Quá khứ của đôi ta
Sau khi thưởng thức bữa tối lãng mạn bên nhau, Bách Hi Văn đưa Nhã Thư đi dạo một vòng thành phố. Thượng Hải về đêm thật sự rất đẹp, những hàng quán tấp nập, những toà nhà cao tầng cùng những ánh đèn lấp lánh. Thấy Nhã Thư nhìn về phía cửa ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp, Hi Văn khẽ cười thầm sao lại có thể có một người dễ thương như vậy. Cửa sổ hạ xuống từng làn gió thổi nhẹ vào gương mặt của Hạ Nhã Thư, nàng cảm thấy thật thoải mái, người nàng yêu luôn tinh tế như vậy chẳng cần phải nói ra mình cần gì, Hi Văn sẽ tự biết nàng muốn gì
- Hôm nay mát thật
- Em có muốn hóng mát xíu không? Bé cưng
- Có chứ
Nhã Thư hào hứng trả lời nhưng chợt nhớ đến vừa rồi được gọi "bé cưng" thì ngượng đỏ mặt. Hi Văn thấy vậy thì đưa tay nựng má nàng, quá là đáng yêu rồi
- Cưng quá
- Chị chọc em quài dậy
- Cưng thiệt màaaaaa
...
Bờ sông bên ngoài thành phố
20:45 p.m
Bách Hi Văn nãy giờ vẫn say mê ngắm nhìn bé nhà, từng làn gió thổi nhẹ vào tóc nàng khiến nó bay phấp phới giữa trời đêm, khuôn mặt tràn đầy sức trẻ với những hoài bão. Xoay người nhìn về phía dòng sông, nó cứ êm ả lấp lánh dưới ánh trăng trong lòng Hi Văn chợt nảy ra bao nhiêu suy nghĩ
"Em ấy còn bao nhiêu ước mơ, nếu cứ ở cạnh một kẻ giết người có lẽ không phải là điều tốt"
"Nếu không nhanh chóng xử lý tên kia, Nhã Thư liệu có an toàn?"
"Khi em ở cạnh tôi lúc nhỏ đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, khi lớn chắc hẳn em ấy cần một người xứng đáng hơn"
"Không biết em có nhận ra tôi không hả? Hạ Nhã Thư"
"Nếu không xứng thì chẳng phải càng sớm chia xa càng tốt sao"
"Đau một lần rồi thôi, tôi còn chưa biết ngày mai mình sẽ thế nào thì sao mà xứng với em được"
Bách Hi Văn đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, đôi mắt trĩu nặng. Cảm thấy người cạnh mình nãy giờ cứ im lặng như mất hồn đôi mắt lại có vẻ buồn buồn, Nhã Thư lén đi về phía xe lấy vài lon bia
- Này uống với em vài lon đi
Nghe tiếng gọi Hi Văn giật mình bừng tỉnh, thấy Nhã Thư trên tay cầm mấy lon bia không khỏi lo lắng, vừa nãy nàng đã uống rượu rồi mà
- Em vừa uống ở trong nhà hàng chưa đủ sao?
- Khônggg em muốn uống thêm một ít thôi dù gì lâu lâu mới uống một bữa
- Không được uống nhiều là không tốt, hôm nay uống nhiêu đó đủ rồi
Hạ Nhã Thư nghe Hi Văn từ chối mình thì làm ra vẻ mặt như sắp khóc, đôi mắt long lanh mà năn nỉ
- Đi màaaaaaaaa
-...
- Vài lon thôiiiiii
-...
Thấy người kia không trả lời thì xoay người đi làm ra dáng vẻ mếu máo mặc dù nhìn vào liền biết nàng giả bộ như trong mắt Hi Văn thì đó là một loại đáng yêu không thể nào diễn tả được
- Chị không thương em
-...
- Hết thương em rồi...hic
- Thôi thôi mèo con ngoan, không khóc. Uống vài lon thôi nhớ đấy
Đúng là không thể nào qua ải mỹ nhân, đây lại là một con mèo con siêu cấp đáng yêu nên sao có thể thoát được thế này thì chết không cơ chứ. Còn Nhã Thư sau khi dụ dỗ được Hi Văn xong thì tủm tỉm cười chạy về phía hàng ghế gần đó bày bia ra, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu của chị người yêu rồi
- Cẩn thận coi chừng té đó
- Chị lại đây đi
Bách Hi Văn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người thương. Sau khi bày biện mọi thứ đầy đủ, Nhã Thư hào hứng khui một lon bia đưa cho Hi Văn và một lon cho mình. Uống được vài ngụm sau đó cả hai nhìn về phía dòng sông đón những làn gió mát dịu nhẹ. Khi cả hai đã khá say, Hạ Nhã Thư bất ngờ đặt lên môi Bách Hi Văn một nụ hôn ngọt ngào sau đó lại kéo cô vào một nụ hôn sâu mà cô cũng chẳng chịu dừng lại để nàng tiếp tục truyền dư vị ngọt vào khoang miệng của mình đến khi nàng hết hơi mà buông ra mới thôi
- Chị này
- Sao vậy Nhã Thư
- Trước khi gặp em, cuộc sống của chị như thế nào vậy
Lon bia đưa tới miệng Hi Văn khẽ khựng lại một chút rồi uống cạn
- Bầu trời đêm nay đẹp nhỉ
- Này! Trả lời em đi chứ
Nhã Thư đánh nhẹ vào vai của Hi Văn làm cô bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng
- Bầu trời đêm sẽ thật buồn nếu không có ánh trăng. May thật trăng đêm nay sáng rõ quá
Nhận ra được ý gì đó trong câu nói của Bách Hi Văn, Nhã Thư khẽ trầm mặt nhìn về phía người mình yêu
- Nhưng nếu ngày mai hay sau này ánh trăng ấy bị những đám mây che khuất, trời đêm cũng sẽ buồn và tối lại thôi //Hi Văn tự nhủ với mình//
- À mà chị này
- Hửm
- Chị có quen ai tên Doãn Lạc Vân không nhỉ?
Nghe cái tên từ miệng Nhã Thư, Hi Văn thoáng giật mình nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời
- Sao em lại hỏi vậy
- À em tìm được một bức ảnh giữa em với người đó nhưng chị ấy rất giống chị
- Thật ra chị có quen một người tên như vậy
- Trước đây em gặp tai nạn nên cũng không nhớ gì nhiều nhưng có vẻ người đó khá thân với em
- Cô ấy có một câu chuyện khá buồn
- Chị có thể kể cho em nghe không? Có thể em sẽ nhớ ra gì đó
- Em chắc là sẽ muốn nghe chứ?
- Chắc
- Cô ấy trước đây cũng có một gia đình với người cha độc tài và người mẹ vô tâm. Sau khi bị bán cho đám buôn người thì chạy thoát cuối cùng được đem vào cô nhi viện. Ở đó gặp được một cô bé đáng thương khác, ba của em ấy giết mẹ em ấy nên em cũng được đem vào đấy. Hai người họ rất thân với nhau, Lạc Vân sẵn sàng bảo vệ em ấy bằng mọi cách
Từ "bằng mọi cách" bỗng nhiên đước Hi Văn nhấn mạnh nhưng Nhã Thư cũng không quan tâm lắm chỉ im lặng lắng nghe
- Hai người họ luôn dính với nhau, ở đâu có em ấy thì chắc chắn sẽ có Lạc Vân và ngược lại. Người ta thường gọi đó là tình yêu nhưng cô bé kia có lẽ chỉ xem Doãn Lạc Vân là chị gái. Rồi một ngày em ấy được nhận nuôi còn Lạc Vân vẫn tiếp tục ở lại cô nhi viện. Vừa đủ 18 tuổi, cô ấy lập tức ra khỏi nơi đó tìm tung tích của em ấy nhưng đã quá lâu, có lẽ giờ chắc cũng đã tìm ra rồi
Bách Hi Văn nhắm mắt nhớ về khoảng thời gian đó
Kí ức
Cô nhi viện Cầu Vồng
24.06.2015
- Chị Lạc Vân ở lại mạnh khỏe đừng đánh nhau để mấy cô la nha
Nhìn con bé thấp hơn cả cái đầu đang mếu máo trong vòng tay của mình, Lạc Vân nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh kia, hôn nhẹ lên má em ấy
- Chị nhớ rồi chị sẽ ngoan mà. Sau này khi ra khỏi đây chị nhất định sẽ tìm em, Hạ Nhã Thư của chị
- Nhã Thư ơi nhanh lên con, chúng ta về nhà mới nào
Nghe tiếng gọi của mẹ nuôi, Nhã Thư nuối tiếc rời khỏi vòng tay của Lạc Vân lưu luyến nhìn cô trước khi bước vào xe
- Em sẽ nhớ chị lắm, đừng có mà quên em đó. Nhớ tìm em nha
Nhã Thư hét lên trước khi bước vào xe
- Nhất định sẽ tìm
Tiếng cửa xe đóng lại và bắt đầu lăn bánh, Nhã Thư vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ nhìn về phía Doãn Lạc Vân nãy giờ vẫn tươi cười vẫy tay tạm biệt mình, cô làm sao không biết thật ra Lạc Vân đang muốn khóc thế nào chứ nhưng chị ấy trước giờ chẳng cho ai thấy nước mắt của mình cả, trừ cô
Khi bóng của chiếc xe khuất dần và mọi người bắt đầu giải tán, những giọt nước mắt trên mặt Lạc Vân mới lăn xuống nhưng lại bị gạt đi một cách nhanh chóng. Cô chỉ biết đứng đó nhìn về phía cửa thầm nhủ rằng chỉ còn 1 năm nữa thôi cô có thể đi tìm Nhã Thư rồi
Vài tháng sau đó Lạc Vân vẫn luôn nghĩ về Nhã Thư. Đến khi rời khỏi cô nhi viện Lạc Vân chỉ vỏn vẹn 47kg so với một người cao 1m75 thì thật sự rất gầy nhưng không quan tâm nhiều đến việc đó, cô lao đầu vào tìm kiếm Nhã Thư của mình và nó cũng bắt đầu cho những tháng năm đen tối của đời cô
Hiện tại
Thấy Nhã Thư này giờ vẫn im lặng, Hi Văn liền quay mặt nhìn về phía nàng thế mà bé mèo con kia đôi mắt đã đầy nước từ lúc nào. Vội lại gần xoa xoa tấm lưng nhỏ đang rung kia, cô không biết vì sao nàng lại như vậy
- Hi Văn à
- Chị đây
- Chị...chị là Doãn Lạc Vân đúng không?
Nhã Thư cố gắng kiềm chế cảm xúc nói ra từng chữ với giọng rung rung. Thấy Bách Hi Văn vẫn im lặng, nàng liền choàng tay ôm lấy cô mà cô cũng không từ chối chỉ lặng lẽ ôm nàng chặt hơn những giọt nước mắt hạnh phúc của nàng cũng đã làm ướt một mảng áo cô
- Em nhớ lại rồi, chị Lạc Vân ơi
- Chị tìm được em rồi, Hạ Nhã Thư xinh đẹp
- Sao chị không nói sớm hơn?
- Có nhiều chuyện đã xảy ra có lẽ bây giờ em không nhớ nhưng chị muốn có một khởi đầu mới cho đôi ta
- Xin lỗi vì không nhận ra chị sớm hơn
- Không sao chị tìm được em rồi, đừng rời bỏ chị nữa
- Chỉ cần chị không buông tay, em cũng sẽ không buông tay
- Chị hi vọng vậy
- Lạc Vân à chị đã trải qua những điều gì vậy? Bàn tay mềm ngày xưa sao giờ lại gân guốc như thế này
- Có đau đớn thì mới mau lớn nhưng không sao giờ chị có em bên cạnh rồi mà
...
Uống thêm vài lon nữa cả hai bắt đầu thu dọn và ra về, trên đường về có lẽ do uống khá nhiều nên Nhã Thư đã say giấc. Đến nhà Bách Hi Văn chỉ đành bế nàng trên tay đưa vào giường. Vừa đặt nàng xuống thì tay nàng quàng qua cổ và đưa lưỡi của mình tiến vào sâu trong miệng cô, cuốn hết vị ngon nơi đó rồi quấn lấy lưỡi cô. Ban đầu Hi Văn còn khá bất ngờ nhưng sau đó liền hưởng ứng theo. Đến khi cả hai buông ra, Nhã Thư từ từ mở đôi mắt long lanh của mình nhìn người trước mặt. Không khí xung quanh dần nóng lên, Hi Văn cố gắng kiềm chế chính mình, hôm trước vừa làm tổn thương nàng vết thương vẫn còn đỏ nay lại tiếp tục sợ nàng sẽ không chịu nổi mất
- Nóng...nóng quá
Trời ơi nàng như vậy sao ai có thể cưỡng lại được chứ may ra thì chỉ có thần thánh phương nào thôi nhưng tiếc là Bách Hi Văn chỉ là người thường. Cô đánh vào mặt mình mấy cái rõ đau để chấn tỉnh bản thân nhưng xem ra nàng lại không hợp tác cứ vén áo vén quần làm cô không thể nào chịu nổi. Đầu tiên phải thoát khỏi tư thế ám muội này đã, nghĩ rồi Bách Hi Văn vội chuồn vào phòng tắm dùng nước để bản thân tỉnh táo hơn dù gì nãy cô cũng uống không ít
Bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã tắm rửa sạch sẽ có vẻ cũng đã đỡ hơn nhưng mà cái con người trên giường kia có vẻ...ngày càng nóng
- Tối nay ngủ sofa cho lành chứ kiểu này sao mà chống lại nổi
Không chần chừ, Bách Hi Văn chỉ vội vơ lấy cái gối nằm và gối ôm trước khi căn phòng trở về trạng thái như vừa nãy
02:00 a.m
Lâu rồi không ngủ sofa cùng với do này khi ngủ luôn có Nhã Thư bên cạnh đêm nay lại ngủ một mình, đúng là một cực hình đối với Bách Hi Văn. Nằm lăn lộn hơn 2 tiếng đồng hồ cô vẫn chưa ngủ được, thật ra là ngủ một chút nhưng cứ 15-20 phút là giật mình một lần sau đó rất khó để ngủ lại
- Mai còn phải đi dạy nữa trời ơi
Cô nhìn lên trần nhà bắt đầu than vãn, dù đã uống khá nhiều nhưng không sao ngủ được có lẽ vì thiếu hơi ai đó rồi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hi Văn
- Hay đánh liều vô đó ngủ, giờ này chắc em ấy ngủ say rồi chắc không quấy nữa đâu
Đứng dậy đi về phía cửa phòng từ từ mở hé ra quan sát bên trong, Nhã Thư đã ngủ nhưng tư thế có lẽ sẽ khiến người ta nóng mặt đành chịu thôi chứ cái đà mất ngủ vậy sao mai dạy nổi
Nghĩ là làm, cô thu dọn gối vào phòng, chỉnh lại tư thế cho nàng rồi nằm xuống bên cạnh im thin thít không dám nhìn qua Nhã Thư. Còn cái con người kia uống say lại chẳng biết trời trăng mây đất gì cứ gác chân loạn xạ khiến Hi Văn chỉ biết niệm chú để không làm gì sai trái
07:00 a.m
Những tia nắng chiếu nhẹ vào phòng đánh thức Nhã Thư, nàng khẽ vươn vai tránh làm Hi Văn thức giấc. Nhưng có vẻ lạ, mọi ngày khi thức dậy Hi Văn luôn dậy trước và trong tư thế ôm lấy nàng vậy sao hôm nay cô lại để hai tay trước bụng nằm như đóng băng chân mày còn nhíu lại nữa chứ, chắc hôm qua gặp ác mộng rồi. Không vội đánh thức người yêu, nàng loạng choạng đi về phía phòng tắm vì còn khá đau đầu mà xém té nữa chứ
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Nhã Thư mở cửa bước ra thì lập tức la toáng lên vì trước mặt nàng là hình ảnh Bách Hi Văn với đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt phờ phạc đứng trước cửa
- Chị...chị bị bệnh hả?
- Ha...không chỉ là tối qua mất ngủ xíu thôi
Nói rồi cô lờ đờ đi vào phòng tắm, Nhã Thư chợt nhớ ra gì đó ngượng đỏ cả mặt
Phòng bếp
07:15 a.m
Để bù đắp sự quậy phá hôm qua nàng quyết định sẽ nấu cho cô một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng. Nói cho oai vậy chứ cũng chỉ là sandwich nướng với vài miếng bacon cùng salad ăn kèm. Khi lò nướng ting một cái báo hiệu đã nướng bánh xong cũng là lúc Hi Văn bước ra khỏi phòng tắm, dáng vẻ vẫn còn khá uể oải vậy mà vừa thấy người yêu loay hoay nấu ăn trong bếp thì liền hí hửng chạy lại ôm eo nàng
- Nhìn ngon quá àaaa
- Coi như bù đắp đó, chị vào bàn ngồi đi
- Được rùi cần phụ gì hong
- Em làm xong luôn rồi giờ chị phụ em ăn thôi là được
- Okayyyyy đồng ý
Cả hai cười cười nói nói cùng nhau bước ra bàn ăn, nói gì nói chứ vẫn phải gắp cho nàng ăn trước thế là một miếng bacon được đút cho Nhã Thư mà nàng cũng vui vẻ chấp nhận
- Tí chị đi dạy hả?
- Đúng rùi, nay có tiết của lớp em nè nhưng buổi chiều cơ vậy là chiều nay mới được gặp bé mèo con áaa
- Thì có sao đâu, chị làm như cách nhau nửa vòng trái đất hay gì á
- Nhưng mà sẽ nhớ lắm ó
- Dẻo miệng
- Thiệt màaa
- Trưa nay em đi ăn chung với chị, được chưa?
- Không phải em sợ mọi người sẽ biết sao
Nhã Thư khẽ khựng lại nhớ về tấm ảnh mấy hôm trước bị lan truyền khắp trường, giờ ai cũng biết hai người họ quen nhau rồi
- Nèe sao vậy ăn tiếp đi, em không muốn cũng không sao đâu chị đi ăn một mình cũng được
- Không em sẽ đi với chị dù gì mọi người cũng biết rồi
- Hả
Bách Hi Văn vừa đưa miếng salad vào miệng thì xém nữa phun ra sau khi nghe câu nói của Hạ Nhã Thư
- Tí vào trường chị sẽ biết thôi
- Mà thôi cũng được, trưa nay hẹn em ở canteen trường nhaaaa
Vừa nói Hi Văn vừa vội vàng dọn dẹp dĩa rồi mang giày, lấy cặp chuẩn bị đi nhưng chợt nhớ ra gì đó liền chạy tới hôn cái chóc lên cái má bánh bao đang ăn kia
- Tạm biệt chị đi nhaaaaaa
- Baiii
______________________________________
"Nhất định sẽ tìm"
______________________________________
tn
30.06.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com