Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Chương 51: Cho ăn

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Đây là cái gì?"

"Vật liệu dùng để trám tuỷ răng, đây là cône gutta-percha (1), đây là keo dán. Hai loại giống nhau thì sẽ trộn vào nhau để dùng, lúc tôi bảo cậu lấy cho tôi thì nhớ phải cầm cả hai cái đến."

(1) Cône gutta-percha là một loại vật liệu dùng để bít ống tuỷ chân răng (Nha Khoa AVA).

Hạ Du Châu dẫn Hà Khoảnh đi làm quen với một số vật tư tiêu hao thường dùng, người này đúng là chưa từng làm y tá nha khoa, gì cũng không biết.

Bản thân Hà Khoảnh lại cực kỳ thích thú, đây nhìn cái, kia nhìn cái, nếu gặp phải đồ mình không biết thì sẽ kéo ra đem tới hỏi Hạ Du Châu: "Đây là gì thế?"

Hạ Du Châu: "Đây là vật liệu trám răng, tổng cộng có năm loại, giá mỗi loại khác nhau. Cậu cần phải nhớ tên của vật liệu và giá tương ứng."

Tên tiền tố của vật liệu trám răng rất dài, ví dụ như nhựa Charisma, Shofu Silicone, nhựa Nano, tên khoa học thì càng khó nhớ.

Hà Khoảnh cầm lấy nhìn kỹ giá ở bên ngoài: "À, tôi biết cái này, anh chỉ cần nói cho tôi biết là bao nhiêu tiền là được. Trám 80, 200, hay là 480, tôi sẽ dựa theo đó để lấy. Đương nhiên, nếu gặp trúng người coi tiền như rác, anh tính lấy của người đó 480 nhưng chỉ dùng vật liệu 80 trám cho người đó, cứ ra hiệu cho tôi là được, ám hiệu của tiệm làm tóc là 'Lấy bình số 2 cho khách'."

Hạ Du Châu: "Không có ám hiệu! Phòng khám của tôi kinh doanh thành thật giữ chữ tín, không lừa lọc ai cả."

Hà Khoảnh không đồng ý lắc đầu: "Cái đầu óc đặc quánh này của anh ấy à, chẳng kiếm nổi tiền đâu."

Hạ Du Châu: "..."

Cũng may không bao lâu thì Trần Mặc đã tan học, Hạ Du Châu giao nhiệm vụ chỉ cho y tá mới làm quen đồ cho con trai, mình thì cực kỳ mệt tâm đi ra ngoài hít tí không khí.

Tư Tư đang chuẩn bị tan tầm cứ nín mãi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mở miệng nói: "Anh Hạ, người này... mặc dù có bằng, nhưng không phải người trong nghề. Anh thật sự muốn để chị ấy lại à?"

Hạ Du Châu thở dài: "Cứ mướn tạm cái đã, không ổn thì tính tiếp."

Tư Tư không thể hiểu được: "Nhưng mà, những y tá bữa trước phỏng vấn cũng cỡ như chị ấy thôi mà." Thật ra cô còn thấy mình có kinh nghiệm phong phú hơn Hà Khoảnh, nhưng không thể không biết xấu hổ nói thế được.

Cô gái này còn chưa nói hết, nhưng Hạ Du Châu lại hiểu rõ, vì để giữa đồng nghiệp có thể ở chung thoải mái với nhau, cậu nghĩ mình cần phải giải thích một chút. Ngoắc ngoắc tay với Tư Tư, chờ người lại gần, dùng một tay che miệng nói thần thần bí bí: "Cậu ấy có người đưa vào, em ráng khoan dung tí nhé."

"À à." Tư Tư lập tức hiểu được, cũng tỏ ra cực kỳ đồng tình với Hạ Du Châu. Một phòng khám nha khoa nho nhỏ, thế mà cũng bị nhét người vào, đúng là quá không dễ dàng.

Một trận đấu đá sắp xảy ra giữa đồng nghiệp được hoá thành vô hình, Hạ Du Châu cảm thấy ông chủ như cậu đây đúng là làm đến cực kỳ có trình độ.

Ngày dần dần chuyển qua đêm đen, Hạ Du Châu đợi trái đợi phải, không chờ được nhiệm vụ hôm nay của lãnh chủ.

Cuối cùng cũng chán sô-cô-la rồi? Hạ Du Châu vò đầu, do dự có nên gọi điện cho Tư Quân hay không.

"Cha, cha như thế giống như là đoóc-chờ mà Pavlov huấn luyện (2) ấy." Trần Mặc bỗng dưng nói ra một câu như thế, cũng may là vẫn còn lí trí chưa nói chữ "chó" ra.

(2) Nguyên văn là doge, tiếng lóng của dog. Chó do Pavlov huấn luyện ý nói đến thí nghiệm "Phản xạ có điều kiện" của nhà khoa học Nga. Trong thí nghiệm này, Pavlov đã dùng chú chó già ở phòng thí nghiệm này lâu năm. Pavlov quan sát thấy chú chó già tiết dịch vị nhiều hơn khi nghe thấy tiếng bước chân của người hay cho nó ăn. Điều này giúp ông đi đến kết luận của một loại phản ứng chịu kích thích bên ngoài, ông gọi nó là "phản xạ có điều kiện" của động vật (Khoa Học TV). Ở đây ý của Trần Mặc là Tư Quân đã huấn luyện cho Hạ Du Châu quen với nhiệm vụ hàng ngày của anh.

"Đổi thành tiếng Anh thì cha cũng không biết con nói cha là chó đúng không?" Hạ Du Châu cóc đầu con trai.

Trần Mặc ôm lấy đầu, lăn đến một phía khác của sô pha: "Nhưng mà, hôm nay con nhìn thấy cha chồng trước."

"Hửm?" Hạ Du Châu đang nhắn tin cho Tư Quân, nghe nói thế thì thắc mắc ngẩng đầu lên, "Con ở trường mà, làm sao nhìn thấy anh ấy được?"

Trần Mặc nhún nhún vai: "Ông ấy đi tìm giáo sư Hà."

Chương trình học của đại học năm nhất cũng không căng thẳng lắm, hơn nữa trước khi Trần Mặc bị bệnh từng bị truyền thông đưa tin, bây giờ khoẻ mạnh xuất hiện ở trong lớp rất dễ gây chuyện. Cho nên từ sau khi khai giảng thì hắn vẫn luôn ở toà nhà thí nghiệm, đây là đãi ngộ đặc biệt của thầy Hà Dư cho hắn.

Sáng nay lên lớp, Tư Quân bỗng dưng đến. Giáo sư Hà biết khuôn phép liền tiếp lãnh chủ trước, nói tự mình Trần Mặc đi chơi đi. Hai người nói chuyện cả buổi sáng, đến giờ cơm mới rời khỏi.

Hạ Du Châu cau mày, người này mới vừa làm xong ca đêm đã chạy đi tìm Hà Dư, còn gạt cậu bảo đi ngủ: "Bọn họ nói gì vậy, con có nghe được không?"

Con trai đắc ý nhướng cằm lên: "Làm sao con làm chuyện như nghe lén được chứ? Nhưng mà con nhìn thấy trong tay cha chồng trước cầm gì đó, là một quyển sách tên là "Cấu tạo sinh lý và sức khoẻ tâm lý của huyết tộc"."

"Tinh tinh —— Cốc cốc cốc!"

Tư Quân đang ngủ bù trong nhà, bị một loạt tiếng gõ cửa đánh thức. Chắc chắn người ngoài cửa là người nóng tính, ấn chuông cửa còn chưa đủ, còn phải gõ cửa một hồi.

Từ từ bò dậy, mở camera có thể quan sát chuông cửa ở đầu giường, liền nhìn thấy Hạ Du Châu cầm túi gì đó đứng ngoài cửa. Nhanh chóng tỉnh táo lại xuống giường, nhìn quần áo mình đang mặc trên người, đồ mặc ở nhà mềm mại, đầu tóc chưa chải lại, thế này mà mở cửa thì quá thất lễ rồi. Nhưng lại không thể để cho Du Châu đợi lâu...

Tư Quân mím môi, nhấn nút nói chuyện: "Đợi chút."

Trên cửa bỗng nhiên lọt ra tiếng nói chuyện, Hạ Du Châu bị dọa đến nhảy dựng, nhìn hồi lâu mới phát hiện cạnh chuông cửa có một cái loa nhỏ. Đợi khoảng mười giây đồng hồ, cửa mới mở.

Thời gian ngắn như vậy, rõ ràng là không đủ để thay đồ, Tư Quân cũng thật sự không thay đồ khác, mặc một bộ đồ ngủ màu đen mềm mại. Nhưng bộ đồ mặc ở nhà mềm mại này, ngủ cũng có nếp nhăn, lại cứ thế khiến cho hắn có cảm giác như đang mặc một bộ đồ hưu nhàn mùa thu đắt tiền. Lãnh chủ đại nhân mới tỉnh ngủ, thế mà đầu tóc lại không rối, rất gọn gàng, thậm chí còn có keo xịt tóc.

Thật ra Hạ Du Châu cũng không chú ý đến mấy chi tiết này lắm, chỉ cảm thấy Tư Quân mặc đồ ngủ trông dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, cười giơ cơm trong tay lên: "Nhắn tin cho anh mà anh cũng chẳng nhắn lại, nghĩ là anh đang ngủ nên không gọi làm ồn anh. Đói bụng không? Ăn cơm này."

Tư Quân nhìn thoáng qua điện thoại, quả thực nhận được mấy tin nhắn, tất cả đều là Hạ Du Châu gửi. Nhìn đồng hồ, đã là tám giờ tối: "Anh ngủ sâu quá, không nghe thấy."

"Ừm." Cũng không phải Hạ Du Châu đang trách móc hắn, chỉ qua loa trả lời. Cửa sổ thủy tinh lớn ở phòng ngủ bị màn vải che kín, không lọt được tia sáng nào vào, hèn chi người này ngủ sâu không tỉnh.

Kéo màn cửa sổ ra, để cho ánh sao chiếu vào. Hạ Du Châu đã ăn ở phòng khám rồi, cơm này là mua riêng cho Tư Quân. Nằm sấp lên bàn nhìn Tư Quân mặc đồ ngủ ngoan ngoãn ăn, bỗng có một loại ảo giác mình đang cho động vật nhỏ ăn: "Hôm nay anh đến tìm Hà Dư à?"

Tư Quân uống một hớp cháo, cầm khăn tay lau khoé miệng một chút: "Con trai nói cho em biết à."

"Ừm." Hạ Du Châu lên tiếng, nói xong mới thấy kiểu gọi của Tư Quân với Trần Mặc có chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào. Câu hỏi vốn đã chuẩn bị xong lại bị nghẹn, quên mất mình muốn nói cái gì.

Tư Quân đợi một hồi, thấy cậu không nói thêm gì nữa, liền cúi đầu tiếp tục ăn. Mặc dù là đồ ăn giao hàng, được rót vào bình sứ cao cấp, hợp với lễ nghi dùng cơm quý tộc được nuôi dưỡng từ nhỏ, không hiểu sao lại cảm thấy xa hoa hẳn lên.

"Anh tham thảo vấn đề học thuật gì với anh ấy vậy?" Một tay Hạ Du Châu chống cằm, chỉ quyển sách liên quan đến chữa trị cho huyết tộc trên bàn.

Nghe thấy con trai nói đến tên của quyển sách này, Hạ Du Châu nhớ lại mấy chữ gạch chân hôm đó, rất rõ ràng là Tư Quân đã phát hiện chuyện cậu có phản ứng căng thẳng liên quan đến việc gãy răng. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ nghiêm túc đi tìm người thảo luận, lại là lúc vừa trực ca đêm xong, cực kỳ mệt mỏi.

Trong nháy mắt, cực kỳ cực kỳ muốn gặp Tư Quân.

/Hết chương 51/

.

Cône gutta-percha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com