Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113

Chương 113: Vô tật (Phần đầu)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Gần đây ngày nào Triển hộ vệ đi đường lúc nào người cũng đi bước trên mây, lý do là vì lãnh chủ đã giao cho hắn một nhiệm vụ cực kỳ gian khổ.

Hiện tại lãnh địa Bắc Kinh đã là một lãnh địa đơn độc, giấy thông hành của những lãnh địa khác đã không còn dùng ở đây được nữa. Lúc trước đây là lãnh địa thuộc thị tộc Hàm Sơn, nên ai đang tiện ở thị tộc Hàm Sơn làm thủ tục thì có thể đến đây không cần giấy thông hành, bây giờ thì không thể làm vậy được nữa. Tất cả ma cà rồng khi đến Bắc Kinh thì phải thông báo trước, thị tộc Thập Lục thì được xếp vào nhóm không được đến, nếu không có chuyện quan trọng thì người của thị tộc Thập Lục không được bước vào ranh giới Bắc Kinh. Mà chuyện "quan trọng" cỡ nào thì do lãnh chủ Bắc Kinh quyết định.

La Ân còn chưa quay về, Triển hộ vệ bận đến tối tai mặt mày.

Cho nên, nhiệm vụ kỵ sĩ trong app dạo gần đây như thế này.

[Nhiệm vụ kỵ sĩ: Rửa một dĩa trái cây cho lãnh chủ bị thương, thưởng 100 điểm, có nhận không?]

[Nhiệm vụ nhận thành công, kỵ sĩ yêu cầu kèm thêm một nụ hôn làm phí thu.]

"Ông nhà tôi hồ đồ, chỉ nghe hai tên quỷ Tây kia..." Trên màn hình lớn trong phòng khách là đại gia chủ nhà họ Địch — Địch Hoa với khuôn mặt mệt mỏi. Do cha mình, trong tộc bỗng lộn xộn hẳn, lão trạch nam này bị buộc phải ngừng đăng truyện vài ngày, tình hình rất chi là sứt đầu mẻ trán, "Tôi đã bị độc giả mắng xói đầu rồi đó, còn không đăng chương mới nữa thì sự nghiệp văn học vĩ đại của tôi sẽ bị huỷ trong chớp mắt mất."

Tư Quân mặc áo ngủ rộng rãi ngồi trên sô pha, ăn trái cây Hạ Du Châu gọt cho, sắc mặt lạnh lùng cứ như chuyện không liên quan đến mình.

"Tôi phải tự mình xác nhận tất cả giấy thông hành của thị tộc Thập Lục với cậu sao, thế là cậu muốn tôi chết hả." Địch Hoa cho Tư Quân xem một nhúm tóc mới rụng, hy vọng hắn thông cảm, "Mấy cái khác thì cứ tính sau đi, nhưng tháng sau cháu tôi tính tới Bắc Kinh để tham dự tuyển sinh, cậu đồng ý cái này nha."

"Địch Lệ hả?" Tư Quân nhớ lại, lúc nghỉ hè đứa bé kia đến Bắc Kinh chơi, tính cách ngạo mạn vô lễ, còn khó chịu với Hạ Du Châu, "Nói nó chọn trường khác đi, đừng đến Bắc Kinh làm gì."

Địch Hoa: "Vì sao?"

Tư Quân: "Tôi không thích thằng nhóc đó."

Địch Hoa: "???"

Nếu như bây giờ có thể chụp màn hình lại thì khuôn mặt này của Địch Hoa có thể đem đi làm meme được, chữ ghi kèm chính là [Có còn vương pháp hay không?].

Vương pháp thì vẫn còn đó, nhưng trong lãnh địa của ma cà rồng là lời nói của lãnh chủ chính là vương pháp.

Mấy cái tiếp theo cũng chẳng được duyệt, Địch Hoa cũng đành chịu, cứ thế vứt chuyện giấy thông hành ra sau đầu, tán gẫu: "Sau này cậu tính làm sao, thật sự tính cả đời cũng không rời khỏi Bắc Kinh hả? Không thì đưa Tiểu Mặc cho tôi nuôi đi, người trẻ tuổi thì phải ra ngoài nhìn ngắm đó đây..."

Tư Quân giơ tay tính tắt cuộc gọi.

"Này này." Địch Hoa vội vàng ngăn lại, "Câu hỏi cuối cùng! Nghe nói nhà họ Bạch đưa cho cậu miếng gương vỡ cuối cùng rồi hả, ông lão nhà tôi nghe hai tên kia rồi cứ nói nếu như gương sửa xong sẽ huỷ diệt thế giới gì gì đó. Cho nên... bao giờ cậu sửa xong thế?"

Sau khi Bạch Thù quay về thì lặng lẽ gửi miếng gương bể mà nhà họ Bạch cất giữ cho Tư Quân. Cổ Cực vui như điên ôm bốn miếng gương bể rồi đi bế quan mất, hắn bảo đảm có thể sửa được cái gương này.

Hạ Du Châu thấy gương mặt xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn của Địch Hoa, rất muốn cười, nhịn không được trêu hắn: "Sức mạnh trong gương rất mạnh, đoán chừng chưa tới mười ngày nửa tháng thì sẽ sửa xong đó."

"Tinh tinh!"

Đang nói thì chuông cửa vang lên, Hạ Du Châu đi dép lê ra mở cửa, người tới chính là Cổ thiếu chủ đầu bù tóc rối: "Sửa xong rồi, chủ nhân, tôi sửa xong rồi nè!"

Địch Hoa tính nhìn sang thì Tư Quân dứt khoát cúp máy.

"Nhanh thế sao!" Hạ Du Châu vô cùng kinh ngạc.

"Đúng thế." Cổ Cực nhếch miệng cười, đôi mắt cá chết sau lớp tóc dài sáng rỡ, "Là do tôi sửa đó, chứ đưa cho người khác trong nhà tôi thì chưa chắc đã sửa được đâu!"

"Không hổ là bàn tay sửa chữa giỏi nhất bây giờ!" Hạ Du Châu cho hắn ngón tay cái.

Được Hạ Du Châu khen, Cổ Cực rất vui vẻ nhảy lên một cái tính treo ngược. Nhưng khổ nỗi căn hộ này của Tư Quân thiết kế rất hiện đại, đừng nói là xà nhà, trong phòng khách cũng chẳng có lấy một cái đèn treo, tất cả đều là đèn âm tường. Hắn chỉ có thể ngã lộn cổ một cái, xấu hổ rơi xuống đất.

Nhưng may là chẳng ai chú ý đến màn biểu diễn nghệ thuật này của hắn cả, vì Hạ Du Châu đã ôm miếng gương ngồi nghiên cứu với Tư Quân.

Mấy ngày trước đây vẫn là mấy mảnh vỡ không thể dán lại được. Viền của mấy miếng gương bể này đã trải qua biết bao nhiêu mưa gió nên cũng bị trầy xước không ít, xếp sơ lại với nhau thì kiểu nào cũng có kẽ hở. Bây giờ, nhưng kẽ hở kia đã được lấp hết, trơn nhẵn không hề có dấu vết từng bị bể, nhìn vào cứ như một tấm gương hoàn toàn mới.

Lật qua mặt đằng sau, không chỉ có mặt gương mà trang trí đằng sau cũng được sửa hết. Viền mây trôi và chữ viết khắc đằng sau cũng được sửa lại như lúc đầu.

"Tay nghề điêu luyện quá, giỏi thiệt đó."

Ngón tay Hạ Du Châu vuốt ve chữ viết trên đó, còn chưa đọc ra thì tiếng chuông cửa lại vang lên.

Thuận tay nhét tấm gương xuống dưới ghế sô pha, ngăn Tư Quân tính đứng dậy, tự mình Hạ Du Châu đi ra mở cửa. Cổ Cực không thích xã giao im lặng tránh vào nhà vệ sinh, tiện tay đi xử lý cái đầu mấy ngày không gội của mình.

"Chu Tiểu Thụ, sao em tới đây thế?" Hạ Du Châu rất kinh ngạc.

"Gọi cho anh cũng không bắt nên phải tới đây." Sắc mặt Chu Thụ hơi không ổn, buồn bực đi vào.

Hạ Du Châu nhìn điện thoại để trên kệ giày: "Hôm qua anh để chế độ yên lặng còn chưa tắt nữa."

"Ừ." Chu Thụ ủ rũ đáp lại, đến sô pha ngồi xuống, uống cạn sạch ly nước trên bàn.

Tư Quân ngồi thẳng dậy: "Có chuyện gì à?"

Chu Thụ lườm Tư Quân một cái, rất không quen cách nói chuyện "chị dâu" này. Hạ Du Châu đi tới đá hắn một cái: "Hỏi em đó, có chuyện gì?"

"Bao giờ mới liên lạc với cha được?" Chu Thụ hỏi một câu không đầu không đuôi.

Hạ Du Châu dừng một chút: "Bây giờ không liên lạc được, em có gì thì hỏi anh đi."

Chu Thụ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu: "Bà ta nói cha em là quái vật, có quen cha chúng ta."

Mấy ngày nay hắn quay về lo chuyện bà mẹ ruột kia. Cuối cùng hắn cũng biết được mọi chuyện, người đàn ông kết hôn với mẹ hắn không phải là cha ruột của hắn. Mà cha ruột hắn thì lúc còn nhỏ đã chẳng thấy đâu nữa. Chỉ là không ngờ được, người cha ruột rất có thể là ma cà rồng kia vậy mà lại quen cha Hạ.

"Biết cha mình?" Hạ Du Châu kinh ngạc không thôi, từ nhỏ cha Hạ đã biết người nhà bọn họ là ma cà rồng cuối cùng, chưa từng gặp qua ma cà rồng nào khác.

Chu Thụ nhìn xuống đất một lúc, mắt rũ xuống, xoa đầu: "Bao giờ cha về?"

Hạ Du Châu im lặng một lúc lâu, nhỏ giọng nói: "Cha về không được."

"Ý là sao?" Chu Thụ bỗng nhiên ngẩng đầu.

"Ý trên mặt chữ." Hạ Du Châu xoa mặt, đành phải nói, "Ông ấy đi canh Gương Trời rồi, đi vào thì không đi ra được nữa."

Trên núi nơi mà nhà tổ của nhà họ Hạ ở đó có một điểm du lịch được gọi là "Gương Trời." Đó là một thác nước lơ lửng giữa trời được hai khối đá hình bán nguyệt tạo thành, dòng nước đổ xuống, nhìn dưới ánh mặt trời cứ như một tấm gương lớn.

Tư Quân nghe xong liền hiểu là sao, cái gọi là đi canh Gương Trời hiển nhiên là không phải mở sạp hàng thu phí cạnh Gương Trời: "Bên trong thác nước đó có thế giới trong gương đúng không?"

Hạ Du Châu gật đầu, nói ra bí mật đến nay chỉ có mình cậu biết: "Mảnh Gương Trời kia phải có người sống đi vào canh giữ. Nhà em thay phiên nhau làm người canh gương, đợi đến khi em lớn tuổi rồi cũng phải đi canh gương."

Lông mày Tư Quân nhíu lại, vô thức nắm chặt tay Hạ Du Châu.

Hạ Du Châu vỗ về sờ đầu hắn: "Ây, đừng lo, còn sớm mà."

"Ha ha, à à à, quả nhiên là vậy." Chu Thụ bỗng nhiên cười gằn.

"Quả nhiên gì?" Hạ Du Châu thấy em mình cười khó nghe như thế, giơ tay tính vỗ ót hắn một cái mà lại vỗ không được, không khỏi sững sờ.

Bao lâu nay Chu Thụ cứ mặc cậu đánh nay lại né đi.

"Em đưa cho bà ta chút tiền, bà ta liền đưa cho em một cuốn băng ghi hình." Mặt Chu Thụ đờ đẫn, lấy một cái hộp hình vuông trong ba lô ra. Đây là loại hộp băng thời xưa, hắn phí biết bao nhiêu sức mới tìm được một cái đầu ghi băng cũ. Trong đó, là cuộn phim cha ruột hắn để lại cho hắn.

[Tiểu Thụ, cha phải đi làm một chuyện vĩ đại, không thể chứng kiến quá trình trưởng thành của con được.]

[Ông của Hạ Du Châu cũng là ông của con, chính là người cho cha sinh mệnh lần thứ hai.]

[Chú Hạ sẽ thay cha chăm sóc con, Tiểu Thụ phải ngoan nhé... Cha có lỗi với con.]

Người đàn ông nhìn giống mình kia, cầm ảnh cho hắn nhận ra "ông Hạ," "chú Hạ," "Tiểu Du Châu," nhếch miệng cười ngốc nghếch, là loại ngốc nghếch bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền.

Hạ Du Châu mở to hai mắt, cậu thật sự không biết những chuyện này. Cha ruột của Chu Thụ vậy mà là ma cà rồng do ông nội chuyển hoá. Như thế, cái gọi là đứa nhỏ bị mẹ bỏ rơi trong bệnh viện chính là một lời nói dối. Rõ ràng là cha Hạ vẫn quan tâm đến tình hình của Chu Thụ, thấy hắn bị mẹ bỏ rơi mới lập tức ôm hắn đi mất.

Chu Thụ nhét băng ghi hình vào trong ba lô, kéo khoá lại đứng dậy: "Cha ruột của em là con trai được ông nội anh sơ ủng. Ông ấy thay cha anh đi canh gương, không về được nữa..."

Đầu ngón tay Hạ Du Châu khẽ run: "Thay..."

"Đúng thế, thay!" Chu Thụ đột nhiên cao giọng, hai mắt đỏ bừng trừng Hạ Du Châu, "Nhà anh ra sức sinh sôi hậu đại, sơ ủng loại bán ma cà rồng, chính là để cho người ta đi thay mấy người canh gương."

Hạ Du Châu lắc đầu, muốn giải thích: "Không phải, Tiểu Thụ..."

"Mẹ nó, anh đừng có gọi tôi thế nữa!" Chu Thụ gào lên, nước mắt không ngừng đảo quanh trong hốc mắt, lại ngang ngược không chịu rơi xuống, "Cái gì mà ơn cứu mạng, cái gì mà ơn nuôi dưỡng. Nhà mấy người nuôi tôi là để lớn lên giống như cha tôi thôi, đi làm kẻ chết thay. Tôi cũng chỉ là tôi tớ nhà anh thôi, chỉ thế thôi!"

"Làm tôi tớ không tốt à?" Cổ Cực đẩy cửa chui đầu ra khỏi nhà vệ sinh, "Đây là loại nguyên thuỷ vĩ đại đó!"

"Mau im miệng đi!" Hạ Du Châu cảm thấy thở không nổi, hai mắt tối sầm.

Chu Thụ đeo ba lô lên xông thẳng ra ngoài.

Hạ Du Châu giơ tay lên tính đuổi theo thì bị cửa đóng mạnh lại đập vào mũi, "A" một tiếng lảo đảo té xuống đất.

"Du Châu!" Tư Quân vội vàng chạy tới, ôm cậu xem coi có bị thương chỗ nào không, "Đừng nhúc nhích, để anh xem coi."

Mũi bị đụng chảy máu, nhưng hên là không đụng tới răng. Cái răng máu nhỏ kia vẫn còn trên miệng, tội nghiệp chui ra.

"A..." Ngón tay mềm mại chạm đến chóp mũi, một cơn đau buốt bỗng truyền tới từ xoang mũi lên đầu, nước mắt Hạ Du Châu liền rơi xuống.

"Đau lắm à?" Tư Quân hết hồn, nhanh chóng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, càng lau càng nhiều.

"Em không biết chuyện của cha em ấy, lão Hạ không hề nói với em! Em chỉ biết em ấy là em trai em thôi, hu hu hu..." Hạ Du Châu khóc đến quặn lòng, cậu chính là một thanh niên tốt, nào biết tới tôi tớ hay kẻ chết thay gì. Từ nhỏ cậu chỉ biết mình phải thương em trai, cho dù cậu hay giỡn nhưng từ khi cha không bên cạnh nữa thì Chu Thụ chính là người thân duy nhất của cậu.

Tư Quân ôm cậu, để cậu tuỳ ý xem đồ mặc ở nhà của mình làm khăn lau, cọ đến mặt đầy nước mắt: "Tại sao nhà em phải đi canh Gương Trời vậy?"

"Lão Hạ nói không ai canh giữ thì thế giới sẽ bị huỷ diệt, cũng không biết là thật hay giả, dù sao đời nào cũng phải làm thế." Nghĩ lại từng đời nhà họ Hạ hy sinh thân mình đi vào gương đó, cuối cùng còn chẳng được gì, mà một đám quỷ Tây còn muốn nhổ răng cậu, em trai vất vả lắm mới nuôi lớn được còn trở mặt thành thù. Hạ Du Châu càng nghĩ càng thấy oan ức, khóc tới nấc lên.

Tư Quân vỗ nhẹ lưng cho cậu: "Không bằng chúng ta xem một ít ký ức trong gương Vô Tật đi, có lẽ có thể tìm được đáp án cho mọi chuyện."

Truyền thừa nhà họ Hạ chẳng còn bao nhiêu, cha Hạ chỉ biết chút chuyện đó, lo nghĩ đến cảm nhận của con mình nên không nói rõ ràng, chỉ có thể gửi lại hy vọng trong miếng gương tổ tiên để lại. Nếu như có thể biết đầu đuôi câu chuyện trong Gương Trời thì có thể sẽ biết được lý do khác cho chuyện của Chu Thụ.

Hạ Du Châu rửa mặt, lại quay về khu ghế sô pha, ba người vây quanh chiếc gương cổ kia nhìn nửa ngày.

"Gương Vô Tật được làm bảo vật gia truyền, chắc chắn bên trong sẽ ghi chép lại thông tin vô cùng quan trọng." Cổ Cực nhìn mong tha thiết, rất muốn biết trong này có ghi chép gì liên quan đến tổ tiên mình hay không.

Tư Quân gật đầu, nhìn về phía Hạ Du Châu: "Bắt đầu đi."

Hạ Du Châu: "... Bắt đầu sao? Thứ này phải mở sao đây?"

Cậu không hề biết phải coi miếng gương này làm sao!

Tư Quân giật mình, nhỏ giọng nói xin lỗi cậu, kéo ngón tay Hạ Du Châu qua cắn một cái rồi nhỏ một giọt lên mặt sau gương Vô Tật.

Hạ Du Châu ngạc nhiên nhìn mặt sau của gương đồng, giọt máu đỏ tươi dần dần hoà vào đường hoa văn phức tạp, hai chữ "Vô Tật" rồng bay phượng múa nổi lên.

Sau đó, lật gương lại, mặt gương vốn chẳng có gì nay lại sáng hẳn lên.

"Gương rỗng giống như một chiếc máy tính bảng vậy, máu thích hợp thì giống với pin. Năng lượng trong máu có bao nhiêu thì có thể giữ được mở bấy lâu." Cổ Cực tận chức tận trách giải thích cho Hạ Du Châu, "Cái của nhà chúng tôi thì cao cấp hơn chút, chỉ nhận máu của người nhà họ Hạ. Máu của tôi cũng không dùng được..."

Lời càng nói càng nhỏ vì ánh sáng trên mặt gương Vô Tật chói đến độ vượt qua cả ánh sáng của máy tính bảng.

"Oa, đây là gì thế!" Hạ Du Châu kêu lên một tiếng, trước mắt bỗng nhiên trắng xoá nuốt chửng cả ba người.

Lúc mở mắt ra thì họ đã ở cạnh một con sông trong có chút ban sơ, đá sỏi ngổn ngang, cỏ dại mọc đến đầu gối.

Cách đó không xa nghe được tiếng người ồn ào, ba người liền quay đầu nhìn sang, khung cảnh bỗng dưng gần lại. Lại là một đám người mặc đồ vải thô cổ đại, có nam có nữ, có già có trẻ. Trong một cái sọt cực lớn quấn vải đỏ có hai đứa bé một trai một gái mặc yếm đỏ đang kêu khóc không ngừng.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được tế người sống!" Một thanh niên mặc áo trắng xuyên qua ba người đi đến ngăn trước mặt đám người.

"Này!" Cổ Cực bỗng nhiên kêu lên một tiếng.

"Cậu nhỏ giọng chút!" Hạ Du Châu vội vàng che miệng hắn lại.

"Không phải." Cổ Cực giãy ra, "Đây không phải chỉ là một khung cảnh đơn giản trong gương rỗng, đây là hình ảnh 3D đó! A a a a a! Tổ tiên quá giõi rồi, lúc đó mà cũng làm ra được hình ảnh 3D luôn!"

Tư Quân nhìn kỹ chung quanh một chút, nhấc chân đi đến trước mặt người áo trắng.

Khuôn mặt trong mơ vốn luôn tự động thay thành gương mặt của Hạ Du Châu nay chính là gương mặt thật của người đó. Chỉ nhìn một thoáng liền hiểu được cái gì gọi là ánh trăng treo trên đàn cầm bạc. Đó là một vẻ đẹp không thể dùng từ nào tả được, là tiên giáng trần mà người phàm không thể nào chạm tới. Những người già trẻ lớn bé ngu ngốc lôi thôi này nhìn nhiều một chút cũng là một loại khinh nhờn với người đó.

Hiển như tổ tiên nhà họ Tư lúc đó, hầu tước yên ngựa, quý tộc với nguyên họ Tư Đồ Nhĩ Đặc, người ngâm thơ rong —— Tư Nam cũng nghĩ như thế. Hầu gia mặc đồ kỵ sĩ giống y như đúc bức tượng đeo ủng nhanh chóng chạy đến đây, ngăn giữa những người kia và Hạ Vô Nhai. Ông ấy đội mũ lông chim đầy màu sắc nhìn rất không hợp khung cảnh cổ hương cổ sắc này, nhìn khá là buồn cười.

"Không được vô lễ!" Tư Nam ngăn cánh tay tính xô đẩy của một người đàn ông, kéo Hạ Vô Nhai đến sau lưng mình, "Đây là quốc sư đại nhân!"

Nói xong câu này thì nhóm thị vệ bảo vệ quốc sư mới vội vang chạy tới. Không còn cách nào, hai người này đi cũng như bay, không thể nào đuổi kịp được.

Dân chúng không biết Hạ Vô Nhai là ai, nhưng nhắc đến quốc sư thì biết, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.

"Đại nhân, thực tế là chúng tôi hết cách rồi. Dạo này ôn dịch hoành hành quá, nghe nói Lâm Huyện có người ném đồng nam đồng nữ xuống sông thì không bao lâu ôn dịch đã bớt. Chúng tôi..."

"Nói bậy!" Hạ Vô Nhai phất tay áo lộ ra bảo kiếm ánh xanh trên hông, "Ôn dịch ở Lâm Huyện là do bản toạ vào nước xử lý, nào có liên quan gì đến việc tế người sống? Các người nhanh chóng lui về, bản toạ sẽ lo cơn ôn dịch này!"

Nhìn một nhóm thị vệ đeo đao hung thần ác sát nên dân chúng tự nhiên không dám nhiều lời, sau khi cúi chào thì nhanh chóng dẫn đồng nam đồng nữ trốn một bên rời đi.

Bờ sông không còn ai, Hạ Vô Nhai lạnh lùng đứng trên cao nhìn dòng nước chảy chậm.

"Ngươi còn muốn vào nước à?" Tư Nam dùng tiếng phổ thông không quá thông thạo hỏi ông, trong mắt chỉ có lo lắng.

"Không thì sao? Ngươi muốn đi thay ta à?" Hạ Vô Nhai vén môi trên lên lộ ra chiếc răng nanh bén nhọn.

"Này, thân ái Nhai, đừng lộ răng máu ra với ta chứ." Một tay Tư Nam ôm ngực, mặt đỏ bừng.

Hạ Vô Nhai không để ý tới ông, đâm rách ngón tay kết ấn giữa không trung rồi lập tức đánh vào mặt sông. Máu tươi kết thành một ấn ký phức tạp, cứ như thế nổi trên mặt sông không hề biến mất. Hạ Vô Nhai rút bảo kiếm ra nhảy vào.

Không lâu sau, mặt sông yên ắng bỗng nhiên tràn ra máu đen đậm đặc, lại bị lớp ấn máu chặn lại không tản ra ngoài được.

"Phù..." Một tay Hạ Vô Nhai cầm tay, tay kia cầm một lớp da sói phóng lên khỏi mặt nước.

"Khụ khụ khụ..." Ném lớp da trong tay đi, Hạ Vô Nhai dùng kiếm chống xuống đất, quỳ xuống nhả mấy ngụm nước ra.

Tư Nam nhanh chóng dìu ông, lại bị Hạ Vô Nhai chán ghét đẩy ra. Lấy một cây châm lửa bọc bạc ra ném cho Tư Nam, nói hắn nhanh chóng đốt hết đống máu đen đang được ấn máu giữ lại.

"Tại sao người phải nhảy vào nước bắt những con sói này? Dụ bọn chúng ra khỏi nước không được à?" Tư Nam đốt nửa ngày cũng không được gì, mình cũng suýt rơi xuống sông. Khi đốt xong thì ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Vô Nhai đã thay một bộ đồ khô ráo khác.

"Đây là hình nhân người sói." Hạ Vô Nhai dùng vải lụa lau bảo kiếm của mình, "Trên người chúng nó có ma khí của quỷ sói, nếu tản ra ngoài thì sẽ tạo thành ôn dịch, nhất định phải giết trong gương nước."

Tư Nam cầm miếng da sói ướt sũng kia run lên, tính đi đến đống lửa hơ khô đồ với Hạ Vô Nhai thì lại bị thị vệ vô tình từ chối. Hiển nhiên lúc này ông còn chưa được phong hầu, chỉ là một quý tộc phương Tây từ xa tới, thị vệ không coi ông ra gì: "Da sói dơ bẩn đó sao có thể đến gần quốc sư được chứ."

Cũng may ông là kiểu người lạc quan vui vẻ, cũng chẳng thèm để ý đến mấy người này, đồng thời còn cảm thấy thị vệ nói rất có lý. Ném da sói lên tảng đá để tự khô, vui vẻ chạy đến ngồi xuống cạnh Hạ Vô Nhai, lấy đàn cầm đeo trên lưng gảy một bản.

Âm sắc đơn điệu nhưng lại mang theo làn điệu phong tình dị vực, tiếng đàn vang lên trên con sông vắng vẻ này lại hay ho một cách kỳ lạ.

Hạ Vô Nhai cười khẽ: "Đàn cầm này của ngươi tuy nhỏ nhưng cũng dễ nghe lắm."

"Ngươi thích thì tốt rồi." Tư Nam cười đến không thấy mắt đâu, tận chức tận trách tận chức tận trách diễn tấu nhạc khúc cho quốc sư.

Hạ Vô Nhai cất bảo kiếm đi, một tay chống cằm nhìn hắn: "Tài nghệ này của ngươi mà vào trong cung làm nhạc sĩ thì được lắm đó. Đi theo ta thế này ngươi không có cơ hội thăng quan phát tài gì đâu."

"A, quốc sư thân ái, thứ ta theo đuổi không phải là thăng quan phát tài." Ngón tay thon dài trượt nhẹ trên dây đàn, trong đôi mắt xanh thẳm tràn đầy ánh sáng, "Người ngâm thơ rong như ta chỉ theo đuổi vui vẻ, chuyện hay. Ở quốc gia này, ngươi là người đáng giá nhất cho ta theo đuổi. Có thể kể cho ta chuyện ma khí gì đó được không?"

Sắc trời dần tối xuống, mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng.

Hạ Vô Nhai giơ tay, có một chút ánh sao rơi xuống từ trên trời dạo quanh trên ngón tay ông, lấp lánh trong rất đẹp mắt: "Ma khí do trời đất tự nhiên sinh ra, cùng tồn tại với linh lộc ta, bên này lên bên kia xuống. Thứ hôm nay ngươi đốt chính là vật ô uế do ma khí sinh ra, ma khí càng ít thì nhân gian càng ít tai hoạ."

Tư Nam bị cảnh đẹp này hớp hồn, quên mất gảy đàn. Nửa ngày không thấy Hạ Vô Nhai nói tiếp mới lấy lại tinh thần tiếp tục gảy: "À, chúng ta bên kia thì được gọi là ma cà rồng." Nói xong, duỗi răng ra cho quốc sư nhìn, sau đó lại rụt lại, tai thì đỏ đỏ.

"Ma cà rồng, tên cũng thẳng thắn đó chứ." Hạ Vô Nhai nhíu mày, dường như rất thích thú với cái răng biết co duỗi này, bỗng dưng xích lại gần nâng cằm Tư Nam lên nhìn kỹ, "Linh tộc sinh tồn dựa vào linh khí trời đất. Máu chính là tinh hoa trên người vật sống, là nơi mà linh khí đất trời tụ lại nhiều nhất, hút máu thật ra cũng là hấp thụ linh khí."

/Hết chương 113/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com