Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114

Chương 114: Vô tật (Phần cuối)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Cứ như thế, ba người im lặng xem lại truyện xưa trong gương.

Hạ Vô Nhai như một tiên nhân không biết mệt mỏi là gì, một đường đi này không ngừng nghỉ giết, da sói cũng thu được cả hai xe lớn. Năm mới cũng không quay về Kinh Thành, chỉ nói người chở da sói về làm quà năm mới cho hoàng đế.

Hoàng đế cũng chẳng nói được gì ông, chỉ phái thêm cung nhân tới hầu hạ, hy vọng quốc sư không phải lo nghĩ chuyện cơm áo.

Lúc Hạ Vô Nhai không biết đã sặc nước đến lần thứ bao nhiêu, cuối cùng Tư Nam cũng không nhịn được nữa, mở miệng đề nghị: "Nhảy vào nước cũng chỉ vì cần dùng bóng trong nước, nếu thế thì sao không dẫn người sói vào trong gương?"

"Gương?" Hạ Vô Nhai nhíu mày, giơ tay với cung nữ bên cạnh, cung nữ lập tức dâng lên một tấm gương trang điểm mang theo bên mình, "Ngươi nói vật này sao?"

Dù chế tạo gương ra sao thì mặt gương cũng không thể hoàn toàn nhẵn nhụi được, soi gì vào đó cũng hơi khác vật thật một chút. Gương này chỉ lớn chừng bằng lòng bàn tay, xem như soi được đi, nhưng người và sói cũng không chen vào được.

Thế là, Tư Nam kéo ông đến thành nhỏ ở Tây Bắc, đặt thương nhân Ba Tư trước một tấm gương bạc thật lớn. Ở đó, Hạ Vô Nhai tiện tay cứu một ma cà rồng Ba Tư tên là Cổ Nạp Nhĩ, nhận hắn làm tuỳ tùng của mình.

Cổ Nạp Nhĩ là một người rất lanh lợi, lúc ở Ba Tư là một thợ thủ công. Hạ Vô Nhai dạy hắn phương pháp dùng linh khí luyện chế vũ khí, vừa học đã hiểu.

Có sự trợ giúp của tấm gương, Hạ Vô Nhai có thể tiến vào thế giới trong gương trên đất bằng để giết sói, diệt ma, đỡ tốn sức mà hiệu quả lại nhiều. Mà Tư Nam cũng học được cách đi vào gương, đồng thời còn tìm tòi được năng lực đóng băng ma khí trong gương, việc này giúp cho Hạ Vô Nhai tiết kiệm được rất nhiều sức lực.

"Ma cà rồng phương Đông ai cũng mạnh thế sao?" Tư Nam rất hay thán phục trước sức mạnh của Hạ Vô Nhai.

"Đương nhiên là không phải." Hạ Vô Nhai đứng trên sườn núi mà mặt trăng đang treo ở đó, gió nhẹ khẽ lay vạt áo của ông, giống như một giây sau ông sẽ hoá thành tiên, "Ta là mạnh nhất, trước cũng không có ai mà sau cũng sẽ chẳng có ai nữa."

Hoàng đế đương triều đăng cơ lúc còn niên thiếu, dốc lòng xây dựng đất nước, nhưng không hiểu sao mà thiên tai lại liên tục xảy ra.

Phía Đông bệnh thương hàn, phía Tây lại bệnh đậu mùa, nơi đâu cũng có ôn dịch. Sau đó lại xuất hiện chó điên cắn người, quỷ sói làm loạn. Không biết đã viết bao nhiêu chiếu thư nhận lỗi lầm về mình nhưng cũng không thể ngăn được thời buổi gần như sụp đổ này, hắn rất không cam tâm. Tiên đế bạo ngược vô độ, mê muội khát máu, thiên hạ lại mưa thuận gió hoà; hắn dốc hết tâm huyết, vì nước vì dân, giang sơn lại khổ ải khắp nơi.

Mãi đến khi Hạ Vô Nhai bỗng dưng nói cho hắn: "Đây không phải là lỗi của ngươi, là do ma khí trời đất bỗng dưng tăng vọt, ta sẽ giải quyết những chuyện này."

Ma khí tăng vọt, quỷ ma liên tục xuất hiện. Ma khí làm cho quỷ sói càng mạnh hơn, bọn chúng quấy phá khắp nơi, tạo ra hình nhân và chó điên, bách tính sống giờ nào than khóc giờ đó.

Mà cũng tương ứng theo đó, linh tộc sinh ra Hạ Vô Nhai.

"Vạn vật trên thế gian này đều cân bằng lẫn nhau, ta sinh ra vốn để khắc chế những tà vật này. Ta còn sống lúc nào thì thiên hạ sẽ còn thái bình lúc đó."

Hạ Vô Nhai quay đầu, cây trên sườn núi nở đầy hoa, cánh hoa rơi xuống bay lả tả, trích tiên như mỹ nhân kia cười khẽ, vươn tay ra nhìn Tư Nam ngốc nghếch: "Ngươi có nguyện cùng ta tiêu diệt ma khí không."

"Đương nhiên rồi!" Tư Nam nắm chặt tay của ông, "Đây thực sự là một sự nghiệp vĩ đại, ta sẽ nói đời đời con cháu Tư gia làm như thế. Ta còn muốn viết thật nhiều thơ cho ngươi nữa, sau đó sẽ bảo hậu nhân truyền lại."

Khóe miệng Hạ Vô Nhai giật một cái, từ từ rút tay lại: "... Không cần đâu."

Tư Nam đi theo Hạ Vô Nhai từ Đông Hải đến Tây Thục, từ Mạc Bắc đến Giang Nam, tuy không sung sướng gì nhưng vẫn vui vẻ, khoảng thời gian này cứ như mãi mãi cũng sẽ không kết thúc vậy.

Mãi đến khi Hạ Vô Nhai ép hết tất cả quỷ sói vào trong Gương Trời.

Thác nước nằm sâu trong ngọn núi hiểm trở, rừng sâu núi thẳm, không có một ai ở đây, đây là một chiếc gương lớn mà thiên nhiên tự tạo ra , rất thích hợp để nhốt quỷ sói.

"Nhai!" Tư Nam nhanh chóng xông đến đỡ lấy quốc sư đại nhân đã hao hết sức lực.

Hạ Vô Nhai giơ tay gạt vết máu ở khoé miệng đi: "Mấy con quỷ sói này giết cũng không chết được, ta nhất định phải phong ấn chúng trong Gương Trời. Nhưng cần có một người canh giữ trong gương, làm linh khí cung cấp cho Gương Trời."

"Để ta!" Tôi tớ trung thành Cổ Nạp Nhĩ lập tức giơ tay.

Hạ Vô Nhai giơ tay xoa đầu Cổ Nạp Nhĩ: "Không được, chỉ mình ta đi được thôi. Hai người là ma cà rồng phương Tây, không thể thả linh khí ra ngoài được. Hiện tại Hạ gia không có ai khác có linh khí nhiều hơn ta, đi vào chống đỡ không lâu sẽ bị hao hết linh khí, cần phải có người bổ sung. Bọn họ phải nhanh chóng sinh sản hậu đại mới được, muôn đời con cháu không được dừng."

Nói xong, Hạ Vô Nhai nhét một tấm gương đồng vào tay Tư Nam: "Cầm lấy, đây là chìa khoá mở Gương Trời, nếu như không có chìa khoá này thì không đi vào được. Hãy giao nó cho người Hạ gia, nói với bọn họ, nếu như bầu trời gần Gương Trời xuất hiện ánh sáng đỏ thì có nghĩa là ta đã chết, lá chắn trong Gương Trời sẽ bị huỷ trong vòng ba ngày, bọn họ phải nhanh chóng thay người mới vào. Nếu như chậm trễ thì quỷ sói sẽ chạy ra, thiên hạ sẽ lại tràn ngập ôn dịch."

Tư Nam siết chặt tấm gương đồng, nước mắt rơi xuống từ cặp mắt xanh kia, nói tiếng phổ thông đã rất chuẩn: "Nhai, không còn cách khác sao? Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ ly biệt với ngươi."

Hạ Vô Nhai trợn mắt: "Đâu phải ta đi một không trở lại đâu, đợi tới khi ma khí của quỷ sói tổn hại hơn nửa thì linh tộc bình thường cũng có thể vào. Đợi đến khi nhà ta có tiểu bối linh lực cao cường thì sẽ để nó thay ta."

Tư Nam mím môi hồi lâu, miễn cưỡng gật đầu, khàn giọng hỏi: "Tấm gương này, gọi là gì?"

"Vô Tật." Hạ Vô Nhai cho hắn xem chữ khắc ở mặt sau, "Hạ mỗ cả đời chẳng cầu gì nhiều, chỉ nguyện thiên hạ chẳng tật chẳng bệnh."

Thế là, thiên hạ có mấy năm thái bình, mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an.

Tư Nam được hoàng đế phong là Hàm Sơn Hầu, có thể đưa người nhà ở xa đến để phát trển thành đại tộc thế gia.

Nhưng Hàm Sơn Hầu không hứng thú với tranh quyền đoạt lợi, không có chuyện gì thì lại chạy đến chỗ Gương Trời. Đưa đủ thứ cho Hạ Vô Nhai, ăn mặc chi tiêu có hoàng đế lo, thế là ông liền đưa những thứ khác đến. Có khi là đồ ăn vặt, đồ chơi gì đó, có khi lại là thơ mình viết tranh mình vẽ. Có khi còn chơi xấu chạy vào quỷ khóc sói gào hát cho Hạ Vô Nhai nghe bài thơ ông vừa mới viết, lại bị Hạ Vô Nhai ném cả người lẫn đàn ra.

Cuối cùng cũng hết một năm, ma khí của quỷ sói đã bị Hạ Vô Nhai làm cho hao mòn đến gần như không còn, bên trong Gương Trời cũng yên bình hơn. Mà cuối cùng Hạ gia cũng sinh ra được một thiếu niên linh lực cao cường.

Cho dù không thể nào so được với Hạ Vô Nhai, nhưng đi canh giữ Gương Trời thì vẫn dư sức.

Tư Nam vui mừng không thôi dẫn tiểu bối Hạ gia chạy về phía Gương Trời, lẩm bẩm nói muốn dẫn Nhai đi xem nhà mình mới xây. Vừa mới đi đến chân núi thì ánh sáng đỏ chợt xuất hiện, trời xanh như bị đốt lửa, ráng đỏ phủ cả bầu trời.

"Xoảng!"

Gương Vô Tật dính đầy mô hôi tay bỗng rơi xuống mặt đất.

/Hết chương 114/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com