Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Ngồi trong xe những lời nói ban nãy của Tư Duệ vẫn luẩn quẩn trong đầu cô. Cô định hỏi anh nhưng khi nhìn thấy vị tổng giám đốc trẻ tuổi nào đó đang 'mặt lạnh mày ngơ' làm cho lời nói vừa đến miệng đành phải nuốt vào trong. Người nào đó từ nãy đến giờ im phăng phắc thì bỗng lên tiếng nói vào đúng trọng tâm mà Thường Hi đang băng khoăng

"Cô gái lúc nãy là Tống Tư Duệ mẹ tôi muốn tôi kết hôn với cô ấy nhưng tôi với cô ấy thật sự không có gì với nhau." _ sau khi giải thích anh cảm giác tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giật mình với hành động vừa rồi của mình 'sao mình lại giải thích cho cô ấy chứ ?' , cuối cùng thì đến anh cũng không hiểu được bản thân mình nữa rồi, chẳng lẽ là thật sự thích cô sao ?

Thường Hi sau khi nghe anh giải thích đầu tiên là hơi bất ngờ cô không ngờ rằng vị tổng giám đốc biểu cảm một nét này là đang giải thích với cô cứ như sợ cô hiểu lầm vậy. Dường như anh biết được suy nghĩ của cô bèn nhanh chóng bổ sung thêm " Dù sao em cũng đang là người yêu của tôi, tôi chỉ muốn giải thích cho em một chút để tránh sau này có khuất mắt"

Tránh sau này ? Anh có ý gì chứ ?

"Anh nói là...còn sau này ?" _ Thường Hi khó hiểu quay đầu sang anh

"Đúng. Không lẽ em định hôm nay bỏ trốn hay sao ? Tiền tôi đã gửi về cho ba mẹ em rồi em nên biết điều một chút đi chứ "

"Nhưng tôi đâu biết phải làm thế nào. Tôi còn không biết anh là ai là người như thế nào làm sao tôi giúp anh đây" _ Thường Hi bực tức nhìn anh, cô còn không biết anh là người như ra sao nữa nhưng thái độ lúc sáng thì xác nhận anh là một tên biến thái

"Em không cần lo về tôi, tôi sẽ không làm hại em. Nhiệm vụ của em là chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh tôi làm người yêu của tôi những việc khác em không cần quan tâm."

Chu Thường Hi khó hiểu cau mày ' anh ta bị sao thế ?'. Bỗng giật mình nhớ lại nãy giờ anh đang đổi cách xưng hô với cô ? Mà thôi dù sao cũng chỉ là danh xưng anh kêu sao chẳng được.

Anh dừng xe trước tiểu khu, sau khi thấy cô bước vào trong anh cũng nhanh chóng đánh lái rời đi. Thường Hi lê tấm thân mệt mỏi của mình về phòng, mở cánh cửa, mò mẫm bật công tắc đèn lên. Cô sống ở đây đã được 4 năm nhưng rất ít khi cô trở về nhà trễ thế này, thường ngày khi tan làm cô tản bộ về nhà có ngày thì vào siêu thị mua sắm đồ dùng cá nhân kèm thực phẩm. Tuy rằng kinh tế không rộng rãi nhưng đối với việc ăn uống, thực phẩm cô luôn chọn hàng tươi ngon ở siêu thị mặc dù thời gian cô sử dụng những thực phẩm đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa số cô thường bầu bạn với mì tôm.

Sau khi tắm gội sạch sẽ cô nhận được điện thoại của Tiểu Tư trước đó có đến 3 cuộc gọi nhỡ. Thường Hi vừa nhấc máy đã nghe giọng tra hỏi như tra tấn của ai kia.

"Chu Thường Hi ! Mấy ngày nay cậu mất tích ở đâu vậy hả ?"

" Tiểu Tư à, cậu bình tĩnh lại đi mấy ngày nay mình gặp phải nhiều chuyện rắc rối "_ cô không biết phải trả lời Tiểu Tư như thế nào về vấn đề hiện tại của mình nhưng đúng là cô đang gặp rắc rối với vị tổng giám đốc Thẩm kia.

"Cậu có việc gì sao ?"

"Không có gì to tát đâu chỉ gặp một chút rắc rối nhỏ thôi, cậu yên tâm."

Thường Hi đặt điện thoại xuống bàn giữa phòng khách, cô vào bếp làm chút đồ ăn nhẹ nhưng tủ lạnh hôm nay trống không chỉ còn một ít sữa tươi, Thường Hi không có thói quen uống sữa vào buổi tối nên cô đành để bụng đói đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống thì điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn của QQ, cũng gần đây cô ít lên QQ một phần vì không muốn chủ biên tập hối thúc ra chương mới và để trốn những con người đang tra tấn cô bằng 'xôi thịt' kia. Mở tin nhắn lên xem là của chủ biên tập ay da rõ là khổ mà

"Thường Hi ! Mấy ngày nay cô đi đâu mà nhắn tin không thấy cô trả lời vậy hả ? Cô định chơi trò bỏ trốn để lại tôi chống chọi với nhóm đọc giả kia của cô à !!"

"Chủ biên tập à mấy hôm nay tôi thật sự rất bận chị thông cảm cho tôi đi tôi sẽ nhanh chóng ra chương mới để nhóm đọc giả kia không làm phiền chị nữa"

Vào diễn đàn đập vào mắt cô là truyện của cô viết được lên top cô cũng được đề cử vào mục tác giả mới do lượng bình luận cho truyện của cô khá cao cũng vì 'xôi thịt'...Thiên ơi con đã làm lỗi gì với ông !!! Click vào bộ truyện của mình cô tiếp tục hành trình 'đi tìm con chữ' để phục vụ những người yêu thích truyện của cô "Anh tiến đến gần cô hơn hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô rồi..." cô không thể nào nghĩ ra được viễn cảnh tiếp theo ai bảo viết 'xôi thịt' là dễ đâu chứ quá hao tâm tổn sức của cô rồi. Sau một hồi vật lộn với laptop thì cô cũng đã hoàn thành xong chương mới khoảng 2000 từ và đương nhiên là không có 'xôi thịt' rồi.

"Cuối cùng cũng đã xong."_ cô cất laptop sang một bên, hôm nay thật sự quá mệt mỏi nên Thường Hi rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp ngày mai cô còn phải đến cửa tiệm nữa không thì quản lý sẽ trừ lương cô mất.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy thím thấy thế nào nếu sau này tôi viết truyện như này nhỉ " vuông vuông tròn vuông tam giác đều" =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com