Chương 2
Phất Dung nhìn thí sinh cuối cùng đó, từ cách đánh nhau, dùng mưu trí để thoát khỏi nguy hiểm làm Phất Dung lại mơ hồ nhớ đến một người.
Là cái người mà từ lâu đã rời khỏi thế gian này rồi nhưng mãi y vẫn không thể quên được, ngày đó khi biết tin chàng tử trận, y đau đớn cùng cực khi nhìn thấy Khư Thiên Uyên sập xuống cùng với thi thể cô độc của chàng. Dường như chuyện này y sẽ mãi khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên được, kể cả chàng ấy.
Kể từ ngày đó y quyết định bế quan tu luyện suốt bốn nghìn năm không màng đến sự đời và mới có được một Phất Dung Tiên Quân như hôm nay.
Sau khi thí sinh cuối cùng thắng cuộc thi thì cũng bắt đầu cho các chưởng môn và sư tôn nhận đồ đệ.
- Sư đệ, ta và Y sư huynh đã nhận đệ tử rồi, đệ vẫn chưa chọn được đệ tử sao?
Lục Nam Tiên Quân bên cạnh nói nhỏ vào tai Phất Dung.
- Huynh gấp làm gì cứ từ từ
Phất Dung nói rồi đứng dậy đi đến gần một nam tử, khẽ hỏi.
- Ngươi tên là gì?
- Bẩm Tôn Thượng, đệ tử tên là Mặc Phương!
Vừa nghe đến tên Mặc Phương, Phất Dung bất chợt đơ người ra.
"Sao lại giống đến như vậy?"
Nam tử kia thật sự là rất giống với chàng ấy, từ gương mặt, tính cách, võ công đều rất giống với chàng ấy phải chăng đây có phải là Mặc Phương ở thế giới khác?
Phất Dung liền vội thu ánh mắt bất ngờ kia lại, nhẹ nhàng cầm lấy miếng ngọc bội xanh nhạt đặt lên tay Mặc Phương.
- Từ nay về sau con sẽ là đệ tử của Phất Dung Tiên Quân ta
Mặc Phương cầm lấy ngọc bội, ngước mặt nhìn Phất Dung, khẽ cười.
.
.
.
.
Kết thúc buổi nhận đệ tử, Phất Dung dẫn Mặc Phương đi đến Lưu Tâm điện nơi đây chỉ dành cho chưởng môn ở sẽ không có bất cứ ai tùy tiện ra vào được.
- Mặc Phương đây là Lưu Tâm điện sau này con cứ ở đây, bên đó là phòng của con, bên đây là phòng của ta. Mỗi sáng con cứ đến phía sau núi ta sẽ dạy con kiếm pháp
- Dạ sư phụ
- Con về phòng nghỉ ngơi đi
- Dạ
Mặc Phương nhìn bóng lưng của Phất Dung, cảm giác rất quen thuộc dường như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không thể nhớ nổi là ai, từng gặp ở đâu.
Phất Dung đi vào phòng, y ngồi xuống giường lấy một chiếc ngọc bội xanh lục ở dưới gối nằm, đây là chiếc ngọc bội của Mặc Phương lúc chàng còn sống, lần ở tửu quán đó, Phất Dung đã vô tình lấy được nó, nhưng vì lúc đó bị Mặc Phương ghét bỏ nên y cũng không thể trả lại chỉ đành giữ lại bên mình.
Phất Dung nhìn miếng ngọc bội trên tay mà khẽ thở dài:
- Sao lại có thể giống đến như vậy? Không lẽ đây là kiếp thứ hai của Mặc Phương sao? Nhưng mà hắn cũng ác quá, đầu thai rồi, làm gì không làm lại đi làm đệ tử của ta
Bên ngoài đột ngột có một đệ tử chạy đến đứng trước hành lễ nói:
- Tôn Thượng có chuyện rồi
- Chuyện gì?
- Mặc Phương đang đánh nhau với đám đệ tử ở phía sau núi, can thế nào cũng không được, người mau đến đó giúp đệ tử với
Vừa dứt lời, gương mặt mang nét điềm đạm, không nhanh không chậm đi đến sau núi.
- To gan! Trường Lưu Sơn là nơi để các ngươi đánh nhau sao?
- Tôn Thượng, đệ tử...đệ tử biết..sai rồi
- Sư phụ
- Các ngươi trở về chính điện chịu phạt đi
- Dạ..dạ Tôn Thượng
- Còn con đi theo ta
Phất Dung đi đến kéo tay Mặc Phương, trong phút chốc Mặc Phương cảm nhận được sự dịu dàng mà trước nay chàng chưa từng có được.
Lúc về đến Lưu Tâm điện, Phất Dung sơ ý mà mạnh tay kéo Mặc Phương ra phía trước, khiến cho cả hai đều mất thăng bằng mà ngã vào gốc cây anh đào, vừa hay cây anh đào bị va chạm mạnh nên những cánh hoa bên trên đồng đều rơi xuống. Cảnh tượng thật sự rất thơ mộng.
Phất Dung nhìn gương mặt thanh tú của người trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, đây chính là gương mặt của người mà suốt mấy nghìn năm nay y không thể quên được, nó đã hằn sâu vào trong tâm trí của y, nhưng cớ sao bây giờ lại có cảm giác xa lạ quá.
Mặc Phương nhìn vẻ đẹp thanh tao trên gương mặt của Phất Dung rồi lại nhìn đến đôi mắt đen tuyền chứa đựng nhiều tâm tư trong đó. Trong lòng cũng có mấy phần cảm xúc không thể nói thành lời. Nhưng rất nhanh giây sau, Mặc Phương chợt nhận bản thân nên giữ ý tứ, liền buông Phất Dung ra rồi chấp tay quỳ xuống.
- Sư phụ con không cố ý, mong người thứ tội
- Không sao, nhưng mà con quỳ ở đây chịu phạt đi
Nói rồi Phất Dung đi một mạch vào phòng, ai mà biết được chỉ một cái ngã lúc nãy đã làm cho y ngại đến cả mặt, còn Mặc Phương thì vẫn là đệ tử ngoan ngoãn nghe lời sư phụ quỳ ở dưới gốc anh đào chịu phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com