Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13: cuộc gặp gỡ với Tinh Gia Biệt

Sau khi hoàn thành chặng chạy 5000 mét, Simon Lee thở hổn hển, dừng lại ở một góc khu luyện tập để uống nước. Khu luyện tập rộng lớn, xung quanh có đầy đủ thiết bị từ máy chạy bộ đến các khu vực dành cho võ thuật, bắn súng và thể lực. Tiếng hò hét, tiếng dụng cụ va chạm vang lên liên tục, mang lại bầu không khí căng thẳng và khắc nghiệt của môi trường điệp viên. Những ánh đèn neon xanh lạnh lẽo chiếu sáng cả khu vực, tạo nên sự chuyên nghiệp và hiện đại của nơi đây.

Simon Lee cảm thấy cơ thể rã rời, mồ hôi túa ra như mưa. Cậu vừa uống nước, vừa thầm tự nhủ:
"Thật quái lạ... Chỉ bất tỉnh 5 ngày và trị thương 4 ngày, sao cơ thể mình lại yếu đến mức này? Chạy 5000 mét mà đã mệt đến vậy..."

Đột nhiên, một giọng nói lảnh lót vang lên từ phía sau, kèm theo bước chân vội vã:
"Này, tên yếu như sên kia! Ngươi rốt cuộc làm gì mà được chị Lena công nhận ngươi là bé cưng số 2 của chị ấy hả?"

Simon Lee ngước đầu nhìn và bắt gặp một cậu bé với mái tóc màu xanh ngọc sáng, đôi mắt hổ phách sáng rực. Cậu nhóc trông có vẻ nhỏ tuổi hơn Simon, nhưng dáng vẻ đầy thách thức và tự tin.

Simon bình tĩnh đáp, giọng điềm đạm:
"Thì sao? Có liên quan gì đến cậu à?"

Cậu bé khoanh tay trước ngực, tự tin nói:
"Có chứ! Để tôi tự giới thiệu, tôi là bé cưng số 1 duy nhất của chị Lena. Cậu đừng hòng cướp chị ấy khỏi tay tôi!"

Simon Lee nhìn biểu hiện xù lông của cậu bé mà bật cười, cậu chợt cảm thấy cậu bé này gợi nhớ đến hai người nào đó... Vũ Vũ và Quang Quang. Chợt một cơn đau đầu dữ dội truyền đến, khiến Simon phải ngừng lại, lấy lọ thuốc từ túi ra và uống ngay một viên. Cảm giác đau đầu dần thuyên giảm, nhưng trong đầu cậu vẫn có điều gì đó mơ hồ:
"Quang Quang... Vũ Vũ... họ là ai nhỉ? Tại sao mình lại nghĩ đến họ?"

Cậu bé kia dừng lại, trông có vẻ lo lắng, bước tới gần hỏi:
"Này, ngươi có sao không?"

Simon Lee lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ:
"Không sao, chỉ là hơi mệt thôi."

Cậu bé đó giơ tay ra, nụ cười thân thiện trên môi:
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Dù gì chúng ta cũng đã là anh em trong cùng một đội với chị Lena, kết thân đi nào! Tôi là Tinh Gia Biệt."

Simon Lee nhìn bàn tay đang chìa ra, có chút trầm ngâm. Sau đó cậu bắt tay và nói:
"Tên cậu thật đặc biệt."

Tinh Gia Biệt tự hào vỗ ngực:
"Tất nhiên rồi! Tôi là Tinh Gia Biệt, và bây giờ chúng ta đã là một nhóm 3 người: chị Lena là chị cả, tôi là anh hai, và cậu là em út!"

Simon Lee cười nhẹ, đôi mắt có chút hài hước:
"Này, tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy."

Tinh Gia Biệt thắc mắc, đôi mắt hổ phách tròn xoe:
"Sao cậu biết? Tôi còn chưa biết tuổi của cậu mà!"

Simon khẽ nhún vai, cười nhẹ:
"Dễ đoán mà. Nên cậu gọi tôi là anh trai đi."

Tinh Gia Biệt có chút không cam lòng, môi bặm lại, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng gọi hai chữ:
"...Anh trai."

Simon Lee bật cười trước sự ngượng ngùng đáng yêu của Tinh Gia Biệt. Tuy vậy, trong lòng cậu vẫn có một điều gì đó bất an, như thể mọi thứ không hoàn toàn như những gì cậu nhớ. Nhưng thay vì để tâm vào những suy nghĩ đó, Simon quyết định tạm thời bỏ qua. Cậu cần tập trung vào việc hiện tại: trở thành điệp viên xuất sắc và tìm lại sự thật về ký ức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com