Chương 103
Chương 103: Quà tặng
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Tư Quân đã bình tĩnh trở lại có hơi ngượng ngùng, hắn chỉ kịp tới nói với chỗ phát thanh "Tìm Hạ Du Châu" liền vội vã chạy mất, không nghĩ tới sẽ bị hiểu nhầm thành đi tìm con trai.
"Người bình thường đều sẽ hiểu lầm kiểu vậy nhỉ." Hạ Du Châu dở khóc dở cười, "Anh tìm không thấy em sao không gọi điện thoại? Chỉ có mấy đứa bé chưa biết dùng điện thoại mới phải tới chỗ phát thanh tìm người."
Tư Quân sửng sốt, giống như bạn nhỏ làm sai chuyện, cụp mắt nhỏ giọng nói: "Anh xin lỗi."
Hạ Du Châu thấy hắn như vậy, tức giận cũng chẳng còn mấy, giơ tay ra xoa mặt hắn thì nghe được tiếng hét phát ra từ xung quanh. Quay đầu nhìn qua, có mấy nữ sinh đứng chung một chỗ nhỏ giọng nói gì đó, mặt thì liên tục hướng qua phía mình, kích động tới đứng giậm chân tại chỗ.
Phát thanh vẫn còn tiếp tục, người xung quanh hoặc là lén nhìn hoặc là nhìn thẳng luôn, đều đang vây quanh nhìn bọn họ. Hạ Du Châu nhìn lãnh chủ đại nhân đứng trước mặt mình, tây trang màu tối bao lấy thân hình vai rộng eo nhỏ, khuôn mặt đẹp trai trắng nõn có thể so với những người nổi tiếng, giống như một cây trúc đen cao lớn, đứng đó thôi cũng hút được toàn bộ khu thương mại tới. Nhưng người này lại chẳng tự giác chút nào, vẫn cứ trưng ra khuôn mặt oan ức đó, nhìn mà Hạ Du Châu cũng muốn giậm chân, làm sao có thể đáng yêu thế này chứ!
"Được rồi, được rồi, đi nhanh nào." Một tay Hạ Du Châu cầm đá bào đậu đỏ, một tay kéo Tư Quân nhanh chóng rời đi, keo kiệt không muốn cho người khác nhìn thêm nữa. Lúc đi ngang qua phòng tổng đài còn bước tới nói một câu: "Đã tìm thấy bé Hạ Du Châu rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha!"
Nói xong còn giơ hai bàn tay nắm chặt lấy nhau lên lắc lắc.
Chị gái trong phòng tổng đài há to miệng, nhìn thấy hai người chạy đi như một cơn gió xong mới cầm lấy điện thoại nội tuyến báo cho phòng phát thanh: "Đã tìm được Hạ Du Châu rồi, nhưng không phải là em bé."
Hai người bước vào xe, còn nghe được tiếng phát thanh của phát thanh: "Đã tìm được bé... anh Hạ Du Châu rồi, cám ơn mọi người đã giúp đỡ."
"Ha ha ha, đổi thành anh kìa!" Hạ Du Châu cười tới duỗi thẳng chân, đá bào đậu đỏ trong tay bị nghiêng, nhanh chóng chồm qua vịn lại được. Cả người nhào tới trên người Tư Quân ngồi ghế lái, cũng may phần bị nghiêng đã được cậu chụp lại hết.
"Cẩn thận chút." Tư Quân tháo bao tay, đỡ dưới nách ôm người dậy.
Hạ Du Châu nhe răng cười, đưa đá bào trong tay cho hắn: "Hên quá không bị sao, anh nếm thử đi, em cố tình mua một ly bự tính tới lúc anh tìm được em rồi thì chia cho anh ăn cùng nè."
Người này ngay cả chút sức cũng không có, mềm nhũn ra, như là bé mèo nhỏ mới ngủ dậy được người ta bế dậy. Tư Quân bất đắc dĩ nhìn cậu: "Em ngồi đàng hoàng lại đi."
"Ừa." Hạ Du Châu ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng lại, đá bào trong tay thì được Tư Quân cầm lấy.
Đá bào đỏ tươi, nhìn rất ngon miệng. Tư Quân nhìn ánh mắt mong đợi của Hạ Du Châu, múc một muỗng bỏ vào miệng, đá bào ngọt lịm đi qua răng nanh hút máu, cái lạnh cực kỳ rõ ràng làm cho hắn nhắm chặt mắt.
"Ây!" Lúc này Hạ Du Châu mới nhớ ra răng Tư Quân còn chưa được bọc, răng nanh chưa được bọc vẫn rất nhạy cảm với nóng lạnh, "Em quên mất, nhanh cho em nhìn xem."
Nói xong, cũng không chờ Tư Quân đồng ý, liền mở miệng người ta ra xem.
Tư Quân nhíu mày, ngửa đầu muốn tránh ra, không hiểu răng bị cóng thì có gì đáng nhìn, cũng có phải cắn vào lưỡi đâu. Không đợi hắn kháng nghị gì, một cái đầu lưỡi mềm mại ấm áp liền liếm qua răng nanh lạnh lẽo.
"Ưm..." Răng nanh bị cóng nhanh chóng quay về nhiệt độ bình thường, theo đó là cảm giác tê dại truyền tới khắp người. Răng nanh hút máu là điểm rất nhạy cảm, Tư Quân gần như cầm không vững đồ trong tay được, nhanh chóng đỏ bừng mặt.
Hạ Du Châu nghiêng đầu nhìn hắn, cười hắc hắc, trong lòng thầm nghĩ không bọc răng cũng tốt, bọc xong rồi thì không chơi vui thế nữa.
Tư Quân nhanh chóng ném đá bào vào thùng rác trong xe, ôm tên nghịch ngợm, kéo người từ ghế phụ qua cố định trên chân mình, thở hổn hển nghẹn ra được vài chữ: "Không được quậy."
"Em có quậy đâu, bác sĩ Hạ đang giúp anh khám răng mà." Hạ Du Châu nghiêm túc nói, sát lại tính liếm thêm cái nữa.
Tư Quân vỗ một cái vào mông cậu, mím môi không cho cậu hôn, đợi tới khi cậu cười xong mới nhỏ giọng nói: "Trước ngày Vũ Hội Trăng Tròn là ngày giỗ của mẹ anh, cho nên cậu muốn Nhân Nhân cũng đến đó..."
Nụ cười trên mặt Hạ Du Châu lập tức giảm đi: "Nếu anh đã nói đến lý do này thì em cũng không thể nào từ chối được."
"Nghe anh nói hết đã." Tư Quân vòng tay ôm cậu thật chặt, sợ cậu chạy mất lần nữa.
Hạ Du Châu khoanh tay, ra hiệu bảo hắn nói đi.
"Anh vốn cũng không tán thành chuyện đưa Nhân Nhân đến đó, nhưng cũng phải cho nó biết được chuyện của nhà họ Tư." Tư Quân khẽ thở dài, "Anh không biết phải nói sao với nó. Mẹ anh được chôn ở trong nghĩa địa gia tộc của thị tộc Hàm Sơn, nơi bọn họ đến bái lạy mới năm nay thật ra cũng chỉ chôn quần áo và di vật. Năm nay là tròn mười năm, nếu không cho con bé biết thì cũng không công bằng lắm."
Cho nên, dẫn con bé tới nhà họ Tư, đến trước mộ của mẹ mình, để cho cậu kể cho con bé thì tiện hơn.
Hạ Du Châu nhìn người ủ rũ kia, trong lòng Tư Quân vẫn luôn chống đối với tất cả chuyện liên quan đến mẹ mình, chắc hắn cũng không biết làm gì nên mới bàn bạc với mình. Nhưng mà mình thì tính tình nóng nảy, chưa nghe hết đã chạy mất. Thả cánh tay đang khoanh lại chắn giữa hai người, đau lòng xoa nốt ruồi đỏ trên tai, chà nóng vành tai đã hơi lạnh: "Có thể đảm bảo an toàn cho Nhân Nhân không?"
"Chúng ta đến đó sớm, đợi gặp cậu và... xong thì sẽ đưa Nhân Nhân về." Tư Quân ngoan ngoãn để cho cậu xoa.
Dựa vào kết quả mà nhà họ Tư điều tra được, những người núp trong tối đó nhằm vào năng lực sơ ủng của loại phương Đông mà tới, dường như bọn họ muốn kết thúc truyền thừa này. Trần Mặc, Tạ Nhân Nhân, thậm chí cả Chu Thụ là huyết tộc chuyển hoá thì không có năng lực này. Cho nên có thể nói bọn họ khá an toàn.
Hạ Du Châu gật đầu: "Vậy thì được rồi."
Tư Quân keo bàn tay sờ lộn xộn xuống, hôn nhẹ lên đầu ngón tay: "Chuyện bàn bạc với Nhân Nhân em nói được không?"
Hạ Du Châu bị ánh mắt đáng thương vô tội kia đánh trúng, cuộn tròn đầu ngón tay: "Đương nhiên là em nói rồi, em phải sớm làm tốt công tác tư tưởng cho con mình, miễn cho nó thấy nhà anh giàu lại đòi làm phản muốn thành người nhà họ Tư."
Tư Quân mím môi cười, lại gần hôn lên khoé môi cậu, bị Hạ Du Châu né đi. Bất đắc dĩ thả tay ra, để cho người trong lòng luồn về ghế phó như cá chạch, nhướng người qua giúp Hạ Du Châu thắt dây an toàn, đạp chân ga rời khỏi nhà để xe dưới hầm.
Hạ Du Châu lấy điện thoại ra xem lịch: "Bao giờ chúng ta đi?"
Dẫn Tạ Nhân Nhân theo thì có nhiều chuyện cần làm hơn là chỉ có hai người bọn họ đi. Đầu tiên là phải nói chuyện với ông chủ Tạ, người kia ngày nào cũng gọi video với con gái. Hơn nữa nói sao thì cũng là mội idol, người nhận ra con bé rất nhiều, đi ra khỏi nhà còn phải phòng chừng mấy tên săn ảnh.
Tư Quân: "Ba ngày sau đi."
Chuẩn bị trong ba ngày cũng khá gấp. Hạ Du Châu nhức đầu không thôi, nhịn không được đánh Tư Quân một cái: "Anh đúng là biết gây phiền phức cho em mà."
Thiết quyền của người yêu đánh vào không đau không ngứa gì cả, Tư Quân không dám nói lời nào, nghiêm túc lái xe mặc cho cậu ăn hiếp mình.
"Phải tới nói chuyện với Hà Dư tìm lý do, còn phải chuẩn bị đồ nữa." Hạ Du Châu xoè tay ra đếm, "Đồ mặc hôm Vũ Hội, hành lý, quà gặp mặt cho cậu... Chết rồi, dừng xe dừng xe."
Tư Quân không hiểu ra sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn tìm chỗ đậu xe lại: "Sao thế?"
"Quay về khu thương mại đi, em quên mua cái gậy chống kia rồi." Hạ Du Châu vò đầu, đó là quà mà hai người bọn họ chọn cho đến trưa mới thấy ưng được, gậy chống quý ông được làm thủ công, trong tất cả cửa hàng trên toàn quốc chỉ còn một cây này thôi.
"Không thể vòng lại chỗ này được, phải đi vòng xa lắm." Tư Quân nghiêng đầu nhìn cậu, đợi tới khi Hạ Du Châu nóng nảy cay màu tính xuống xe mới chậm rãi nói, "Anh trả tiền cọc rồi, chiều nay nói Triển Long tới lấy là được."
Hai mắt Hạ Du Châu lập tức sáng lên: "Tư Quân Quân giỏi thật đó, sao giờ anh làm việc chu đáo thế chứ!"
Tư Quân cười nhìn cậu: "Sợ em khóc."
Cũng không phải trước đây chưa từng xảy ra chuyện tương tự, lúc còn đi học Hạ Du Châu rất thích một cái đồng hồ đeo tay, đối với lúc đó cậu còn là học sinh thì giá khá đắt nên cứ do dự hoài. Tư Quân muốn mua cho cậu nhưng cậu không chịu, kéo Tư Quân đi mất. Hai ngày sau lại hối hận, nhưng chỗ kia đã bán mất rồi, chỗ khác cũng không đặt hàng về được. Hạ Du Châu tức tới không ăn uống gì một ngày, cứ nhắc mãi với Tư Quân.
Bưng chén cơm lên, nhắc: Đồng hồ của em!
Học xong đang làm bài tập, nhắc: Nếu giờ em có đồng hồ thì có thể tính giờ rồi.
Đẩy ra đạp đi ra, vẫn nhắc: Anh nhìn cái bánh xe này coi có giống cái đồng hồ của em không...
Tư Quân bị cậu nhắc tới sợ, từ đó về sau nhớ kỹ điều này, phàm là đồ gì Hạ Du Châu thích thì tốt nhất nên mua trước cho xong.
"Em khóc hồi nào, anh đừng có mà bịa chuyện cho ba sấp nhỏ nha!" Hạ Du Châu cảnh cáo hắn.
Một tay Tư Quân khoác lên tay lái, nghiêng người qua hướng về mặt cậu: "Nói gì đó, ba ai."
"Sao thế, đây là kính ngữ mấy nước Đông Á thường dùng mà." Hạ Du Châu thuận miệng bịa chuyện, "Trong nhà có con thì cha mẹ không thể gọi tên nhau được, nhắc tới đối phương thì cũng gọi là 'Cha,' 'Mẹ.' Anh nói xem đúng không, 'Mẹ sấp nhỏ' ơi."
Tư Quân bị cậu chọc cười, giơ tay giữ cằm cậu: "Em xem coi trong ngăn kéo trước mặt có gì đi."
"Hử? Anh làm biết chơi trò bất ngờ nữa hả." Hạ Du Châu nhướng mày, cúi người mở ngăn kéo trước mặt, bên trong đó có một hộp đồ bằng da màu trắng.
Chiếc xe đi hôm nay không phải là xe thể thao màu bạc bình thường, mà là xe gia đình Tư Quân mới mua năm nay, do Hạ Du Châu nói khi mua đồ ăn chẳng biết để chỗ nào nên mới mua chiếc này. Lúc sáng ra ngoài cũng không thấy Tư Quân đụng vào ghế phụ, không biết bỏ vào lúc nào.
Hạ Du Châu lấy ra, nhìn Tư Quân, từ từ mở nắp hộp ra.
Bên trong lót bằng nhung, có một chiếc đồng hồ cơ màu xanh đậm nằm trong đó. Mặt kính đồng hồ cũng không phải là loại thuỷ tinh nhân tạo mắc tiền, mà là đồng hồ kim loại đã bị ô-xi hoá một chút, cũng may lau chùi chút thì có thể sáng lại ngay.
Đây chính là đồng hồ đeo tay mà lúc trước cậu thích.
Hạ Du Châu vuốt ve dây đồng hồ đã bạc màu, khẽ thở dài: "Anh đó, bảo em phải làm thế nào đây."
"Sao?" Tư Quân không nghe rõ, lại gần mới thấy dây đồng hồ đã cũ, có hơi ngượng ngùng, "Anh mua mấy năm trước, vẫn để ở đây, hôm nay mới nhớ tới. Bây giờ đeo cũng không hợp nữa..."
"Không, em thích lắm." Hạ Du Châu lấy ra đeo lên cổ tay. Kim loại lạnh lẽo đeo vào phát ra tiếng "cạch" nho nhỏ, cảm giác cứ như đã tìm lại được tiếc nuối lúc còn trẻ đó, đeo lên tay rồi không hiểu sao cảm giác rất tràn đầy.
Tư Quân nhìn cậu, khẽ cười.
"Anh nói xem, nếu tặng cậu anh món quà này thì có quá bình thường không." Hạ Du Châu xoa mặt đồng hồ trên cổ tay, tặng quà hoặc là quà mà đối phương thích, hoặc có ý nghĩa đặc biệt gì đó, mặc dù cây gậy chống kia rất đẹp, nhưng đối với một gia chủ thị tộc có cả lãnh địa riêng rộng lớn thì có vẻ bình thường quá.
Tư Quân: "Sẽ không."
"Hầy, nếu không chúng ta tới tìm Cổ Cực đi, để cậu ta bỏ thêm ma pháp gì đó vào cho cây gậy này?" Hạ Du Châu nghĩ ra ý tưởng đột phá gì đó.
Tư Quân lắc đầu: "Cổ Cực đã xuất phát đi đến thị tộc Hàm Sơn rồi."
"Sớm thế sao?" Hạ Du Châu tò mò, ba ngày sau bọn họ mới đi thì đã tính là sớm rồi, Cổ thiếu chủ đi sớm thế để làm gì chứ?
Sắc mặt Tư Quân có chút kỳ quái: "Ừm... Cậu ta mua một đống cá trích đóng hộp về mở ra, bây giờ chỗ kia không thể nào ở được nữa."
Cá trích đóng hộp mùi khá khó ngửi, mở ra để một ngày thôi đã nhanh chóng tràn ngập mùi cả phòng, có người nói cỡ một tháng mới hết mùi. Trong khoảng thời gian này không thể ở được.
Tư Quân cũng không rõ tại sao Cổ thiếu chủ lại thích ảm mùi cá trích trong nhà mình. Hạ Du Châu chột dạ giơ ngón trỏ lên, gãi gãi mặt.
Tư Quân: "Sao thế?"
Hạ Du Châu: "Khụ, cậu ta tò mò máu của em có mùi gì, muốn nếm thử, cho nên em mới nói máu em có mùi cá trích."
Tư Quân: "..."
Hạ Du Châu nháy mắt mấy cái: "Nhưng máu em có mùi gì nhỉ?"
Người từng nếm qua máu cậu chỉ có Tư Quân.
Tư Quân hơi ngây người, tai nhanh chóng đỏ bừng: "Không biết."
"Không biết?" Hạ Du Châu vô cùng kinh ngạc, "Anh nếm qua đâu phải chỉ có một lần, sao có thể không biết được?"
Đôi mắt màu xanh da trời xinh đẹp nhìn cần cổ trắng nõn thon dài kia, trái cổ Tư Quân nhịn không được trượt xuống: "Uống nhanh quá nên không nếm cẩn thận." Thật ra là cảnh tượng đó quá kích động, tâm tư không thể nào chỉ ở mỗi điều đó.
Hạ Du Châu cười ha ha, đưa cổ mình lại gần: "Vậy giờ anh nếm thử đi, em tò mò lắm."
"Ở đây..." Tư Quân nhìn xung quanh, đây là bên lề đường, người đến người đi hình như không ổn lắm. Nhưng chiếc cổ tản ra mùi thơm ngọt đã đến bên mép rồi, nếu không cắn chắc sẽ bị nghi ngờ mình "không được," há miệng, duỗi răng, cắn một cái.
"Ưm..." Hạ Du Châu khẽ rên môt tiếng, lúc Tư Quân buông cậu ra không nhịn được mà hôn cằm đối phương, "Sao, có mùi gì?"
Tư Quân cố gắng nhớ lại, lắc đầu: "Gần như không có mùi gì, có vị ngọt nhàn nhạt, giống nước suối ngọt."
Thật ra là nước lọc, nhưng Tư thiếu gia là người người thị tộc Hàm Sơn lãng mạn, nói cũng phải ngâm thơ, tuyệt đối sẽ không tả máu người yêu thành nước lọc nhàm chán. Cho dù không có vị gì thì đó cũng là nước suối mát lạnh, thấm mát cổ họng và nội tâm của người yêu, khiến người ta muốn ngừng mà ngừng không nổi.
Hạ Du Châu nghiêng qua liếc hắn, nhịn không được cười ra tiếng: "Anh ấy, sao có thể nói dễ nghe thế chứ, khiến em nhịn không được muốn hôn anh, à không, là thưởng thức đôi môi ngọt ngào của anh. Vương chút máu của em, cảm xúc mềm mại kia chắc chắn sẽ khiến anh thần hồn điên đảo."
Tư Quân bị cậu trêu đỏ hết cả cổ, chỉ có thể hung hăng chặn đôi môi nói lung tung kia.
"Cộc cộc cộc!" Cửa sổ xe bỗng dưng bị gõ, làm bừng tỉnh hai người khó chia lìa kia.
Hạ Du Châu hạ cửa xe xuống, đối diện với cặp mắt to lấp lánh của cảnh sát giao thông.
Cảnh sát giao thông trẻ tuổi trông rất hốt hoảng, nhìn Hạ Du Châu, lại nhìn Tư Quân ngồi bên ghế lái, nhịn không được dụi mắt, xác nhận cả hai đều là nam: "Đây là chỗ nào, làm sao có thể hôn ngấu... đậu xe chứ?"
"Xin lỗi, chúng tôi dừng chút thôi, đi liền đi liền!" Hạ Du Châu vội vàng xin lỗi, dùng tay ra hiệu sau lưng Tư Quân.
Tư Quân hiểu ý, đạp mạnh chân ga.
Hạ Du Châu nhìn đồng chí cảnh sát giao thông ở phía xa, thở phào một cái: "May mà em phản ứng nhanh, chứ không hai mình phải ngồi trong phòng giam rồi."
Tư Quân cười khẽ: "Không tới mức đó đâu." Bị dán giấy phạt thì nhiều nhất cũng phạt hai trăm thôi, làm sao mà tới mức bị bắt được.
Hạ Du Châu: "Đương nhiên là tới mức đó chứ, chơi xe nhún là phạm pháp đó."
"..." Tư Quân nghi ngờ hồi nãy mình bị mất trí nhớ, nhún nhún cái gì?
/Hết chương 103/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com