Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: Tuyệt Vọng

Sau vụ tai nạn kinh hoàng, cả nhóm bị đưa đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra sức khỏe. Trong khi tâm trí họ vẫn quay cuồng với lo lắng về sự biến mất của Hỏa Hỏa, y tá và bác sĩ liên tục kiểm tra từng người một để đảm bảo không có chấn thương nghiêm trọng nào.
“Cậu ấy đâu rồi... Hỏa Hỏa...” – Vũ Vũ lẩm bẩm, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng. Cậu cố gắng không khóc, nhưng không thể ngăn được cảm giác sợ hãi đang lan tỏa khắp cơ thể.
“Bình tĩnh lại, Vũ Vũ.” – Lâm Lâm khẽ nói, đôi mắt cô cũng hiện rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn giữ được bình tĩnh hơn so với những người khác. “Chúng ta cần phải chờ đợi. Đội cứu hộ vẫn đang làm việc, chắc chắn họ sẽ tìm thấy Hỏa Hỏa.”
Bảo Bảo ngồi im lặng trên ghế, tay siết chặt thành ghế đến mức chảy máu. Cậu không thể ngừng tự trách mình, trong lòng không ngừng gào thét rằng cậu đã thất bại trong việc bảo vệ bạn thân nhất của mình.
“Tớ đã không thể làm gì cả...” – Bảo Bảo thì thầm, ánh mắt trống rỗng.
“Đừng tự trách mình nữa, Bảo Bảo.” – Quang Quang đẩy nhẹ gọng kính, mắt nhìn về phía cửa ra vào. “Đây là một tai nạn, không phải lỗi của ai cả. Chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra.”
Trong khi đó, một y tá đứng cách đó không xa đang bấm số điện thoại. “Alo, Kiệt Vũ à? Có một vụ tai nạn liên quan đến em trai của cậu, Bảo Bảo. Cả nhóm cậu ấy đã được đưa vào đây để kiểm tra, và... có một cậu bé tên Hỏa Hỏa đã mất tích.”
Giọng bên kia đầu dây chững lại, rồi vang lên đầy lo lắng: “Tôi sẽ đến ngay. Tôi đang ở Cali, chỉ cách đây vài tiếng. Giữ họ ở bệnh viện và đừng để họ rời đi cho đến khi tôi đến.”
Kiệt Vũ – anh trai của Bảo Bảo, lập tức rời khỏi văn phòng làm việc ở California và lái xe đến bệnh viện. Anh luôn coi Hỏa Hỏa như em trai ruột, bởi vì cậu bé đã từng là người mà anh cứu thoát khỏi một trận hỏa hoạn nguy hiểm. Từ đó, anh không thể ngừng quan tâm đến cậu, và việc nghe tin Hỏa Hỏa mất tích khiến lòng anh thắt lại.
Tại bệnh viện, sau một thời gian chờ đợi đầy lo âu, các bác sĩ bước ra với kết quả kiểm tra của cả nhóm.
“May mắn là tất cả các em đều ổn, không có chấn thương nghiêm trọng nào. Chỉ có vài vết thương ngoài da thôi.” – Bác sĩ mỉm cười nhẹ nhàng.
“Còn Hỏa Hỏa thì sao?” – Hàn Hàn hỏi ngay lập tức, đôi mắt tím đầy cương nghị nhưng không thể che giấu nỗi lo lắng.
Bác sĩ khẽ lắc đầu: “Đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm, nhưng hiện tại chưa có tin gì. Các em hãy nghỉ ngơi và chờ thêm thông tin.”
Không khí trong phòng chợt lắng xuống. Lâm Lâm ngồi phịch xuống ghế, đưa tay che mặt, cố giấu đi nỗi buồn và sự bất lực.
“Sao có thể như vậy chứ... Chúng ta đã tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy cậu ấy.” – Vũ Vũ gần như sụp đổ, cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy cậu. “Tại sao chuyện này lại xảy ra? Cậu ấy là bạn thân nhất của chúng ta!”
“Vũ Vũ, đừng tự trách mình.” – Lâm Lâm cố gắng an ủi, mặc dù chính cô cũng cảm thấy mình bất lực.
Bỗng dưng cánh cửa phòng bệnh viện mở ra, Kiệt Vũ vội vã bước vào. Gương mặt anh căng thẳng nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh, đôi mắt nâu ánh lên vẻ lo lắng không thể giấu. Anh nhìn quanh phòng, thấy nhóm của em trai ngồi lặng lẽ.
“Bảo Bảo!” – Kiệt Vũ nhanh chóng đến bên cạnh em trai mình, đặt tay lên vai cậu. “Em ổn chứ? Còn những người khác thì sao?”
“Anh Kiệt Vũ...” – Bảo Bảo ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhưng không rơi giọt nước mắt nào. “Hỏa Hỏa... Cậu ấy mất tích rồi.”
Kiệt Vũ ngồi xuống, mặt nghiêm lại khi nghe tin này. “Anh đã nghe rồi. Đừng lo, anh sẽ làm mọi cách để tìm ra cậu ấy. Đội cứu hộ đang làm việc, và anh cũng sẽ liên hệ với những người khác để hỗ trợ.”
“Anh không hiểu, anh Kiệt Vũ. Cậu ấy... không thể nào biến mất như vậy được. Hỏa Hỏa không thể rơi xuống vực mà không để lại dấu vết gì.” – Hàn Hàn nói, đôi mắt đầy kiên định. “Tôi không tin rằng cậu ấy đã chết.”
“Không ai trong chúng ta tin điều đó.” – Kiệt Vũ khẽ nói, giọng trầm ấm. “Hỏa Hỏa là một người mạnh mẽ. Cậu ấy sẽ không dễ dàng gục ngã. Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy.”
Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm lời nào, chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm. Dù tất cả đều giữ hy vọng, nhưng sâu thẳm trong lòng, họ biết rằng mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn từng phút một.
Cùng lúc đó, từ phía bên ngoài phòng bệnh, một nhân viên cứu hộ bước vào với gương mặt nặng nề, khiến tất cả mọi người phải đứng dậy, ánh mắt đổ dồn về phía anh ta.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức...” – Giọng anh ta chùng xuống. “Nhưng hiện tại, không có dấu vết nào của cậu bé Hỏa Hỏa. Chúng tôi đã rà soát khu vực vách núi, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào.”
Cả nhóm lặng người, cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy họ. Vũ Vũ ngã người xuống ghế, hai tay ôm đầu, cố không bật khóc.
“Không thể nào...” – Lâm Lâm thì thầm, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào nhân viên cứu hộ.
Hàn Hàn đứng thẳng, mặt lạnh như băng. “Các anh đã tìm kỹ chưa? Có khả năng cậu ấy bị kẹt ở đâu đó, hoặc bị lạc trong rừng.”
“Chúng tôi đã tìm rất kỹ...” – Nhân viên cứu hộ lắc đầu, giọng nói đầy sự tiếc nuối. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, nhưng hiện tại không có dấu vết nào của cậu bé cả.”
Không gian chìm vào sự im lặng đau đớn. Kiệt Vũ siết chặt nắm đấm, ánh mắt nặng nề: “Chúng ta không thể từ bỏ. Chúng ta sẽ tìm ra Hỏa Hỏa, bằng mọi giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com