Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Chương 45: Giao hàng

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Trước mặt em trai, Hạ Du Châu không chút do dự nhấn nút đồng ý.

[Nhận nhiệm vụ thành công, xin hãy hoàn thành trong vòng một giờ đồng hồ.]

"Chậc, lại còn hạn chế thời gian nữa chứ." Hạ Du Châu buồn rầu bĩu môi.

"Thu cái lông mày bay lên của anh lại đi, đừng có mà bày đặt tỏ ra khổ sở." Chu Thụ không muốn nhìn nữa, lắc lắc cánh tay nổi đầy da gà, kéo cháu trai cả đi ra ngoài, "Đi đi đi, chúng ta đi thôi."

Hạ Du Châu gọi em trai lại: "Khoan đã, đợi anh chút." Nói xong thì nhanh chóng đi lên lầu thay một chiếc áo hoodie có cổ, cầm bảo kiếm, quanh thân quấn đủ đạo cụ, khoá cửa phòng khám rồi đi ra ngoài với em trai.

Chu Thụ mở khoá xe: "Không phải anh nhận nhiệm vụ kỵ sĩ rồi hả? Sao vậy, bỗng dưng nghĩ thông suốt vẫn là em trai và con trai quan trọng hơn à?"

Hạ Du Châu nhét con trai vào chỗ ngồi chật hẹp phía sau, mình thì ngồi vào ghế phó lái: "Anh mới xem bản đồ, vừa khéo cũng tiện đường. Em chở anh đến phố đi bộ gần Đại học Y đi, rồi tụi em đến đường Minh Sơn sau."

Chu Thụ: "Đại học Y ở phía Đông, đường Minh Sơn ở phía Tây, tiện đường chỗ nào?"

Hạ Du Châu: "Anh em muốn đi thì đó chính là tiện đường, hiểu chưa?"

Lườm nhau vài giây, đầu đỏ dựng ngược từ từ quay đầu lại, nhấn ga, lái xe. Thụ thần phun lửa đánh đâu thắng đó trên chiến trận thể thao điện tử, đối diện với ánh mắt của anh mình thì cũng chỉ có thể bị ăn hiếp.

"Ngoan." Hạ Du Châu thuận miệng khen em trai một câu, cúi đầu nhắn tin cho lãnh chủ đại nhân.

[Hạ Du Châu: Đại kỵ sĩ vì ngài phục vụ, xin hỏi lãnh chủ đại nhân muốn sô-cô-la vị gì?]

Lần này, cuối cũng cũng nhắn lại.

[Tư Quân: Vị gốc, nhân đậu phộng.]

Cụ thể đến thế kia à? Hạ Du Châu chưa từng mua sô-cô-la thủ công, còn tưởng là sẽ chia ra thành sô-cô-la trắng, sô-cô-la đen. Nhắn lại một icon "OK," Hạ Du Châu cất điện thoại đi, phát hiện em trai đang lén liếc cậu, lập tức nhe răng: "Lo lái xe gì, nhìn bậy cái gì đấy."

Chu Thụ bĩu môi: "Anh tính làm lành với anh ta à?"

Hạ Du Châu: "Chuyện của người lớn, con nít đừng có quan tâm làm gì."

Chu Thụ nín nửa ngày, nhìn cháu trai cả tội nghiệp ngồi rụt lại thành một cục ở ghế sau qua kính chiếu hậu: "Tiểu Mặc, Lỗ Tấn tiên sinh có nói một câu, không thể vì yêu gì gì đó?"

Con trai vịn lưng ghế ló nửa cái đầu lên: "Không thể vì yêu mà mù quáng, sao nhãng những điều quan trọng khác trong cuộc sống."

Chu Thụ: "Không sai, đúng là cực kỳ có đạo lý!"

Hạ Du Châu: "... Đã nói tin nhắn kia không phải là do anh ấy gửi, em cũng đừng có thành kiến với người ta nữa."

Thành La Mã không thể xây trong một ngày, thành kiến cũng không phải một sớm một chiều là có thể bỏ được. Chu Thụ cần mẫn nói xấu Tư Quân trong năm năm, thật giả tự bịa nghe ngóng, ngày nào tháng nào năm nào cũng nói, đã thành quán tính của tư duy rồi.

"Cũng đâu có bắt anh không được làm lành với anh ta." Chu Thụ liếc mắt, "Nhưng anh cũng nên cẩn thận một chút, cho dù nhóm người kia không phải là do Tư Quân sai khiến, nhưng cũng bên cạnh anh ta. Trước khi điều tra rõ ràng, anh phải giữ cảnh giác."

Người có thể tiếp xúc được với điện thoại của Tư Quân, tất nhiên cũng rất thân cận với hắn. Điều tra nhiều ngày như thế, Tư Quân cũng không tra ra được đầu mối nào, đủ thấy người này che giấu rất kĩ.

"Anh biết rồi." Hạ Du Châu lấy một hộp thuốc lá ra từ trong hộc xe, cầm một cây ngậm vào miệng, cũng không hút, chỉ dùng răng nanh đâm rách một lỗ ở vỏ ngoài. Đương nhiên là cậu hiểu rõ những điều em trai nói, hơn nữa cũng biết rất có khả năng chuyện này có quan hệ với huyết tộc thị tộc Hàm Sơn.

Xe đến gần phố đi bộ, dòng người tăng lên, di chuyển cũng bắt đầu chậm xuống. Một tay Hạ Du Châu khoác lên cửa xe: "Hôm mà cha đưa anh về, trên người có dấu vết đánh nhau gì không?"

"Không có, lúc ông ấy đi thì người anh dính đầy máu nằm trong căn phòng kia." Nhớ lại chuyện ngày đó, Chu Thụ vẫn không nhịn được mà nhíu mày, "Ông ấy không gặp được mấy tên đó, đoán là thợ săn ma cà rồng gì đó... Sao anh không hỏi cha đi, rốt cuộc là cha đang thủ cái mộ gì thế, ngay cả điện thoại cũng không nhận được."

Đạp phanh một cái, tránh được người đi đường đang đi qua đường, đã đến phố đi bộ rồi.

"Trên núi không có tín hiệu, gọi gì mà gọi, đừng có làm phiền ông ấy." Hạ Du Châu xuống xe, vác bảo kiếm lớn, vẫy tay một cái với em trai và con trai, sau đó liền đi thẳng đến tiệm sô-cô-la.

Bên trong chi tiết nhiệm vụ có địa chỉ cụ thể của cửa hàng, mở bản đồ lên đi theo, không bao lâu liền tìm được.

Bảng hiệu "Quán Sô-cô-la Thủ Công Honey" nền hồng chữ trắng, tràn đầy mùi yêu đương lãng mạn của mấy thiếu nữ. Nhân viên cửa hàng đeo tạp dề có in hình nhân vật hoạt hình chào Hạ Du Châu, hỏi cậu cần gì.

Hạ Du Châu nhìn hàng mẫu trong tủ kính, lại nhìn bày trí trong tiệm, lập tức có dự cảm xấu: "Tôi muốn mua sô-cô-la vị gốc nhân đậu phộng."

Nhân viên cửa hàng lấy bảng giá ra cho cậu đọc: "Sô-cô-la của tiệm chúng tôi là phải do khách hàng tự mình làm, anh muốn to nhỏ cỡ nào thì mua nguyên liệu tương ứng là được."

Tự mình... làm...

Hạ Du Châu nhìn thời gian, cách lúc kết thúc nhiệm vụ còn khoảng bốn mươi phút: "Không có hàng sẵn à? Tôi sẽ trả phí làm."

Nhân viên cửa hàng lắc đầu: "Không có thành phẩm, sô-cô-la trong tủ là sáp mô hình. Chúng tôi có hướng dẫn làm, nhanh lắm."

Nhiệm vụ lãnh chủ gì mà tốn sức thế chứ!

Hạ Du Châu sợ nhất là phiền phức, nhưng nếu đã nhận nhiệm vụ thì phải chịu trách nhiệm hoàn thành. Xắn tay áo lên: "Vậy nhanh chút nào."

Chắc là lần đầu tiên gặp được khách hàng muốn làm sô-cô-la thủ công mà vội quýnh mông như thế, nhân viên cửa hàng muốn nói lại thôi nhiều lần, lúc chuẩn bị đủ mọi nguyên liệu, nhịn không được nói một câu: "Tặng sô-cô-la cho người yêu, đương nhiên là phải tự tay làm thì mới có ý nghĩa."

Hả?

Mãi sau Hạ Du Châu mới phản ứng kịp, phía sau nhiệm vụ này, rốt cuộc là Tư Quân đòi từ cậu cái gì vậy.

Nhìn nguyên liệu sền sệt trong tay, Hạ Du Châu cười khẽ: "Chị nói có lý lắm, phải làm một cái thật đẹp mới được."

Nhân viên cửa hàng vô cùng vui mừng gật đầu, cảm giác mình lại giáo hóa được một anh chàng không hiểu tình thú, hết sức nhiệt tình bắt đầu chỉ Hạ Du Châu làm sô-cô-la. Nguyên liệu đều là bán thành phẩm, không cần làm từ đầu, chỉ cần trộn đều bỏ vào khuôn đúc, rồi bỏ nhân đậu phộng vào, sau đó làm lạnh nhanh một chút là được.

Hạ Du Châu chọn một khuôn đúc, làm được một hình đầu mèo lớn cỡ bằng lòng bàn tay. Nhưng mà khuôn đúc này khá đơn giản, chỉ có thể tạo ra một hình dạng, không có nhiều chi tiết. Tiện tay chọn một loại dao khắc, dùng bàn tay vững vàng y như người máy của nha sĩ, hai ba cái vẽ ra một cái đầu mèo.

Mắt to, mũi nhỏ, miệng cong cong, lồi lõm rất thú vị.

"Tay của cậu khéo thật đấy, có thể cho tôi chụp một tấm được không?" Nhân viên cửa hàng khen ngợi không ngớt, bước nhanh đi lấy máy ảnh đến, chụp một tấm cho miếng sô-cô-la hình đầu mèo đáng yêu này, nói là muốn đăng hình này lên trang nhà.

Hạ Du Châu cũng rất hài lòng, chạm trổ của mình lại giỏi thêm rồi, sau này thử khắc hoa lên răng người sói xem sao. Cúi đầu nhìn đồng hồ, còn có mười lăm phút nữa...

Tính tiền xong, cầm cái hộp đã được gói kỹ đi ra ngoài.

Tư Quân ngẩng đầu lên từ trong sách, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, thời gian kết thúc nhiệm vụ còn một phút. Quá thời gian, lãnh chủ nghiêm khắc có thể nghiêm phạt kỵ sĩ không đúng giờ, phạt em ấy gì mới được đây?

Phạt em ấy làm cơm tối cho lãnh chủ, hoặc là phạt em ấy bồi thường nụ hôn còn chưa kết thúc đêm kia, hoặc cũng có thể...

Đang nghĩ phải nghiêm phạt đại kỵ sĩ thế nào, lỗ tai của lãnh chủ lặng lẽ đỏ bừng lên.

Không đúng, bây giờ không phải là lúc làm điều đó. Tư Quân cụp mắt, ngón tay lướt nhanh qua mấy trang sách, vẫn là phạt em ấy nói thật đi.

Đếm ngược còn năm giây, bốn giây, ba giây...

"Kính coong!" Chuông cửa vang lên.

Tư Quân: "..."

Cửa phòng mở ra, lộ ra khuôn mặt không mấy vui vẻ của lãnh chủ.

Hạ Du Châu nháy mắt mấy cái, nhe răng cười: "Giao hàng Huyết Minh vì ngài phục vụ, đây là sô-cô-la ngài đặt, xin hãy kí nhận."

Tư Quân giơ tay ra nhận sô-cô-la, im lặng nhìn cậu, cũng không nói gì.

Người này vẫn còn giận à? Phải nói gì nữa đây?

Ăn miếng sô-cô-la này đi, rồi làm Cá Nóc Quân không tức giận nữa nhé...

Em tự tay làm đầu mèo đó, anh giận thì cứ gặm một miếng đi...

Hình như không có cái nào thích hợp cả, Hạ Du Châu vò đầu, bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ ra: "Nếu hài lòng thì xin hãy đánh giá năm sao nhé!"

Tư Quân lấy điện thoại ra, chọn xác nhận. Điện thoại của Hạ Du Châu lập tức thông báo, nhiệm vụ hoàn thành, điểm đã vào tài khoản.

Cửa phòng từ từ đóng lại.

"Ây!" Hạ Du Châu giơ tay lên ngăn cánh cửa gần đóng lại, lách người chen vào, "Đừng đóng cửa vội thế chứ, không tính trò chuyện đôi ba câu với anh trai giao hàng à?"

Tư Quân mặc cho cậu xông vào, hệ thống đóng cửa của cửa chính tự động đóng lại, phát ra tiếng cạch cạch: "Anh trai giao hàng không thể xông vào nhà dân."

Uầy, thế mà cũng biết nói lại đấy! Hạ Du Châu vui vẻ: "Vậy chắc chắn là anh chưa từng đọc tin tức nói về anh trai giao hàng không chính quy xông vào hấp diêm khách hàng rồi." Nói xong, quậy không chê lớn chuyện mà nhìn chằm chằm vào Tư Quân, đợi tai hắn đỏ lên, thẹn quá thành giận.

Nhưng mà, chuyện trong dự liệu lại không xảy ra.

Tư Quân chỉ nghẹn một chút, sau đó tiến lên một bước, dồn Hạ Du Châu ở giữa mình và cửa: "Em chắc chắn là anh trai hấp diêm khách hàng không?"

Hạ Du Châu: "!!!"

Ngón tay thon dài từ từ đến gần, dừng chỗ cách gò má của Hạ Du Châu chừng mấy centimet, kiềm chế không chạm vào, nhưng vẫn ngang bướng không chịu thu lại. Mu bàn tay được một bàn tay ấm áp cầm nhẹ, từ từ kéo ra, sau đó "bộp" một tiếng được nhét vào một lon Coca ướp lạnh.

Hạ Du Châu: "Trong tiệm sô-cô-la đưa cho đấy, giải ngấy."

Tư Quân cầm chai nước uống kia, từ từ di chuyển.

Hạ Du Châu giơ một cái túi khác trong tay lên: "Em còn tiện thể mua cơm tối luôn này, anh vẫn chưa ăn nhỉ?"

Xong nói, tự nhiên đi tới chỗ ghế sô pha, ngồi xếp bằng trên thảm dọn bàn. Trên bàn trà có cuốn sách mà Tư Quân đang đọc, nhìn vào bìa sách là biết không tầm thường, Hạ Du Châu mới lia mắt một cái là đã bị hấp dẫn —— [Cấu tạo sinh lý và sức khoẻ tâm lý của huyết tộc].

Tư Quân ngồi xuống trên ghế sô pha sau lưng cậu, mở Coca ra uống một hớp. Đồ uống có ga lạnh lẽo chạy qua răng nanh, khiến cho hắn nhắm chặt mắt, yên lặng bỏ Coca lại trên bàn.

Hạ Du Châu tiện tay cầm cuốn sách lên, cuốn sách đang được lật úp xuống, trang đang được mở ra có một câu được gạch chân:

[Răng nanh hút máu bị gãy sẽ gây ra ảnh hưởng sinh lý cho huyết tộc, bởi vì răng nanh hút máu là công cụ quan trọng để tìm bạn đời, răng nanh bị gãy sẽ làm cho huyết tộc tự ti, sợ hãi, từ chối không cho người khác chạm vào...]

Đầu ngón tay khẽ run, giả vờ không đọc được gì đó trên trang sách, Hạ Du Châu khép sách lại để qua một bên, cầm lấy Coca trên bàn ực một hớp.

"Này..." Tư Quân không cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Du Châu dùng chỗ hắn đã uống mà uống Coca.

Hạ Du Châu nghi ngờ quay đầu lại, thấy hắn nhìn chằm chằm vào lập tức biết hắn muốn nói gì, cười nhạo: "Hôn cũng hôn rồi, uống một lon nước thì sợ cái gì không biết."

Năm đó sau khi hai người hôn nhau lần đầu, Hạ Du Châu vùi đầu vào trong chăn cả đêm, nhanh chóng thích ứng với sự thật này, cũng vào ngày hôm sau liền hết sức tự nhiên uống đồ mà Tư Quân uống. Lý luận của cậu là, hôn rồi thì cũng tiện uống chung. Tư Quân im lặng tiếp nhận cách nói này, cũng bắt đầu chỉ mua một ly trà táo đỏ từ ngày đó, hai người chia nhau mà uống.

Trong đôi mắt màu xanh xinh đẹp dần dần sáng lên. Tư Quân lại cầm lấy Coca, lại uống một hớp, lại bị cóng đến run người.

Hạ Du Châu nhìn lãnh chủ đại nhân ngốc nghếch, ráng nhịn cười.

/Hết chương 45/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com