Tôi sắp kết hôn rồi.
Tống Nam hướng mắt về phía cô gái đối diện, cất giọng trầm thấp.
"Cô có gì muốn nói với tôi sao?"
Yến Nhi tỏ ra ấp úng, cô ấy đã phải đấu tranh nội tâm rất lâu mới có thể nói được.
- Thực ra là...
Cô bặm môi, lấy hết can đảm nhìn Tống Nam. Dường như trong lòng đã có quyết định.
" Tôi đã giúp Tử Vi".....
" Lát nữa anh theo tôi đến bệnh viện, tôi sẽ đưa tờ giấy thật cho anh xem!"
Tống Nam tưởng chừng không gian đã dừng lại vào giây phút đó, chuyến tàu vụt qua thật nhanh. Anh vẫn đứng yên, tròn mắt nhìn cô.
hắn ngờ vực " Mình có đang nghe đúng không? Là thật sao? "
Khuôn mặt anh thoáng chốc thất thần.
Anh khom người xuống cạnh Tử Hiếu, ôm nó vào lòng thật chặt trước cái nhìn mãn nguyện của cô.
- Tử Hiếu ơi! Ba vui lắm!
Nó có đôi chút khó hiểu, ánh sáng vụt lên trong đôi mắt đen láy " Ba không đi nữa sao? "
"Không! Ba không đi đâu hết! "
Tuyết vẫn rơi, trắng xoá khắp nền đất.
Tống Nam mặc áo choàng dài màu đen càng làm tôn lên khuôn mặt trắng trẻo thanh tao.
Yến Nhi nắm chặt quai xách, thở dài. Hơi thở hoá khói trắng.
Tống Nam đầy cảm kích nhìn cô. Anh liền miệng nói cảm ơn.
***
Anh nắm tay thằng bé, miệng cười không ngớt. Tử Hiếu nhìn anh, nó không hiểu tại sao nhưng lại thấy rất vui vì anh đã quyết định ở lại.
Họ đi đến đầu con hẻm, còn cách khu chợ một khoảng tầm vài trăm mét. Tử Hiếu chợt nhớ ra buổi hẹn với đám bạn, thế là nó chạy một mạch đến hội quán, chỉ còn mình anh rảo bước tới nhà Tử Vi. Thiết nghĩ, lần cá cược này anh đã thắng, nhưng với tính cách của tử Vi, cô ấy sẽ lại làm khó dễ anh nữa cho xem.
Khoé môi Tống Nam nhếch lên một cái " Như vậy càng thích "
Có tiếng gõ cửa, Tử Vi đang thay đồ, vội chạy ra.
""Ai đó?
"Là anh đây!"
Giọng nói quen thuộc vang lên qua tấm cửa. Tử Vi ngạc nhiên vô cùng. Rốt cuộc Tống Nam tới đây làm gì? Muốn làm phiền cô nữa sao?
Cô tính mở cửa càu nhàu anh 1 trận, nhưng chưa kịp hỏi han lý do anh lếch tới đây thì Tống Nam đã tự tiện bước vào trong. Bóng dáng anh cao to, vụt nhanh qua người cô như một cơn gió.
Theo tính toán của Tử Vi thì lẽ ra giờ này, Tống Nam đã phải ở trên chuyến tàu đến miền đất xa xôi kia rồi chứ?
Tử Vi giữ khoảng cách với anh, cô khoanh tay, ra vẻ khó chịu, muốn xem rốt cuộc vì sao anh tới đây.
Chẳng nói chẳng lành, anh mạnh tay bế Tử Vi lên, đi thẳng vào phòng ngủ làm cô không kịp phản ứng.
Tử Vi đỏ mặt, cô vùng vẫy tay chân, đánh mạnh vào ngực Tống Nam.
"Bỏ tôi ra. Anh đừng ép tôi phải đánh nhau với anh."
"Cứ đánh đi. Anh sẽ có được em bằng mọi giá."
Tống Nam quăng cô xuống nệm, anh đóng chặt cửa rồi lao lên như một con thú hoang. Hai mắt sắc sảo đến lạnh buốt sống lưng.
Tử Vi nuốt nước bọt khó khăn, cô cau mày sợ hãi trước hành động quá khích của anh.
Cô tiếp tục ngồi dậy, dùng tay đánh vào ngực anh vài cái phản đối nhưng chẳng có tác dụng.
Cô cố đánh mạnh hơn nữa, Tống Nam vẫn rất lì, có đau thì anh cũng quyết theo ý mình. Gương mặt anh từ lãnh đạm chuyển sang thèm khát.
Cái áo màu trắng trên người anh bị cởi hẳn hết hàng cúc áo, để lộ nửa người trên cơ bắp đáng ngưỡng mộ. Anh để nguyên chiếc quần jean xanh và cái thắt lưng màu nâu ngang hông. Trước những đường nét đẹp như tạc đó, Tử Vi thấy khắp cơ thể mình nóng rang. Tâm trí cũng hoảng loạn đôi chút. 3 năm rõ là quá dài để có thể tự nhiên như trước kia.
Cô không thể để anh ta toại nguyện, nhất quyết không. tử Vi bức bối chống cự nhưng Tống Nam vẫn quá khoẻ để cô có thể làm gì đó. Thấy cô bất lực, môi mỏng cong lên đầy khiêu khích.
Thân hình nặng nề đè cô ra, cởi phanh chiếc áo thun mỏng màu kem. Vẫn là cái thói mạnh bạo như trước. Cô bị anh kiềm rất chặt, cổ tay đỏ cả lên. Mỗi lúc Tống Nam lại tiến gần hơn. Mùi hương bạc hà của anh vẫn rất dễ chịu, cô đã cố quên, nhưng suốt 3 năm qua vẫn không thể quên được.
Cô nằm dưới anh đã hơi đỏ mặt. Bây giờ ngoài áo ngực ren đen ra thì phía trên cô đều phơi bày trước tầm mắt anh cả. Thậm chí là anh còn kéo cả dây áo cô trễ xuống.
Động tác của anh rất nhanh chóng và dứt khoát, không màn đến thái độ của cô.
"Bỏ tôi ra! Anh điên à?"
-"Em đã chơi xấu anh! Giờ phải nhận hình phạt chứ!"
Tống Nam giữ chặt đôi tay trắng nõn phía trên, anh hôn khắp vào môi, vào cổ. Tử Vi chợt run rẩy, hai chân cọ xát vào nhau, muốn bỏ chạy.
Khốn khổ cho cô là cơ thể đó còn săn chắc hơn lúc trước, mọi cố gắng chống cự đều là vô ích
.
"Chơi xấu gì chứ?" - Tử Vi nhăn mặt, hai tay vẫn cố gắng cự quậy, giữ khoảng cách với anh.
Tống Nam dừng lại, móc trong túi quần ra một tờ giấy nhỏ
"Đây"
Anh bày giấy xét nghiệm ADN ra trước mặt cô. " Kết luận: Tống Nam và Tử Hiếu cùng huyết thống "
"Tại sao anh?" -Tử Vi tròn mắt ngạc nhiên, bây giờ cô mới nhận ra được việc làm "tốt" của bạn mình.
" Anh đã gặp Yến Nhi ở trạm xe và cô ấy vì không thể làm việc "xấu" như em yêu cầu nên đã nói anh nghe. "
Vừa nói dứt câu, anh lại tiếp tục màn lột đồ.
"Bỏ ra đi mà! Tôi... đang tới kì...."
-....
Tống Nam dừng lại suy nghĩ một lúc. Anh nhìn cô khó hiểu.
Sau đó lại tiến lên.
" Ơ đệch... Anh không tin..."?
Tống Nam nhanh trí mở hé cái quần ren nhỏ màu đen ra xem thử.
"Anh nhớ là vào tuần sau cơ mà!"
"Này!" - Cô chẳng kịp trở tay, chỉ có thể hét lên một tiếng.
Anh cúi đầu ngó nghiêng ngó dọc rồi cất giọng trách móc " Sạch sẽ đến thế cơ mà. "
Vừa bị cô làm cho mất hứng, Tống Nam rất muốn đáp trả, anh tiến lại gần hơn khiến Tử Vi phải dịch đến tận thành giường. Anh nhau mày nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô gái đối diện.
" Đã tới đâu! Em lại nói dối anh, anh phạt em nặng gấp 10 lần luôn!"
"Đừng..."
Cô dồn hết sức đẩy cái đầu ngoan cố của anh ra khỏi vùng ngực mình. Mà anh cứ một mực tiến tới không chịu lui. Sức ép cộng với sức nặng khiến cô hoàn toàn bất lực.
Tử Vi kháng cự đến rã rời tay chân, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cứ cái đà này, cô lại bị anh" làm nhục" nữa cho xem.
Mọi thứ dường như đã nghiêng về phía Tống Nam cho đến khi...Vị cứu tinh của cô cuối cùng cũng cất tiếng gọi.
"Mẹ à! Mẹ có nhà không?"
Anh giật mình, buông cô ra. Giọng nói lanh lảnh từ ngoài cửa vẫn không dứt.
"Sao không ai trả lời con hết vậy?"
Bên trong phòng, Tống Nam vẫn nằm trên Tử Vi, cô ở dưới, đưa đôi mắt nâu nhìn chăm chăm gương mặt nghiêng thanh tú của người đàn ông đối diện, nghe Tử Hiếu gọi, anh bực bội quay mặt ra cửa than vãn.
"Cái thằng nhóc chết tiệt này, dám phá đám bố nó!"
Anh kéo áo lên, cúi nhìn Tử Vi với vẻ mặt đầy thất vọng. Ánh mắt đó làm tim cô đập mạnh một nhịp. tử Vi ôm chầm lấy phần ngực đã bị bung mất dây áo ngực. Cô cũng nhanh chóng mặc áo vào.
Tử Hiếu trề môi chờ đợi. Rồi nó quyết định bước tới mở cửa. Nó ngạc nhiên ô lên một tiếng. Bên trong không có khoá trái cửa.
*Cạch*- cánh cửa nâu sẫm mở ra
"Mẹ đây rồi!"
Nó nhìn Tống Nam nhau mày.
"Chú! À không! Ba ơi! Sao ba lại ở đây?"
" Tại vì ba là ba của con. Con hỏi thừa quá Tử Hiếu"
-...
Nó đã kêu anh bằng ba! Vậy thì chắc là anh đã nói nó nghe rồi. Anh tưởng làm vậy thì cô sẽ động lòng vì Tử Hiếu mà tha thứ cho những hành động nhẫn tâm trước đó hay sao?
tử Hiếu vui vẻ chạy tới ôm lấy Tử Vi
"Hai người đang ngủ à? Sao con gọi mãi mà không ai trả lời vậy?"
" Tại anh ta ăn hiếp mẹ đó Tử Hiếu. Con qua đây bảo vệ mẹ đi!"
Nó chạy lại phía Tử Vi, giang tay che chắn dù chỉ đứng tới đùi cô.
"Ba à! Sao ba lại ăn hiếp mẹ con"
" Sao nó tin người thế nhỉ? " Tống Nam thầm nghĩ
- "Ăn" và "hiếp" mẹ con sao? Hm... Ừ nghĩ cũng đúng... - Anh chống cằm suy ngẫm.
...
...
"Ế bậy bạ! Làm gì có chuyện đó! Mẹ con không ăn hiếp ba thì thôi chứ làm gì có chuyện ngược lại." - Tống Nam làm ra vẻ đáng thương
" Nói lung tung gì vậy tên kia?"- Tử Vi nổi cáu
Cuộc cãi nhau khiến thằng bé bàng hoàng.
"Không lẽ con ở với mẹ lâu vậy rồi mà không hiểu tính khí của "chị đại" sao??- Anh ghé sát tai nó thì thầm.
"Ba nói đúng, con sẽ bảo vệ ba."
Nó hạ tay xuống, qua đứng cùng Tống Nam
" Ừ ngoan lắm! Con trai cưng!" - Anh xoa đầu nó, nở nụ cười cười mãn nguyện.
Nhìn từ góc độ của Tử Vi, hai người thật sự rất giống nhau.
"tử Hiếu à, con không thấy tay mẹ đỏ hết rồi sao? Anh ta đã làm mẹ đau lắm đó!"
Tử Vi vừa nói, vừa giơ cái cổ tay đỏ ửng vì bị Tống Nam tóm chặt lúc nãy ra.
"Nhưng mà! Con thấy ba có vẻ tội nghiệp hơn ạ"
Được Tử Hiếu lên tiếng bênh vực, Tống Nam liền làm nũng.
"Ừm Ừm... chỉ có con là hiểu ba"
Tử Vi lấy tay đặt lên trán, nhắm mắt cất giọng " Con với cái, nuôi tới từng tuổi này mà nó cũng chả biết thương mẹ nó! "
- Mẹ à! Đừng ăn hiếp ba nữa mà!
....
Tử Hiếu chỉ mới gặp anh vài lần mà nó đã mến anh đến vậy rồi. Thật sự khiến Tử Vi thấy tủi thân. Nhưng là máu mủ, làm sao chia cắt họ được? Cho dù cô và anh không thể quay lại thì Tử Hiếu khi đủ lớn cũng sẽ được biết sự thật.
- Được rồi! Ra bàn ăn cơm đi! - Tử Vi nhìn Tử Hiếu, cô cố ý chỉ kêu một mình nó.
Anh cũng thản nhiên bước đi theo thằng cu Tử Hiếu
.
Tử Vi khó chịu ra mặt. Cô gằng giọng nhắc nhở.
"Anh không về à? Mặt dày quá vậy??"
" Không! Đây là nhà anh! Về đâu nữa?"- Tống Nam cầm cái muỗng lên tay mỉm cười
" Anh nói lại coi đâu là nhà anh? Nhà này nhà của anh hồi nào?"
"Ở đâu có vợ anh. Có con anh thì ở đó là nhà anh! - Anh tự nhiên bới chén cơm cho mình.
Cô thở dài, biết Tống Nam vốn lì lợm, nên có đuổi cũng vô ích. Cô bỏ đi vào bàn ăn cơm. Tống Nam nhìn cô cười thích thú.
Anh ngồi kế Tử Vi, liên tục gắp thức ăn vào chén cho cô. Mặt anh tươi như hoa. Thi thoảng lại nhìn cô cười nham nhỡ.
"Em ăn đi! Ăn nhiều vào!"
Trái lại, Tử Vi thì cứ phớt lờ anh đi, chẳng nói chẳng lành, chỉ cố ăn cho xong bữa. Cô không thể tỏ thái độ căm phẫn anh trước mặt Tử Hiếu.
Gương mặt cô lạnh tanh. Còn thằng nhóc, nó ngồi đối diện 2 người nên thấy hết, nó chỉ biết thở dài trước sự cố gắng của Tống Nam
***
Vừa kết thúc bữa ăn, Tống Nam đã nhanh chóng thu dẹp chén dĩa, rửa sạch từng cái một. Tử Vi biết anh đang cố lấy lòng cô, liền cất giọng.
"Ăn xong thì về giùm tôi đi! Để đó tôi lo được. Chủ không để phiền khách."
"Mẹ đừng đuổi ba con mà! Con đi theo ba luôn bây giờ! "- Tử Hiếu ngồi ở ghế sofa, quay đầu nhìn cô, nói dứt khoát một câu.
Tống Nam xong việc, cảm động bế nó lên tay hôn nhẹ vào má.
"Con trai ngoan quá!"
Nhưng mà... Tử Vi thì đã chịu đựng hết nổi rồi.
"Lần cuối cùng tôi nói nhẹ nhàng, anh có nhà thì đi về nhà anh đi. Đừng ở đây làm phiền tôi nữa."
"Không được. Con nói rồi đó, con sẽ theo ba luôn.
"Con muốn vậy sao?"
Tử Hiếu gật đầu, mắt đối mắt với Tử Vi, chẳng hiểu sao, Tống Nạm lại thấy bất an vô cùng.
...
***
Khắp thành phố bây giờ đã chìm vào màn đêm tĩnh mịch, dưới mặt đất là lớp tuyết không ngừng dày thêm như truyền cái giá lạnh đến bậc thềm của ngôi nhà.
"Ba ơi ngoài này lạnh quá cơ!" - Nó vừa nói vừa xoa xoa tay.
Hai cha con ngồi trước cửa nhà, co rúm lại vì cái tiết trời khắc nghiệt của buổi tối mùa đông. Cả hai mặt áo ấm, đeo ủng. Có cả nón và găng tay.
" Ai mượn con chơi ngu! Nói vậy chi để mẹ con đuổi cả hai đi luôn!"
"Chứ con phải nói thế nào hả ba!"
"Còn phải năn nỉ mẹ để bà được ở lại mới đúng chứ cái thằng khỉ này!"
"Sao mình không về nhà ba ngủ đi. Mình có hai mình. Mẹ có một mình. Mẹ sẽ thấy cô đơn rồi rủ ba con mình về. Ba thấy đúng không?"
Tống Nam vuốt cằm, trầm mặc nhìn Tử Hiếu , rồi như nghĩ ra được gì đó, anh bỗng thay đổi sắc mặt, bây giờ trông nham hiểm hơn hẳn.
"Con thích có em không?" - Anh nhếch nhếch chân mày"
"Thích chứ ạ! "- Nó liền sáng mắt.
"Vậy thì mai mốt gặp mẹ, con nhớ bảo là con rất muốn có em, nghe rõ chưa! Nhớ là phải khóc lóc cầu xin sao cho mẹ con động lòng luôn ấy! "
"Ok ba!"
"Mà ba. Ba thích mẹ con lắm sao? Hai người có quen biết nhau à? "
" Có chứ có chứ! Ba rất là thích mẹ con! Con phải giúp ba khiến mẹ con thích ba lại đó. Có như vậy thì ba mới có thể cùng con đi chơi quài quài được." - Tống Nam cố gắng dụ dỗ.
"Dạ được" - Nó hạ quyết tâm dữ dội.
Tống Nam lén nhìn vào cửa sổ, chẳng thấy Tử Vi ở ngoài phòng khách. Vậy là cô ấy đi ngủ rồi.
"Để mẹ con ngủ một mình ba không an tâm. Để ba lén phá cửa rồi mình vô."
Có thể nói là anh đã học được một vài mánh khoé lúc còn ở tháp thiên đường nên việc phá cửa cũng chả có gì khó khăn cả. 1 phát và đã xong
Hai người rón rén vào trong. Tử Hiếu đã đi rửa mặt thay đồ rồi về phòng của nó ngủ. Căn nhà rất yên ắng, xem ra lần này anh đã thành công.
Riêng Tống Nam, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái với mái tóc vàng đang ngủ một cách say sưa, cô mặc một cái váy ngủ màu trắng dài tới đùi, không nội y, để lộ làn da trắng nõn và vòng một săn chắc hồng hào.
"Em luôn đẹp như vậy sao Tử Vi?"
Anh khẽ kéo tấm chăn ra, nằm cạnh tử Vi rồi lại đắp lên.
Vừa nhắm mắt, anh liền bị đánh thức bởi giọng nói nhỏ kề bên
"Đi ra ngay!"
Cô ấy đã tỉnh giấc từ khi nào?
"Này chúng ta đã có thoả thuận rồi mà, nhớ chứ?" Cô bức bối ngồi bật dậy, mặt đối mặt. Cái dây áo mỏng khẽ tuột xuống. Anh như chìm đắm vào sự quyến rũ của Tử Vi cho đến khi nghe được những lời cay đắng mà cô đành lòng buông ra.
"Cho dù có như thế nào thì cả hai cũng sẽ không bao giờ có thể nào quay trở về như trước được, anh hiểu không?"Đôi mắt cô lộ rõ vẻ lạnh lùng và giọng nói thì không hề có chút cảm xúc nào. Anh đã ước đây chỉ là một giấc mơ vì anh thật sự muốn ôm cô vào lòng, muốn cô quên hết những chuyện không vui trước kia. Nhưng sắc mặt cô bây giờ đang rất nghiêm túc và anh hiểu điều đó.
"Sao chứ?"
"Tôi đã có người đàn ông khác rồi"
"Em thật sự không còn yêu tôi nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com