghĩa với việc buộc phải lưu trú, có thể tự do ra vào theo ý muốn. Hơn nữa, chỉ cần rời khỏi quán trọ là có thể thoát khỏi mộng cảnh bất cứ lúc nào.

"Rất hợp lý." Trang Điệt đưa tay vào túi, siết chặt chiếc máy ghi âm. "Vậy nên rất bất hợp lý."

Trong một mộng cảnh thông thường, tình huống này có thể xem là bình thường—cho đến thời điểm hiện tại, mọi thứ cậu gặp đều phù hợp hoàn hảo với mô tả trong hướng dẫn nhân viên về giấc mơ: mơ hồ, lặp đi lặp lại, kỳ lạ và hỗn loạn, có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào.

Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy, thì chẳng cần họ phải đến xử lý làm gì.

Trang Điệt không vội hành động tiếp.

Cậu thực ra đã cảm thấy có điều gì đó không ổn với cơ thể mình, nhưng vì gió làm mặt nước gợn sóng liên tục, còn chiếc gương cậu vừa rút được lại quá lớn, không tiện mang theo, nên tạm thời không tìm ra cách nào để kiểm tra bản thân.

"Sau nhiệm vụ này phải đi mua một cái gương nhỏ... Hả?"

Trang Điệt định ghi chú lại chuyện này, theo thói quen đưa tay trái sờ vào cuốn sổ, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra vấn đề, liền quay đầu nhìn xuống.

...

Cậu rạn nứt rồi.

Là theo đúng nghĩa đen, theo nghĩa vật lý của từ "rạn nứt".

Trang Điệt phát hiện ra mình chỉ có một nửa cơ thể đã bước ra khỏi quán trọ, đang đứng một chân trên bậc thềm, để mặc những giọt mưa lạnh buốt len vào cổ áo bên trái.

Nửa còn lại thì vẫn giữ nguyên tư thế đang bước qua cửa.

Vì cậu cẩn thận chưa thực hiện thêm động tác nào khác, nên hai phần cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tách rời, chỉ là ở giữa đã xuất hiện một vết nứt mờ mờ, trong suốt.

Vết nứt này không gây đau đớn, nhưng sự kiểm soát đối với nửa kia của cơ thể đã có dấu hiệu mất kết nối. Ý niệm "nâng tay trái lên" đã tồn tại được vài giây, nhưng phải mất một nhịp chậm trễ, bàn tay trái mới chầm chậm nâng lên.

Trang Điệt lập tức lùi về, trở lại quán trọ.

Ngay khi toàn bộ cơ thể cậu hoàn toàn bước vào trong, cảm giác kỳ lạ cũng lập tức biến mất.

Cậu giơ tay sờ vào tóc và cổ áo của mình.

Vừa rồi không phải ảo giác—mặc dù cơ thể đã trở lại bình thường, nhưng vì bên ngoài quán trọ vẫn luôn có mưa, nên nửa bên trái vẫn khô ráo, còn nửa bên phải lại bị mưa thấm ướt từ đầu đến chân, tạo thành một ranh giới rõ rệt.

Cổ áo bên phải ướt sũng, mềm oặt dán lên da, những sợi tóc ướt lạnh lẽo chạm vào đầu ngón tay.

Trang Điệt nhìn con đường đá bên ngoài quán trọ.

Con đường ấy đã bị nước mưa rửa sạch bong, kéo dài xa tít, chìm vào làn sương mù mờ mịt ở cuối chân trời.

"Chào ngài." Máy lặp hỏi. "Xin hỏi ngài có muốn làm thủ tục nhận phòng không?"

Trang Điệt quyết định tạm thời không thử thách mức độ ăn ý với đội trưởng nữa.

Cậu vẫn cần đôi tay của mình. Dù đây chỉ là một giấc mơ, cậu cũng không thể chấp nhận việc mất đi một nửa mái tóc theo cách khó hiểu như vậy.

"Làm thủ tục như thế nào?"

Lần này, người bên trong quầy cuối cùng cũng có một câu trả lời mới: "Chúc mừng ngài đã nhận phòng thành công. Số phòng của ngài là 527."

"Không khác gì mấy chiêu trò lừa tiền hồi đầu của các nhà mạng."

Trang Điệt đã sớm đoán trước được điều này, vừa xoa đầu vừa thở dài.

Cậu cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc—chỉ cần vô ý nói rằng mình "có hứng thú tìm hiểu" về một dịch vụ nào đó, thì đến cuối tháng, khi cầm hóa đơn điện thoại đi đối chiếu, sẽ phát hiện ra mình đã "tự nguyện" đăng ký một đống gói cước tốc độ cao với dữ liệu di động...

Dù sao thì, để lấy lại nửa cơ thể của mình, Trang Điệt chỉ có thể tạm thời hợp tác, bước đến quầy lễ tân.

Trên quầy đã có sẵn một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Bên trong có hai tấm thẻ phòng ghi số "527", hai bộ đồ vệ sinh dùng một lần, hai chiếc khăn nén, một đôi dép dùng một lần, cùng với hai chai nước khoáng miễn phí.

Dựa vào phong cách tổng thể của quán trọ, Trang Điệt ban đầu nghĩ rằng mình sẽ nhận được một chiếc chìa khóa phòng, nhưng những thứ trước mắt lại hiện đại hơn cậu tưởng.

"Cầu thang ở bên trái, phòng vệ sinh chung nằm ở cuối mỗi hành lang. Để có trải nghiệm lưu trú tốt nhất, xin vui lòng giữ yên lặng sau mười hai giờ đêm."

Người bên trong quầy lễ tân nói với giọng điệu bình thản, như thể đã lặp lại câu này vô số lần.

Hắn cúi đầu, đặt chiếc hộp gỗ nhỏ lên quầy.

Một cơn gió lùa qua, thổi tung tay áo đang che phủ bàn tay hắn, để lộ những khớp nối bằng gỗ rõ ràng.

Đó là một bàn tay gỗ, được chế tác vô cùng tinh xảo. Dù toàn bộ khớp đều làm bằng gỗ, nhưng dường như không hề ảnh hưởng đến cử động, các ngón tay vẫn linh hoạt khi nắm giữ đồ vật.

Trang Điệt nhận lấy chiếc hộp nhỏ.

Cửa sổ quầy khá hẹp, tầm nhìn của cậu bị những tấm chắn gỗ ngăn cách. Khi lại nhìn về phía người bên trong, đối phương đã hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối.

Con vẹt lông lưa thưa đậu trong chiếc lồng tre, vỗ cánh hai lần.

Người đó lùi lại, trở về sau quầy lễ tân: "Hoan nghênh quý khách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com