Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Hoa Nở Muộn



Trăng đầu tháng treo hờ hững bên hiên, chiếu xuống mái ngói rêu phong một màu bạc lạnh. Lê Chi đứng tựa vào cây cột gỗ, mắt dõi ra sân sau, nơi Lục đang rửa đống ly bát sau bữa cơm tối. Ánh lửa bếp còn đỏ, tiếng nước chảy róc rách khiến gian nhà nhỏ như ấm áp hơn đôi phần.

"Thế là đã ba hôm từ ngày tìm ra kẻ trộm..." — Chi khẽ nhẩm. Dù đã trao tay món đồ bị lấy cắp lại cho Đặng Yến, nhưng dường như trong lòng nàng tiểu thư ấy vẫn còn nhiều u uất chưa nguôi.

Kẻ trộm, là một người làm trong nhóm gia nhân cũ, vốn bị đuổi đi sau một trận đánh cắp vặt từ năm trước. Nó lén về vì được sai khiến từ người khác. Và kẻ đứng sau nó — là ai — vẫn còn là dấu hỏi.

Chi nhớ rõ ánh mắt Yến ngày nàng giao lại món đồ: đôi mắt trong veo bỗng hoang mang, buồn bã lạ thường. Như thể thứ bị mất chẳng phải vật kia, mà là điều gì sâu kín hơn.

Tối ấy, Yến không nói gì. Chỉ ngồi yên bên khung cửa, tay lật lật một cuốn sách mỏng, nhưng chẳng đọc chữ nào.

Sáng nay, cả làng náo động vì tin Trần Tuấn, người thanh niên điển trai, học rộng, hiểu sâu — từng là giấc mộng xuân của bao thiếu nữ trong vùng — sắp lấy vợ. Mà người sánh đôi với chàng, không ai khác, lại là cô Hai Hương – chị họ của Đặng Yến.

Tin này như hòn đá lớn quăng xuống mặt nước lặng, khuấy động tất thảy. Còn Yến, nghe tin khi đang uống trà dưới hiên, tay nàng khựng lại giữa không trung. Nước trà rớt vài giọt lên vạt áo mà không hay biết.

"Không thể nào..." – Yến thì thầm.

"Chuyện là thật đó cô Hai," – Lan từ dưới bếp chạy lên, giọng nhỏ nhẹ, "Mọi người bảo, lễ hỏi sẽ tổ chức ngay sau rằm. Cô Hai Hương mang thai..."

Câu nói chưa dứt, Yến đã bật dậy, tay nắm chặt tấm khăn lụa đến nhăn nhúm.

"Không phải chuyện của ai cả... Mọi người đừng bàn tán nữa." – giọng Yến cứng nhưng run.

Buổi tối hôm ấy, gió mùa đông bắc tràn về khiến căn nhà lạnh buốt. Chi ngồi ngoài sân, tay cầm chiếc bật lửa cũ kỹ – vật duy nhất nàng giữ lại từ Tào. Lục ngồi bên, miệng nhóp nhép nhai kẹo lạc.

"Chị nghĩ cô Hai buồn vì chuyện Trần Tuấn à?" – Lục hỏi, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên trời.

Chi không đáp. Chỉ vờ như đang mải quẹt lửa.

"Em thấy cô Hai ấy cũng lạ. Mỗi lần nhắc tới ông Trần kia là mắt đỏ hoe. Thế mà dạo gần đây, cứ đi đâu về là lại ngó nghiêng tìm bóng dáng chị. Có khi nào... người ta thích chị rồi không?"

Chi quay sang nhìn Lục, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Lục nuốt vội viên kẹo.

"Lục này, có những thứ tình cảm, không phải ai cũng hiểu được. Có người phải mất cả đời mới nhận ra mình đang tìm kiếm điều gì."

Lục gãi đầu, lẩm bẩm: "Em chỉ thấy Lan là em thích, vậy thôi..."

Chi bật cười khẽ. Sự trong trẻo của Lục luôn khiến nàng dịu lòng.

Hôm sau, Yến bỏ bữa sáng. Cả ngày chẳng ra khỏi phòng. Lan mang cơm vào, nói nàng chỉ uống chén trà rồi nằm im. Tối đó, khi Chi đang nhóm lửa, bất ngờ thấy Yến bước đến. Gương mặt nàng trắng bệch, tóc rối nhẹ vì gió, nhưng ánh mắt cương quyết.

"Cô có thể đưa ta ra sông không?"

Chi ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì, chỉ gật đầu.

Trên đường ra bến, trời lặng gió, cây cối im bặt. Chi đi chậm, bước chân vững vàng như thể gió lớn cũng chẳng thể quật ngã được nàng. Còn Yến thì đi sau, mỗi bước đều nặng trĩu.

Tới bờ sông, Yến ngồi bệt xuống bãi cỏ.

"Ta từng nghĩ... nếu Tuấn lấy người khác, ta sẽ khóc cạn nước mắt. Vậy mà giờ phút hay tin, lòng ta lại chỉ thấy trống rỗng."

Chi ngồi xuống bên cạnh, không nói gì.

Yến ngẩng mặt lên nhìn trời, giọng nhỏ như gió:

"Ta từng yêu chàng... thật đấy. Nhưng là cái yêu của một đứa trẻ tin vào giấc mộng cổ tích. Còn giờ, khi chàng chọn rẽ sang hướng khác, ta mới nhận ra — người vẫn luôn ở bên ta... lại là cô."

Chi thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng giấu đi bằng nụ cười.

"Cô đang cảm động thôi, mai lại khác." – Chi nói, pha lẫn chút trêu ghẹo.

Yến quay sang lườm nàng: "Không nói với ta được lời nghiêm túc nào hay sao?"

"Không phải không thể," – Chi nhìn sâu vào mắt nàng, giọng dịu đi – "Mà là không dám."

Không gian chùng xuống.

Gió sông mang theo hương cỏ, nhẹ mà se lạnh.

Tối ấy, khi cả nhà đã ngủ, Lục và Lan lén ra bếp nướng khoai. Trong khi ngồi bên bếp lửa, hai cô gái trẻ líu ríu kể chuyện về Chi và Yến như hai bà mối già. Lục đột ngột hỏi:

"Lan này... Nếu cô mà phải chọn giữa một người hiền lành thương cô, với một người dữ dằn nhưng lúc nào cũng bảo vệ cô, cô chọn ai?"

Lan cười ngại ngùng: "Thì tôi chọn người... dữ dằn nhưng thương thật lòng."

Lục giả vờ  che đi khuôn mặt đỏ bừng.

Trong khi đó, ở một nơi khác, một người đàn ông lạ mặt đang trao một phong thư cho kẻ lẩn trong bóng tối.

"Phải giữ nó ở làng này... càng lâu càng tốt."

"Tôi hiểu. Nhưng cô ta không phải hạng dễ đối phó."

"Chẳng sao. Chúng ta có thời gian. Cứ để con rắn ấy bò ra ánh sáng dần đi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com