GẶP LẠI NHAU CÓ PHẢI ĐỊNH MỆNH
Qua mấy ngày ảo tưởng sức mạnh có thể gặp hot boy Frappuccio thì mình đã trở về một cô gái sống trong thế giới bình thường rồi
Không còn thơ thẩn, không còn cười si ngốc một mình, không còn mỗi giờ ra chơi là đi nhòm lớp này tia lớp kia nữa mà thi thoảng thì cũng có đưa mắt ngó nghiêng một tí
Mình thề là quét sạch hình bóng cậu rồi
Mà ai biết được chữ ngờ đâu, lắm lúc mình cứ cảm giác thấy cậu ấy! Mình tự nhận mình là đứa mơ mộng nhưng thật là mình thấy cậu ở đâu đó!
Mình lại muốn gặp cậu nữa rồi!
Cô bạn Thư cứ quở mình "nạnh nùng" quá nên ế đến giờ, mình có muốn đâu nờ mà tại mình không có cảm giác với con trai ấy (trừ cậu), chắc mình chỉ thích trai đẹp thôi!
Mình ấy cũng tia trai kinh lắm, thấy anh này cao, mặt mũi ok, mỗi tội ngực lép 3 sườn lòi, bỏ. Anh kia cân đối, chuẩn men, mà sao lùn một khúc,bla bla .
Mình nhận ra cậu thật hoàn hảo
Rồi một hôm mình chơi cầu lông trên sân sau với đám bạn
Mình thấy cậu
Mình đoán là đã dụi mắt nhiều lần lắm rồi, chính là cậu rồi
Là nụ cười tươi sáng đó, nụ cười trên khuôn mặt mà mình tìm kiếm và cũng muốn quên đi
Tim ơi tim, xin lỗi lại để mày lỡ nhịp nữa rồi
Thấy cậu như là vận may mà mình phải nỗ lực mấy ngày qua, cảm ơn trời xanh đã lắng nghe tiếng lòng của con!
Cậu đứng ban công nơi đó, nhìn vô định
Nhưng mình có cảm giác mãnh liệt là cậu đang dõi theo mình
Hồi hộp, bối rối, khỏi nói là mình cứ luýnh qua luýnh quýnh ( dù chỉ do mình "tự sướng")
Hạnh phúc ngọt ngào đến với cô gái nhỏ
Hôm nay trận cầu lông này thú vị hơn thường ngày, mình cứ cố tình đánh hụt vài trái cũng chỉ để có thễ ngó lên nhìn cậu, nhìn lén mái tóc bồng bềnh đen nhánh, khuôn mặt trầm ngâm thoáng lại mang ý cười
"Thình thịch..." trái tim mình như rộn ràng hơn
Thân thể thì dưới này, mà lý trí và con tim cứ dõi theo cậu
Lén nhìn cậu đến nỗi ngẩn ngơ, mình tìm thấy thiên thần của mình rồi.
Mình không muốn lạc cậu nữa
Mình đã vận nội công thâm hậu của mình chạy một mạch như tên lửa lên hai tầng lầu chỉ tìm cậu
Cậu biết không mình nghĩ mình nên đăng kí kỉ lục Guinness về thời gian phóng nhanh nhất lên hai tầng lầu
Cô gái nhỏ nhận ra tình yêu chính là nguồn động lực thần kì
Đến nơi ấy, mình lại run quá, gặp cậu rồi thì sao?
Nói "Cậu là cậu bạn ở quán SMILE COFFEE hả?"-vô duyên vô cùng luôn í, hay là "Bạn tên gì?"-cái này thì mình chịu mình không mặt dày thế đâu
Thế là chỉ từ xa nhìn cậu thôi, cậu làm mình xao xuyến rồi, mà dù mình có lấy hết can đảm tiến đến cậu thì cũng không thể cất lời được đâu
Mình hồi hộp đến hai răng đánh cầm cập vào nhau rồi
Mình quá yếu đuối phải không?
Cô gái mộng mơ lại tiếp tục mộng mơ về bạch mã hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com