Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Chương 48: Mỹ nữ

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Thiếu niên có thân hình gầy yếu, cầm kiếm chém nhỏ trong tay, chó gần phóng lại cũng không e sợ. Vung tay hô to, rất có khí thế cả mười ngàn người cũng không chống được.

Mấy con cự thú cũng cảm nhận được loại dũng khí hiếm có này, quyết định cho hắn một cơ hội để biểu hiện, nhếch môi nhe răng, vọt lên.

Hai thiếu niên huyết tộc đứng cạnh Trần Mặc, rõ ràng là rất tán thưởng khí khái anh hùng bất động này, hai tay Tư Hoành Hoành cầm kiếm, theo bản năng nhắm mắt, Bạch Tinh Vọng thì trốn ra sau Trần Mặc: "A a a!"

Chu Thụ cũng bị hành vi trung nhị này làm cho chấn động, cắn rách đầu ngón tay xoa máu lên thân kiếm, bổ ngang một kiếm xẹt qua đuôi của con chó lớn. Nếu chiêu này có tốc độ cực nhanh thì có thể hấp dẫn đồng thời ba con chó, nhưng mà Chu Thụ là một vận động viên thể thao điện tử, cũng không có đầy đủ thể năng vượt xa người thường như của vận động viên theo ý nghĩa thông thường. Tốc độ chạy quá chậm, chỉ đâm trúng một con chó.

"Gào ——" Đuôi chó bị đâm trúng, con chó kia chồm hẳn người lên, quay đầu tại chỗ. Thân thể to lớn thiếu linh hoạt, đụng phải đồng bọn đang chạy, cự thú dưới bục cao loạn cả lên.

Trần Mặc vẫn bình tĩnh như trước, cầm tay Bạch Tinh Vọng, dùng giọng nói của thế ngoại cao nhân dặn dò: "Để tôi bôi máu lên vũ khí cho cậu, cậu đi xua đuổi tụi nó đi." Vũ khí của thị tộc Thanh Dương là roi chín khúc có khắc hình hoa hồng kép. Roi vừa dài vừa mềm, đúng là thích hợp để đuổi chó.

"Cậu nói gì cơ?" Bạch Tinh Vọng không thể tưởng tượng nổi há miệng, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ đã bọc. Cậu, một huyết tộc nhỏ yếu bất lực đáng thương, đi xua đuổi người sói cường đại điên khùng có độc này sao? Trò đùa quốc tế gì thế, người sói sẽ xé sống cậu đó!

"Không có cành liễu, roi chín khúc này của cậu cũng dùng được." Trần Mặc cũng muốn học theo cậu mình cắn rách ngón tay, nhưng hắn vẫn chưa có răng nanh dài nhọn, một bên là răng nanh lung lay của người, một bên là lỗ trống không đã rụng răng, liền đưa đến bên mép Bạch Tinh Vọng, "Cắn một cái đi."

Mặt Bạch Tinh Vọng như đưa đám, cố gắng từ chối: "Nhà tôi ăn chay."

Tư Hoành Hoành cầm tay Trần Mặc: "Để tôi làm cho." Trần Mặc đồng ý xong, lập tức cắn một cái trên đầu ngón tay hắn.

Răng nanh hút máu sắc nhọn đâm rách đầu ngón tay trắng nõn, cũng không đau mấy, thậm chí chỗ bị đụng trúng khi chạy trốn lúc nãy cũng không thấy đau nữa. Trần Mặc lập tức hăng hái hơn, nặn máu trên đầu ngón tay ra, bôi lên roi chín khúc, sau đó lại bôi thêm một lớp máu lên trên thân kiếm của Tư Hoành Hoành.

"Oành ——" Một con cự thú xông đến, chân trước bám vào bục cao mở to cái miệng rộng.

Bục cao này là ảnh chiếu của sạp báo trên đường lớn đối diện, chỗ đặt chân vừa hẹp vừa không ổn định. Bị đụng như thế, lung lay vài ba cái, lập tức quẳng Bạch Tinh Vọng xuống phía dưới. Phía dưới có cự thú mở to miệng, đợi hắn rơi vào trong miệng rồi sẽ nhai nuốt.

"A ——" Bạch Tinh Vọng sợ đến kêu to, đành phải di chuyển roi. Roi chín khúc mang theo máu tươi quất mạnh vào mũi của cự thú, phát ra tiếng "lốp bốp." Roi được bôi máu tươi giống như là được thêm vào ma pháo gì đó, đánh cho cự thú đến ngã ngửa, gào thét lăn về phía sau.

Bạch Tinh Vọng không thể tưởng tượng nổi nhìn roi chín khúc trong tay mình: "Mình lợi hại thế kia à?"

Chu Thụ xông lại, kéo Bạch Tinh Vọng còn đang ngẩn người nghiêng mình tránh đi. Một con cự thú khác xông đến đụng đầu vào sạp báo, cũng khiến cho hai người ở trên rơi xuống. Con cự thú bị đụng choáng đầu bò dậy vẫy đầu một cái, con bị đánh cũng bình tĩnh lại rồi lại xông tới, nhưng không thấy huyết tộc nhảy bắn về trước mới lúc nãy còn ở đây đâu nữa.

Bốn người trốn ở mặt bên đằng sau sạp báo, Trần Mặc hạ giọng nói với Tư Hoành Hoành: "Không phải là họ Tư các cậu có năng lực đóng băng à? Nhanh đóng băng tụi nó đi!"

Tư Hoành Hoành cau mày: "Năng lực của tôi là mới bắt đầu luyện, không được tốt như của lãnh chủ."

"Có cũng còn hơn là không có." Trần Mặc nhanh chóng phân công cho mấy người. Bạch Tinh Vọng xua đuổi, Tư Hoành Hoành đóng băng, Chu Thụ làm tiên phong tiến lên, cậu thì sẽ dùng để thu hút sự chú ý của cự thú.

Chu Thụ vỗ vỗ cháu trai cả: "Cũng giỏi lắm đấy."

Trần Mặc: "Đây là phân tích chiến thuật đó, chỉ huy thì vào dựa vào ngài."

Phân tích chiến thuật? Chỉ huy? Hai mắt Chu Thụ sáng ngời, đúng thế, cứ nghĩ là game thôi, thế thì dễ xử rồi!

Đang nói, một cái đầu chó to ló vào từ mặt bên, mắt to trừng mắt nhỏ với bốn người.

"Đệch!" Chu Thụ kéo mấy bạn nhỏ nhanh chóng lui về phía sau, "Tiểu Bạch đi ra ngoài, kéo tụi nó chạy qua phải; Tiểu Tư thì đợi chó nhào tới rồi đóng băng; Tiểu Mặc đứng trước đi, cậu sẽ ở sau lưng đánh bất ngờ!"

Chu Thụ quen việc dễ làm như trong game chiến trường, nhanh chóng lập ra kế hoạch, phân cho mỗi người một việc.

"Xông lên!"

Bên trong đánh đến khí thế ngất trời, người bên ngoài thì lòng nóng như lửa đốt.

Hạ Du Châu sốt ruột muốn đi vào giúp, lại bị người của đội bắt chó cản lại. Nhìn thấy có một bóng dáng xinh đẹp đi lại từ phía xa, váy đỏ giày cao gót, quyến rũ xinh đẹp, Hà Khoảnh! Nhanh chóng đẩy đẩy Tư Quân, Tư Quân cũng nhìn thấy Hà Khoảnh, giơ tay lên ý bảo hắn đi vào kính hỗ trợ.

Hà Khoảnh gật đầu, cẩn thận nhấc váy lên, "cộc cộc cộc" đi đến hướng tường thuỷ tinh, bị đội bắt chó ngăn cản: "Tiểu thư, vẫn chưa kiểm tra xong ở đây, xin chờ một chút."

Tư Quân: "..."

Hạ Du Châu nhìn Hà Khoảnh bị đội viên kéo qua đứng chung một chỗ với bọn họ, cực kỳ câm nín: "Chị gái à, ngài đi giày cao gót thế này là sợ người khác không nghe thấy sao?"

"Tôi đi thế này rồi, còn cách gì nữa đâu." Hà Khoảnh bĩu môi, dùng ngón tay chọc vai Hạ Du Châu, "Đừng có gọi tôi là chị gái nhé, tôi nhỏ hơn anh."

Hắn nói câu này là dùng giọng thanh niên, doạ cho đội viên bắt chó đang mê mẩn xem phim nhảy dựng, ngạc nhiên quan sát Hà Khoảnh. Trọng điểm là tuổi sao? Rõ ràng trọng điểm là giới tính mới đúng.

"Nhìn gì thế? Chưa nhìn thấy bao giờ à." Hà Khoảnh đỡ bộ ngực giả lung lung lay lay, vừa nãy chạy nhanh quá khiến cho ngực tụt xuống, cúi người nắn nắn lại cho mình.

Hạ Du Châu nhìn không nổi, lặng lẽ kéo ống tay áo Tư Quân ý bảo hắn đứng đây trước đi, mình sẽ đi vòng qua từ bên hông. Tư Quân nhẹ nhàng lắc đầu, kéo cậu rời khỏi, tính lái xe vòng qua đằng sau né đội bắt chó.

Hà Khoảnh nhìn thấy hai người bọn họ muốn đi, cũng đỡ ngực đi qua.

"Tiểu Hạ!" Một cô gái chạy xe điện đi ngang qua, ngạc nhiên gọi Hạ Du Châu lại.

Hạ Du Châu kiểu cuộc sống này ôi thôi chẳng còn thiết tha gì nữa quay đầu lại, người tới chính là chị Viên mới gặp hồi ban ngày, hít sâu một hơi cười nói: "Chị Viên à, trùng hợp thế. Tụi em còn có việc, phải đi..."

"Đây là người kia trong nhà của em à?" Chị Viên kinh ngạc nhìn ra sau Hạ Du Châu.

"Ừm." Hạ Du Châu qua loa lên tiếng.

Tư Quân đang tính mở cửa xe thì dừng lại, chỉnh cổ tay áo lại một chút.

"Đúng là một đại mỹ nhân." Chị Viên hâm mộ nhìn Hà Khoảnh, eo nhỏ chân dài, mắt mũi miệng nét nào cũng đẹp, không thể xoi mói được.

Tư Quân lập tức đen mặt.

"Đã kiểm tra quảng trường xong, không có con nào lọt lưới!" Đội bắt chó bên kia thông báo rời khỏi, tất cả chó đã được nhốt vào xe, tháo bỏ dải băng cảnh báo. Màn tường thuỷ tinh bên kia đang "chiếu" đến đoạn đặc sắc, quái thú bị ánh sáng lóe lên làm cho đông lại. Đội viên còn chưa được xem phim xong không tình nguyện bị đồng sự kéo đi.

Hà Khoảnh lả lướt dịu dàng đứng bên cạnh Hạ Du Châu, bỗng nhiên bị bàn tay đeo bao tay của Tư Quân khẽ đẩy ra.

Tư Quân: "Không phải cậu còn có việc à? Đi mau đi."

"Hả?" Hà Khoảnh dùng giọng nói thiếu nữ phát ra một câu thắc mắc mềm nhũn, bị Tư Quân lườm một cái mới hiểu được, "À à đúng rồi, mọi người cứ nói chuyện nhé, tôi phải đi nhanh qua đó."

Nói xong, bước trên giày cao gót nhanh chóng rời khỏi, đi vòng qua tường thủy tinh đến góc chết sau đường thì lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa.

Trong kính.

Bạch Tinh Vọng cố gắng dùng roi chín khúc xua đuổi cự thú, ráng kiềm chế thói quen sợ hãi của mình, cắn răng vung một roi về phía chân chó. "Bạch," roi vốn nên rơi vào chân sau thì lại rơi xuống mông.

"Gào!" Chó điên gào thét một tiếng, xoay đầu lại đến, chạy khỏi quỹ đạo lúc trước, xông về phía Chu Thụ cầm kiếm đứng cạnh. Cũng may Chu Thụ phản ứng rất nhanh, lăn một vòng ngay tại chỗ né tránh công kích, lật tay đâm nó một kiếm.

Con chó kia bị đau, lảo đảo chạy đi.

"Xin lỗi!" Bạch Tinh Vọng nhìn thấy một màn như vậy, áy náy sắp khóc, giơ roi chín khúc không biết làm sao.

"Không sao, quay về!" Chu Thụ đứng lên, vuốt cái đầu đỏ rối thành ổ gà trên đầu, "Ai cũng không phải lần đầu là đã biết."

Bạch Tinh Vọng sửng sốt, cố sức gật đầu. Nắm chặt vũ khí trong tay, bước nhanh di chuyển đến bên hông. Lại lần nữa vung roi chín khúc lên, lướt qua chân sau của cự thú đánh lên mặt đất, chó điên vừa bị ăn đau từ thứ này, lập tức né đi.

"Hay lắm! Lại qua bên trái một chút, giống chó chăn cừu ấy." Chu Thụ cổ vũ bạn nhỏ tiếp tục.

Chó chăn cừu...

Tuy ví dụ này không thể khiến bạn nhỏ vui vẻ, nhưng lại khiến cho lòng tin tăng gấp bội. Tìm được bí quyết xua chó, trái một cái phải một cái, nhanh chóng đuổi mấy con chó kia tới bục cao.

Tư Hoành Hoành nhận được ra hiệu của Chu Thụ, đúng lúc dùng năng lực đóng băng mấy con chó điên này. Sóng ánh trắng nhợt nhạt gợn lên, tản ra từ mũi kiếm. Hành động của cự thú trở nên chậm chạp trong nháy mắt, nhưng cũng chỉ là hơi chậm, không được ổn như loại gần như dừng lại mà lãnh chủ đại nhân đã làm.

Khi một con nâng móng trước lên tính bắt Trần Mặc đứng trên, Chu Thụ nhanh chóng chạy lấy đà nhảy vút lên, cắm mạnh kiếm vào phía sau chó điên, từ gáy đâm ra đến cằm.

Cự thú cử động chậm một nhịp ngã ầm xuống đất.

"Pơ phệch!" Chu Thụ rút kiếm cười to.

Bốn người hợp lực chém đầu một con cự thú, tất cả đều hưng phấn không thôi, nhất là hai bạn nhỏ quý tộc chưa bao giờ thắng được người sói.

Nhưng mà một giây kế tiếp, mấy con chó điên động tác chậm chạp khác chợt thoát khỏi trạng thái bị đóng băng, gào thét chạy nhanh về phía Trần Mặc.

"Ơ đệch, sao lại mất hiệu lực rồi? Tiểu Mặc nhảy!" Chu Thụ hô to chạy tới, đưa tay đón cháu trai cả.

Trần Mặc làm như không nghe thấy lời gọi của cậu mình, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm thứ đang nhào tới, đợi cái đầu to lớn kia đến trước mặt, nhanh chóng tính ra góc độ công kích chính xác không lệch chút nào, dùng kiếm đâm vào mắt của chó điên.

"Grừ ——" Kiếm chém đâm sâu vào mắt, con chó kia không những không dừng công kích mà ngược lại còn điên cuồng hơn. Đụng đầu vào sạp báo, đụng cho Trần Mặc bay ra ngoài.

Chu Thụ nhào qua đón được cháu trai, lộn mèo trên mặt đất, lăn đến trước mặt một con chó điên nằm trên đất: "A a a!"

Không thắng lại được, mắt thấy sẽ lăn vào trong miệng chó, trên bầu trời đột nhiên có cánh hoa hồng màu đỏ tươi rực rỡ. Một giây kế tiếp, con chó quỳ rạp trên mặt đất nhảy lên một cái, nhào về phía đồng loại bị cắm kiếm vào mắt.

Hà Khoảnh đi giày cao gót, yểu điệu thướt tha bước đến.

Mỹ nữ! Mỹ nhân duyên dáng bước đến từ trong cơn mưa hoa hồng, là giấc mơ mà mỗi một trai thẳng đều từng mơ thấy, tầm thường nhưng lại mỹ lệ! Chu Thụ nhìn đến mắt cũng mở to, ngồi dưới đất quên đứng lên.

Hà Khoảnh đâm gai hoa hồng vào mặt đất, mím môi cười, khom lưng giơ tay ra với Chu Thụ: "Huyết tộc loại phương Đông trân quý, cậu có nguyện ý để cho tôi nếm một ngụm máu ngọt ngào không?"

Giọng nói ngọt ngào, kèm theo tư thế xinh đẹp. Rãnh sâu bị nặn ra ngoài, không chịu nổi động tác khom lưng vểnh mông có độ khó cao thế này, ngực giả bằng silicon "bộp" một tiếng nẩy ra ngoài, dính vào Chu Thụ.

Chu Thụ: "..."

Hà Khoảnh: "Ôi đờ mờ!"

Chu Thụ bóc miếng ngực giả trên mặt ra: "Không muốn, cách tôi xa một chút, cảm ơn."

/Hết chương 48/

.

Tác giả: A, không nhìn thấy bình luận ai cũng không có tinh thần gì hết, chương này phát lì xì 100 nhé, cho có tinh thần một chút.

*Về việc phát lì xì là tiền do tác giả tự bỏ ra, còn 100 này là 100 Tấn Giang tệ hay 100 tệ bình thường thì mình không biết. Dạo này Tấn Giang đang nâng cấp hệ thống bình luận nên mọi người không nhìn thấy bình luận.

.

Roi chín khúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com