Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương4: bí ẩn mở ra

Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, Kiệt Vũ đưa nhóm Bảo Bảo về khách sạn để nghỉ ngơi. Không khí trong xe tràn ngập sự lo lắng và mệt mỏi, nhưng không ai muốn phá vỡ sự im lặng đó. Trong tâm trí của mỗi người, hình ảnh Hỏa Hỏa mất tích cứ lẩn quẩn, khiến tất cả không thể nào yên lòng.
Trên đường đi, Lâm Lâm nhìn sang Bảo Bảo, khẽ nhíu mày rồi thì thầm:
“Anh cậu làm gì ở đây vậy? Tớ tưởng anh ấy đang làm ở một nơi khác mà?”
Bảo Bảo lắc đầu, ánh mắt vẫn mơ màng:
“Anh ấy không nói gì với tớ cả, nên tớ cũng không rõ. Tớ chỉ biết anh đang sống ở Cali, nhưng công việc cụ thể thì anh ấy không bao giờ đề cập.”
Lâm Lâm thoáng bất ngờ nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô hiểu rằng có lẽ Kiệt Vũ có những lý do riêng để giữ kín công việc của mình.
Khi đến khách sạn, Kiệt Vũ dừng xe và quay lại nhìn nhóm:
“Mấy đứa cứ ở đây nghỉ ngơi. Anh có việc phải giải quyết chút, nhưng chiều anh sẽ dẫn một người quen chuyên hỗ trợ tìm kiếm người thất lạc đến. Hy vọng người đó có thể giúp tìm ra Hỏa Hỏa.”
“Cảm ơn anh, anh Kiệt Vũ.” – Quang Quang nói nhẹ nhàng nhưng đầy lòng biết ơn, trong khi ánh mắt của cả nhóm vẫn còn ngập tràn lo lắng.
Kiệt Vũ gật đầu, bước ra khỏi xe. Khi vừa rời khỏi khách sạn, anh nhanh chóng rút điện thoại ra, lướt danh bạ đến một cái tên quen thuộc: Lauren. Anh dừng lại một chút, rồi nhấn nút gọi.
“Lauren, tôi cần sự giúp đỡ của cô.” – Giọng Kiệt Vũ trầm hẳn xuống, vẻ lo âu hiện rõ qua từng lời nói.
Cảnh chuyển đến một căn biệt thự sang trọng. Bên trong là một căn phòng ngủ với phong cách cổ điển, quý phái. Tất cả mọi thứ trong căn phòng đều toát lên sự xa hoa và quyền lực. Ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn chùm chiếu xuống giường, nơi một cậu bé với mái tóc đỏ như ngọn lửa đang nằm bất tỉnh. Đầu cậu được quấn băng để ngăn máu chảy ra, còn gương mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền.
Kế bên giường là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ quyền lực, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng khi nhìn cậu trai nằm đó. Ông ta xoay người lại, quay sang một chàng trai khác có mái tóc nâu dài đang đứng gần đó.
“Kế hoạch tiến triển đến đâu rồi, tiến sĩ?” – Người đàn ông trung niên hỏi, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự hăm dọa.
Chàng trai tóc nâu, mặc áo blouse trắng, chính là Tiến sĩ, người chịu trách nhiệm thực hiện những kế hoạch nham hiểm mà người đàn ông trung niên đưa ra. Anh ta đáp lời, giọng điệu cũng không kém phần lạnh lùng:
“Tạm thời, tôi chỉ mới xóa ký ức của cậu ta. Tuy nhiên, để đảm bảo không bị nghi ngờ, ông phải cho cậu nhóc uống thuốc này mỗi ngày. Nó sẽ duy trì trạng thái mất ký ức tạm thời.” – Tiến sĩ rút ra một lọ thuốc từ túi áo, đưa cho người đàn ông trung niên. “Còn về việc cấy ghép dữ liệu ký ức thay thế, tôi sắp hoàn thành rồi. Chỉ cần thêm vài ngày nữa là xong.”
Người đàn ông trung niên nhếch môi cười đầy hiểm độc, mắt ông nhìn về phía cậu trai tóc đỏ trên giường, người mà đã hoàn toàn bị ông thao túng. Đôi mắt lấp lánh một sự đắc thắng.
“Tuyệt vời! Thật không ngờ ông trời lại ban cho ta một món quà tuyệt hảo như thế này. Cậu nhóc này... sẽ là chìa khóa để hoàn thành giấc mơ của ta.” – Ông ta bước đến gần giường, cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt thanh tú của cậu trai đang bất tỉnh. “Cậu không cần phải lo nghĩ gì nữa, Hỏa Hỏa. Từ giờ, cậu là của ta.”
Tiến sĩ đứng thẳng lưng, ánh mắt không có cảm xúc:
“Nhớ cho kỹ, ông không được làm gì quá vội vã. Cậu ta cần thời gian để thích nghi với ký ức mới mà chúng tôi sẽ cấy vào. Nếu làm sai bước nào, tất cả sẽ sụp đổ.”
“Ta hiểu rồi, tiến sĩ.” – Người đàn ông trung niên cười khẽ, bước ra khỏi phòng. “Chúng ta sẽ không vội. Chỉ cần cậu ta trong tầm kiểm soát của ta, thời gian không còn là vấn đề.”
Quay lại khách sạn, nhóm bạn của Hỏa Hỏa đang ngồi im lặng, tâm trạng nặng nề. Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu rõ một điều: họ không thể bỏ cuộc, dù hy vọng có mỏng manh đến đâu đi chăng nữa.
“Hỏa Hỏa... tớ xin lỗi. Tớ đã không thể bảo vệ cậu.” – Bảo Bảo ngồi lặng lẽ, ánh mắt trống rỗng, nhìn về phía cửa sổ.
Trong khi đó, Kiệt Vũ đã bước lên một con đường nguy hiểm, với hy vọng tìm ra sự thật và giải cứu Hỏa Hỏa trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com