Đã hứa thì sẽ làm
Bệnh viện Meiugnhae
22:00 p.m
Sau khi vào viện, nhờ sự sắp xếp của Hạ Tri Dũng, Bách Hi Văn được chuẩn đoán do hoảng loạn nên ngất một chút lát sau sẽ tự tỉnh lại, những vệt đỏ ở phần lưng cũng được sát trùng sạch sẽ rồi đưa vào phòng hối sức riêng. Hạ Nhã Thư nghe tin liền tất tả chạy đến, lo lắng chẳng thèm gõ cửa. Nhưng vừa bước vào phòng lại bắt gặp Hi Văn đang xem lại vết thương, phần áo đã tụt xuống một nửa, đủ để thấy những điều cần thấy
- Ai đã làm chị ra nông nỗi này?
- Nhã Thư sao em lại đến tận đây vậy? Đã trễ rồi
Thấy người mình thương nhớ bao ngày nay gặp lại, mừng thì mừng thật nhưng lo lại phần hơn. Nơi này dù sao cũng là vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố, chẳng phải đi giờ này là quá nguy hiểm sao. Lo là vậy nhưng nàng ở đây tốt nhất vẫn nên hưởng thụ một chút xem như là phần thưởng cho bao tuần qua
Cái vòng tay ôm eo từ phía sau của Hi Văn không khỏi làm Nhã Thư khẽ giật mình nhưng nàng chẳng nói lời nào, không nhanh không chậm xếp từng món đồ đã chuẩn bị lên bàn. Còn Hi Văn nãy giờ vẫn đang cọ cọ đầu vào phần hõm cổ hít lấy hít để cái mùi thơm thân thuộc
Thấy không khí khá trầm, cô liền lên tiếng hi vọng sẽ xua tan một phần
- Mốt là chị được xuất viện rồi em đem chi mà nhiều thế. Chị không định cắm trại đâu
- ...
- Nàyyyyyyyy
Không nhận được sự hồi đáp, Hi Văn liên tục dụi đầu vào cô người yêu bé nhỏ đến khi nàng không chịu nổi phải lên tiếng
- Nhột
- Chịu lên tiếng rồi này
- Buông em ra
Nhã Thư xoay người lại đối diện với Hi Văn, vẻ mặt khá giận dỗi
- Chị đi đâu cả tháng trời để người ta chờ, giờ lại còn đầy vết thương. Có biết ở đây lo lắm không?
Nghe giọng điệu này Bách Hi Văn liền đoán được con mèo nhỏ kia đã xù lông nên vội dỗ dành
- Thôi mà, chị xin lỗi mà. Khi nào cảm thấy cần thiết chị sẽ kể bé nghe nhaaaa, tha lỗi ii mà
- Nghe ớn thật đấy nhưng thứ người ta lo là mấy cái vết đỏ đỏ ở lưng ai kia kìa
- Mấy cái này chuyện nhỏ, có em chăm là hết liền luôn á
- Ai nói em chăm?
- Ơ kìa dù gì ở đây cũng là người bệnh đó nha
- Người bệnh thì phải nằm nghỉ, uống nước ấm, ăn trái cây
- Và cần được hôn, được bồi dưỡng sức khỏe tinh thần nữa
Nhã Thư nghe xong thì liền biết người kia muốn gì, không nhanh không chậm đáp ứng
- Nghề của chị là dẻo miệng không sai đâu
Nhận được tín hiệu, Bách Hi Văn liền vòng tay qua cổ Nhã Thư, đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn sâu. Hương vị ngọt ngào bao tuần xa cách mà hằng đêm cô mong nhớ cũng đã quay về. Cánh môi mê người kia cứ cuốn cô mãi không dứt ra được hay đó chỉ là cái cớ cho khao khát chiếm hữu trong Hi Văn lúc này. Bàn tay trên cổ kia đã bắt đầu không yên phận, nó di chuyển từ cổ đến cái vòng eo nhỏ kia. Có lẽ sự thỏa mãn nỗi nhớ đã làm Nhã Thư chẳng còn để ý xung quanh, kể cả bàn tay hư
- Em vẫn như ngày nào, vẫn mê hoặc như vậy
Nói rồi cô không ngừng hôn lên cái cổ trắng ngần, mỗi chỗ đi qua đều để lại một dấu đỏ hiện rõ. Bỗng nhiên Nhã Thư đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo trong sự ngỡ ngàng của Hi Văn
- Em khó chịu ở đâu sao?
- Ở đây là bệnh viện đó nha, chị đừng có làm càn
- Ơ em định đem con bỏ chợ à
- Chị đoán đúng rồi đó liu liu
Nhã Thư nói xong liền bỏ chạy ra ngoài còn không quên quay lại nở một nụ cười, để lại Hi Văn trong phòng một mình với đầy ngơ ngác. Nàng không biết khi về nhà sẽ ra sao nữa nhưng thôi cứ chọc cho vui trước đã
- Vậy chắc em chưa biết sáng mai tôi có thể xuất viện rồi
23:30 p.m
Ngày hôm nay quá mệt với Hi Văn nên cô chỉ uống thuốc rồi chuẩn bị ngủ. Ấy vậy mà dư âm của nàng làm cô không tài nào ngủ được, cứ nằm lăn lộn mãi
- Cạch
Tiếng mở cửa, Nhã Thư nhẹ nhàng bước vào, Hi Văn lập tức giả vờ ngủ. Nàng rón rén từng bước thật nhẹ đi đến cạnh giường, cố không làm người kia thức giấc. Một tay chỉnh mền, một tay nàng chỉnh máy lạnh để cô cảm thấy thoải mái nhất. Một bàn tay bỗng kéo nàng nằm xuống giường nhưng vội đỡ nhẹ không để nàng va chạm quá mạnh. Bốn mắt nhìn nhau, nằm gọn trên chiếc giường một người, không khí dần trở nên ám muội
- Em dám chọc chị sao
- Hì chọc xíu thôi mà
- Mai chị được xuất viện rồi em cẩn thận
Nhìn mặt Nhã Thư có chút lo lắng, Hi Văn cuối cùng cũng nở một nụ cười, ôn nhu hôn lên trán con mèo đang nằm gọn trong vòng tay
- Ngủ nào, tối lắm rồi. Nhã Thư của Hi Văn ngủ ngon đấy
- Chị cũng vậy nhé
...
- Chắc chị ấy sẽ không ăn thịt mình đến chết đâu nhỉ
- Tất nhiên, chị không phải sói
- Chị chưa ngủ à
- Em thì thầm vậy làm chị mắc cười không ngủ được đấy
Một cái nhéo nhẹ vào eo làm Hi Văn giật bắn mình
- Rồi rồi ngủ ngoan nào
- Người cần ngủ ngoan là chị ấy
- Bé yêu nói gì cũng đúng cả
07:00 a.m
Sáng hôm nay Hi Văn sẽ được xuất viện, Nhã Thư đã ra ngoài để lo liệu thủ tục chỉ còn cô trong phòng sắp xếp lại đồ đạc. Bỗng có tiếng gõ cửa làm cô chú ý
- Ai vậy?
- Hướng Thi Thần
Cái tên quen thuộc làm Hi Văn lập tức nhớ tới người đã tặng hoa cho Nhã Thư trước đây
- Vào đi
- Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, một thân ảnh mang vẻ thanh cao bước vào, chỉ một áo cổ lọ, một quần tây đen nhưng khí chất toát ra không thể đùa được. Có thể nói so với Bách Hi Văn, người đó không thua phần nào
- Xin chào
- Chào, có phải đây là người đã gửi hoa cho Hạ Nhã Thư, người yêu tôi không nhỉ?
- Đúng là Bách Hi Văn, trí nhớ không hề tầm thường
- Xin lỗi nhưng tôi không thể nhớ Thi Thần đây là ai
- Rời cô nhi viện mấy năm xem ra đã quên gần hết rồi
- Tôi chưa hiểu ý cô
- Chẳng phải năm đó, tôi và cô đều có tình cảm với Nhã Thư hay sao
- À tôi nhớ rồi nhưng tiếc nhỉ người được chọn lại là Bách Hi Văn chứ chẳng phải Hướng Thi Thần
- Khá lắm nhưng sau này thì tôi không chắc
- Chắc cô Hướng đây cũng biết rõ tôi có thể làm những gì mà đúng không?
- Biết, hoàn toàn biết, chính vì tôi biết tất nên cô đừng xem thường
- Được được chúc cô may mắn
Hi Văn nói một cách đầy mỉa mai kèm theo đó là nụ cười trào phúng đặc trưng
Đúng lúc cô ta xoay người bước ra thì đụng trúng Nhã Thư đang định vào phòng. Một người đỡ một người bám, cảnh tượng này lọt hết vào mắt cái người đang nóng mặt ở phía kia
- Cảm ơn chị Hướng, chị vào thăm chị Bách ạ?
- Vào thăm một chút rồi chị về, em ở lại chăm Hi Văn nha, chị thấy mặt nó đỏ lắm rồi. Lần đầu thấy đấy
- À chị về, hôm nào lại chỉ em đàn nhé
- Được, tạm biệt hai người
Sau khi Thi Thần về, Nhã Thư liền chạy lại gần Hi Văn
- Chị sao vậy? Bị sốt à, mặt đỏ cả rồi
- Một tiếng chị, hai tiếng em, có vẻ em và người đó thân quá nhỉ
Nàng hiểu rồi, cô đỏ mặt không vì sốt mà vì ghen, vậy thì cũng nên chọc một chút
- Đúng rồi, chị ấy nói hồi xưa ở cùng cô nhi viện nên cũng dễ nói chuyện
- Chỉ nói ở cùng thôi à? Không nói gì khác nữa?
- Chứ còn gì nữa sao, chị giấu em gì à?
- Không không, thôi chị dọn xong rồi, chúng ta về
...
08:00 a.m
Hai người sau khi ăn sáng xong liền trở về nhà. Cảm giác thân thuộc này làm Hi Văn rất thoải mái so với căn biệt thự lạnh lẽo kia
- Chị thấy sao? Em có trang trí lại một chút đấy
- Rất ấm cúng, rất dễ chịu
- Chậu hoa chị đưa cũng nở rồi, đẹp lắm. Thế mà có người lại để lại lời nhắn ngốc nghếch lắm
- Nàyyy, chị lo cho em thôi, mà thấy chị giữ lời hứa hay không. Hoa nở liền về
- Không về thì cả hoa lẫn người không còn ở đây đâu nhé
- Ơ
- Ơ gì
- Không định thưởng cho chị à
- Thưởng gì nhỉ? Có thưởng luôn cơ à
- Thưởng này này
Cái ôm bất chợt làm Nhã Thư khẽ giật mình. Cảm nhận được người kia đang tận hưởng mùi hương của mình, nàng cũng không vội đẩy ra. Dù gì cũng khá lâu rồi mới có lại cái ôm này
- Chị ôm thôi đúng không?
Chắc chắn là không rồi, cô tuy im nhưng tay đã di chuyển thay cho câu trả lời
- Hôm qua em chọc chị cái gì ấy nhở?
- Em chăm sóc chị hơi bị kĩ đừng nói thế chứ
- Vậy à
Không nhiều lời, cô dứt khoát bế nàng lên một mạch vào phòng
- Vậy chị phải cảm ơn em rồi
Hi Văn kéo Nhã Thư vào một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng, không hề vồn vã. Rồi nụ hôn ấy xuống cổ để cô thoả sức hít hà cái mùi hằng đêm mong nhớ. Nó kéo dài từ môi xuống cổ, không quên để lại một dấu đỏ chiếm hữu.Ngón tay thon dài cũng chẳng nằm im, nó để lên dây áo nàng
- Chị kéo xuống nhé
Không đợi cô, nàng đã nhanh tay kéo xuống, thuận tay cởi cả hàng nút áo sơ mi của cô. Cảm nhận được sự chấp thuận, Hi Văn bắt đầu hành trình khám phá của mình, Nhã Thư cũng theo đó mà hưởng ứng
...
10:00 a.m
Sau một hồi quấn quýt, cả cô và nàng đều thấm mệt. Nhìn nàng nhỏ nhắn, ôm lấy thân cô yên giấc, Hi Văn không thể cưỡng lại sự đáng yêu đó. Vuốt ve gương mặt một cách nhẹ nhàng, không để nàng thức giấc, cô đặt lên trán và má người đang ngủ kia một nụ hôn yêu chiều. Sau khi chỉnh cho nàng tư thế thoải mái nhất, cô cũng nhắm mắt một chút
Phòng làm việc của Hi Văn
10:30 a.m
Nhã Thư lúc này vẫn đang yên giấc nên Hi Văn không vội đánh thức nàng, dù gì cũng 2 tiếng đồng hồ tuy không mạnh bạo nhưng cũng đủ mệt
Trên bàn Hi Văn hiện tại là hàng chục tài liệu mật về Hạ Tri Dũng. Bây giờ chính là lúc hoàn hảo để bắt đầu. Xem xét kỹ lưỡng các chứng cứ, chắc chắn rằng nó đều không có kẽ hở và chặt chẽ, cô liền gọi điện cho một người bạn
- Xin chào, dạo này toà soạn vẫn hoạt động tốt nhỉ
- Vẫn vậy, mà sao hôm nay Hi Văn lại gọi cho người bạn này thế, sắp quên giọng rồi
- Chỉ là có chút tài liệu, muốn bạn xem qua
- Nhà cung cấp tin có khác, lần này là gì vậy?
- Tài liệu mật đấy, hối lộ, đe doạ, mua bán chất cấm thậm chí mại dâm của một viên chức cấp cao thành phố Thượng Hải
- That's right, thứ tôi cần đây rồi, bạn tôi vẫn xuất sắc như mọi lần
- Thông tin đầy đủ, bằng chứng rõ ràng. Hẹn ở đâu đây?
- Merrisstour, 7 giờ tối nay nhé
- Hôm nay không được, mai đi
- Chiều bạn tất. Vậy 7 giờ tối mai, tạm biệt
- Ừ tạm biệt
Tắt máy, Hi Văn sắp xếp lại tất cả tài liệu thật gọn gàng
- Chị Hi Văn ơi, chị đâu rồi?
Mèo con đã dậy, cô liền vội vàng đi ra không muốn để nàng tìm lâu
- Chị đây
Vừa thấy mặt, Nhã Thư đã chạy vào lòng Hi Văn, hít lấy hít để mùi hoa lài nhẹ nhàng trên người cô
- Chị thắc mắc trên người chị có mùi gì mà em lại thích thú như vậy
- Chị không thấy khắp nhà em đều để hoa lài sao, nhờ chị đi lâu quá nhớ mới phải làm vậy đấy
- Được rồi, chị xin lỗi
- Xin lỗi là xong à?
- Tối nay chị nấu món cá chiên em thích, chịu không?
- Chính xác là như vậy rồii
...
Ngay vào sáng hai hôm sau, cả thành phố chợt ngỡ ngàng trước hàng loạt cáo buộc của ông Hạ Tri Dũng, một trưởng phòng giáo dục mẫu mực, đức độ với vô số dự án từ thiện
Kênh báo sáng
Thưa quý vị, chúng tôi vừa cập nhật thông tin từ cục cảnh sát thành phố Thượng Hải, ông Hạ Tri Dũng hiện là trưởng phòng giáo dục thành phố Thượng Hải đang bị điều tra với những tội danh nghiêm trọng như: Hối lộ viên chức cấp cao, đe doạ, tổ chức mua bán chất cấm và mại dâm. Hiện tại các cơ quan đang tiến hành điều tra, chúng tôi sẽ cập nhật thêm....
- Không ngờ chị nhỉ?
- Hừm, người ác chắc chắn sẽ bị quả báo thôi
Cô ngửa đầu ra sau một lát. Ừ đúng rồi, người ác sẽ bị trừng phạt, cô cũng đã gây ra không ít điều, chẳng biết khi nào sẽ tới lượt. Thôi cứ sống tiếp vậy, sống cùng con mèo đang làm nũng dụi đầu vào vòng tay cô là được
—————————————————————————
tn
03.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com