Chương 115
Chương 115: Quý tộc
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Trong khoảnh khắc khi tấm gương rơi xuống đất thì mọi thứ đều dừng lại.
Gương Vô Tật không còn sáng nữa, im lặng nằm trên bàn trà. Ba người xem hết hình ảnh 3D vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần.
"Hu hu hu, chủ nhân ơi..." Cổ Cực nằm rạp trên mặt đất, giống như một chú chim non không còn được che chở, vừa hốt hoảng vừa luống cuống, khóc đến xé lòng. Hắn đi theo tổ tiên Cổ Nạp Nhĩ của mình cả một đường, đã sớm quên mất mình là một trạch nam đang ở hiện đại.
Tư Quân từ từ chớp mắt, nước mắt nóng hổi vương trên mi dài, vừa chớp một cái đã rơi xuống trên gò má. Một giọt rồi hai giọt, nước mắt cứ như trân châu đứt dây, càng rơi càng nhiều.
Hạ Du Châu cũng khó chịu một chút, nhưng càng nhiều hơn chính là bị rung động bởi sự dũng cảm và vĩ đại của tổ tiên mình, chậc chậc cảm khái. Quay đầu qua, liền nhìn thấy hai người khóc bù lu bù loa.
"???"
Cổ Cực dễ dàng vào vai thì không nói, nhưng làm sao ngay cả Tư tiên sinh chững chạc kia cũng không có tiền đồ thế chứ? Hạ Du Châu dở khóc dở cười, giơ tay kéo tay áo của Tư Quân một cái, người này rưng rưng nước mắt giống một chú chó lớn, chui đầu vào lòng cậu ôm không buông tay.
"Những cảnh tượng anh nhìn thấy sau đó toàn là từ góc nhìn của tổ tiên..."
Tổ tiên này chính là chỉ tổ tiên nhà họ Tư, Hàm Sơn Hầu Tư Nam tiên sinh. Tư Quân bị buộc dùng chung góc nhìn với ông, đuổi theo Hạ Vô Nhai trèo đèo lội suối, lại trơ mắt nhìn người kia đi vào con đường diệt vong.
Lúc đầu Hạ Du Châu tính trêu hắn nhưng lại nuốt vào, đau lòng vỗ về hắn: "Không sao, không sao mà, đó là chuyện cũ của tổ tiên, không phải là của anh." Cậu dùng góc nhìn của người thứ ba, giống như đang xem phim trên TV vậy, thật ra còn rất thích thú. Không nghĩ tới Tư Quân lại xem bằng góc nhìn của người thứ nhất, giống như trong mơ, lại bị cảm xúc của tổ tiên ảnh hưởng.
"Hạ Vô Nhai không bao giờ quay về nữa, quãng đời còn lại của tổ tiên chỉ dùng để hoài niệm ông ấy." Giọng Tư Quân run lên, vô cùng đau khổ.
Những điều này hắn biết được do đọc tộc sử. Tổ tiên Tư Nam có một người bạn thân, ông không ghi lại tên của người đó, chỉ là viết rất nhiều thơ, lại đốt hết tất cả trước khi mình qua đời. Vật duy nhất để lại chính là bài hát mà mỗi người nhà họ Tư ai cũng biết, "Người là ánh trăng treo trên đàn cầm bạc."
"Anh họ vẫn chưa hát hết bài hát ấy." Tư Quân từ từ hít vào một hơi.
"Sao?"
"Lúc tổ tiên hấp hối đã hát đoạn cuối cùng."
...
Lửa đỏ nhen nhóm cả bầu trời, ánh trăng khuất mình nơi núi cao
Từ đây, dây đàn chẳng còn ánh sáng
Tóc xanh rồi lại tóc trắng, ta đàn hát ngày đêm
Tẻ nhạt vô vị, tất cả chỉ là hư ảo
Tất cả thơ đều không xứng với người, hỡi ánh trăng của ta
...
Ba người im lặng một hồi lâu mới miễn cưỡng tiêu hoá hết cảm xúc bị lây nhiễm trong gương. Cổ Cực chưa từ bỏ còn đòi xem một lần nữa, khóc lớn như người chơi tàu lượn, đã bị tra tấn nhưng vẫn mê chơi.
Hạ Du Châu cũng không muốn hầu hắn, đưa máy quay phim mini cho hắn đeo để tiện quay lại chuyện cũ.
"Trong gương có đề cập đến nguồn gốc của thế giới, ma khí, linh khí, quỷ sói..." Hạ Du Châu lấy khăn nóng lau mặt cho Tư Quân, "Truyền thừa của nhà em bị ngưng mất nên không biết. Nhưng sao nhà anh ba trăm năm danh môn vọng tộc mà sao cũng không biết gì thế."
Tư Quân ngượng ngùng lấy khăn tự mình lau mặt: "Chắc chắn tổ tiên có nói đến nhưng truyền xuống bao nhiêu đời thì lại mai một hết. Chỉ biết là phải làm như thế nhưng lại không biết vì sao."
Ưu điểm của loại phương Tây chính là hoàn toàn tuân theo truyền thống, thậm chí ngay cả một vài chuyện nhỏ cũng không thay đổi, ví dụ như là gia huy hay bao tay gì gì đó. Nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, chính là không tìm hiểu kỹ càng. Ngay cả cậu Tư cũng không giải thích được là tại sao lại có người sói và bệnh muỗi.
Biết là có nó, nhưng không hiểu nguyên nhân từ đâu.
Cho nên, khi ôn dịch xảy ra ở phương Tây lúc đó thì ma cà rồng không thể tự biện minh cho mình được.
Hạ Du Châu nhún vai: "Những người ở Châu Mỹ đã đảo ngược hết nhân quả."
Ma khí có trước rồi mới tới quỷ sói. Quỷ sói tạo ra chó điên, chó điên lây lan bệnh muỗi. Ma cà rồng tiêu diệt bệnh muỗi, đánh giết chó điên, phong ấn quỷ sói, để cân bằng ma khí và linh khí.
Đây là vấn đề gà có trước hay trứng có trước, nói không rõ thì dễ bị hiểu lầm. Ma cà rồng ở Châu Mỹ do không làm rõ được gà có trước hay trứng có trước nên mới đổ hết mọi lỗi lầm lên ma cà rồng.
Mà phương Đông thì có linh tộc tương đối lợi hại, trăm ngàn năm qua không ngừng kiên trì chém giết ma vật, dập tắt ma khí, cho nên văn minh nhân loại ở phương Đông mới có thể kéo dài như thế. Nhân loại an cư lạc nghiệp, khoẻ khắn thông minh.
Phương Tây thì không may mắn như thế, ma cà rồng ở đó vừa ngây thơ vừa yếu đuối, chỉ tình cờ dựa vào bản năng đi giết người sói, lại không biết phải xử lý ma khí như thế nào. Mãi đến ba trăm năm trước, người ngâm thơ rong Tư Nam thích mạo hiểm mới đi tới phương Đông, gặp được quốc sư Hạ Vô Nhai. Bọn họ cùng nhau tìm ra được thế giới trong gương, Hạ Vô Nhai dạy hắn dùng linh khí, bắt giết ma vật, tiêu diệt ma khí. Chuyện như thế được viết lại gửi thư cho phương Tây.
Nhưng ma cà rồng phương Tây kiêu căng cũng không hoàn toàn theo ý Tư Nam, chỉ nhận được câu "Giết người sói" kia rồi làm đến mức gây ra cơn ôn dịch kia.
Tư Quân lấy máy tính ra viết những lý luận này lại.
Hạ Du Châu bám lên vai Tư Quân nhìn những thứ hắn viết: "Anh nói xem, tại sao ba trăm năm trước lại xuất hiện nhiều quỷ sói lợi hại như vậy chứ, là báo ứng cho mấy đời hoàng đế trước tàn bạo vô độ sao?"
Tư Quân cũng gõ hai chữ "Báo ứng" lại: "Cũng có thể."
"Này này." Hạ Du Châu vội vàng ngăn lại, xoá hai chữ kia đi, "Em nói bậy đó, thời hiện đại rồi phải nói chuyện khoa học. Em đoán là có thể ông hoàng đế ngốc nào đó xây dựng này kia động đến thứ không nên động, nên mới thả ra ma khí phong ấn thời thượng cổ."
Ma khí và linh khí cùng nhau tồn tại. Ma khí giúp sinh ra lượng lớn quỷ sói, tương ứng như vậy, cũng sinh ra một ma cà rồng Hạ Vô Nhai có linh lực mạnh nhất, phong án được quỷ sói vào Gương Trời.
"Hu hu hu..." Cổ Cực lại xem hết lần nữa, khóc hu hu bò qua đây, run run rẩy rẩy đưa camera mini cho Hạ Du Châu.
Hạ Du Châu vỗ đầu hắn: "Coi thêm lần nữa có thấy gì khác à?"
Cổ Cực hít mũi một cái: "Nhất định linh khí ở cổ đại nhiều hơn bây giờ."
Hạ Du Châu: "Tại sao?"
Cổ Cực nghiêm túc nói: "Do Hạ tiên nhân đẹp hơn chủ nhân nhiều."
Hạ Du Châu bốp cho hắn một cái vào đầu: "Mướn cậu nói hả?"
"Hu hu." Cổ Cực ôm đầu đầu hàng, "Tôi còn thấy được cách mở Gương Trời."
"Sao?" Quả là Hạ Du Châu không chú ý tới phải mở Gương Trời thế nào.
Lúc cha Hạ vào đó thì cứ đi thẳng vào, đồng thời còn không cho cậu lại gần để tránh bị thác nước hút vào thì không ra được nữa. Cậu không hề biết phải mở nó ra thế nào.
"Chỉ là một đoạn ngắn loé lên thôi, tôi luyện vũ khí nên chú ý tới." Cổ Cực, "Giờ gương Vô Tật đã sửa xong rồi, ngài nên tới Gương Trời một chuyến, lúc đó nhớ đưa tôi theo."
Hạ Du Châu vỗ vai hắn: "Giỏi lắm."
Tư Quân đăng video quay lại được lên app Huyết Minh, không hạn chế người xem, tất cả ma cà rồng có thể xem được. Cổ Cực dùng quyền hạn kỹ sư của mình làm một đoạn quảng cáo, ai mở app ra cũng sẽ thấy giao diện thế này.
[Mấy người chẳng là gì cả, chỉ là một đám ma cà rồng cấp tháp vô lễ ngạo mạn mà thôi! Đây mới chính là nguồn cội của thế giới, mau vào xem!]
Tiêu đề thế này cứ như là chiêu mồi nhử nhấp chuột của đám truyền thông vô lương vậy, làm cho nhom ca mà rồng nhao nhao vào xem.
"Tư Quân điên rồi, hoàn toàn bị loại nguyên thuỷ mê hoặc! Thế mà dám gọi chúng ta là ma cà rồng cấp thấp!"
"Tôi thất vọng quá, anh ấy là thần tượng của tôi đó. Trước khi xảy ra chuyện tôi còn không tin được, bây giờ nhìn xem, ha ha..."
"Ma cà rồng là tai hoạ của thế giới này, chúng ta yên lặng chuộc tội không được à? Tôi phải xem xem anh ta còn có thể nói được mấy lời điên khùng gì nữa."
Nhóm ma cà rồng mang đủ loại tâm trạng, cắn răng nghiến lợi vào xem, xong lại trợn mắt há miệng đi ra.
Trước đây vừa có ma khí vừa có quỷ sói. Hạ Vô Nhai phong ấn quỷ sói, ma cà rồng trăm ngàn năm qua cần cù chăm chỉ thanh lọc ma khí để giữ gìn an bình cả thế giới. Hiện tại, Hạ Vô Nhai đã mất được ba trăm năm, nhà họ Hạ điêu tàn, chỉ còn lại mình Hạ Du Châu, là người duy nhất có thể đi canh giữ Gương Trời. Nếu canh giữ không được, để cho đám quỷ sói kia chạy ra ngoài thì mới chính là ngày tận thế của thế giới.
Không phải Tư Quân điên, mà là bọn họ điên, vậy mà suýt nữa đã phá huỷ mất hy vọng cuối cùng của thế giới.
"Thì ra nguồn gốc của thế giới chính là tranh đoạt giữa ma khí và linh khí sao?"
"Trời ơi, tổ tiên trên trời ơi! Gì mà ma cà rồng mang đến tai hoạ, đều là nói bậy hết, là mấy người ác độc săn giết ma cà rồng kia lấy cớ làm thế!"
"Ma cà rồng Châu Mỹ bị ngu rồi, bị bán mà còn đi đếm tiền giùm."
"Bắt mấy tên gian tế kia lại đi, bọn hắn suýt đã huỷ thế giới này rồi!"
Trong năm thị tộc lớn lập tức sôi trào.
Thị tộc Thập Lục.
Địch Hoa nhanh chóng bắt hai tên phương Tây kia lại, bình tình nói với cha mình đang trợn mắt chất vấn: "Cha, cha già rồi, dễ tin mấy lời sằng bậy. Chuyện này cứ giao cho con xử lý đi."
Gia chủ nhà họ Địch ngồi trên xe lăn, mắt trừng to như chuông đồng: "Thằng bất hiếu! Con cứ thế mà từ bỏ lãnh địa Bắc Kinh hả? Loại nguyên thuỷ cực kỳ đáng sợ, mấy người bị cậu ta lừa hết..."
"Cha!" Địch Hoa lạnh lùng nhìn ông lão đang nổi điên, "Cuối cùng ngài vì đối phó loại nguyên thuỷ hay là vì đoạt lại lãnh địa?"
Gia chủ nhà họ Địch cứng cổ: "Thì sao! Con quên tổ huấn rồi à! Chỉ có lãnh thổ rộng lớn thì dê bò mới ăn no được! Lãnh địa là thứ quan trọng nhất với thị tộc Thập Lục, ta quyết không để nó biến thành thị tộc Thập Ngũ trong tay ta!"
Nhìn cha mình gần như đã điên dại, Địch Hoa thở dài: "Từ ngày ngài thua trong tay Tư Quân thì Bắc Kinh đã không còn thuộc về thị tộc Thập Lục nữa, ngài chấp nhất làm gì. Vinh quang của gia tộc không phải là có nhiều lãnh địa, mà là bảo vệ được người trong lãnh địa mình! Ma cà rồng là sinh vật cao quý vĩ đại, là sinh vật tốt đẹp nhất mà thế giới này sinh ra, là sinh vật nguyện hi sinh chính mình cũng phải duy trì được cân bằng thế giới."
"Cha nhìn xem, hai người phương Tây này, cho dù đầu óc có vấn đề đi tin người khác. Nhưng mục đích ban đầu của bọn họ cũng là ngăn không cho nhân loại diệt vong, không phải sao?"
Hai đại kỵ sĩ bị trói rơi lệ đầy mặt: "Đúng thế, chúng tôi dù sống nghèo khổ không có tự do, nhưng vẫn rất yêu quý thế giới này. Chúng tôi chỉ muốn ngăn không cho nhân loại diệt sạch mà thôi, để chuộc tội cho ma cà rồng..."
"Dù mấy người có ý tốt, nhưng mấy người cũng đã làm tổn thương đến loại nguyên thuỷ." Địch Hoa bày ra khuôn mặt tươi cười, giơ tay, đại kỵ sĩ của hắn lập tức đưa một cái kềm bự tới, hắn cầm trong tay thử kêu răng rắc, xích lại gần dùng giọng thương lượng nói, "Chúng ta chơi theo luật của ma cà rồng nha, ăn miếng trả miếng. Nhổ mỗi người một cái răng để lấy được danh ngạch cho cháu tôi đến Bắc Kinh học, cũng không quá đáng nhỉ?"
Hai tên ma cà rồng phương Tây: "..."
Thị tộc Thanh Dương.
Bạch Thù mặc áo dài màu xanh, bình chân như vại ăn lẩu với anh mình: "Anh xem đi, em đã nói phán đoán của em sẽ tuyệt đối không sai."
Anh trai Bạch Thù xoa cái bụng tròn xoe của mình: "Trước giờ nhà chúng ta kinh doanh mà, hòa khí sinh tài. Lại nói tới, thân phận buôn bán cho hoàng gia của lão tổ nhà tôi cũng là do nhà họ Hạ giúp, chúng ta không thể lấy oán trả ơn."
Bạch Thù cười nhạo: "Nhà họ Hạ người ta mới là quý tộc thực thụ, gì mà thị tộc Thập Lục, thị tộc Miền Nam, kiêu ngạo trăm năm liền quên mất mình là ai. Biết rõ mình, chúng ta chỉ là mấy thương nhân nhỏ bé thôi, chỉ muốn mua đồ, ăn lẩu là đủ."
Thị tộc Miền Nam.
Gia chủ nhà họ Hà, cũng chính là ông của Hà Dư, lập tức gọi cho hắn: "Ông muốn lập con làm thiếu tộc trưởng, ông không trông cậy mẹ và anh con được."
Lúc ông Hà nghe được lý do của nhà họ Địch thì thật ra cũng tính thò một chân vào, nhưng cũng nói mẹ Hà xem tình hình để quyết định. Mà mẹ Hà cũng được lắm, cứ thế đứng chung hẳn một phe với nhà họ Địch, hoàn toàn đắc tội với Hạ Du Châu.
Hà Dư đang xem lý luận "Ma khí và Linh khí" Tư Quân gửi hắn, không tập trung nói: "Con không rảnh đâu, ông à, con đã sớm nói sẽ dâng hiến cả đời mình cho khoa học. Theo quy tắc thì cũng là con út nhận gia nghiệp, ông truyền cho Tiểu Khoảnh đi."
Ông Hà ôm tim: "Truyền cho nó vậy thì nhà ta nào phân biệt được chủ là nam hay nữ!"
"Vậy thì sao đâu chứ." Hà Dư cười khẽ, "Tổ tiên nhà ta là nữ mà, Tiểu Khoảnh làm chủ mới càng phù hợp với hình ảnh của thị tộc Miền Nam."
"..." Ông Hà quyết định không nói đến chuyện này nữa, sợ mình lên cơn đau tim, im lặng một lát, mới run rẩy hỏi, "Con nói đến thành quả nghiên cứu ở Vũ Hội Trăng Tròn là để lừa người khác đúng không?"
Biến tất cả con người thành ma cà rồng, đúng là quá điên cuồng. Giờ đã chứng minh được loại nguyên thuỷ là đấng cứu thế chứ không phải là mầm hoạ diệt vọng, Hạ Du Châu giờ an toàn rồi, nhưng đứa cháu trai ưu tú nhất của ông lại là một ma cà rồng tà ác có khuynh hướng phản nhân loại.
Hà Dư cười khẽ: "Xưa nay con không lấy nghiên cứu khoa học ra để gạt người, ông à, ông hãy chờ đợi để chào đón một thế giới mới nha."
"Bộp!" Ông Hà lập tức ngất xỉu.
Trần Mặc nghe cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối rất là câm nín: "Thầy, bây giờ chúng ta chỉ là miễn cưỡng sao chép lại dịch chuyển hoá của cha thôi, từ giờ đến chuyển hoá loại nửa ma cà rồng thành công còn xa lắm, sao thầy có thể chuyển hoá tất cả con người đây?"
Mới chạy được 800 mét Vạn Lý Trường Thành, sao nói bốc phét sớm quá vậy.
Hà Dư lấy gương ra, bôi thêm phấn lên mặt: "Làm khoa học gia thì phải có ước mơ, còn không cho thầy có ước mơ à? Lại nói, nghênh đón thế giới mới cũng đâu có sai.
Trần Mặc: "???"
"Thầy à, thầy nói xong một lần luôn đi, để con chuẩn bị tâm lý trước."
Thị tộc Hàm Sơn.
Tư Niên ngồi trên ghế cao lót thảm, lạnh lùng nhìn đám người đang quỳ trước mặt.
"Gia chủ, chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi cũng là vì ngăn cản bi kịch thôi."
"Chúng tôi không hề biết tới bí sử gia tộc, ngài thiên vị Tư Quân, chỉ nói cho cậu ta..."
"Bộp!" Đầu gậy chống đập xuống đất, giọng nói của Tư Niên lạnh đến độ có thể kết thành băng: "Tôi thiên vị Tư Quân? Từ nhỏ đến lớn, phàm là chuyện dính tới gia tộc thì tôi thiên vị nó bao giờ? Thậm chí còn do huyết thống của nó và tôi gần nhau mà khi giải quyết nhiều chuyện còn phải để nó chịu oan ức. Xem ra là tôi sai rồi, tôi phải trắng trợn thiên vị nó là mấy người mới có thể nhận rõ vị trí của mình!"
"Từ giờ trở đi, mấy người không còn là quý tộc thị tộc Hàm Sơn nữa, xuống làm ma cà rồng lệ thuộc, huỷ bỏ tất cả quyền hạn quý tộc!"
Mọi người lập tức lớn tiếng xin tha.
"Đừng mà!"
"Gia chủ, chúng tôi biết sai rồi! Cầu xin ngài, ngài không thể làm thế được!"
"..."
Hạ Du Châu đang đi trên đường nhỏ trên núi, nghe thế thì quay qua hỏi Tư Quân: "Quyền hạn quý tộc là gì, đi vào khu nói chuyện thì có phòng riêng hả?"
Thật ra như trên app thì quý tộc có một khu riêng của mình.
Tư Quân cất điện thoại vào túi, đi nhanh lên trước nắm tay cậu: "Em không để ý đồ trong khu dành cho quý tộc bán rẻ hơn khu bình thường à?"
Hạ Du Châu nháy mắt mấy cái, lấy điện thoại ra: "Thật là thế à, quý tộc mua đồ được giảm tới 90%."
Tư Quân: "Ừm."
Hạ Du Châu: "... Đặc quyền lớn quá."
Tư Quân cười khẽ, kỳ thật quyền hạn quý tộc không chỉ có như thế, nhưng trước mặt loại nguyên thuỷ vĩ đại thì những đặc quyền kia chẳng tính là gì: "Em gọi được Chu Thụ chưa?"
Hạ Du Châu nhìn điện thoại còn chưa nhận được tin nhắn nào, lắc đầu: "Gọi tới đội thì họ nói nó xin nghỉ, điện thoại thì tắt máy, ngay cả Nhân Nhân cũng không gọi được nó."
"Chủ nhân, tôi nhìn thấy ngôi làng rồi!" Cổ Cực bịt đen cả người đang treo trên cây giúp họ dò đường.
"Đúng là đó rồi." Hạ Du Châu nắm chặt tay Tư Quân, kéo hắn đi tới thôn làng xa xôi kia.
Thôn này cũng không giàu có gì, nhiều nhà còn chưa xây được nhà lầu, vẫn còn ở nhà ngói. Ngôi nhà bắt mắt nhất trông thôn chính là ngôi nhà cổ nằm giữa thôn.
Tòa nhà đó chiếm diện tích rất lớn, trải qua bao nhiêu năm, rất nhiều kiến trúc trong làng này có đôi nét giống nó. Nhưng vẫn có thể nhìn ra được cảnh thịnh vượng ngày trước, có thể nói cả ngôi làng này đều được xây quanh ngôi nhà này.
Trước nhà có một mảnh đất trống lớn, trải đầy lá rụng và cỏ dại, không có người dân nào đến gần.
Tư Quân đột nhiên quay đầu, nhìn qua hướng một người dân đang nhìn qua đây, thấy hắn nhìn tới thì lập tức rụt đầu.
"Chủ nhân, mấy người kia bị sao vậy, ai cũng lén nhìn qua đây." Cổ Cực đeo kính đen, thoải mái liếc nhìn một vòng.
Hạ Du Châu bật cười một tiếng, tiện tay nhổ vài cọng cỏ hoang mọc cao, bước lên miếng đá xanh trước cửa chính: "Năm đó ông tôi bị xem như quái vật đuổi ra khỏi thôn. Nơi đây được xem như biên giới chia cắt thôn làng."
Dinh thự cổ xưa này đã bị hư hại hơn nửa, chỉ có thể lờ mờ tưởng tượng ra dáng dấp lúc đầu. Bên trong nhà giữa còn mấy vạc đồng đen như mực. Trong vạc đầy nước mưa, có vài con cá vàng bơi trong đó.
"Vậy mà vạc này không bị ai trộm mất." Cổ Cực chạy tới xem thử, "Đây là đồ cổ trăm năm trước đó!"
"Vạc này đập không bể, trộm không được." Hạ Du Châu nói một câu châm biếm, duỗi một ngón tay khuấy nước trong vạc một cái, cá vàng trong vạc lập tức bơi tới hôn lên tay cậu, "Đám người lấy đồ ở khu hạ nhân thì không sao. Nhưng đám người chiếm nhà chính thì không ai có kết cục tốt cả."
Cậu không trải qua chuyện năm đó, nhưng có nghe cha cậu nói chuyện điên cuồng năm đó như thế nào.
Những người hàng xóm trông hiền lành bỗng dưng mang theo đuốc đao đến cửa, đập bể tấm biển tổ tiên tự mình viết đã được truyền thừa mấy trăm năm. Người sống trên núi không hiểu đồ cổ tranh chữ, đồ cảm thấy không đáng tiền thì đập phá, đốt, ngay cả tất cả đồ dùng trong nhà cũng bị lấy hết. Cuối cùng, chỉ còn lại một căn nhà xác không.
Ác bá lợi hại nhất trong thôn chiếm căn nhà chính, một nhà quang minh chính đại dọn vào ở. Nhưng chẳng ngờ, trong vòng năm năm ngắn ngủi mà tất cả mọi người đều bị bệnh lạ chết hết, ngay cả đứa trẻ nhỏ nhất cũng không thoát được.
Hạ Du Châu vẫy vẫy ngón tay: "Giờ nghĩ lại, có thể trong nhà có gì đó hấp dẫn ma khí, ai vào thì sinh bệnh chết sớm, dần dà cũng chẳng ai dám ở."
Năm năm trước, cậu và cha mình dọn về đây ở, người dân tránh họ như tránh tà, ngược lại cũng bớt cho họ phiền phức đòi nhà.
Cổ Cực nghe mà nước mắt rưng rưng: "Chủ nhân, chúng tôi có tội. Đáng lẽ chúng tôi phải sớm đi tìm mọi người!" Tòa nhà này được xây cỡ trăm năm trước, đại khái là lúc nhà họ Hà bắt đầu ở ẩn, cắt đứt liên lạc với nhà họ Cổ.
Tư Quân đeo bao tay trắng sờ lên cây cột tróc sơn: "Nói thế, nơi này hẳn không có ai ở mới đúng."
"Sao?" Hạ Du Châu thấy hắn bước nhanh đi vào trong, "Sao thế..."
"Két két!" Cửa nhà chính bị Tư Quân đột nhiên đẩy ra, lộ ra một thanh niên tóc đỏ đang ngồi giữa già chơi PSP.
/Hết chương 115/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com