chương 16: Những cô gái và nhiệm vụ bí ẩn
Trong một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng nhẹ nhàng tỏa xuống tạo không gian ấm cúng và yên tĩnh giữa phố xá ồn ào. Những bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, rèm cửa màu trắng đung đưa theo gió thoảng. Tiếng nhạc lofi nhẹ nhàng phát ra từ loa, hòa quyện với âm thanh đều đều của mưa nhỏ ngoài trời.
Lâm Lâm, cô gái với mái tóc xanh lá cây đã cắt ngắn ngang vai, mặc chiếc áo khoác dài màu xanh đậm, quần bó đen và đôi bốt da, trông cô thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ sắc sảo. Ngồi thẳng lưng, cô cẩn thận nhấc tách trà lên, thưởng thức từng ngụm nhỏ một cách tinh tế. Đối diện cô là Mục Sa Sa, với mái tóc tím búi hai chùm cao, buộc bằng ruy băng đỏ đen nổi bật. Đôi mắt vàng lấp lánh của Mục Sa Sa, trông sắc sảo và tinh nghịch như mắt mèo, phản chiếu ánh đèn ấm áp từ quán. Cô mặc một chiếc áo crop-top đen bó sát và quần da cùng màu, thêm một chiếc áo khoác da khoác hờ trên vai, tạo nên vẻ ngoài đầy cá tính và mạnh mẽ.
Mục Sa Sa dựa lưng vào ghế, tỏ vẻ chán nản, vừa cắn một miếng bánh quy vừa nói:
“Chán quá đi. Mọi việc cứ thế mà xong nhanh vậy à?”
Lâm Lâm nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi bình thản trả lời:
“Thì đúng rồi. Chị hỗ trợ có tí à, còn em là người phải len lỏi vào lấy thông tin mà.”
Mục Sa Sa nhướng mày, cắn thêm một miếng bánh:
“Kỹ năng của em cũng khá hơn nhiều rồi đấy. Lâm Lâm... hay là Lily nhỉ?” – cô hỏi với giọng đùa cợt, mắt nhắm lại thưởng thức vị trà.
Lâm Lâm khẽ cười, đẩy cốc trà về phía Mục Sa Sa:
“Tên mật danh hay tên thật gì cũng được mà. Quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ thôi.”
Mục Sa Sa nhấp một ngụm trà, thở dài:
“Công nhận, tiếng xe cảnh sát với tiếng la hét của đám tội phạm bán hàng cấm lúc nãy nghe như nhạc lofi ấy.”
Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt vàng lóe sáng, rồi ngả lưng tựa vào ghế với vẻ hài lòng. Những âm thanh của thành phố vọng lại từ xa, nhưng dường như không thể phá vỡ không gian yên tĩnh của hai người.
Lâm Lâm im lặng, tay cầm thìa khuấy nhẹ tách trà trước mặt, thêm vào ba viên đường. Mái tóc xanh lá của cô đã ngắn đi nhiều để dễ hoạt động trong các nhiệm vụ. Cô thoáng cảm thấy tiếc nuối khi nhớ về mái tóc dài mượt mà đã mất nhiều năm nuôi dưỡng, nhưng giờ đây, ưu tiên của cô là sự hiệu quả trong công việc.
Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Hỏa Hỏa. Đã một tháng kể từ ngày người bạn thân của họ mất tích. Mỗi thành viên trong nhóm đã phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt để tìm ra manh mối, và đến giờ, cả nhóm đã hạ gục ba tập đoàn lớn. Nhưng để nhanh chóng hơn, họ phải chia cặp, mỗi người kết hợp với một thành viên trong nhóm tinh anh của Kiệt Vũ – một chiến thuật để tăng tốc độ và hiệu quả.
“Khi nào mới gặp lại được Hỏa Hỏa đây nhỉ...?” – Lâm Lâm thầm nghĩ, ánh mắt dõi theo những giọt mưa ngoài cửa sổ.
Mục Sa Sa nhìn đồng hồ đeo tay, chiếc đồng hồ kiểu cổ với dây đeo da màu nâu sẫm:
“Chà, tới lúc đi rồi đó cô bé.”
Lâm Lâm gật đầu, rời khỏi trạng thái trầm tư. Cả hai đứng dậy, khoác áo và bước ra khỏi quán cà phê, hòa mình vào không khí lạnh của đêm mưa. Tiếng mưa lộp độp trên mặt đất, tạo thành những vũng nước nhỏ phản chiếu ánh đèn từ phố xá. Mục Sa Sa và Lâm Lâm lặng lẽ bước đi, tiến về phía một công ty lớn chuyên cung cấp hàng hóa hết hạn sử dụng, vừa bị cảnh sát ập vào.
Công ty đó giờ chỉ còn là một đống hỗn loạn. Các nhân viên cảnh sát đang lục soát từng ngóc ngách, trong khi những kẻ buôn lậu bị còng tay, ngồi trên vỉa hè với gương mặt ảm đạm. Lâm Lâm và Mục Sa Sa đi lướt qua họ, để lại những ánh mắt đầy sợ hãi từ đám tội phạm. Dù không ai biết, nhưng công lao của hai cô gái này chính là nguyên nhân khiến đường dây phạm pháp bị triệt phá.
Khi cả hai đến một bãi đất trống phía sau công ty, đèn pha của một chiếc máy bay trực thăng hiện lên giữa màn đêm. Chiếc trực thăng màu đen gọn nhẹ, cánh quạt đang quay chậm, sẵn sàng cất cánh. Vũ Vũ, đang ngồi trong khoang lái, quay ra cửa, vẫy tay chào họ với nụ cười mỉm có phần gượng gạo. Vẫn trong bộ đồ tác chiến tối màu với mái tóc trắng nổi bật, cậu có vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được niềm vui khi thấy đồng đội an toàn.
“Sao rồi, Lâm Lâm?” – Vũ Vũ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng pha chút lo lắng.
Lâm Lâm nhìn lên cậu, mỉm cười tự tin rồi giơ ngón cái ra:
“Mission complete.”
Vũ Vũ gật đầu, ánh mắt lấp lánh chút sự hài lòng. Những giọt mưa rơi nhẹ trên cửa kính máy bay, và khi họ bắt đầu lên trực thăng, không gian tĩnh lặng của bãi đất trống chỉ còn lại tiếng cánh quạt máy bay vang lên trong đêm. Mục Sa Sa nhún vai, ném ánh nhìn về phía Lâm Lâm:
“Lần này, em xử lý quá nhanh luôn. Lẽ ra chị nên có phần hành động nhiều hơn.”
Lâm Lâm cười nhẹ:
“Chỉ là kỹ năng cần phát triển nhanh thôi, chị Mục Sa Sa. Nhưng phải công nhận, xe cảnh sát lẫn tiếng hét lofi đúng là có phong cách của chị.”
Cả ba mỉm cười khi chiếc trực thăng từ từ nâng lên khỏi mặt đất, bay vút lên bầu trời đêm đen thẫm. Bên dưới, thành phố vẫn nhộn nhịp với ánh đèn và dòng người hối hả, nhưng với họ, nhiệm vụ lần này chỉ là một bước nhỏ trong hành trình dài đầy thử thách. Lâm Lâm ngoái đầu lại nhìn thành phố một lần cuối, trong lòng dấy lên hy vọng rằng sớm thôi, họ sẽ tìm lại được Hỏa Hỏa – và đưa tất cả trở về như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com