Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Chương 100: Con gái

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Cô bé nằm trên giường bệnh không biết gì cả, dùng mền cuốn mình lại, từ trong mền truyền ra tiếng khóc thút thít nhỏ bé.

Hạ Du Châu giơ tay lên muốn vỗ một cái, lại dừng ở không trung, nói Tư Quân xem mình trông có chỗ nào không ổn không, nếu có thì sửa giùm. Tư Quân giơ tay lên vuốt cọng tóc rối rối ngóc đầu lên xuống, rồi im lặng giơ tay ý nói "OK."

Huyết tộc đẹp trai ưu nhã mở miệng: "Hỡi cô bé còn đang lưỡng lự kia ơi, nghe nói tính mạng của cô bé đã sắp tận rồi, cô bé có đồng ý hoà làm một cùng bóng tối không!"

Tư Quân: "..." Hình như lần trước đâu có nói như vậy đâu nhỉ?

Sao thế? Hạ Du Châu dùng ánh mắt hỏi.

Tư Quân làm khẩu hình —— Phèn quá.

Hạ Du Châu nhe răng, thấy mền hơi động đậy thì nhanh chóng đứng thẳng người, giữ nụ cười thánh thiện của một người cha hiền từ.

Tạ Nhân Nhân đờ người lật mền lên, lộ ra đôi mắt to, co rúm người nhìn hai người đứng ở chỗ ngược ánh sáng: "Hắc... Hắc Bạch Vô Thường sao?"

Hạ Du Châu: "Chưa tới mức đó đâu."

Tiếng nói trong trẻo mang theo chút ý cười truyền tới, thị giác cũng dần dần thích ứng được với ánh sáng giúp cho Tạ Nhân Nhân thấy rõ người trước mặt: "Anh Tiểu Hạ, anh Quân Quân? Phù, làm em sợ muốn chết. Hồi nãy em bị ảo giác nghe được có giọng nói bảo em gì mà hoà làm một với bóng tối! Ha ha ha ha."

Cười một hồi, giọng nói dần nhỏ đi, bởi vì cô phát hiện ra hai người đứng song song kia không cảm thấy câu này buồn cười chút nào. Tư Quân vẫn mặt lạnh như trước, còn Hạ Du Châu thì hiền lành nhìn cô: "Không phải là ảo giác đâu, là thật đó."

"..."

Trong liên tục nửa tiếng sau đó, Tạ Nhân Nhân vẫn giữ trạng thái cứng đờ ngây ngốc nghe Hạ Du Châu giải thích tình huống hiện tại. Thế giới quan huỷ diệt lần một, thay đổi lần một, rồi lại huỷ diệt lần hai, thay đổi lần hai. Trong não đã không thể nào hoạt động được nữa, giờ chỉ có thể nghe thấy tiếng "thịch thịch thịch thình thình."

Thí nghiệm, thật ra là chuyển hoá con người thành huyết tộc; phù hợp chỉ tiêu, thật ra là tìm được thể chất có thể sơ ủng được trong vô số người; còn cái gọi là nguy hiểm tiềm ẩn, chính là nếu chuyển hoá thành huyết tộc mà không thành công thì coi như mất mạng luôn...

Giỡn hả trời?

Tạ Nhân Nhân vô thức nắm chặt cái gì đó trong tay, đó là bộ tiểu thuyết "Tình Yêu Trong Lâu Đài Cổ" mà mấy ngày nay cô vẫn đọc, câu chuyện ngược tâm này kể về một bá tước huyết tộc đã sống cả ngàn năm, bắt cóc cô gái trẻ loài người ngây thơ trong sáng rồi nhốt trong lâu đài cổ.

Loại tình tiết trong tiểu thuyết này sao có thể xuất hiện trong hiện thực được chứ?

Chắc chắn là mình đang mơ rồi!

"Cô bé đã rõ ràng chưa, giờ cô bé có nguyện trở thành huyết tộc không?" Hạ Du Châu chỉnh ống tay áo một chút, sắc mặt nghiêm túc, "Dùng máu của tôi, dung hoà với máu của cô, nguyện trở thành huyết tộc. Từ nay về sau, sống không như người thường sống, chết không như người thường chết. Cô bé có nguyện ý không?"

Tạ Nhân Nhân nuốt nước miếng ực một cái: "Anh biến em thành huyết tộc là để mang em tới lâu đài cổ mọc đầy hoa hồng rồi nhốt em lại mãi mãi sao?"

Hạ Du Châu: "... Hở?"

Cô bé còn đang trong mơ không cẩn thận nói trúng âm mưu của tiên sinh huyết tộc cuống quýt nói thêm: "À, ý em là, bị người đẹp trai như anh nhốt thì cũng không phải là không được. Em rất nguyện ý vào ở trong lâu đài hoa hồng, cũng nguyện ý được ngài sơ ủng, nhưng trong thời gian đó cũng không thể nào không cho em được gặp người nhà đúng không?

"..." Ánh sáng hiền hòa trên mặt Hạ Du Châu dần tắt, mắt như cá chết nhìn về phía Tư Quân, "Não con bé này bị úng nước à?"

Tư Quân dùng tay để ở môi ưu nhã cười trộm.

Hạ Du Châu thở dài, nghiêng người ngồi xuống bên giường, cầm lấy cuốn tiểu thuyết màu sắc rực rỡ kia vỗ cái bốp vào gáy cô gái trong đầu chỉ có hoa hồng, vỗ bay hết mấy ảo tưởng lãng mạn: "Nói lại cho đúng này, anh đây không có lâu đài cổ, cũng không có ý định nhốt em. Nói cho đúng ra, sau khi sơ ủng thì anh chính là cha em."

Tạ Nhân Nhân bị vỗ vào gáy: "???"

Hạ Du Châu: "Sau khi sơ ủng thì em vẫn có thể làm idol hoạt động trong giới giải trí, anh làm cha sẽ chăm sóc em, bảo vệ em, trước khi em có thể tự nuôi sống bản thân thì anh sẽ cung cấp đồ ăn và tiền xài vặt cho em."

Tạ Nhân Nhân: "Vậy ba em thì sao bây giờ?"

Hạ Du Châu: "Ba em không thể biết thân phận của em, nhưng nếu lúc nào đó mà ông ấy muốn dùng danh xưng hậu bối gọi anh thì em phải ngăn ông ấy lại."

Tạ Nhân Nhân: "... Được."

Hạ Du Châu lộ ra nụ cười hài lòng, giơ bàn tay trắng tới gần như trong suốt hướng về phía cô gái, thân là một người cha tốt, cậu phải thỏa mãn kỳ vọng tốt đẹp của con gái với huyết tộc, dùng giọng ngâm của Tư Quân: "Đến đây nào cô gái xinh đẹp, hãy đưa đôi bàn tay ấy cho tôi, không có chi phải sợ, cũng chẳng nên bàng hoàng, hãy để cho tôi trở thành một người... cha đáng tin cậy anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng!"

Tạ Nhân Nhân: "... Đoạn này không chút lãng mạn nào cả."

Hạ Du Châu liếm răng nanh bén nhọn: "Cô bé nói gì cơ?"

Tạ Nhân Nhân nhanh chóng đặt tay lên: "Con nói là, dạ được thưa cha!"

Nói thế có nghĩa là đồng ý rồi. Hạ Du Châu vô cùng thoả mãn, đang tính đọc tiếp lời thề thì vai bỗng dưng bị Tư Quân vịn lại, Hạ Du Châu vẫn còn đắm chìm trong hình tượng người cha lãng mạn ưu nhã dịu dàng nhìn qua: "Sao thế?"

Tư Quân lắc đầu, lạnh giọng quát lớn: "Bước ra!"

Cánh cửa quan sát trên tường bị kéo ra, lộ ra khuôn mặt tuấn tú đã trang điểm đẹp đẽ của giáo sư Hà: "Ây da, bị phát hiện rồi. Giác quan của lãnh chủ đúng là càng ngày càng nhạy."

"Đàn anh." Hạ Du Châu vô cùng câm nín, "Không phải đã nói là đừng quấy rầy em à?"

Hà Dư bị lộ rồi, đành đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một xấp giấy ghi chú, dịu dàng dõng dạc nói: "Đây không phải là nghiên cứu khoa học sao, làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của anh thì anh phải tới để học hỏi chứ, là do sợ quấy rầy em nên anh mới chọn âm thầm quan sát thôi. Anh đảm bảo sẽ không quay phim lại, không lên tiếng, để cho anh và lãnh chủ cùng xem với, được không?"

Hà Dư tháo kính xuống, mắt cười cong cong, khiến người ta rất khó từ chối.

"Không được!"

"Được."

Tư Quân và Hạ Du Châu đồng thời lên tiếng.

"Du Châu đồng ý rồi." Hà Dư cười híp mắt nói, không thèm để ý đến mặt lạnh của Tư Quân, vui vẻ kết nối các loại thiết bị quan sát huyết áp, đường trong máu, nhịp tim, hô hấp, vân vân và mây mây cho Tạ Nhân Nhân.

Vẻ mặt Tạ Nhân Nhân đau khổ nhìn dụng cụ hiện đại hoá khắp phòng, tức giận nói: "Giáo sư Hà, anh giúp huyết tộc làm chuyện không khoa học thế này mà cũng được sao? Anh không sợ bị tố giác à?"

Hà Dư cụp mắt điều chỉnh thử thiết bị, rất là kiên nhẫn với cô bé sắp trở thành huyết tộc, giọng nói dịu dàng: "Khoa học không thể nào giải thích được không có nghĩa nó không phải là khoa học. Không cần lo lắng vấn đề mà em nói tới đâu, thành công thì em là huyết tộc, sẽ phải chịu quy tắc chế ước của huyết tộc, không thành công thì em cũng là một cái xác thôi mà."

Tạ Nhân Nhân: "... Hiểu rồi, vậy người cần lo lắng là em rồi."

Hà Dư cười cười, không nói thêm gì nữa, chuyên chú ghi lại số liệu. Đây chính là tài liệu nghiên cứu vô cùng quý báu, một giây cũng không thể bỏ qua được.

Tư Quân đeo khẩu trang, dùng nhíp gắp cục bông đã được ngâm cồn, khử trùng nhiều lần trên phần cổ yếu ớt của cô bé. Sau đó lại đánh dấu chỗ huyết quản để dễ cho Hạ Du Châu cắn.

"..." Khoé miệng Hạ Du Châu co quắp, không đành lòng đả kích Tư Quân đã tích cực giúp mình. Đợi hắn làm xong hết thì lúc này mới bước tới, từ từ để sát vào cổ họng của cô bé.

Hơi thở ấm áp phun trên phần cổ lạnh lẽo khiến cho lông tơ dựng hết lên.

"Chờ một chút!" Tư Quân cau mày.

"Còn gì nữa sao!" Hạ Du Châu cạn kiên nhẫn.

Môi mỏng của Tư Quân mím thành một đường thẳng, nhìn vào mắt cá chết của người yêu, dùng vải giải phẫu không thấm nước màu xanh đặt lên cổ của Tạ Nhân Nhân, che hết da thịt xung quanh, chỉ lưu lại vòng tròn ở giữa là lộ ra chỗ đã làm dấu kia.

Cẩn thận, sạch sẽ, chính là nhìn vào chẳng muốn cạp.

Hạ Du Châu: "..."

Bị quấy rầy một hồi như thế, lo lắng gì cũng chẳng còn nữa. Hạ Du Châu khẽ nhắm hai mắt, tập trung tinh thần, bắt đầu lại dựa theo nghi thức cổ xưa.

Răng nanh đâm rách huyết quản, hút máu, truyền máu.

Dùng máu của tôi, dung với máu của người, vừa lâu vừa nguy hiểm. Đây là điểm tận cùng của sinh mệnh cũ, đồng thời cũng là điểm khởi đầu của sinh mệnh mới.

Trăm ngàn năm qua, huyết tộc phương Đông dùng cách này để chuyển hoá bán chủng lạc trong thế giới loài người thành huyết tộc, mục đích là để tăng số lượng huyết tộc. Đủ huyết tộc thì có thể giảm thiểu sự phát sinh của dịch bệnh. Vạn vật cân bằng thì mới có thể phát triển không ngừng.

Thu thập hoàn tất mỗi hạng số liệu, ánh mắt Hà Dư sáng quắc nhìn cô bé sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh, khẽ cảm khái: "Đúng là truyền thừa vĩ đại, loại phương Tây không nên thoái hóa chức năng này."

Trải qua các loại phản ứng, cô bé với sắc mặt trắng hơn lúc đầu hai phần từ từ mở mắt ra.

"Phù, thành công rồi." Hạ Du Châu thở phào nhẹ nhõm, dùng sức ôm Tư Quân một cái.

Tư Quân cởi bao tay, xoa nhẹ gáy cậu, ngước mắt liền nhìn thấy con trai ngó dáo dác ở cửa: "Tiểu Mặc đến rồi."

"Hửm?" Hạ Du Châu quay đầu, gọi con trai đi vào, "Con trai à, đến đây nào, con đến đúng lúc lắm. Nhà chúng ta có thêm thành viên mới này, để cha giới thiệu cho mọi người."

Tạ Nhân Nhân sờ vết thương đã biến mất trên cổ, tỉnh táo hơn chút ngồi dậy: "Mọi người... đều là huyết tộc sao?"

"Đúng thế!" Hạ Du Châu kéo con trai tới nhận người thân, "Đây là anh trai của con."

"Con được làm anh trai hả?" Mắt cậu nhóc lập tức sáng lên, cậu mười sáu, Tạ Nhân Nhân khai với mọi người là mười tám, nhưng tuổi thật là hai mươi, tính kiểu nào cũng lớn tuổi hơn cậu.

Hạ Du Châu vỗ vỗ con trai: "Tất nhiên rồi, ngày sơ ủng trở thành huyết tộc chính là ngày sinh mới, cho nên con là anh trai."

Con trai hoan hô một tiếng, kiêu ngạo ưỡn ngực tự hào là con trưởng nhà họ Hạ.

Tạ Nhân Nhân ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Anh hai."

"Còn có thêm một người cậu nữa, ngày mai sẽ nói nó tới gặp con." Hạ Du Châu giấu chi tiết người cậu này chính là người đánh nhau vì cô bé mà gãy xương để tránh phá hư bầu không khí, kéo Tư Quân qua, "Cha là cha con, người này chính là phụ thân chưa rước về dinh của con."

"Phụ... Phụ thân."

"Còn anh thì sao?" Hà Dư cười tủm tỉm lại gần.

"Người này là bác hai Hà của con."

"Bác hai Hà..."

Tới khi xong xuôi hết thì đã trễ lắm rồi. Hạ Du Châu muốn ở lại với con gái nhưng lại bị Hà Dư với cặp mắt sáng quắc đuổi về. Lý do là, khu thí nghiệm không thể cho người ngoài vào được, đợi đến sáng học sinh và nhân viên công tác mà gặp cậu thì giáo sư Hà sẽ bị phạt.

Hạ Du Châu nhìn bộ dáng cuồng nghiên cứu kia của Hà Dư, cảm giác rất lo lắng.

Tư Quân cũng không đồng ý cho cậu ở lại, cứ thế kéo đi: "Em cần nghỉ ngơi."

"Em không cần." Hạ Du Châu vặn vẹo uốn éo, cố gắng giãy ra.

Tư Quân thả người vào trong xe, thắt dây an toàn vào, một tay giữ cằm cậu, chuyển hướng qua kính chiếu hậu: "Tự em nhìn đi, sắc mặt tệ cỡ nào."

Sơ ủng cần mất rất nhiều máu, mặt Hạ Du Châu bây giờ trắng bệch như giấy, bọng mắt cũng đen thui: "Đệch, sao mà trông gớm vậy."

Thấy bộ dạng chó cũng không thèm nhìn của mình, Hạ Du Châu không giãy giụa nữa, vuốt mặt mình trong lòng xót không thôi. Từ những ngày được uống máu khử trùng mỗi ngày, nhà họ Hạ thoát khỏi cảnh nghèo khó có chút tiền, vất vả lắm mới nuôi được lên tí xíu, bây giờ xem là công cốc.

Vì con, vì gia tộc, vì nhân loại, bản thân mình đúng là hy sinh quá nhiều. Hạ Du Châu xúc động không thôi, mở bài "Cha" lên cho mình nghe.

Tư Quân: "Sao thế?"

Hạ Du Châu: "Không có gì, chỉ là muốn ca ngợi bản thân mình chút thôi."

Tư Quân: "..."

Về nhà tắm rửa sạch sẽ, uống hai bình máu thì Hạ Du Châu mới cảm thấy tỉnh táo xíu. Ôm Tư Quân ngủ một giấc tới giữa trưa ngày hôm sau.

"Ôi, chết rồi." Hạ Du Châu mở mắt ra, gọi Tư Quân tỉnh dậy, "Bây giờ đã là mấy giờ rồi, em chưa đi đưa bữa sáng cho con gái nữa!"

Huyết tộc vừa chuyển hoá rất yếu đuối, cần phải bổ sung máu nhiều.

Tư Quân nhắm mắt lại, kéo người quay vòng vòng vào trong lòng lại: "Hà Dư sẽ chuẩn bị đồ ăn cho nó."

"Đúng ha." Hạ Du Châu thở phào nhẹ nhõm, thả lòng người vùi mặt vào trong lòng Tư Quân cọ cọ, cọ rớt cơn buồn ngủ luôn, "Quân Quân, nói cho anh biết một bí mật!"

Ngửi mùi thơm cơ thể tươi mát mê người của lãnh chủ đại nhân, giọng nói Hạ Du Châu không khỏi trở nên mềm nhũn.

"Sao?" Tư Quân hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Bí mật chính là..." Hạ Du Châu ngẩng đầu, lại gần bên tai Tư Quân, "Bây giờ em... chính là đủ trai đủ gái đó!"

Tư Quân: "..." Há miệng, cắn cặp môi nghịch ngợm kia.

"Ưm ưm ưm!"

Quậy trên giường một hồi, Tư Quân đứng dậy làm bữa trưa. Hôm nay không cần trực ca, phòng khám nha khoa cũng không có bệnh nhân hẹn trước, hai người đều rất rảnh rỗi.

Hạ Du Châu ngồi trên sô pha đợi ăn, tiếp tục loay hoay toà lâu đài lego chưa ráp xong. Toà lâu đài hoa hồng đen, đây không phải là thứ Tạ Nhân Nhân thích à?

Tư Quân đi tới, đưa cho cậu một bình máu nai đã tan đá.

"Toà lâu đài này của anh là tính đưa cho Nhân Nhân hả?" Trong tay Hạ Du Châu còn đang cầm khối lego chưa ráp xong, liền há miệng ngậm bình luôn.

Tư Quân sợ cậu làm hư răng mình, chỉ có thể ngồi xuống cầm cho cậu uống: "Không phải."

"Không phải hả?" Hạ Du Châu uống hai ba hớp liền hết bình, nháy mắt mấy cái nhìn hắn. Tư Quân mặc đồ ở nhà, nhìn trông rất dịu dàng, làm cho người ta cảm thấy đang ngồi với một người cha già, "Em tưởng anh lén ráp để tặng cho em gái chứ."

Tư Quân đặt bình không qua một bên, nhặt mấy miếng lego rớt trên thảm, ráp lên toà lâu đài. Nóc nhà vẫn ở trong trạng thái lộn xộn do Hạ Du Châu ráp, hắn cũng ráp đại vào đâu đó, cho trên tường lồi ra mấy chỗ gồ ghề.

Toà lâu đài trông thế này đương nhiên không thể đem tặng được.

Hạ Du Châu chép miệng một cái: "Cũng đúng, con bé cũng lớn vậy rồi, chắc không thích chơi lego đâu. Anh nói xem, mấy cô bé tuổi đó thích gì đây? Em chỉ biết con bé thích bánh su kem của tiệm gần phố đi bộ, chắc hôm nào em phải nói chuyện với ông chủ Tạ."

Tư Quân từ từ siết chặt mảnh lego cuối cùng trong tay, tạo ra một vết ấn sâu trong lòng bàn tay, lại từ từ thả ra, bỏ lại vào hộp.

"Ây." Hạ Du Châu chọc chọc Tư Quân không nói lời nào, "Lãnh chủ đại nhân, tối nay chúng ta ra ngoài hẹn hò đi."

"Được." Tư Quân ngẩng đầu, trong mắt có ý cười, "Muốn đi chỗ nào?"

"Tới quảng trường ABO đi." Hạ Du Châu vuốt cằm tính toán, không chú ý ánh sáng càng mờ nhạt đi trong mắt Tư Quân, "Gần đó mới mở một nhà hàng Nhật, em chưa ăn ở đó bao giờ, chúng ta đi xem thử thế nào. Ăn xong chúng ta đi giết muỗi, sinh thêm một đứa con nữa, em phải gom..."

"Xoạt xoạt xoạt!" Toà lâu đài hoa hồng trên bàn bỗng dưng bị Tư Quân đẩy xuống đất, bộ lego hoàn thành được 90% rã hết ra. Người nhỏ đứng trên nóc toà nhà rớt xuống sàn rồi lại bắn lên đụng trúng đầu gối Hạ Du Châu.

"Anh... Ưm!"

Chưa nói xong thì Tư Quân đã nhào lên, đè cậu xuống sô pha, cắn mạnh lên vai cậu.

"Á ——" Hạ Du Châu đau tới độ hít khí, "Anh làm gì thế, đau quá!"

"Không cho em đối xử tốt với nó!" Tư Quân siết cổ tay cậu áp lên đỉnh đầu, mắt đỏ bừng, hai răng nanh bén nhọn chạy ra ngoài, "Con bé cái gì cũng có, anh không có gì hết, anh chỉ có em thôi, bây giờ nó còn muốn cướp cả em đi mất!"

Cuối cùng Hạ Du Châu cũng hiểu ra: "Ây, không phải, sao anh có thể so sánh với con bé được? Con bé là con gái em, anh là ..."

"Roẹt ——" Áo ngủ bị Tư Quân xé rách, ngay sau đó là cổ đau xót. Ngay sau khi răng nanh đâm xuyên qua da thì đau đớn liền biến mất, thay vào đó là cảm giác sung sướng khi bị hút máu.

Hạ Du Châu nhắm mắt lại, giơ bàn tay không bị kiềm chế lên, nhẹ nhàng xoa cái đầu bự, để cho hắn cắn: "Em là của mình anh, chỉ là của một mình anh thôi, em chỉ yêu mình anh. Con bé là trách nhiệm của con, chỉ là trách nhiệm."

Huyết tộc phát điên được vỗ về, từ từ buông lỏng răng nanh ra, ngẩng đầu nhìn cậu.

Hạ Du Châu liếm liếm môi, chợt tiến tới, cắn cổ Tư Quân. Dòng máu ngọt ngào chảy qua cổ họng, cơ thể chợt nóng lên.

Máu tươi của người yêu kích thích khát vọng nguyên thủy nhất. Hai người ôm hôn nồng nhiệt, quấn nhau trên sô pha.

Bữa trưa đã nấu xong lại để nguội rồi.

Hạ Du Châu mệt mỏi nằm úp sấp trên sô pha, may mà mình uống một bình máu nai rồi, chứ không bây giờ đã xỉu mất rồi. Giơ bàn tay không có sức lên gọi cho con trai: "Nhóc con, hôm nay cha mệt quá không qua đó được. Nhiệm vụ dạy em gái sẽ giao cho con, huynh trưởng như cha, con hiểu không?"

"Không thành vấn đề!" Cậu nhóc nghe rất cam tâm tình nguyện.

Cúp điện thoại, Hạ Du Châu cũng lười bỏ lại trên bàn, cứ thế để nó rớt xuống thảm, nằm chung một chỗ với lego rơi đầy đất. Lườm Tư Quân cầm khăn lông nóng đi tới: "Giờ hài lòng chưa?"

Tư Quân dùng khăn lông nóng lau tay cho cậu, lại gần hôn lên khoé miệng một cái: "Thật ra em có thể không cần săn thú, lúc khám răng cho huyết tộc thì thu thêm ít điểm là được rồi."

"Được vậy hả?" Hạ Du Châu mở to hai mắt nhìn.

"Thì chỉ cho huyết tộc thôi mà, đương nhiên có thể làm thế." Tư Quân từ từ lau lưng cho cậu.

"Sao anh không nói sớm!" Sớm biết có thể làm thế thì cậu còn cần cực khổ săn thú làm gì.

Tư Quân mím môi, im lặng một chút, mới kín đáo nói: "Em thiếu điểm thì có thể tìm anh..."

"Để làm gì?" Hạ Du Châu đẩy hắn, "Em bán nghệ không bán thân, đừng có mơ lấy tiền ra để làm nhục em nhá!"

Tư Quân kiểu cạn lời nhìn cậu: "Em không cần tiền của anh, chẳng lẽ em cần quyền của anh sao?"

Hạ Du Châu: "Hả?"

Tư Quân: "Cũng không phải là muốn nhan sắc của anh chứ."

Hạ Du Châu: "???" Nói cái moẹ gì thế?

Tư Quân ho nhẹ một tiếng: "Nếu em không cần thù lao không yêu cầu gì thì làm thêm lần nữa đi." Nói xong thì tai bắt đầu đỏ lên, đúng là không rành nói chuyện kiểu này.

Hạ Du Châu nắm cái tai đỏ kia: "Hầy, Tư Quân Quân, anh học hư rồi nha."

/Hết chương 100/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com