Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110

Chương 110: Ngọn nguồn

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Sau khi sử dụng năng lực thì sẽ có một khoảng thời gian bị suy yếu, Alger bó tay chịu trói, quỳ giữa đại sảnh chịu tra hỏi.

Tư Niên ngồi trên ghế sô pha đơn trải thảm lông thiên nga, thanh kiếm của Alger thì nằm ngang trên đầu gối, nhíu mày. Năm đó khi Alger gia nhập thị tộc Hàm Sơn, là hắn tự mình đặt nhà họ Cổ làm ra thanh kiếm này, rồi đưa nó cho đại kỵ sĩ duy nhất của mình.

Alger là trẻ mồ côi, lúc đầu hai mươi mất việc nên đeo ba lô đi khắp thế giới, tình cờ lại bước vào khu vực của thị tộc Hàm Sơn, hắn bị bắt lại do làm trái quy tắc ma cà rồng. Hắn chủ động muốn gia nhập làm người hầu của Tư Niên. Một người cao to đẹp trai, năng lực lại xuất chúng, trung thành tận tâm, là một đại kỵ sĩ mà những gia chủ tộc rất đều hâm mộ không thôi.

"Tại sao?" Cậu Tư hỏi hắn.

Alger ngẩng khuôn mặt bị Tư Quân đánh bầm dập, đến giờ hắn vẫn bình tĩnh như trước, giống như người bị đánh không phải là hắn, người bị tra hỏi cũng không phải là hắn. Hắn bình tĩnh nhìn Tư Niên, một lúc lâu sau mới nói: "Xin lỗi, tôi đã lừa gạt anh. Nhưng tôi cũng vì muốn cứu mọi người, cứu nhân loại nên mới làm như thế."

"Nói cái quần què gì thế." Hà Khoảnh vứt tóc giả, nhịn không được chửi thề, "Giết Hạ Du Châu mà có thể cứu được nhân loại thì sao anh không đi giết hết mấy người ăn mặn như chúng tôi đi?"

"Lão tam!" Mẹ Hà trừng mắt liếc hắn một cái, "Đây là nơi con có quyền lên tiếng hả? Im miệng ngay đi."

"Này, thật ra Tiểu Khoảnh nói cũng đâu sai, đừng nóng với nó làm gì." Bạch Thù xua tay hoà giải.

Các trưởng bối đều ngồi trên ghế, tiểu bối thì đứng bên cạnh. Do Tư Quân có thân phận lãnh chủ nên cũng có thể ngồi trên ghế, thế là Hạ Du Châu cũng ngồi chung một chỗ với hắn — ngồi trên đùi hắn.

Tư Quân ôm cậu kiểm tra kỹ không thấy bị thương chỗ nào rồi mới ôm chặt vào lòng, không chịu buông tay.

Hạ Du Châu khuyên vài câu cũng vô dụng, thế là cứ thế dứt khoát dựa vào người hắn. Nheo mắt nhìn đại kỵ sĩ to cao kia, dường như cũng hơi quen quen, nhưng loại cảm giác quen thuộc này không phải mới hình thành hai ngày nay, mà là ký ức còn sót lại lúc bị nhổ răng.

"Trước tiên cứ khám xem hắn ta có mang vũ khí gì đặc biệt không." Cổ Cực nói xong liền bắt tay vào làm. Là một người chế tạo vũ khí, hắn liếc mắt là có thể nhận ra bộ đồ kỵ sĩ này giấu không ít thứ này nọ, hai ba lần liền lột sạch trơn, chỉ để lại cho hắn một cái áo thun và quần đùi.

Trong đồ kỵ sĩ còn giấu một con dao găm, một bình thuốc nước nhỏ, và một cái túi da bò.

"Này!" Cổ Cực mở túi da bò ra, kinh ngạc hô một tiếng, dốc ngược túi xuống thảm thì có một mảnh gương rớt xuống.

Hạ Du Châu lập tức ngồi thẳng lên, gương Vô Tật!

Cậu Tư cầm miếng gương vỡ kia, cau mày xoa xoa hồi lâu rồi mới đưa cho Bạch Thù để hắn xem coi có phải miếng gương nhà họ Bạch làm mất không. Bạch Thù lắc đầu: "Không phải là miếng gương của nhà tôi."

Thế là, miếng gương vỡ lại được đưa cho Hạ Du Châu, không ngoài dự đoán, đây đúng là miếng gương thứ tư không rõ tung tích. Còn chưa tính đi tìm thì nó đã tự đưa mình đến cửa.

"Được rồi, không cần ầm ĩ nữa, hãy để hắn nói rõ mọi chuyện đi." Gia chủ nhà họ Địch mở miệng, nói mọi người đừng hỏi đơn lẻ nữa, đưa quyền lên tiếng cho Alger.

Alger liếc mắt nhìn Hạ Du Châu, sau đó lại nhìn Tư Niên: "Tên của tôi là Amos..."

Tư Niên hít sâu một cái, như cười lạnh lại như đau khổ hít vào: "Thì ra, ngay cả tên cũng là giả... Này, cậu đúng là cẩn thận mà."

Alger, tên tiếng Anh, là một hộ vệ cao quý trung thành;

Amos, tên Do Thái, là một người mang mục đích mà đến.

Alger hơi cúi đầu: "Xin ngài tha thứ."

Cậu Tư đập gậy chống lên sàn nhà một cái: "Nói tiếp đi."

"Tôi là ma cà rồng sống tại Châu Mỹ, giống với tổ tiên của mọi người, cũng có nguồn gốc từ Châu Âu. Sau đó di dân cùng với người ta, hoặc là nói, chạy nạn đến Châu Mỹ..."

Ma cà rồng là chủng tộc đã có từ thời xa xưa, xây dựng vương quốc của mình trên mảnh đất Lưỡng Hà (1). Sau này vương quốc sụp đổ nhưng chủng tộc thì vẫn còn đó, chủ yếu là tập trung ở khu vực Châu Âu, do có năng lực mạnh mẽ và về ngoài đẹp đẽ nên vẫn luôn có thể làm quý tộc khi các triều đại thay đổi.

(1) Lưỡng Hà là một khu vực lịch sử ở Tây Á nằm trong hệ thống sông Tigris và Euphrates ở phía bắc của Lưỡi liềm màu mỡ. Ngày nay, Lưỡng Hà nằm ở Iraq (Wikipedia).

Hơn ba trăm năm trước, tổ tiên nhà họ Tư đi đến Trung Hoa, trở thành tộc quỷ hút máu đầu tiên đi đến phương Đông. Về sau lại có những ma cà rồng khác đến đây, từ đó mới dần dần tạo nên năm gia tộc lớn như hiện tại. Phương Đông giàu có hữu hảo, bọn họ trở nên vừa giàu có vừa yên ổn, nhưng những ma cà rồng còn ở lại Châu Âu thì không may mắn như thế.

Vào thế kỷ XVIII, có một dịch bệnh nặng bùng phát ở Châu Âu, có rất nhiều con người chết trong cơn dịch đó. Người Châu Âu đổ cho ma cà rồng gây ra chuyện này, bọn họ cho rằng cơn dịch này là do ma cà rồng biến con người thành ma cà rồng mà ra, thế là bắt đầu tàn sát không e dè gì.

"Tất cả ma cà rồng đều bị bắt lại, bị nhổ răng, bị cột vào cột gỗ rồi cho thiêu đốt dưới ánh mặt trời, sau cùng còn dùng đinh bạc dài đâm thẳng vào tim rồi bỏ vào quan tài. Tất cả ma cà rồng ở Châu Âu bị sát hại đến gần như không còn ai, có vài ma cà rồng trốn lên được thuyền đi Châu Mỹ thì mới may mắn sống được, sau đó thì tiếp tục ở lại Châu Mỹ." Giọng Alger khàn khàn kể lại câu chuyện thê thảm năm đó, vào thời kỳ đen tối đó, là những năm tháng mà nhóm ma cà rồng sống sung sướng ở phương Đông chưa từng chứng kiến.

Alger: "Mặc dù nguyên nhân của dịch bệnh không phải do ma cà rồng lây lan, nhưng ma cà rồng cũng không hề oan. Khi đó cơn dịch bùng nổ ở Châu Âu la do ma cà rồng đi săn giết người sói, dẫn đến muỗi bệnh lan ra..."

Bạch Thù nghe không hiểu: "Đó là vu oan. Ma cà rồng chúng tôi giết chết muỗi bệnh là để giảm bớt bệnh tật cho nhân loại! Chúng tôi đang cứu thế giới."

Alger: "Vậy muỗi bệnh là từ đâu mà ra?"

Bạch Thù: "Là người sói sau khi chết biến thành."

Alger cười lạnh: "Vậy có bao giờ mấy người nghĩ tới, nếu ma cà rồng không chọc vào người sói thì những con muỗi bệnh này có xuất hiện không? Người sói và ma cà rồng đã yên ổn tồn tài bao ngàm năm, từ khi nào thì tổ tiên mấy người bắt đầu giết người sói, bắt muỗi bệnh?"

Ai cũng sửng sốt, Alger dừng lại một lát, từ từ nhìn mọi người xung quanh: "Để tôi nói cho mấy người biết, là ba trăm năm trước. Là mấy người đang ở phương Đông thì không biết tin vào cái quỷ gì, gửi thư nói ma cà rồng ở phương Tây đi giết người sói, từ đó mới tạo ra cơn dịch bùng nổ ở phương Tây!"

Trong sảnh yên tĩnh lại, mọi người nhớ lại lịch sử gia tộc mình. Bọn họ đến Trung Hoa vào ba trăm năm trước, từ khi biết đến lịch sử gia tộc thì vẫn luôn đi giết người sói. Bọn họ vẫn nghĩ bản thân mình đang bảo vệ nhân loại, vẫn cho là ma cà rồng là sinh nhật im lặng giữ gìn an bình cho cả thế giới, chẳng lẽ những chuyện này không hề như thế?

Hà Khoảnh nhịn không được kéo tay áo anh mình, tiểu bối nhà họ Tư cũng hoang mang nhìn về phía gia chủ, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trưởng bối để chứng thực chuyện này. Nhưng các trưởng bối cũng hoang mang không kém, chỉ có Tư Niên vẫn bình tĩnh như lúc đầu: "Vậy sao cậu đến đây làm gì? Chuyện này liên quan gì đến chuyện cậu muốn giết Hạ Du Châu?"

Alger đau khổ nói: "Đương nhiên là có liên quan, do lỗi lầm của mấy người mà ma cà rồng ở Châu Mỹ bị giám sát rất chặt."

Mọi người sửng sốt, vậy mà ma cà rồng ở Châu Mỹ lại công khai thân phận!

Ma cà rồng ở Châu Mỹ chi tập trung trong những thành phố hẻo lánh, không được phép đi ra ngoài. Những thành phố này bị giám sát nhưng cũng được bảo vệ, một khi bước ra khỏi thành phố thì sẽ bị "thợ săn" công kích. "Thợ săn" cũng không phải tổ chức chính phủ gì, cũng chẳng có năng lực đặc biệt, bọn họ là con người chiu tư tưởng truyền thống, nghĩ rằng ma cà rồng chẳng phải thứ tốt lành gì, tốt nhất là giết hết.

Trong thành phố có quy tắc nghiêm ngặt, không được nuôi chó, không được giết chó, không được tồn tại bất cứ mảnh gương nào trên một mét.

Alger vốn là một thanh niên lớn lên trong thành phố đó, vô cùng khao khát được đến những nơi bên ngoài. Đến khoảng mười năm trước thì có người đến thị trấn nhỏ này chiêu mộ tình nguyện viên.

"Mười năm trước, có một loại đồ cổ xuất hiện xuất hiện trong một buổi đấu giá, chính là miếng gương vỡ này."

Đấu giá chung với miếng gương này còn có một cuốn nhật ký, trong đó ghi lại một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ở đại lục phía Đông xa xôi kia, cũng có tồn tại một ma cà rồng loại khác, loại này được người ghi nhật ký gọi là loại nguyên thuỷ. Bọn họ rất mạnh, không sợ nọc độc của người sói, và lại có năng lực chuyển hoá người bình thường thành ma cà rồng.

Nếu như ánh mắt có thể giết chết người thì chắc giờ Hạ Du Châu đã bị đâm thành cái rổ. Alger nói đến đoạn xúc động, không kiềm được mà lết đến chỗ Hạ Du Châu nhưng lại bị xích của Cổ Cực kéo về, hắn lớn tiếng lên án: "Bọn họ mới là thiên địch thật sự của người sói. Mà loại chúng ta sợ nọc độc của người sói bị những người này lợi dụng làm nô lệ! Người nhà họ Hạ chính là loại nguyên thuỷ, bọn họ chịu bản năng sai khiến không ngừng sinh sôi hậu đại. Chỉ cần còn một người còn lại thì bọn họ vẫn cứ thế sản sinh thêm, cuối cùng cả thế giới này sẽ bị loại nguyên thuỷ thống trị. Cả con người và chúng ta rồi cũng sẽ diệt vong!"

Phú thương mua được mảnh gương này là hậu duệ quý tộc đời trước, cho nên ông ta rất am hiểu lịch sử của ma cà rồng. Ông ta cảm thấy không thể để cho loại sinh vật nguy hiểm như thế tồn tại được, thế là mới đến thành phố nhỏ đó tìm tình nguyện viên, ông ta cung cấp tài chính cho họ, nói bọn họ phải tìm thấy loại nguyên thuỷ này rồi diệt sạch. Nếu như không giết được thì phải nhổ răng máu, khiến cho bọn chúng không thể sinh sôi được nữa.

Nói xong chuyện này, bầu không khí trong sảnh tiệc hoàn toàn thay đổi.

"Nói giỡn thôi đúng không?" Không biết tiểu bối nhà nào run rẩy mở miệng.

"Đúng thế, sao có thể được. Rõ ràng chúng ta là đại chủng tộc gìn giữ hoà bình thế giới, sao có thể là mầm tai hoạ của nhân loại được chứ?"

"Huhuhu, tôi không tin đâu! Không thể nào!" Có một cô gái không nhịn được khóc oà.

Cậu Tư cất gậy chống, đứng dậy: "Cậu nói xong rồi đúng không?"

Alger ngẩng đầu nhìn hắn.

Sắc mặt Tư Niên lạnh đến gần như muốn kết băng: "Thì ra đây chính là lý do cậu nguỵ trang thân phận ẩn mình bên cạnh tôi mười năm. Vậy lúc đó là cậu lấy điện thoại của Tư Quân, là cậu nhắn tin, là cậu nhổ răng Du Châu. Những điều này hoàn toàn đi ngược lại với lời thề kỵ sĩ của cậu!"

Alger vốn tưởng nói ra mọi chuyện thì có thể được thông cảm: "Tôi..."

"Cạch cạch!" Thanh kiếm của Alger bị ném tới trước mặt hắn, theo đó là một chiếc bao tay trắng bị ném tới trước ngực hắn.

"Cầm kiếm lên, chúng ta quyết đấu đi, hôm nay tôi sẽ giết chết cậu ở đây." Tư Niên cởi một chiếc bao tay trắng khác ra, rút kiếm của hắn ra từ trong gậy chống.

Xích trói trên người Alger được cởi ra, hắn không nhặt kiếm lên mà chỉ trân trọng nhặt chiếc bao tay kia lên, từ từ đứng dậy: "Tôi sẽ chịu trừng phạt vì đã i phạm lời thế. Nhưng hôm nay mấy người phải bắt Hạ Du Châu lại, cậu ta là loại nguyên thuỷ cuối cùng. Bên phía Châu Mỹ đã thông báo hạn chót, nếu không giết cậu ta được thì sẽ có người đến đây công bố thân phận của ma cà rồng. Đến lúc đó, mấy người sẽ sống thê thảm như chúng tôi, sẽ bị nhốt, thậm chí còn bị tàn sát."

Nói xong, hắn ta còn lấy ra thiết bị liên lạc với bên kia, mở tối hậu thư ra cho mọi người xem.

Vừa nói xong những lời này, bầu không khí trong đại sảnh lập tức đảo ngược.

Gia chủ nhà họ Địch của thị tộc Thập Lục mở miệng: "Loại phương Đông này đúng là có vấn đề, đã biến mất mấy trăm năm lại xuất hiện, rồi lại dụ Tư Quân đến tranh lãnh địa với nhà tôi. Suy nghĩ kỹ một chút, ba trăm năm trước, không phải là lúc loại phương Đông chỉ chúng ta cách đi vào gương sao?"

Hạ Du Châu nhét ba miếng gương vỡ vào túi, không nhanh không chậm đứng dậy: "Mấy người tin tên quỷ Tây này tính giết tôi à?"

Tư Quân lấy ống tay xuống biến thành kiếm nắm trong tay. Cổ Cực vẫn treo ngược trên nóc nhà nhưng di chuyển chính xác đến chỗ trên đầu Hạ Du Châu.

Những người khác không nói lời nào, trong đại sảnh im ắng quỷ dị, không khí như một dây cung bị Hạ Du Châu và Alger kéo căng hai đầu.

Hạ Du Châu lấy camera mini trên cổ áo mình ra: "Mấy người nghĩ chỉ có mấy người cao quý kia ở Châu Mỹ sẽ vạch trần thân phận của mấy người à? Tôi cũng biết đó! Hôm nay tôi đã livestream vũ hội này cho người nhà tôi rồi, nếu như có chuyện gì xảy ra với tôi thì em trai và con gái tôi sẽ đăng nó lên cho mấy ngàn fan hâm mộ coi. Đến lúc đó mấy người cũng xong đời luôn."

Gia chủ thị tộc Thập Lục thay đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Thế mà cậu dám mang camera vào đây, dám làm trái quy tắc, hôm nay kiểu gì cũng đừng hòng bước khỏi đây!"

Cậu Tư chĩa mũi kiếm: "Nơi này là ranh giới của thị tộc Hàm Sơn, để tôi xem ai dám làm bậy!"

Bạch Thù thở dài: "Mấy người bình tĩnh chút đi, đang yên đang lành sao cứ đòi chém giết hết cả đám thế."

Hai người lớn nhà họ Hà suy nghĩ lại khác, anh cả Hà nhíu mày nhỏ giọng nói "Phiền chết đi được," mẹ Hà thì cười đi đến hoà giải: "Này, sao giương cung bạt kiếm thế làm gì. Chém chém giết giết có gì tốt đâu, tôi thấy cứ nhổ răng máu là được, hai bên đều bình an. Dù sao loại phương Đông cũng ăn chay mà, cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu ta mấy."

Tư Quân nghe thấy nhổ răng thì lập túc rút kiếm ra, mũi kiếm đâm xuống đất, ánh trăng màu bạc phủ toàn bộ phòng: "Mấy người mà muốn nhổ răng của em ấy thì tôi sẽ nhổ sạch răng mấy người trước!"

"Đứa nhóc này nói gì thế chứ!" Mặt mẹ Hà đỏ bừng lên.

Gia chủ nhà họ Địch thấy Tư Quân rút kiếm, lập tức lấy cung của mình ra, hai tên đại kỵ sĩ phía sau cũng rút cung ra: "Tư Quân, mày vì tên loại nguyên thuỷ này mà tính làm địch với tất cả ma cà rồng sao?"

"Mấy người giết cậu ấy cũng vô dụng." Hà Dư bình tĩnh đứng một phía bỗng nhiên mở miệng, "Tôi đã nghiên cứu thành công huyết thanh sơ ủng rồi, cũng đã cải tiến, không cần giới hạn là loại bán chủng nữa, cho dù là một người bình thường không có gen ma cà rồng cũng có thể biến đổi được."

Lần này không chỉ có loại phương Tây mà ngay cả Hạ Du Châu cũng kinh ngạc đến đờ ra: "Đàn anh, anh làm lúc nào thế?"

Hà Dư cười đến tươi rói: "Em nhớ không, có mấy lần anh lấy được chất bên trong răng máu của em đó."

Hạ Du Châu: "!!!"

Mẹ Hà nghẹn ngào gào lên: "Con điên rồi sao?"

Mọi người khiếp sợ nhìn Hà Dư, không rõ hắn tại sao phải làm như thế.

Hà Dư cười, lấy một miếng khăn tẩy trang từ trong túi ra lau nhẹ lên mặt mình: "Vì sao ư? Vì tôi căm ghét con người!"

Từ lúc Hạ Du Châu biết Hà Dư cho đến nay, người này lúc nào cũng ở trong trạng thái trang điểm hoàn mỹ, màu da, mặt mũi, tóm lại mọi thứ đều hoàn hảo. Cậu chưa bao giờ thấy được mặt mộc của đàn anh, chắc là cũng đẹp lắm nhỉ?

Lại không nghĩ rằng, khi lớp phấn nền được bôi đi, dưới lớp phấn đó lại là một gương mặt phủ kín sẹo lớn nhỏ. Những vết sẹo đó nông sâu không đều, màu sắc cũng khắc nhau, hoàn toàn phá hư khuôn mặt đẹp trai này, nhìn còn hơi đáng sợ.

"Lúc còn nhỏ, bọn chúng ăn hiếp vì tôi không có cha, nói là da tôi trắng quá giống con gái, vì thế mới cột tôi vào cột cờ phơi nắng. Ánh mặt trời phá hư mặt tôi, tôi kêu rên dưới ánh nắng đó nhưng bọn chúng lại chạy hết. Con người mới là sinh nhật tàn nhẫn nhất!" Gân xanh trên cổ Hà Dư lập tức nổi lên, giọng nói vẫn bình thản như trước, "Nhân loại chết hết thì không tốt sao, tấm lòng thánh mẫu của mấy người ở đâu ra thế, còn muốn giết loại nguyên thuỷ để chuộc tội nữa à? A, tôi muốn biến tất cả những kẻ đó là ma cà rồng để cho chúng cũng không thể sống ở dưới ánh mặt trời, thế thì cũng chẳng lo gì đến chuyện bại lộ nữa."

Câu nói này gần như là điên cuồng nói ra, dây cung vốn đã căng "bặc" một tiếng liền đứt mất.

Cằm Hạ Du Châu suýt nữa đã rớt xuống đất: "Đàn anh, đây cũng không phải là cách giải quyết đâu."

Vừa mới nói xong, mũi tên của thị tộc Thập Lục cũng đã lên cung, gia chủ nhà họ Địch lên tiếng: "Bắt lấy Hà Khoảnh và tên loại nguyên thuỷ kia, một tên cũng không để chạy thoát."

/Hết chương 110/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com