ĐÚNG... SAI..!
ĐÚNG... SAI...!
Trong cuộc đời của 1 boss hay 1 dog chắc hẳn cũng sẽ dành riêng cho mình 1 khoảng lặng, như tự xây trong tim mình 1 nấm mồ rồi chôn vào đó, không nhắc tới, không ai biết, nhưng bất chợt 1 phút nào đó, tự đau.
• ( ĐÚNG... SAI... )
Đau khổ nhất của đời người không chỉ là dành cho âm dương cách biệt nhưng còn dành cho:
Gặp đúng người mình muốn gặp, tìm được người mình muốn tìm, thương người mình muốn thương, muốn đồng hành cùng nhau đến cuối đời nhưng mãi mãi cứ trượt qua cuộc đời của nhau...
• ( ĐÚNG... SAI... )
- Nếu không tìm thấy nhau, chắc cậu đã không có những giây phút vui vẻ và hạnh phúc như đã từng ( dù chúng ta chỉ trò chuyện ). Nhưng nếu không tìm thấy con như hiện tại, chắc cậu cũng sẽ không phải đau khổ vật vã như thế này phải không? Nếu được chọn lại, cậu vẫn muốn được chọn gặp con.
• ( ĐÚNG.. SAI.. )
- Cậu không thể tiến thêm 1 bước nào nữa về phía của con để nói hết nỗi lòng, nói hết những điều ước hẹn trong tương lai khi sống cùng nhau, cậu chỉ biết tuyệt vọng trong im lặng. Cậu phải cố gắng gồng mình để chứng minh với con, cậu đang lùi lại phía sau, càng đi xa con thật xa, càng tỏ vẻ đang rất bình yên với cuộc sống hiện tại, để rồi tự trong trái tim cậu, cậu không thể lùi lại để mà quên như đã xem chưa từng gặp 1 người như con.
• ( ĐÚNG... SAI.. )
- Cậu và con đã từng nói với nhau rằng, hãy dừng lại và hãy buông bỏ, rồi chúng ta cười hô hố với nhau như rất nhẹ lòng vì nhau, vì không ai muốn đối phương của mình buồn cả. Nhưng sau đó tất cả, cậu phải tự hiểu rằng, hạnh phúc là:
+ không có nghĩa cả 2 phải ở gần nhau.
+ cả 2 phải thuộc về nhau.
+ còn mang tên 1 mối nhân duyên trời định không bao giờ thuộc về nhau ( như cậu sẽ không bao giờ quên được con ).
• ( ĐÚNG... SAI... )
- Những lúc con sợ cậu buồn, con thường đưa ra những câu triết lí để chữa lành cho cậu, nhưng cậu biết, đó là sự chữa lành cho chúng ta? Đại loại như, nếu như cậu và con biết nhau sớm 1 chút hay muộn 1 chút, chậm 1 chút, nhanh 1 chút, có lẽ mối quan hệ này sẽ có 1 hướng đi, 1 con đường để giải quyết, còn bây giờ, thì không thể và không thể. Cậu cũng thế, cậu cũng đâu chịu thua, cậu cũng cười khà khà, với cậu đúng hay sai thì không còn quan trọng, miễn cậu thấy điều đó đáng để cậu nghĩ đến là được?
• ( ĐÚNG... SAI... )
- Cậu và con vẫn giữ cho mình 1 khoảng cách mà không ai cấm chỉ là chính chúng ta tự cấm chúng ta mà thôi. Để rồi, bất chợt trong khoảng lặng của mỗi đứa, chúng ta đều biết 1 điều nhưng không bao giờ nói ra:
+ Không phải chúng tôi không cố gắng vì nhau, nhưng định mệnh cuộc đời nó éo le như thế, chúng tôi là những con người trí thức và văn minh, chúng tôi đôi lúc không sống vì sự lợi ích của bản thân mà còn là của người khác, vì thế, hãy để lại 1 thời điểm khác sẽ phù hợp hơn nếu cả 2 còn nghĩ đến mối duyên trời định này.
• ( ĐÚNG.. SAI.. )
- Dẫu biết rằng, thương 1 người là không có chuyện đúng hay sai, mà đúng hay sai cũng chả sao vì đó là cảm xúc của bản thân. Với nhiều người khác thì họ sẽ có muôn vàn lý do nhưng với cậu, cậu thường nói để con tin rằng đó là số phận để con đừng bận lòng, khi đã sai thời điểm, sai lý do, sai hoàn cảnh, sai không gian thì đã sai từ ban đầu, và người đó cậu chọn cũng là sai? Tất cả là do cậu hết, nhưng trong thâm tâm cậu, đến cuối cuộc đời khi nhắm mắt về cõi vĩnh hằng thì có lẽ đó cũng là người cậu nghĩ là đúng vì có bao giờ quên được đâu?
• ( ĐÚNG... SAI... )
- Cậu thường chảnh chọe như cậu không cần có sự hiện diện của con trong cuộc sống của cậu, vì cậu biết để 1 người đau khổ còn hơn là cả 2:
+ Thương người ta mà không đến được với người ta rồi bịa ra đó là do duyên phận, là do sai thời điểm, thật ra, tình cảm của cậu không đủ lớn nên mới thế, nhưng con có biết không? Cậu đã thương con hơn 1 chữ thương. Nhưng nào con có biết?
• ( ĐÚNG... SAI... )
- Để rồi cuối cùng, cậu đã tự an ủi cho con, cho cậu dù cậu không muốn nhưng vẫn thật vô tâm:
+ Thương đúng người nhưng sai thời điểm thì thương đó đã hơn 1 chữ thương, nhưng lại không dám vì chữ thương đó mà đi quá giới hạn của chữ thương.
• ( ĐÚNG.. SAI... )
- Trong chuyện này cậu là người sai hoàn toàn vì cậu là người đến sau, nhưng thật sự trong thâm tâm cậu, cậu không có sai vì hiện tại mối quan hệ ấy có nhiều cái làm cho người ta chạnh lòng. Nhưng biết sao bây giờ, nên cậu sẽ luôn chủ động:
+ Cậu sẽ là người ra đi vì cậu biết con không thể rời bỏ người con đến trước chữ vì 3 chữ: TÍN + TRUNG + TÂM.
• ( ĐÚNG.. SAI.. )
- Và chuyện gì đến cũng đã đến, cậu và con đã kết thúc trong vui vẻ và không ai để lại cho ai nỗi đau nào hết vì cậu cảm nhận, nỗi đau đó ai cũng giữ cho riêng mình. Riêng cậu thì cậu đã chủ động:
+ Hứa với cậu nhé, không được buồn, không được lo cho cậu, cậu sẽ có chó cho riêng mình nên con đừng bận tâm. Rồi cậu đã vồ dập tìm kiếm trong vô định, kiếm không lý trí miễn làm sao con thấy được cậu đã có dog để khỏi bận lòng. Nhưng con có biết rằng, sau những nụ cười giòn tan đó, những bài viết đầy màu sắc đó là những giọt nước mắt rơi không bao giờ chạm đất nhưng tràn cả 1 con tim.
HẢI MASTER.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com