Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Ông trời nhỏ của tôi ơi, em làm ơn đi, em đã từ chối kịch bản lần thứ ba rồi đó. Dù gì thì em cũng mới quay trở lại thị trường, đừng kén chọn như vậy nữa được không?!!"

Anh Phúc nhìn tập kịch bản đặt trên bàn, nhìn qua có thể nhận ra hai phần ba quyển kịch bản dày cộm đã được lật qua, thậm chí đã đọc rất cẩn thẩn, giấy bị lật nhiều đến mức phồng lên, giấy note đánh số trang cũng được dán cẩn thận ở mép các trang, hồng, xanh đủ cả. Anh cầm quyển kịch bản lên, luôn miệng phàn nàn với thanh niên đang lười biếng nằm trên ghế, ngay cả ánh mắt hắn còn chẳng buồn nhìn sang anh.

Trên chiếc ghế sofa màu xám nhạt, Gia Ngôn nằm dài như một con báo lười biếng.
Áo thun màu tro nhàu nhẹ ôm lấy cơ thể cao lớn, quần jogger đen xệ xuống phần hông lộ ra một mảnh da thịt săn chắc cùng đường nhân ngư quyến rũ, tóc đen mềm rối bù như thể vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trần chiếu xuống, nhuộm lớp ánh mờ ảo lẫn chút dịu dàng lên những đường nét điển trai bất cần của hắn.

" Kịch bản úng não như vậy mà cũng viết được, mấy người này lấy tự tin đâu ra là thứ phim rác rưởi này có thể kiếm được lợi nhuận vậy. Nhận loại kịch bản này, em cũng thấy có lỗi với người dân bỏ tiền ra mua vé xem phim."

Đường Gia Ngôn nói chuyện một cách hiển nhiên, con ngươi đen láy thông qua khoé mắt liếc nhìn anh quản lý đang tức đỏ cả tai, nói tiếp: "Sau này anh đừng nhận những kịch bản như thế này. Đạo diễn Trần Hoài? Đây chắc không phải bộ phim rác đầu tiên của họ phải không?"

Đôi mắt đen sâu hút hững hờ lướt qua từng trang giấy kịch bản chi chít chữ bị gạch chân bày đầy trên bàn trà, phản chiếu trong con ngươi của thanh niên là sự chán chường lười biếng không muốn che giấu. Một bàn tay thon dài lật trang sách một cách qua loa, ngón tay kia nhịp nhẹ trên thành ghế theo tiết tấu vô thức. Gia Ngôn ngẫm nghĩ về việc nãy giờ tra tấn bản thân bằng cái kịch bản yêu hậu tình thù mất não này đúng là rảnh rỗi thật chứ.

" Úng não? Đây là thể loại phim đang được ưa chuộng nhất mấy năm nay. Doanh thu trăm tỷ không đấy. Cơ hội không phải muốn là có được đâu. Nếu không phải vì danh tiếng lúc nhỏ của em thì anh cũng không lấy cho em được một vai trong này đâu. Bây giờ là lúc để em có một vai diễn để gợi lại kí ức cùng sự quen thuộc với công chúng chứ."

Thanh niên không thay đổi tư thế, hắn dùng ngón trỏ cào cào tóc mai. Hắn khẽ cau mày, không hài lòng với ý kiến của quản lí, cái chuyện hiển nhiên như vậy mà cũng hỏi, nếu có tầm nhìn lâu dài chẳng ai để nghệ sĩ của mình nhận những vai diễn ngu ngốc này cả. Ở cái thể loại phim ngôn tình ba xu, hài nhảm chèn thêm vài câu nói nghe như có chiều sâu lắm nhưng thật chất là sáo rỗng để đăng lên mạng sống ảo thì dù có diễn hay đến mấy cũng không để lại dấu ấn trong lòng khán giả được.

" Em nói không nhận, anh từ chối đi. Muốn nhận thì anh tự vào đoàn phim diễn đi. Nếu bọn họ không chê."

Đường Gia Ngôn cuối cùng cũng đứng dậy, vóc dáng hơn cao hơn mét chín đứng đối diện với anh Phúc, dùng góc nhìn từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu của anh, làm anh phải ngẩng đầu lên mới có thể đối mặt với hắn. Tư thế này đột nhiên anh Phúc cảm thấy mình hèn không tả được, nhìn lên chỉ thấy chiếc cằm nam tính, đường xương hàm sắc nét cùng với hai quả cơ ngực đồ sộ của thanh niên. Gia Ngôn hơi nâng khoé môi tạo ra một nụ cười hoàn hảo không cảm xúc, tròn mắt đen mực phát sáng, nhìn vào mắt anh, yên tĩnh như bóng đêm bao trùm lấy anh. Anh Phúc không tự chủ được hơi lùi về sau, đầu gối gấp khúc, yết hầu khẽ động.

" Em sẽ tự casting kịch bản khác, cũng như tự tìm vai diễn phù hợp cho bản thân." Buông ra câu nói nhẹ tênh, thái độ không mặn mà tiếp tục nói chuyện.

Hắn quay lưng, nhẹ nhàng bước đi, chậm rãi nói tiếp bằng tông giọng cảnh cáo:

" Sau này đừng đưa em những kịch bản thế này. Đây là lần cuối cùng em nhắc lại quyết định của em. Khi về nhớ đóng cửa."

----------------------

Trong phòng tắm.

Trong tấm gương lớn chiếm toàn bộ diện tích của tường cẩm thạch đang phản chiếu hình ảnh của một ngừoi đàn ông, quấn khăn tắm ngang hông hắn cũng đang nhìn chính bản thân mình trong gương.

Đường Gia Ngôn sở hữu một vóc dáng khiến ánh nhìn người khác phải vô thức dừng lại.
Chiều cao vượt trội hơn mét chín, khung xương vững chắc, vai rộng eo thon, cơ bắp nổi lên gân guốc nhưng không thô kệch — như thể sức mạnh được đúc khắc chính xác lên cơ thể.

Làn da hắn mang sắc trắng ấm của người Châu Á, hơi ngả vàng nhẹ dưới ánh đèn, trông vừa mịn màng vừa đàn hồi, mỗi khi chuyển động cơ bắp dưới lớp da đều khiến ánh sáng lướt qua như làn nước.
Không phải kiểu trắng bệch yếu ớt, cũng chẳng rám nắng sậm màu — mà là sắc da khỏe khoắn, sạch sẽ, ngấm sẵn vẻ trầm tĩnh và nhẫn nại.Lồng ngực rắn chắc, vòm ngực mở rộng như tấm khiên tự nhiên.
Vùng bụng thon gọn, sáu múi cơ hiện rõ dưới làn da săn rám màu mật nhẹ, từng rãnh cơ sâu hằn như dòng suối ngầm chảy xiết dưới bề mặt.
Đường xương quai xanh sắc nét, kéo dài đến sống cổ mạnh mẽ, khi cử động nhẹ cũng có thể thấy rõ những bó cơ mảnh lướt dưới da.

Dù mang trên mình sức mạnh thuần tuý của động vật săn môi tiêu chuẩn, song Gia Ngôn lại không hề toát ra vẻ khoe khoang.
Trái lại, từng chuyển động đều bình thản, tiết chế, giống như dã thú ngủ quên trong rừng sâu — chỉ khi cần mới lộ ra sức mạnh đáng gờm.

Tóc hắn đen tuyền, mềm nhưng rối nhẹ một cách bất cần, như thể mọi cơn gió đều ngẫu nhiên tạo dáng cho hắn.
Ánh mắt màu mực sâu thẳm, luôn mang theo vẻ lười biếng lạnh nhạt, yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Chỉ cần hắn cụp mi, cả thế giới như chìm vào trong khoảng tĩnh lặng mà hắn tạo ra.

Gia Ngôn chăm chú nhìn bản thân trong gương, hắn liếc nhìn từ đầu đến chân tự cảm thấy bản thân thật sự rất đẹp trai, rất hấp dẫn. Nhìn lại một lượt, bỗng hắn kề sát mặt vào gương, phát hiện ở bên má trái có một nốt mụn đỏ nhỏ bằng đầu tăm tre xỉa răng thôi, hơi sưng đỏ khỏi bề mặt da và cùi trắng đã hình thành, nhô lên thành cái chóp trắng căng bóng. Bằng kinh nghiệm "năm thì mười hoạ" lắm mới có hạt mụn mọc trên gương mặt đẹp đẽ này của mình. Đường Gia Ngôn lập tức dùng 2 ngón tay nặn cái cùi trắng ấy ra.

Sao một hồi loay hoay hắn nặn ra được thật, cái cùi mụn vẫn còn non, nên chưa gom hẳn thành một hạt trắng như hạt gạo giống mọi khi, nó chỉ xịt ít mũ trắng đục hoà với máu chảy ra trên mặt hắn, Gia Ngôn lấy bông tẩy trang lau sạch vết máu đi, đang định dùng dung dịch kháng viêm, ngừa khuẩn lau qua để sáng hôm sau không bị viêm hoặc nhiễm trùng mà sưng tấy cái mụn lên. Chợt hắn cảm nhận được gì đó, động tác cũng khựng lại vài giây. Có thứ gì đó lướt ngang qua gáy của hắn, dường như không khi trong phòng tắm chuyển động nhanh hơn, dù ở phòng tắm chắc chắn không có cửa sổ mở ra để đón gió rồi. Gia Ngôn cảm thấy thật quen thuộc, hình như đã trải qua rồi. Hắn cảnh giác nhìn trái phải, mồ hôi lạnh lấm tấm trên tấm lưng trần rắn chắc, những hạt nước bám theo theo chuyển động của từng khối cơ bắp trên lưng, lồng ngực no đủ của của người đàn ông phập phồng cố gắng ổn định lại hơi thở. Gia Ngôn cố gắng trấn an bản thân, hắn xả nước từ vòi rửa mặt, thô bạo dùng nước lạnh để làm bản thân tỉnh táo, từng đợt nước lạnh ngắt được hắn vỗ thẳng vào mặt, đến cái vỗ lần thứ ba, đôi mắt của hắn cũng đỏ hoe vì áp lực của nước.

Hắn ngẩng đầu khỏi lavabo, từng giọt nước lạnh vẫn còn lăn dài trên sống mũi, tầm nhìn dần trở nên rõ rành, hình ảnh quen thuộc của bản thân trong gương cũng trở nên rõ nét hơn. Bỗng nhiên "Đường Gia Ngôn" trong gương lắc nhẹ một nhịp — như có ai vừa quấy động mặt nước.

Căn phòng tắm bỗng trở nên im ắng bất thường.
Tiếng nước nhỏ tí tách dừng lại gián đoạn trong nữa giây rồi rơi xuống, chậm chạp và nặng nề như dây cót món đồ chơi cũ.

Một luồng khí lạnh lùa dọc theo xương sống Gia Ngôn. Không phải lạnh kiểu gió lùa, mà cảm gíac lạnh lẽo từ trong đến ngoài đến mức não hắn có cảm giác nóng lên, hơi thở cũng đặc quánh lại trong cổ họng.

Mùi ẩm ướt bỗng nhiên đậm đặc, lẫn theo thoang thoảng mùi sắt gỉ trộn lẫn trong không khí. Chiếc rèm phòng tắm phía sau hắn kêu cọt kẹt, nhẹ như tiếng thở dài bị kìm nén. Bóng đèn vàng trên trần lập lòe trong một nhịp tim đập. Gia Ngôn siết nhẹ hai nắm tay, lắc đầu thật mạnh một cái, những giọt nước theo lực ly tâm mà bám lên mặt gương thành những vệt nước mờ ảo vỡ tan. Gia Ngôn cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Trong đầu vang lên những câu nói phủ định quen thuộc mà lúc nhỏ hắn hay tự nói với bản thân.

"Không phải thật. Thiếu ngủ thôi. Thiếu ngủ thôi."

Cái bóng hình người trong gương đang dần rõ nét. Đó là một người có vóc dáng mảnh khảnh, tóc dài ngang bụng rủ kín gương mặt, đứng lệch bên trái hắn, im lặng — và rất, rất gần.

Gia Ngôn nín thở.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy thời gian xung quanh mình như đông đặc lại — mọi chuyển động đều bị kéo dài, chậm chạp đến nghẹt thở.

Chỉ còn tiếng nhịp tim hắn, đập từng hồi như trống trận trong lồng ngực.

Đèn trên trần phòng tắm chớp tắt một cái trong một giây, toàn bộ xung quanh hắn không có ánh sáng, rồi lại sáng lên như cũ, gió thổi làm chiếc rèm kêu kẻo kẹt...

Bóng người tóc đen dài chạm đất đứng bên cạnh hắn. Cậu hơi nghiêng đầu, có vẻ gương mặt dưới mớ tóc kia đang hướng về phía hắn. Gia Ngôn tái mặt, ngã quỵ xuống đấy, từ dưới nhìn lên con ma đang đứng cách hắn chưa đến một bước chân. Đã lâu không gặp lại trường hợp này, Gia Ngôn quên mất bản thân cần giả vờ là không nhìn thấy người âm nếu muốn được yên ổn. Giờ thì bung bét hết rồi, con ma này đã phát hiện hắn có thể nhìn thấy nó, chắc chắn nó sẽ đeo bám mình tới chết. Não hắn chạy liên tục, cuối cùng giả vờ như ngất xỉu, hai mắt nhắm nghiền, tay chân cũng thả lỏng, trong lòng thầm đọc một câu chú cầu nguyện của một thầy phong thuỷ cho. Giờ chỉ cần cố trụ ở đây đến sáng, mặt trời chiếu vào thì con ma này sẽ biến mất. Dù sao rèm ở cửa kính cũng đang mở, chỉ cần khi bình minh ló dạng tia nắng ban mai chiếu....

Roẹt, tiếng rèm cửa ở kính sát đất của phòng tắm được kéo lại kín mít cẩn thận. Không một kẽ hở cho ánh đèn đường hắt vào chứ đừng nói là ánh ban mai.

Nhìn thấy người đàn ông cao lớn vừa rồi còn đứng sừng sững trước mặt mình khi này đột nhiên té cái đùng. Cậu ma nhỏ bị doạ thoát tim, cậu bò lại gần hắn. Khi ngẩng đầu, qua lớp tóc rối, lộ ra một gương mặt...không phải vẻ hung ác máu me, mà là một khuôn mặt trẻ con nhợt nhạt, ngơ ngác và trắng toát.

Đôi mắt đen lấp lánh tròn xoe, ánh nhìn vô tội đến mức... chẳng ai nỡ sợ.

Cậu nghiêng nghiêng đầu, đôi môi tím nhạt mấp máy:

" Ê... anh chết rồi hả?"

Giọng nói trong trẻo vang lên, thanh âm của một ngừoi con trai tuổi vẫn còn trẻ. Ngón tay trắng ỡn, đầu móng tay sạch sẽ nhưng không có màu hồng nhạt như con người, mà là màu tím xanh. Cậu ma nhỏ đang ngồi chồm hổm bên cạnh đầu hắn, ngón tay chọt vào má hắn, để ngang mũi hắn rồi tự đặt lên mũi mình để so sánh.

" Ôi, anh chết thật òiiiiiiiiii."

Cậu ma hét toáng lên, giọng hét có thể là quảng tám, âm thanh cá heo, đâm thẳng vào màn nhĩ của đối tượng nhận lấy âm thanh gần nhất.

" Trời ơi, lúc nãy còn sống mà? Chết rồi có thành ma không nhỉ?"

"Sao lại chết rồi?"

"Sao lại chết rồi?"

"Sao lại chết rồi?"

"Sao lại chết rồi?"

"Sao lại chết rồi?"

Cậu ma đi loanh quanh bên cạnh "thi thể" cường tráng, trắng nõn như tượng thạnh cao của Gia Ngôn, lẩm bà lẩm bẩm những ngôn từ kì lạ. Gia Ngôn nghe mà thầm hoài nghi, đây có khi không phải ma mà là tên ăn trộm nào đó đang cải trang để dễ doạ chủ nhà. Và hắn đã dính bẫy.

" Ôi không, chết òi phải làm sao?" Cậu ma đảo vài vòng rồi ngồi chồm hổm lại vị trí cũ, cậu vỗ vỗ gò má của ngừoi đàn ông đang nằm bất động. " Anh gì ơi? anh chết thật hả? Anh trả lời đi? Thở đi. Đừng chết?"

Sau mỗi câu hỏi là cậu ta vả hắn một cái đau điếng, Gia Ngôn lúc này phát cáu, ma đéo gì mà chạm vào ngừoi sống được. Hắn bật dậy, nắm lấy bàn tay đang tấy máy trên mặt mình. Đôi mắt đỏ ngầu tức giận, quát to một tiếng:" Có thôi đi chưa?"

Với tên trộm vóc người ốm yếu, điệu bộ thì khờ khờ, gầy tong teo như con nhái này thì Gia Ngôn tự tin chỉ cần dùng một cánh tay thôi cũng đủ bẻ gãy cổ. Lúc nắm được cổ tay nhỏ gầy của cậu ma, Gia Ngôn cảm thấy nhiệt độ trên làn da khá thấp, cổ tay nhỏ yếu như que củi mục, bẻ cái là gãy, nhưng cảm giác sờ vào lại giống như cầm một thanh kim loại, cái lạnh nó xâm nhập thẳng vào xương.

"Trời ơi có ma!!!"

Cậu ma hoảng hốt hét toáng lên, âm thanh cá heo đâm thẳng vào màn nhĩ, nếu không phải chung cư cao cấp có cách âm tốt thì chắc chắn nãy giờ đã có ban quản lí gõ cửa nhà hắn rồi đấy. Gia Ngôn bị làm tiếng hét làm điếng cả người quên cả sợ, hắn bực mình bụm miệng của người đối diện lại, lôi thẳng ra ngoài phòng ngủ, ném cậu xuống tấm thảm chùi chân trước phòng tắm, ngạo nghễ từ trên nhìn xuống cậu ma mà ra lệnh.

Đời ghét nhất mấy đứa ồn ào, đụng một chút là la, gặp gì cũng hét, cái loại gây hại cho bản thân và đồng đội nhất trong phim kinh dị ấy.

"Ồn ào quá, câm miệng lại." Hắn xoa xoa hai lỗ tai đáng thương của mình, ánh mắt không chứa miếng tình cảm nhìn con ma tóc dài rối tung rối mù đang lom khom trên thảm chùi chân.

"Mày là ai? Tại sao ở trong nhà tao?"

Đến lúc này hắn khẳng định đây chắc chắn là ăn trộm, không thể nào là ma quỷ được. Bởi vì ma quỷ làm gì có cơ thể để mà tương tác vật lí nãy giờ với ngừơi sống được, hơn nữa hắn đã chạm vào được tên này. Kiên nhẫn của Gia Ngôn có giới hạn, cái nết Bạch Dương không cho phép hắn chờ đợi quá lâu. Định bụng giật tóc giả của tên trộm suy dinh dưỡng xuống xong rồi báo công an cho nhanh. Nhây nãy giờ là quá mất thời gian rồi. Báo chính quyền mẹ cho rồi.

Nhưng hắn chợt nghĩ đến, báo xong còn phải lên đồn, ngồi điền thông tin, lấy lời khai, thủ tục, tường trình, hòa giải...

Phiền.

Không phải phiền thường đâu, mà là phiền vãi. Càng nghĩ càng tức, hắn mạnh mẽ khom người, lần nữa xách "tên trộm" lên, dù đã chạm vào hai lần nhưng Gia Ngôn đã bỏ qua mất chi tiết "người" này rất nhẹ, hắn nhấc lên xách như xách gà vẫn không tốn chút sức lực nào. Chắc hắn nghĩ hắn khỏe lắm nên cũng hợp lí hóa luôn chuyện này.

Không biết có phải do phản ứng tên trộm này quá ngu và vụng về hay không, hắn không cảm thấy tên này có sự nguy hiểm. Mà ngược lại, hắn cảm thấy hắn nguy hiểm với tên trộm.

Nãy giờ cậu ma bị tên khủng bố như con trâu nước trước mặt xách lên rồi ném xuống, vứt lăn lóc như trái banh, cộng thêm thần thái của hắn có khi còn khủng khiếp hơn hắc bạch vô thường ấy chứ doạ cho co rún người, đôi môi mà tím nhạt run rẩy mím lại, mũi cũng bắt đầu sụt sịt. Tiếng nấc nhẹ nhỏ xíu phát ra sau mái tóc dài kia, nãy giờ cử động làm nó tách ra một đoạn nhỏ như cái rèm, lộ ra được cái miệng đang mím kia cùng với chiếc mũi nhỏ tinh tế trắng ỡn. Chắc dính tà thuật hay gì đó của tên này, Gia Ngôn tự nhiên cảm thấy người đối diện cũng để thương, không biết gương mặt bên dưới có phù hợp với điệu bộ không?

Gia Ngôn không nói thêm câu nào, bàn tay to nắm lấy phần gáy của cậu giựt ra sau, nhằm tháo mái tóc mà hắn cho là giả ra. Giật một phát, cái đầu của người đang bị hắn tóm cổ ái cũng bay ra, còn mỗi cái cỏ lòi xương trắng đối diện hắn.

Gia Ngôn: " Cái ..." tiếng chửi thề chưa kịp phát ra thì hắn đã ngất xỉu, té bịch xuống sàn nhà. Cái đầu đáng thương trước khi hắn ngất đã bị hắn ném theo quán tính về phía ban công, đập thẳng vào cửa kính kêu một tiếng "cốp" vang vọng. Chiếc đèn trần khẽ lung lay, tấm rèm cửa sát đất phập phồng như có một cơn gió cực lớn thổi qua, rồi lại nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra.

Căn phòng trở lại yên lặng đến nghẹt thở. Chỉ còn lại cơ thể Gia Ngôn bất động trên nền nhà, và một chút hơi lạnh phảng phất trong không khí, như dấu vết của một giấc mộng chưa kịp tan.

Sáng hôm sau, Gia Ngôn từ từ tỉnh lại trên chiếc giường êm ái của mình, ánh nắng ban mai từ cửa sổ lớn ở ban công chiếu thẳng vào mặt làm hắn chói mắt, heo nheo mắt lại định hình xem bản thân đang ở đâu rồi bật dậy thật nhanh.

Ngừoi đàn ông to lớn mặc mõi cái quần boxer nhảy khỏi giường, dáo dác nhìn quanh phòng rồi mới thở phào, hắn ngồi trở lại trên giường, xong lại ngã phịch xuống để tay chân xếp thành chữ X trên giường.

" Chắc hôm qua nằm mơ thôi."

—-------------------------------

Nhưng từ sau hôm ấy, hắn có cảm giác luôn có ánh mắt nhìn hắn, thỉnh thoảng khi hắn xuống lầu chạy bộ, về đến nhà thì tivi trong phòng khách vẫn bật, đã thế còn không phải kênh hắn đã xem lúc nãy. Ngoài ra còn có những trường hợp dù đã cố lí giải rằng do căng thẳng nên hắn quên mất đã từng làm như là: tưới cây vào sáng sớm, chậu hoa hồng được tỉa hết lá sâu, hoa tàn cũng được tỉa sạch, dưới gốc cây còn có dấu vết phân bón. Cốc cafe được rửa sạch, giày đi ngoài đường về được xếp gọn gàng cất lên kệ. Ga giường, chăn gối được xếp lại ngăn thẳng khi hắn về đến nhà.

Riêng chuyện hoa ngoài ban công và ti vi thì hắn không thể nào giả điên là mình quên được, vì thỉnh thoảng đêm khuya hắn phát hiện ti vi trong phòng khách tự bật, tự chuyển kênh. Còn cây hoa thì hắn chỉ mua đại đặt ở ngoài ban công chứ không định bỏ nhiều công chăm sóc, chậu nào héo, chết thì hắn đổi chậu khác, 1 tháng chắc chỉ tiện tay bón phân được một lần lúc mới mang chúng nó về nhà, tuần tưới chắc được hai, ba lần nếu hắn ra ban công thì tiện tay tưới thêm. Cây nào phúc dày hoặc được mua vào mùa mưa thì tồn tại được lâu một chút. Thỉnh thoảng Gia Ngôn nghĩ chắc phải đặt một hệ thống tự động tưới cho đám hoa cỏ ngoài ban công.

Chăm hoa kĩ cỡ đó thì tất nhiên không có chuyện, hắn sẽ ý thức được cắt đi hoa tàn để dưỡng thân cây hay bỏ lá sâu...

Nghĩ đến đây thì Gia Ngôn khẳng định nhà mình bị con ma "dọn dẹp" ám, không biết có nên gọi thầy đến trục đi không... Liệu có phải là con ma lần trước hắn bẻ đầu không nhỉ? Mãi suy nghĩ, Gia Ngôn đưa tay đặt hụt chiếc ly thuỷ tinh lên bàn, làm chiếc ly rơi thẳng xuống sàn nhà bể nát, vụn thuỷ tinh văng khắp nhà...

Mẹ nó, biết vậy mua cốc nhựa hay inox cho rồi...

Gia Ngôn theo phản xạ cúi người xuống nhặt mảnh vỡ thuỷ tinh lên, vừa nhặt vừa suy nghĩ nên đổi hết mấy cái đồ dễ vỡ trong nhà đi, nhưng thú thật thì đồ nhựa và inox không thích cho lắm... không biết có loại thuỷ tinh cường lực không bể như kính không ... mãi suy nghĩ không cẩn thận để một miếng thuỷ tinh sắt nhọn, cắt trúng đầu ngón tay, máu đỏ lập tức tuôn ra thành dòng chảy dọc theo ngón trỏ thon dài trắng nõn của hắn. Gia Ngôn suýt một tiếng, hắn cau mày lộ rõ vẻ không vui.

Biết vậy dùng máy hút bụi cho rồi, hay cứ để mặt đó, để con ma ám cái nhà này dọn đi. Hắn bực dọc giữ ngón tay không cho chảy máu nữa, nhanh chóng đi lấy thuốc cầm máu bôi lên, rồi nuốt một viên thuốc gì đó.

" Trời ơi, người gì đâu đẹp trai mà ở dơ khủng khiếp!"

lập tức ngay chỗ đống thuỷ tinh sau lưng hắn xuất hiện một bóng người mặc đồ trắng, tóc dài chấm đất, đang cầm cái chổi và cái ki hốt rác quét dọn mảnh vỡ, giọng nói mang rõ vẽ bất mãn, có chút gì đó dỗi hờn trong đấy.

" Con mẹ nó!! Cậu là gì vậy? Cậu là ma à?"

" Hừ."

Cậu ma không trả lời câu hỏi của hắn, lơ đẹp luôn, quét dọn xong chưa đến một phút. Cậu nhoáng cái nhảy alpha xuất hiện trước mặt Gia Ngôn. Để ý thấy ánh mắt bật chế đồ phòng thủ của chủ nhà, cậu cũng biết điều lùi về một bước, khói trắng xuất hiện như đám mây trên đầu cậu, sau đó cậu xuất hiện với giao diện hoàn toàn mới.

Mái tóc dài biến mất thay vào đó là cái mái chó gặm, tóc dài chấm gáy một tí, phần đỉnh đầu phồng phồng y chang cái đầu sứa... Nhìn kĩ cái đầu cũng giấu con sứa thật, mấy cái đuôi ngắn ngắn sau gáy nữa chứ. Nếu không phải gương mặt thanh niên ưa nhìn thanh tú mang chút nét bụ bẫm búng ra sữa của trẻ con cứu vớt lại quả đầu thì đúng là thảm hoạ... Quần áo trên người vẫn là bộ khi trước hắn nhìn thấy ở nơi mà hắn cho là trong mơ. Áo hoodie màu đen cùng với quần thể thao lửng, chân đi tất trắng đến bắp chúi.

Gia Ngôn đảo mắt đánh giá xong không buồn nhìn thêm cái nào nữa. Hắn cũng không muốn lặp lại câu hỏi kia nữa, giờ này hỏi 'cậu là ma à' thì đến hắn cũng tự coi thường đầu óc của mình.

Gia Ngôn hằng giọng ho một tiếng, lấy lại phong thái ung dung ngạo nghễ của con người và chủ nhà. Hắn ngồi chiễm chệ ở ghế gia chủ trong phòng khách Cậu ma rất tự giá ngồi xuống so pha bên cạnh, cậu mỉm cười hì hì lấy lòng hắn, gương mặt nịnh nọt thấy rõ.

Hờ, coi kìa đúng là ma quỷ giỏi nhất là mê hoặc lòng ngừoi. Mặt hơi tái nhưng công nhận là cười trong cũng dễ thương.

Gia Ngôn đang suy nghĩ nên nói gì với con ma này, hay là gọi điện thoại nhờ thầy phong thuỷ tới trục vong... Nhưng thường thì chắc bọn hồn ma này sẽ nhờ vả gì đó rồi mới chịu đi. Hắn ngã lưng dựa vào lưng ghế tựa mềm mại, ngón út ngoáy lỗ tai, bày ra tư thế nói dễ nghe thì bố mày cân nhắc.

Cậu ma đợi mãi không thấy hắn lên tiếng, đã vậy còn ngoáy lỗ tai, thế là cậu tự giác "chớp tắt" một cái lấy cho hắn cái bông tăm. Lúc đưa cho hắn, ánh mắt cậu sáng lắp lánh nếu không phải đôi môi quá tái thì hắn tin cái đầu chó táp này thật sự là con người.

"Cậu giỡn mặt với tôi à? Ai cần thứ này?"

Cậu ma ỉu xìu, ném tăm bông vào thùng rác nhỏ trong góc phòng khách, cậu trở về chỗ. Gia Ngôn trợn tròn mắt nhìn...

"Hình như tôi chết rồi hay sao ấy..." Cậu ma nói ra một câu bằng giọng buồn bã, kết hợp với gương mặt ĩu xìu không miếng sức sống... mà vốn dĩ có sức sống đâu.

" Không phải hình như, mà chắc chắn là chết rồi." Gia Ngôn tốt bụng nhắc nhỡ. " Đừng nói với tôi cậu không biết mình vì sao chết luôn nhé?"

Cậu ma: Thành thật gật đầu.

"Cậu tên gì? Nhà ở đâu?"

Cậu ma: "Hong biết. Hong nhớ."

"Nói cái đéo gì vậy trời? Đừng nói ngay cả cậu là ai cậu cũng không biết nha?"

Cậu ma: "Đúm...zậy."

" Ma mà cũng bị mất trí nhớ à, bảo sao nhìn ngu như vậy. Phải gọi cho thầy Khang sớm đưa ca này đi đầu thai thì hơn, coi như tích đức."

Gia Ngôn chẳng buồn đối thoại với cậu nữa, hắn tự nói với bản thân, tay cầm điện thoại nhắn cho số của thầy Khang được lưu trong danh bạ. Nhưng sự hiếu kì trong bản tính hoặc do bộ dáng ngu ngốc hỏi gì cũng không biết làm hắn ngứa mắt ngứa miệng quá thế là Đường thiếu gia lại buông lời vàng ngọc:

" Cậu không biết cái gì luôn à? Nói cho đàng hoàng, còn trả lời qua loa thì coi chừng tôi đưa cậu cho thầy pháp luyện kumathong."

Gia Ngôn hơi nghiêng đầu, nhìn đứa ma nhỏ đang rụt cổ lại như một con mèo hoang bị mắc mưa, vừa dơ vừa tội.

Giọng hắn đều đều, không nhanh không chậm, không còn run rẩy hay bối rối khi thấy cậu lần đầu tiên nữa.

Cậu ma chớp mắt, đầu cúi gằm, những lọn tóc đen mềm rũ xuống che nửa gương mặt.

Cậu cựa quậy bàn tay gầy yếu, như muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Đôi môi tím nhạt mím lại, rồi lại run run, rốt cuộc chỉ dám nhỏ giọng phản bác như con mèo ướt:

"Tôi... tôi đâu có muốn như vậy đâu. Không biết thì người nói không biết chứ bộ.

" Nói mà, nói mà, tôi không muốn bị nhốt đâu. Trong con búp bê đó ghê xấu chết được."

Ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách chiếu xuống bóng dáng mảnh mai của thanh niên đang ngồi co ro ở một góc sô pha. Không có cái bóng nào được in lên tường hay dưới sàn nhà...

Ngón tay đang gõ bàn phím của Gia Ngôn khựng lại một nhịp. Hắn nheo mắt, hơi ngửa đầu ra sau như thở dài, tròn mắt khẽ liếc sang chỗ cậu ma đang ngồi trong tíc tắc. Hắn cảm thấy lồng ngực bức bối, không khí đang chiếm rất nhiều diện tích phổi đang dồn dập muốn hắn phải thở ra một cái thật dài.

Chết rồi, đến chính bản thân mình là ai cũng không nhớ nổi. Gia Ngôn khẽ nhếch khoé môi, tự giễu trong lòng: "Một kiếp người."

"Cũng đâu phải chuyện lạ. Người sống còn chẳng biết mình sống để làm gì. Một đứa chết rồi, quên mất bản thân cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên."

Lời nói nhẹ tênh, không mang theo một tia đồng cảm thừa thãi nào. Nhưng trong lòng hắn, ở ngóc ngách nào đó, đang dần lặng lẽ thừa nhận sự tồn tại mong manh ấy.

Gia Ngôn lên tiếng đáp lại, sự chế giễu chuyển từ trong suy nghĩ đến miệng hắn: " Bản thân có đẹp hơn đâu mà chê mấy con búp bê được chế tác tinh xảo đó."

Nhưng ngẫm lại đúng là con ma này nhìn ít tà đạo, thuận mắt hơn mấy con búp bê mắt xanh, lông mi bò đó.

Hắn thả điện thoại xuống bàn, nhìn thẳng vào cậu ma đang ôm cái gối lông vũ trong ngực, ngoan ngoãn chờ phản ứng của hắn, giọng điệu vẫn thản nhiên như không:

"Ý cậu là, bình thường tôi không thấy cậu, nhưng cậu vẫn ở bên cạnh tôi?"

Hắn không đáp lại cậu, nhướn mày ra hiệu cho cậu nói tiếp.

" Tôi không biết gì thật, lúc tôi nhận thức thì đã có anh bên cạnh rồi."

"Có ai bên cạnh? Là cậu ở bên cạnh tôi."- Gia Ngôn không hài lòng, đầu lông màu hơi chau lại, sửa lại lời nói của cậu cho rõ ràng.

" Ừ ừ, là tôi bên cạnh anh. Tôi biết anh tên là Gia Ngôn, anh cũng giống như những người trong đó" nói rồi cậu chỉ tay về phía tivi trong phòng khách.

" Anh là diễn viên đúng không? Tôi có xem phim về nghề nghiệp của anh rồi. Gọi là giới giải trí... ư, cái gì nhỉ? Là Showbiz."

Cậu ma hớn hở nói chuyện, đôi mắt sáng rực như cún con vừa nhặt được quả bóng mà chủ ném đi rồi chạy về vẫy đuôi khoe chiến tích. Cũng đáng yêu đấy.

Vừa nói, cậu còn vô thức nắm chặt tay lại thành nắm đấm, giơ lên như để tăng thêm độ tin cậy cho lời mình vừa khoe.

Gia Ngôn lặng lẽ nhìn cậu, đáy mắt vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên không rõ ràng.
Hoá ra lần này cậu ta nói nhiều như vậy là do đã bắt đầu quen với thế giới này rồi. Không còn chỉ lặp đi lặp lại mấy câu từ đơn giản, la hét inh ỏi như thằng khùng lạc đường nữa.

Cũng coi như có tiến bộ.

Chợt nhận ra chuyện gì đó, Gia Ngôn liền mở app camera an ninh trong nhà lên, tựa người vào lưng ghế, ánh mắt hờ hững. Gần đây hắn né tránh không muốn xem, phần lớn là lười phần còn lại là sợ...
Màn hình hiện ra khung cảnh phòng ăn vắng lặng, chỉ có một mình hắn đứng ở giữa khung hình. Khi lắp camera, để đảm bảo an toàn nên Gia Ngôn chọn loại có thể 'tracking" được người, chỉ cần là hình dáng con người xuất hiện, camera sẽ tự giác theo dõi.

Ánh sáng vàng nhạt tràn qua tấm rèm kéo hờ, tạo thành một vệt nắng vàng nhạt trên chiếc bàn ăn bằng gỗ màu trắng, bình hoa thuỷ tinh khúc xạ lại ánh saáng rồi toả ra những tia sáng nhạt đủ màu lấp lánh. Thời gian hiển thị cách đây ba mươi phút, chính là lúc hắn làm rơi cái ly và đứt tay.

Không có ai. Cái chổi sau và ki hốt rác sau khi được hắn chạm vào thì tự chúng nó di chuyển dọn dẹp như thể màn trình diễn múa rối với những sợi dây cước trong suốt siêu mảnh vậy.

Gia Ngôn hơi nheo mắt, khớp tay nhịp nhịp lên thành ghế.

"Ban ngày cậu cũng tồn tại được hả?" Hắn hỏi, giọng nhạt như gió lướt qua kẽ lá.

Cậu ma ngẩng đầu, mái tóc mềm rũ nhẹ theo động tác.

"Nếu không bị ánh nắng chiếu thẳng vào thì không sao." Cậu ma lí nhí, ánh mắt xấu hổ né tránh.

" Cậu né tránh ánh mắt tôi làm gì?"

" Thì tại... nhìn anh cũng đẹp trai ó."

Gia Ngôn khẽ cười một tiếng không trả lời tiếp, ngón trỏ lười biếng gõ gõ lên màn hình điện thoại.

" Đúng là không giống ma trong phim hay trong truyện miêu tả nhỉ." Và cũng không giống với những con ma hắn đã gặp hay trải qua lúc nhỏ, Gia Ngôn âm thầm bổ sung trong lòng.

" Tôi cũng không biết tôi là giống ma gì nữa... Tôi thấy tôi không giống trên tivi cho lắm. Chắc tôi là trường hợp đặc biệt ó." Giọng nói còn rụt rè nhưng câu cuối nghe ra sự tự hào tí tí.

" Đặc biệt ngu."

" Ê!... Sao Gia Ngôn nói vậy. Tôi buồn đấy."

" Còn gì nữa không? Nói nốt đi chứ?" Gia Ngôn bắt đầu có dấu hiệu thiếu kiên nhẫn, hắn híp mắt nhìn cậu ma ngồi cách xa mình ở đối diện.

Cậu ma bị nhìn như vậy liền lúng túng siết chặt vạt áo, giải thích:

"Tôi cũng không chắc... Tôi chỉ biết là nếu không có máu anh chảy ra, thì anh sẽ không thấy tôi. Và tôi cũng không thể... chạm vào nhiều thứ."

Gia Ngôn khựng lại một giây, ánh mắt lóe sáng.

"Chạm vào nhiều thứ? Ý cậu là chỉ những thứ tôi đã chạm qua?"

Cậu ma gật đầu như bổ củi.

"Đúng là vậy, nếu không được anh chạm qua thì tôi sẽ xuyên qua chúng luôn, không thể chạm vào được đâu. Với lại, dường như khi chạm vào máu của anh thì anh sẽ nhìn thấy được tôi hay sao ấy."

Gia Ngôn cụp mi, như đang cân nhắc điều gì.

Tức là bình thường cậu ta vẫn ở đó, chỉ khi hắn chảy máu thì hắn mới có thể nhìn thấy và chạm vào được cậu ta. Nếu hắn không muốn nhìn thấy thì chỉ cần đừng để bản thân bị thương là được. Đây là một sự bị động quá bất lợi.
Một nhịp thở lướt qua giữa hai người, nhẹ đến mức nếu không chú ý, có lẽ sẽ bị thời gian nuốt mất.

"Có phải cậu cố tình để tôi đứt tay để hiện hình không?"

Cậu ma cuống cuồng lắc đầu, mặt mày tái mét:

"Không có! Tôi... tôi đâu muốn anh bị thương! Anh tự bất cẩn mà.."

Cậu nói, giọng nghẹn lại ở cổ họng, như một đứa trẻ vừa bị trách oan.

Gia Ngôn khẽ ngả lưng, nhắm mắt chốc lát rồi mở mắt ra nhìn vào ngón tay được dán băng cá nhân màu da cẩn thận của hắn. Vấn đề hiện tại là hắn đổ máu như thế này có thể nhìn thấy con ma trước mặt trong bao lâu. Có một sự tồn tại để nắm bắt được thì bản thân phải hi sinh thì đúng là thiệt thòi gớm.

Cậu ma nhỏ phồng má, vẻ mặt vừa oan ức vừa bất lực giải oan cho bản thân:
"Tôi chỉ có thể chạm vào những thứ anh từng cầm qua thôi. Mấy ngày qua anh có chịu đụng vào chổi với máy hút bụi đâu..."

Gia Ngôn nheo mắt, gõ nhịp nhịp ngón tay trên cánh tay mình. Vốn hắn lười kinh niên, ngoại trừ quăng quật đồ đạc ra thì mấy ngày nay chả đụng vào cái gì để dọn dẹp thật. Một ý nghĩ vụt qua:

"Vậy mấy hôm nay mình sống trong một cái nhà... có ma làm osin riêng?"

Hắn suýt bật cười thành tiếng, nhưng kìm lại. Cổ tích có nàng tiên ốc dọn dẹp còn cuộc đời thân thì có ma giữ nhà.

Cậu ma thì thầm bồi thêm một câu chọc đúng chỗ "nhạy cảm":

"Lười biếng ở dơ muốn chết..."

Rất tiếc, lần này cậu ta thì thầm hơi lớn. Gia Ngôn nhướng mày, ánh mắt nguy hiểm.

Hắn khẽ lắc đầu, tự giễu trong lòng:

"Cái miệng nhỏ này chắc chắn đã chửi tôi không ít lần, chỉ là trước giờ tôi không nghe được thôi, đúng không?"

Cậu ma lắc muốn bay cái đầu: " Hông có, hông có. Tôi chưa chửi anh câu nào hết á." Nói xong con ma nhỏ liền tốc biến đi mất. Chắc là đi dọn dẹp đâu đó trong nhà rồi.

Gia Ngôn hỏi cho có chứ hắn cũng không quan tâm câu trả lời lắm. Ở cùng một thời gian nhưng sức khoẻ của hắn vẫn bình thường, thậm chí có phần thoải mái hơn vì nhà cửa luôn gọn gàng.. Vấn đề là cần quan tâm là thời gian hắn có thể nhìn thấy được con ma này trong bao lâu sau khi hắn chảy máu.

Không quấy rối.
Không gây họa.
Không cần quản.

Nếu vậy, cũng chẳng đáng mất thời gian xử lý.

Hắn nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, đơn giản đưa ra kết luận ngắn gọn trong đầu:

"Không phiền, thì không động."

Thôi chờ thầy Khang liên lạc lại rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com