Chương 4
Phất Dung đưa Mặc Phương về Lưu Tâm điện rồi lại ân cần băng bó vết thương cho chàng.
- Ai bảo con làm việc này?
- Đệ tử không sao sư phụ không cần truy cứu chuyện này
Phất Dung im lặng không nói nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm Mặc Phương khiến chàng không nói không được.
- Là Diệp Y sư tôn
- Lại là huynh ấy, sau này không phải ta sai con làm thì không được làm biết chưa?
- Vâng, sư phụ
Sau khi băng bó vết thương cho Mặc Phương, Phất Dung lại nhanh chóng đi đến Tỉnh Thanh điện của Diệp Y.
- Đệ đến rồi sao, nào mau ngồi xuống uống chút trà ta mới pha đi
Diệp Y vẫn như thế vẫn bình tĩnh, ung dung như không có chuyện gì cả. Phất Dung gạt đôi tay cầm tách trà của Diệp Y sang một bên, y không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
- Diệp huynh, chẳng phải lần trước đã nói rõ ràng với huynh rồi hay sao? Chuyện của mấy nghìn năm trước sao có thể áp đặt lên đệ tử của ta?
- Đệ nói gì vậy ta không hiểu, ta chỉ là đang giúp Mặc Phương rèn luyện sức khỏe cơ mà
- Diệp huynh nên lo cho đệ tử của huynh trước đi, còn đệ tử của ta không cần huynh phải lo
Diệp Y và Phất Dung đang tranh luận với nhau căng thẳng thì Lục Nam đi vào, nói với gương mặt đầy lo lắng.
- Thì ra đệ ở đây sao làm ta tìm đệ nãy giờ
- Lục huynh, huynh tìm ta có chuyện gì?
- Mấy hôm nay đệ tử ta đi thám thính tình hình ở thành Hà Yên thì phát hiện ở nơi đó bao phủ rất nhiều khí độc, người dân trong thành lần lượt bị nhiễm độc một số người không qua khỏi còn một số thì đang chống chọi với khí độc ấy, trong ba huynh đệ chúng ta chỉ có đệ là có thuật thanh tẩy giỏi nhất, ta chỉ đành tìm đệ thôi
- Ta biết rồi, hai huynh giúp ta tập hợp một vài đệ tử đi theo hỗ trợ người dân và đem theo một ít lương thực cho bọn họ
- Được!
Cả ba người thống nhất với nhau sau đó tập trung các đệ tử ở giữa sân đại điện, lúc chuẩn bị xuất phát thì Mặc Phương chạy đến.
- Sư phụ, đệ tử đi cùng người nhé?
Phất Dung do dự một lúc rồi lên tiếng:
- Được
.
.
.
.
Đi xuyên suốt nửa ngày trời cuối cùng Phất Dung và Mặc Phương cũng đã đến được thành Hà Yên. Nơi đây khí độc trắng xóa bao trùm lấy thành Hà Yên, Phất Dung cùng các đệ tử lần lượt đi vào thành, y nhìn xung quanh mà không khỏi đau lòng, người dân ở đây già trẻ lớn bé đều bị nhiễm khí độc, có người mất chồng mất vợ, có người mất con, còn có cả những đứa bé mất cả cha lẫn mẹ.
- Sư phụ, đây là khí độc của Hỏa Sơn Cát, người cẩn thận một chút
- Con cũng biết đến Hỏa Sơn Cát sao?
- Hỏa Sơn Cát danh tiếng lẫy lừng một thời ai cũng biết chỉ là bọn chúng đã sớm quy ẩn hơn trăm năm nay nhưng tại sao bây giờ đột nhiên xuất sơn gây hại cho người dân như vậy chứ
Mặc Phương cũng không khác là bao một người mất cha mẹ như chàng rất hiểu rõ được cảm giác lúc này, Mặc Phương đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, đôi mày nhíu lại, nắm tay siết chặt.
- Sư phụ người ở đây thanh tẩy khí độc, đệ tử cùng các huynh đệ giúp người dân chữa trị
- Ừm
Nói xong, Phất Dung bắt đầu thi triển pháp lực thanh tẩy khí độc còn Mặc Phương thì cùng các huynh đệ đồng môn giúp người dân chữa trị ép khí độc ra ngoài.
Mặc Phương là người đầu tiên dám lấy cỏ U Châu để làm thuốc dẫn lấy độc ra cho người dân, vì cỏ U Châu xưa nay được gọi là cỏ độc, nó độc đến mức chỉ cần chạm vào thì qua nửa canh giờ độc phát tán gây lở loét khắp người, các huynh đệ đồng môn trước đó không một ai tin tưởng Mặc Phương sẽ có thể cứu được người nhưng sau hai canh giờ thì bọn họ đã một mực tin tưởng Mặc Phương.
Phất Dung sau một hồi lâu cũng đã thanh tẩy được hết khí độc, y đi đến căn nhà nhỏ đối diện để tìm Mặc Phương thì thấy chàng đang cặm cụi giúp người dân ép độc ra ngoài.
Dáng vẻ dịu dàng ôn nhu này của chàng, Phất Dung chưa từng thấy, lúc trước Mặc Phương ở Linh Giới ngoài việc mỗi ngày đến quân doanh luyện binh thì không còn làm việc gì khác nên tính cách cũng như thế mà lạnh lùng, cứng nhắc hoàn toàn không có chút dáng vẻ dịu dàng, ôn nhu nào cả. Nhưng ở kiếp này lại khác phải chăng ông trời đang muốn cho Mặc Phương một cơ hội làm lại cuộc đời của một con người đáng có?
Nói đến đây đột nhiên trong lòng Phất Dung man mác buồn tuy là thế tuy là gặp nhau ở kiếp này nhưng kiếp trước không có phận thì kiếp này đến mơ cũng không thể có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com