Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111

Chương 111: Lật tay

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Tộc trưởng Địch, nơi này là thị tộc Hàm Sơn, không phải là nơi ông ra lệnh." Tư Niên lạnh giọng nói.

Gia chủ nhà họ Địch không hề có ý thả cung xuống, hai tên đại kỵ sĩ bên cạnh ông ta cũng hướng mũi tên qua phía Hạ Du Châu và Hà Dư, cung tên trong tay ông ta thì chỉa về phía Tư Quân: "Sao, tộc trưởng Tư tính để cho bọn chúng chạy à? Đây là chuyện lớn liên quan đến tồn vong của ma cà rồng, xem như cậu nhớ tình nghĩa không muốn giết bọn chúng thì trước nhất cũng phải bắt bọn chúng lại đã. Loại nguyên thuỷ không phải là đồng loại của chúng ta, phải bắt cậu ta giao camera đó ra."

"Mấy người không đụng đến tôi thì tôi cũng không cần video đó, tôi còn muốn sống yên ổn lắm, đưa camera cho mấy người thì tôi cũng xong luôn." Hạ Du Châu lập tức nhấc tay lên tiếng, từ chối bị tạt nước bẩn.

"Hôm nay buộc phải nhổ răng nó, Hà Dư cũng phải giao ra thành quả nghiên cứu của nó, nếu không thì chính là xúc phạm giới luật của ma cà rồng, phải xử tử hết!" Trong mắt gia chủ nhà họ Địch tràn ngập sát ý.

"Tư Quân, con qua đây ngay!" Một vị trưởng bối nhà họ Tư bỗng nhiên lên tiếng, "Việc này không liên quan đến con."

"Chú út, gia chủ nhà họ Địch nói đúng mà, bất kể ra sao cũng phải bắt bọn họ lại, chuyện biến tất cả con người thành ma cà rồng đúng là quá điên rồ rồi." Một người anh họ nhà họ Tư nào đó mở miệng nói với gia chủ.

"Nhưng loại nguyên thuỷ cũng tồn tại mấy ngàn năm rồi, nhân loại cũng đâu diệt vong đâu." Tiểu bối Tư Hoành Hoành quen với Hạ Du Châu nhất mở miệng, nhưng bối phận của hắn khá nhỏ, thấp cổ bé họng, cũng chẳng ai chịu nghe hắn nói.

"Không thể có chuyện đó được, chúng ta đã giết người sói bệnh muỗi mấy trăm năm nay rồi, không thể nào lầm được!"

"Vậy tại sao ma cà rồng Châu Âu lại diệt vong được?"

"Trung Quốc chưa từng có loại dịch bệnh kia!"

"Là do có ít ma cà rồng quá."

"Nói sao đi nữa thì loại nguyên thuỷ cũng rất nguy hiểm, nhất định phải bắt cậu ta lại!"

Không đợi tranh luận ra được nguyên do gì thì mũi tên của gia chủ nhà họ Địch bỗng nhiên rời dây cung bay thẳng đến hướng cổ họng của Tư Quân.

Con ngươi Tư Quân chợt co rút nhưng lại không thể trốn được do Hạ Du Châu đang đứng sau lưng hắn. Nhanh chóng giơ kiếm lên, theo đó lại dùng năng lực tạo thành một bức tường vô hình nhỏ khoá được mũi tên lại giữa không trung.

"Phì phì phì!" Hạ Du Châu phun ít cát ra, đây là cát đi theo mũi tên nhà họ Địch, phun đầy cả mặt cậu.

Chưa đợi mũi tên bị đứng lại kia rơi xuống đất thì hai mũi tên từ phía hai đại kỵ sĩ nhà họ Địch cũng bắn qua đây.

"Moẹ nó!" Hạ Du Châu kéo tay Tư Quân, vịn vai của hắn nhảy lên một cái.

"Không được!" Tư Quân thốt lên, nhưng chưa kịp ngăn thì Hạ Du Châu đá trái đá phải đá bay cả hai mũi tên đi. Hắn không để ý đến những chuyện khác, vội vã giơ tay ra đón được Hạ Du Châu, cực kỳ lo lắng: "Chân em có sao không?"

"Hả? Không sao, hai mũi tên kia chậm lắm." Hạ Du Châu nháy mắt mấy cái.

Tư Quân nhíu mày, những người khác cũng nghi ngờ nhìn về phía hai đại kỵ sĩ kia: "Hai người không phải là người của thị tộc Thập Lục."

Ai cũng biết mũi tên của thị tộc Thập Lục có thêm ma pháp, chính là được thêm năng lực đặc biệt của thị tộc Thập Lục. Mà năng lực của thị tộc Thập Lục chính là "Khiến con mồi đau đớn không chống lại được," khi vào trong thế giới trong gương thì biến thành "Lưỡi Dao Cát Vàng," chỉ cần tiếp xúc với mũi tên có thêm ma pháp này ở cự ly gần thì sẽ bị thương, vết thương không những lâu lành mà khi lành thì cũng đau đớn vô cùng.

Nghe Hà Dư nhỏ giọng giải thích, Hạ Du Châu đã hiểu: "Đúng thế, trên kiếm của bọn họ không có cát vàng."

Hai tên đại kỵ sĩ cũng không giả vờ nữa, gỡ miếng che trên mặt xuống, lộ ra hai đôi mắt sâu thẳm. Bọn họ cũng là người mang nhiệm vụ đến từ Châu Mỹ.

"Tốt lắm, một nhóm ba người luôn." Hạ Du Châu nhe răng.

"Lão Địch, ông đã sớm biết những chuyện này rồi sao?" Tư Niên lạnh giọng chất vấn.

"Không sai, trước đó lão không tin, nhưng từ ngày thằng nhãi con này không cần mạng tranh đoạt lãnh địa với lão thì lão liền tin." Gia chủ nhà họ Địch cắn răng nghiến lợi chỉ Tư Quân. Ông ta không thể nào quên được nỗi nhục bị cướp mất lãnh địa Bắc Kinh. Thị tộc Thập Lục (mười sáu) truyền thừa ba trăm năm bỗng biến thành thị tộc Thập Ngũ (mười lăm) bị mọi người chế giễu. Làm sao mà lão có thể bị một đứa nít ranh hai mươi tuổi đầu đánh bại chứ?

"Chắc chắn là loại nguyên thuỷ nguy hiểm cho hắn thêm năng lực gì đó! Cứ thế này thì sớm muộn gì loại nguyên thuỷ cũng sẽ thống trị thế giới!" Gia chủ nhà họ Địch hét lớn lên, nói với người nhà họ Hà đứng một bên xem náo nhiệt, "Cản bọn chúng lại!"

Hạ Du Châu vừa bước một bước đi đến cầu thang thì đã bị một cây hoa hồng bằng sắt cản lại, cậu không thể không rút kiếm ra cản lại. Mẹ Hà không còn vẻ xinh đẹp yếu đuối trước đó nữa, biến ra rất nhiều hoa hồng còn to hơn kiếm đánh vào kiếm của cậu, làm cho tay Hạ Du Châu run lên.

Cũng may Hà Dư kịp thời ra tay giúp cậu cả một chút: "Mẹ đã nhận được mệnh lệnh của ông rồi sao?"

"Đúng thế, thị tộc Miền Nam đã nhất trí với thị tộc Thập Lục rồi! Bỏ vũ khí xuống đi về với mẹ!" Mẹ Hà quát lớn.

Đây là một âm mưu bắt người sớm đã được lên kế hoạch, Tư Niên và Tư Quân tính dụ rắn ra khỏi hang nhưng không ngờ lại biến thành rùa bị tóm trong rọ. Cũng có nhiều người nhà họ Tư rục rịch, rõ ràng cũng đã sớm được nói trước.

Tư Niên cười lạnh: "Được lắm." Hắn tức giận, rút kiếm đâm thẳng về hướng gia chủ nhà họ Địch.

Đám người nhà họ Hà và nhà họ Địch đồng thời vung tay, nhà họ Tư nghe lệnh gia chủ bước lên ngăn cản.

Hai tên đại kỵ sĩ và Alger đã được cởi trói nhào vào Hạ Du Châu.

"Kiếm này khó dùng quá!" Hạ Du Châu vừa đánh nhau với người ta vừa kêu gào. Cậu ngiêng đầu thoát được mũi kiếm của Alger, Tư Quân đâm một kiếm qua ngăn được kiếm của Alger. Hạ Du Châu quay người lại đá một tên, quay đầu lại thì đã thấy hoa hồng của anh cả nhà họ Hà tiến đến trước mặt cậu, theo đó là một mũi tên mang theo cát vàng bay đến.

Hà Khoảnh vứt tóc giả xông tới, khó khăn lắm mới cản được công kích của anh cả mình.

"Chủ nhân mau nhận kiếm!" Cổ Cực vung áo choàng lên ngăn được mũi tên cát vàng của nhà họ Địch, tiện tay ném bảo kiếm giấu trong áo choàng tới.

Hạ Du Châu giơ tay chụp được "bảo kiếm Vô Nhai" lấp lánh ánh xanh, vung kiếm tay chặt gãy thanh kiếm trong tay Alger, tinh thần cũng phấn chấn lên: "Sao cậu kiếm được thanh kiếm này thế."

"Là thiếu gia Mặc đưa cho."

"Không hổ là con trai mình, rất chi là cẩn thận."

"Cổ Cực, cậu có ý gì! Vậy mà lại đi nhận loại nguyên thuỷ làm chủ!" Những người khác cũng nghe được tiếng gọi "chủ nhân" này, cực kỳ khiếp sợ.

Ai cũng biết vì nhà họ Cổ có năng lực luyện vũ khí nên địa vị trong năm gia tộc lớn không hề bình thường, trưởng bối gia tộc khác khi gặp Cổ Cực cũng phải khách khí vài phần. Thế mà hắn lại chẳng biết xấu hổ đi gọi loại nguyên thuỷ là chủ nhân, thật sự không thể tin nổi.

"À, nhà họ Cổ chúng tôi vốn là tôi tớ của nhà họ Hạ, có gì đâu mà kinh ngạc vậy." Giọng Cổ Cực rất kiêu ngạo, lấy ra một ngọn đuốc màu bạc thổi một cái. Ánh lửa bỗng chốc chiếu sáng đại sảnh u ám, ngọn lửa đó cứ như một sợi dây chạy thẳng đến trên đầu đám ma cà rồng đang xông tới đây.

"Bạch Thù, sao lại đứng ngớ ra vậy!" Gia chủ nhà họ Địch bị kiếm pháp sắc bén của Tư Niên đánh cho không đỡ được, gầm thét với Bạch Thù đang khoanh tay ngồi xem náo nhiệt.

"Ây da, roi tường vi của nhà họ Bạch chúng tôi sợ nhất là lửa của nhà họ Cổ, tôi e là không giúp được gì rồi." Bạch Thù buông tay vô tội nói. Những tiểu bối nhà họ Bạch đến cùng hắn cũng khoanh tay đứng im.

Hạ Du Châu xoay kiếm, ánh kiếm xanh loé lên đánh gãy được năm thanh kiếm nhà họ Tư.

"Bắn tên!" Gia chủ nhà họ Địch muốn dùng tên để đánh, điều này khiến cho Tư Niên phải lui về sau.

Tư Quân gỡ gai hoa hồng của mẹ Hà, quay đầu qua thì bị một cơn cát vàng làm hoa mắt.

"Cẩn thận!" Hạ Du Châu nhào qua, giơ kiếm lên chém được mũi tên nhưng lại không thể ngăn được công kích như lưỡi đao trong đám cát. Không khí biến thành lưỡi đao chém vào tay áo Tư Quân làm vài vết máu chảy ra.

"Đi nhanh, đừng tham chiến nữa!" Hà Dư kéo em trai tránh được một mũi tên, chạy đến chỗ nhóm Tư Quân.

Ngoại trừ Hạ Du Châu thì mấy người khác đều kịp phản ứng. Cổ Cực lại thổi thêm một màn lửa nữa ngăn được đám người kia, Hà Dư ôm em trai nhảy lên, Tư Quân bảo vệ Hạ Du Châu sau lưng mình, lập tức chĩa mũi kiếm xuống đất.

Lần này, ánh trăng tràn ra từ mũi kiếm còn sáng hơn lần trước, bây giờ trong sảnh tiệc hoàn toàn được bao phủ trong một vùng trời sao.

"Rắc rắc," Hạ Du Châu bỗng nhiên nghe được tiếng băng kết lại, ngẩng đầu lên, ngoại trừ mấy người bọn họ thì tất cả mọi người bên trong sảnh đã bất động. Mà những người đứng gần Tư Quân thì không bị ảnh hưởng gì.

Cậu Tư cũng đang đông lại nháy mắt một cái với bọn họ, ra hiệu bọn họ cứ đi đi.

Tư Quân mím môi, kéo Hạ Du Châu đi. Hạ Du Châu nhìn ba tên ma cà rồng Châu Mỹ bị đông lại, nhớ kỹ bộ dáng của ba tên đó. Lần sau có gặp lại nhất định ông đây sẽ nhổ trụi răng mấy người!

Năm người nhanh chóng bước lên cầu thang. Nhưng vừa nhảy lên thì lại rơi xuống, bước chân của năm người bỗng chậm rì lại.

Hạ Du Châu cảm thấy cứ như mình bị rơi vào đống bùn nhão, giơ tay nhấc chân rất là khó khăn. Từ từ quay đầu nhìn lại, mẹ Hà nằm sấp trên đất vẫn đang bị đông nhưng đôi mắt lại có ý cười. Không chỉ có Tư Quân có năng lực trong gương, người khác cũng có. Nhưng mẹ Hà bị đông lại mà còn có thể phát ra năng lực thì đúng là không ngờ tới được.

Năng lực của nhà họ Tư là "Đông Đá," còn năng lực của nhà họ Hà là "Chậm Chạp."

"Moẹ nó..." Hạ Du Châu muốn chửi thề, khoảng cách tới cầu thang chỉ hai mươi mấy mét thôi nhưng lại giống như cách cả mấy cây số vậy, cậu bò như rùa đi qua đó.

Bỗng dưng mọi thứ đều biến thành slow motion, Hạ Du Châu được Tư Quân nắm tay chạy trong không gian đầy sao sáng và hoa hồng, cảnh tượng này vừa lãng mạn vừa hài hước. Nghĩ thế cậu liền cười thành tiếng.

Tư Quân muốn quay đầu lại cũng khó, liền không nhìn cậu nữa mà chỉ từ từ nắm chặt tay cậu.

"Đông Đá" chỉ có thể duy trì được ba phút, đây là nhờ năng lực rất mạnh của Tư Quân. Không biết năng lực của mẹ Hà có thể dùng được bao lâu, bọn họ không thể hy vọng nó biến mất trước được, thế là đành không ngừng bước tiếp.

Còn mười mét, tám mét, năm mét...

"Rắc rắc rắc," từ trường năng lượng biến mất, mọi người cũng không đông cứng nữa, năng lực của mẹ Hà cũng tới cực hạn, "phập" một tiếng ngã xuống đất. Tư Quân cũng lâm vào trạng thái suy yếu sau khi sử dụng năng lực, bỗng nhiên lảo đảo một cái được Hạ Du Châu lập tức ôm lại.

Giây phút gia chủ nhà họ Địch không còn đông đá nữa thì lập tức bắn tên nhằm vào Tư Niên làm cho cậu Tư không thể sử dụng "Đông Đá" được. Ngay lúc đó, nhóm bắn cung nhà họ Địch cũng đồng thời kéo cung, một màn mưa tên lập tức xong tới. Mà anh cả nhà họ Hà lập tức phóng ra "Chậm Chạp."

Mũi tên cách nửa mét cũng chậm lại, mà nhóm Hạ Du Châu thì vẫn còn bị quá chậm.

Trong nháy mắt này, không biết làm sao Tư Quân phản ứng được, một tay kéo Hạ Du Châu đè dưới người mình, bảo vệ cậu không lọt chút nào. Hạ Du Châu muốn đè ngược lại nhưng động tác chậm chạp không thể di chuyển được, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số mũi tên lao về phía họ.

Màn mưa tên này có vài mũi tên bình thường, cũng có vài mũi tên kèm theo "Dao Cát Vàng." Khi đám tên đó bay lại gần đây thì cậu có thể nghe được tiếng da thịt bị đâm thủng. Máu chảy xuống từ bả vai của Tư Quân nhỏ xuống trên mu bàn tay của Hạ Du Châu.

"Tư Quân!"

"A..." Mũi tên đâm vào lưng Tư Quân, hắn nhịn không được rên một tiếng đau đớn, giọng khàn khàn, "Đừng sợ, không chết được."

Lưỡi dao cắt vào da, cơn đau lạnh thấu xuyên vào tim, cảm giác này không hề tốt đẹp gì. Nhưng Tư Quân vẫn cười được, ít nhất thì lần này hắn cũng có thể bảo vệ được Du Châu, không để em ấy bị thương.

"A a a, vì sao mình lại không có năng lực trong gương chứ!" Hạ Du Châu sụp đổ hét lên, trơ mắt nhìn người yêu mình bị đâm thành như thế, đây chính là cực hình tàn nhẫn nhất thế gian này.

Cái gì mà loại nguyên thuỷ, cái gì mà thần tiên, gì mà nói là mạnh nhất thế gian, lại ngay cả siêu năng lực dùng được trong thế giới gương cũng chẳng có!

Cổ Cực trốn trong áo choàng bỗng nhiên nghĩ đến gì đó: "Chủ nhân, ngài có mà! Mau lật tay!"

Ký ức truyền thừa ngấm trong máu thịt bỗng dưng nhảy vào đầu tôi tớ trung thành.

Hạ Du Châu không kịp nghĩ nhiều, dùng hết sức lật bàn tay. Lúc này, bỗng dưng một mũi tên lại bay tới đâm vào bắp chân Tư Quân.

"A ——" Hạ Du Châu hét lớn một tiếng, chợt lật tay lại. Lòng tay bàn vốn đang hướng xuống mặt đất giờ đang hướng lên trời.

"Vèo vèo vèo ——"

Hiệu ứng Chậm Chạp không còn nữa, tất cả mọi người đều khôi phục bình thường, chỉ có anh cả nhà họ Hà mới phóng năng lực ra thì vẫn còn suy yếu. Tất cả mũi tên bỗng dưng đổi hướng bay ngược về phía người bắn tên. Trong sảnh truyền tới từng tiếng kêu la thảm thiết, tất cả năng lực bỗng nhiên bị đảo ngược.

Tất cả cảnh tượng trong sảnh cũng thay đổi, mảnh trăng trên đầu rớt xuống chân, hoa hồng trên đất thì bay lên trần nhà, hoa tường vi trắng leo trên tường cũng leo theo hướng ngược lại.

Cái kỳ lạ nhất chính là cát vàng rải đầy đất kia lại rơi xuống từ trần nhà, bay thẳng vào mặt mấy người kia.

Hạ Du Châu kinh ngạc nhìn tay mình, đây là năng lực gì thế, lật mưa lật gió à?

/Hết chương 111/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com