Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105

Chương 105: Quán bar

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Cũng may là cậu Tư không để ý lắm, còn tưởng là Hạ Du Châu nói giỡn thôi, sau cùng còn tặng một chiếc trâm cài bằng ngọc xem như quà gặp mặt.

Nhà họ Tư tuân thủ lễ nghi quý tộc, lo liệu sắp xếp rất đâu ra đó, không chỉ có mình Hạ Du Châu có quà gặp mặt, con trai con gái và ngay cả Chu Thụ cũng có phần. Tạ Nhân Nhân nhận vòng tay đá quý tinh xảo, lớn tiếng cám ơn: "Cám ơn cậu ông ngoại!"

Gậy chống trong tay Tư Niên suýt nữa là ngã, không thể tin nổi nhìn cô bé: "Con gọi chú... là gì?"

"Cậu ông ngoại đó." Tạ Nhân Nhân ngoan ngoãn cười: "Chú Tư, bây giờ con là con gái nhà họ Hạ, không thể gọi là 'Ngài' mãi được. Chú là chú bên nhà ngoại của cha con, thì đúng là cậu ông ngoại của con rồi, con với anh trai con bàn qua rồi đó. Đúng không anh hai?"

Nói xong còn không quên kéo Trần Mặc xuống chung thuyền, cậu bé đành bất đắc dĩ trả lời: "Dạ đúng vậy."

Chu Thụ biết mối quan hệ trong đó, cố gắng nghiêm mặt nghẹn cười suýt nữa là nội thương. Nhà họ Tư đương nhiên là muốn nhận con gái, nhưng nếu giờ nhận lại cô bé, cậu Tư phải xưng anh em với Hạ Du Châu, vậy thì Tư Quân lại thành ra cùng lứa với cậu mình. Nghĩ tới đoạn đó, chú Chu bỗng dưng không sợ nhà này cướp cháu nữa.

Cậu Tư rối rắm nhìn người nhà này, cuối cùng vẫn cam chịu xưng hô đó.

"Lão gia, bữa tối đã được chuẩn bị xong rồi." La Ân cười híp mắt mời mọi người dùng cơm.

Tư Niên khoác áo lại, mời mọi người đến phòng ăn dùng bữa tối.

Bữa tối hôm nay không mời người khác, chỉ có bọn họ, cho nên cũng được xem là một bữa ăn gia đình. Cậu Tư ngồi xuống, Tư Quân ngồi bên tay trái, Hạ Du Châu tính ngồi xuống bên cạnh hắn, được La Ân mời qua ngồi đối diện Tư Quân. Mọi người ngồi xuống theo thứ tự trong gia đình, cuối cùng, anh đại kỵ sĩ người nước ngoài kia cũng ngồi xuống.

"Alger ở nhà này cũng nhiều năm rồi, cũng được xem là người nhà, Du Châu không ngại chứ?" Tư Niên dịu dàng hỏi Hạ Du Châu.

Đương nhiên Hạ Du Châu không ngại, thật ra là đến giờ cậu vẫn không quen quy tắc quý tộc phong kiến người ngồi ăn người đứng nhìn, cậu rất muốn nói La Ân cùng ăn. Nhưng La Ân phải lo rất nhiều, không thể ăn cùng được.

Bữa tối nhà họ Tư theo phong cách Tây, không hề có quy tắc "ăn không nói ngủ không mớ," cậu Tư sẽ hay nói đôi ba câu với Hạ Du Châu.

"Đã có không ít thanh niên nhà khác đến đây, ăn tối xong mọi người cứ đi dạo chơi một lúc."

"Bên tổ trạch có phòng của Tư Quân, nếu ở bên kia không quen thì cứ qua đây ở chung phòng với nó."

Tay cầm nĩa của Hạ Du Châu run nhẹ, cậu Tư cũng cởi mở ghê đó, chủ động nói cậu và cháu ngoại ngủ chung phòng luôn à? Vậy có hơi kỳ không?

Cậu đá chân Tư Quân ở dưới bàn, Tư Quân vẫn làm như không có gì tiếp tục tao nhã cắt miếng thịt vò, sau một lúc lâu mới phụ họa một tiếng: "Để tối con dẫn Du Châu đi xem, nếu em ấy thích thì sẽ dọn vào ở."

Cậu Tư từ chối cho ý kiến, nói đến chuyện gương Vô Tật: "Chỗ này của cậu cũng có một miếng, ngài mai con tới xem thử đi. Ráp hai miếng vào nhiều khi lại tìm ra được điều gì đó."

Một bữa tối mà ăn đến trong lòng Hạ Du Châu bồn chồn, cơ thể cứ hay lo lắng như đối mặt với chủ nhiệm lớp, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến vị giác của cậu cho lắm. Món khai vị, món nhẹ, món chính, đồ ngọt hay gì đó, ăn không chừa miếng nào, ăn tới bụng tròn ủng ỉnh.

"Cảm ơn cậu đã đãi mọi người bữa ăn này." Hạ Du Châu cảm ơn.

Cậu Tư đứng dậy: "Vậy thì cậu không làm chậm trễ mấy người trẻ tuổi đi chơi nữa, nhưng cậu có một yêu cầu hơi quá chút, con có thể để Nhân Nhân ở lại nói chuyện với người cậu già này một lát được không?"

Chu Thụ lập tức xù lông, muốn nói gì đó liền bị Hạ Du Châu kéo qua một bên, cười nhìn về phía Nhân Nhân: "Con gái thấy sao?"

Tạ Nhân Nhân rất ngoài ý muốn, nhưng cô bé và Tư Niên thật ra còn thân quen hơn với Tư Quân, không nghĩ nhiều liền đồng ý: "Dạ đương nhiên là được rồi, cũng lâu rồi con không nói chuyện với chú... Khụ, cậu ông ngoại."

Tư Niên nghe xưng hô đó, nhịn không được che ngực, đại kỵ sĩ Alger lập tức bước qua, khoác áo lên cho hắn vì lúc nãy dùng bữa tối đã cởi ra.

Tư Quân nhìn bóng dáng cậu dẫn em gái đi, lắc đầu: "Em muốn đi đâu? Đi dạo đằng trước hay đến xem phòng anh?"

"Đi hết!" Hạ Du Châu nhe răng, nắm cà vạt của Tư Quân, nhỏ giọng nói: "Hai mình tới quán bar đằng trước làm một ly đi, sau đó... tới phòng anh sau."

Hơi thở của Tư Quân hơi chậm lại, kéo cậu đứng lại: "Chúng ta đi thay quần áo trước đã."

Mặc vest đi giày tây bước vào quán bar chắc sẽ bị nhầm thành hai tên ngáo đá. Con trai cũng hào hứng muốn đi theo, nhưng bị Hạ Du Châu lắc tay từ chối: "Con còn chưa lớn đâu, cấm rượu chè, OK?"

"Vậy con uống nước ngọt là được." Con trai đang đấu tranh.

"NO." Hạ Du Châu bốp đầu con trai, "Không có mặc cả gì hết, nhưng mà con tới tiệm net cạnh quán bar chơi game thì được."

"Cậu ơi, hai mình đi chơi game không?" Đây là lần đầu tiên Trần Mặc đi du lịch với gia đình, giống như một bé nhim non lần đầu mở mắt ngắm nhìn thế giới, miệng líu ríu không ngừng, vẻ trưởng thành chín chắn trước đây cũng bay đi đâu mất.

"Mấy người đi đi, em ở đây đợi Nhân Nhân." Chu Thụ ngồi ở sô pha phòng khách, cầm điện thoại chơi game: "Lát nữa Nhân Nhân về trời cũng tối rồi, để em đưa con bé về."

Hạ Du Châu hơi bất ngờ, rất chi là hổ thẹn, làm cha mà còn không có trách nhiệm bằng chú.

"Vậy cực cho cậu rồi." Thật ra Tư Quân thấy phân chia vậy rất được, kéo Hạ Du Châu đi ra ngoài, hắn không hề muốn dắt theo em vợ đi quán bar chút nào hết, một chút cũng không.

Quán bar đằng trước cũng bắt đầu đông vui hơn, trước khi vào thì phải đăng ký lấy một tờ giấy ở quầy tiếp tân để tiện cho quán bar thanh toán. Ba người bước vào, liền nhìn thấy có một người đàn ông ăn mặc sành điệu nói chuyện với một cô gái.

"Thêm một ngày nữa thôi mà, đổi phòng khác cũng được."

Người ở quầy vẫn không cho mặc cả: "Quý khách thông cảm, không phải là không có phòng, mà là khách sạn của chúng tôi đã được đặt hết rồi, bắt đầu ngài mai sẽ không tiếp đón các khách khác nữa, tất cả khách ở đây đều phải trả phòng."

Cô gái giận dữ giậm chân một cái, liếc mắt: "Vậy anh tìm giúp tôi cái anh đẹp trai hôm qua ở quán bar đi, tôi không làm khó anh nữa."

"Anh đẹp trai nào?" Hạ Du Châu tò mò hỏi một câu.

Cô gái trừng mắt nhìn qua, thấy cũng là một anh đẹp trai, thế là không giận nổi, nhăn nhó nói: "Anh đẹp trai đó thích treo ngược, nhìn ngầu lắm, còn đeo khuyên môi nữa, nhìn vào là biết ngay."

Hạ Du Châu: "..." Anh đẹp trai gì gì đó nghe quen thế.

/Hết chương 105/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com