Chương 52
Chương 52: Răng chó
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Vấn đề học thuật gì?
Tư Quân dừng động tác ăn cháo lại, ngước mắt nhìn về phía Hạ Du Châu. Giữa đôi môi nhạt màu mềm mại, lộ ra một cái răng nanh nhỏ nhọn.
Nhớ lại sáng nay Hà Dư nói.
"Răng nanh hút máu ảnh hưởng rất lớn đến huyết tộc. Trước đây từng có không ít trường hợp, huyết tộc bị ngã gãy răng nanh hút máu ngoài ý muốn mà mắc chứng trầm cảm, chứng lo âu nghiêm trọng." Giáo sư Hà lấy tư liệu ra cho hắn xem.
Một ví dụ gần đây nhất là ba năm trước, thị tộc Thanh Dương có một huyết tộc uống say đánh nhau với người ta bị gãy răng. Sau đó anh chàng vốn nặng 90kg này bắt đầu gầy xuống nhanh chóng, tự giam mình ở trong phòng không ăn không uống, cuối cùng bị kéo tới bệnh viện truyền máu mới cứu được một mạng. Nhưng tới giờ vẫn phải uống thuốc cho chứng lo âu, cũng từ chối xã giao.
"Anh chàng thị tộc Thanh Dương này cũng xem là đỡ rồi, lúc cậu ta mất răng nanh thì đang ở trong trạng thái say rượu, cũng không nhớ rõ răng của mình gãy làm sao. Nếu như gãy răng nanh hút máu còn kèm theo hành vi bạo lực, có thể gây ra hành vi thất thường cho người bị hại, xuất hiện phản ứng căng thẳng nghiêm trọng." Lúc Hà Dư nói lời này, tháo kính xuống nhìn thẳng vào hắn, "Em đã biết rồi mà, không phải sao?"
Tư Quân: "Không cần anh hỏi, đừng hỏi."
Hà Dư: "Phải nói thật với bác sĩ chứ."
Tư Quân cau mày: "Anh đâu phải là bác sĩ, em mới là bác sĩ. Hỏi anh cái gì thì anh đáp cái đó đi, đừng nói mấy lời dư thừa."
"Hỏi gì đáp nấy, đó là thái độ của học giả hạng ba." Hà Dư hơi nghiêng đầu cười khẽ, cũng không tiếp tục trêu chọc lãnh chủ sắp tới giới hạn nổi giận, "Em cũng biết phản ứng căng thẳng rồi đấy, cũng không dễ trị hết. Kiến nghị của anh là tốt nhất không nên nhắc đến, lại càng không muốn lặp lại tình cảnh lúc ấy."
"Đương nhiên, cũng có lý luận nói là nếu lặp lại tình cảnh lúc ấy, có thể làm trị liệu hạ thấp cảnh giác mang tính kích thích. Nhưng chuyện này quá thô bạo, có thể sẽ dẫn đến việc ngoài ý muốn thậm chí còn khiến bệnh tình nặng thêm, đối với bệnh nhân mà nói cũng vô cùng đau khổ, không đề nghị sử dụng phương pháp này."
"Nếu như tình cảnh lúc ấy không thường xuất hiện trong cuộc sống, lảng tránh là được rồi."
Tư Quân bình tĩnh nghe xong lý luận này, im lặng một lát: "Em không rõ ràng lắm về tình huống cụ thể lúc đó, nhưng điểm kích thích của nó không chỉ giới hạn trong tình cảnh lặp lại."
Hôn môi, không liên quan đến tình cảnh lúc gãy răng, nhưng Hạ Du Châu vẫn phát tác, sau khi phát tác thì không chịu nói chuyện với nhau nữa.
Tư Quân di chuyển ánh mắt ra khỏi cái răng nanh nhỏ kia, lại cầm khăn giấy lau miệng một chút, lúc này mới lên tiếng: "Hà Dư vẫn luôn nghiên cứu về vấn đề chữa bệnh đặc biệt cho huyết tộc, anh có chỗ không hiểu, cần phải hỏi anh ta."
Trả lời có lệ qua loa, Hạ Du Châu bĩu môi. Người này không thừa nhận, cậu lại chẳng thể ngang ngược dán vàng lên mặt mình, nói người ta là vì mình nên mới đi hỏi. Thả bàn tay chống đầu xuống, ủ rũ nằm sấp xuống mặt bàn
Tư Quân nhìn bộ dáng này của cậu, mím môi suy nghĩ một chút, gắp một miếng gà rán bỏng ngô đưa tới.
Hạ Du Châu lườm miếng gà rán trước mặt, cậu không há miệng mà Tư Quân vẫn giơ lên, ổn định vững vàng, ngay cả một cái lung lay cũng không có. Liếc mắt nhìn Tư Quân, vẫn là sắc mặt như thường, không rõ tại sao người này lại làm động tác ái muội như thế, lại còn có thể giữ dáng dấp kiêu ngạo ưu nhã, khiến người ta nhìn không ra kẽ hở. Oán hận há miệng ăn, gà rán xốp giòn thơm ngon, lập tức trấn an được tâm tư không nhận được câu trả lời chính xác.
Tư Quân thu đũa lại: "Em cực kỳ giống..."
"Giống gì?" Hạ Du Châu đưa tay, tự mình lấy một miếng ăn, "Giống như bạn trai cũ của anh à?"
"Khụ." Tư Quân ho nhẹ một tiếng, "Giống như mèo nhỏ đang đợi xoa đầu."
Hạ Du Châu: "..."
Đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng Hạ Du Châu vẫn không chịu nổi cách nói chuyện bỗng dưng tràn đầy ý thơ thế này của Tư Quân. Năm đó nói miệng cậu giống như miệng mèo thì cũng thôi đi, bây giờ lại nói cậu giống con mèo nhỏ cơ đấy!
Lông tơ dựng lên, Hạ Du Châu cảm thấy người mình chỗ nào cũng ngứa, cả người đều như viên đạn đã bắn đi: "Khụ, anh cứ từ từ ăn đi."
Chờ không nổi ở bàn trà này nữa, cậu bắt đầu đi lòng vòng trong nhà. Không thể không nói, căn nhà này được thiết kế cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của Hạ Du Châu. Đen trắng phối xám, đồ dùng trong nhà được thiết kế cực kỳ sang trọng, đơn giản nhưng lại rất thú vị.
Không có bàn ăn, chỉ có tủ rượu đặt kế quầy bar chân cao. Một người ăn thì được, hai người thì phải ra sô pha, ngồi khoanh chân trên thảm vừa ăn vừa xem TV. Cái này không hề phù hợp với thói quen sinh hoạt của Tư Quân, nó giống "Căn nhà chủ đề cuộc sống lý tưởng của Hạ Du Châu" hơn.
Cái duy nhất giống như là đồ mà Tư Quân nên có chắc là đàn dương cầm kiểu đứng nằm trong góc nhà.
Đàn dương cầm không được phủ tấm chống bụi, lau đến không dính một hạt bụi. Mở nắp đàn lên, nhẹ nhàng phẩy qua phím đàn đen trắng xinh đẹp. Trước mắt Hạ Du Châu sáng ngời, cậu chợt nghĩ ra cách để nói chuyện đàng hoàng với Tư Quân.
Tư Quân mang chén dĩa đã dùng qua đi vào phòng bếp, bưng một ly trà táo đỏ đi ra, liền nghe thấy Hạ Du Châu đang đánh đàn.
"Tính tính tinh tinh," tiết tấu giản đơn thanh thoát, là bài "Ngôi Sao Nhỏ" kinh điển kia.
Từ từ đặt ly trà lên bàn, Tư Quân đi tới cạnh đàn dương cầm, không nói một lời nhìn cậu đàn.
Năm đó bốn tay cùng đàn trong phòng đàn, Hạ Du Châu chơi đến cực kỳ vui vẻ, cuối cùng cậu nói: "Nếu như sau này chúng ta có giận nhau chiến tranh lạnh, em sẽ đàn quẩn cái đàn dương cầm yêu dấu của anh. Đợi tới khi anh nghe không được nữa đi lại đệm tấu với em, thì sẽ làm hoà."
Kết thúc một bài rồi lại lặp lại lần nữa, đôi bàn tay thon dài vẫn luôn không hề gia nhập, trong cả căn nhà chỉ vang vọng mãi một khúc nhạc âm tiết đơn nhàm chán, giống như khổng tước xòe đuôi nhưng lại không được đáp lại. Hạ Du Châu ngừng tay, đầu ngón tay phát lạnh, nhịn không được nắm chặt bàn tay.
"Thời gian không còn sớm nữa, em về đi." Tư Quân nhẹ giọng nói ra những lời này, giơ tay lên từ từ đóng nắp đàn lại.
Hạ Du Châu không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn hắn, rốt cuộc người này đang suy nghĩ gì? Cưỡng hôn là hắn, không trả lời cũng là hắn.
Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tư Quân, Hạ Du Châu lập tức giận không chỗ phát tiết, nóng nảy đẩy mạnh ghế đàn, cực kỳ muốn ấn Tư Quân lên đàn dương cầm hôn tới khóc, buộc hắn nói xem rốt cuộc là hắn đang không được tự nhiên cái gì. Nhưng mà cuối cùng vẫn không thể nào thực hiện được, cậu sợ mình lại phát bệnh nữa.
Tức giận rời khỏi căn nhà đó, Hạ Du Châu nhổ nước bọt một cái ở dưới lầu, cách không chỉ vào cửa sổ nhà Tư Quân, nhe răng nhếch mép chửi không phát ra tiếng.
Cơn giận này vẫn tiếp diễn liên tục cho đến ngày hôm sau, tới khi cậu nhìn thấy Hà Khoảnh đứng ở góc đường kiếm khách, giá trị của cục tức này liền đạt đến đỉnh điểm.
"Tôi nói này đại thiếu gia, ngài đang làm cái gì thế?" Hạ Du Châu hít sâu một hơi, tự nói với mình không thể cứ thế mà tức chết được, khiến cho đám loại phương Tây ngu ngốc kia nghĩ tổ tiên của bọn họ là yêu quái cá nóc.
Y tá Hà mặc đồng phục y tá, đội mũ rộng vành khoát khoát tay: "Tôi không phải là đại thiếu gia, tôi ở nhà là lão tam."
"Đây là trọng điểm sao?" Hạ Du Châu rất muốn xốc mũ lên đánh hắn, nhưng nghe nói loại phương Tây mà phơi nắng sẽ bị thương rất nặng, đành phải kiềm cơn tức lại, "Cậu ở đây kéo khách gì thế hả!"
"Ây da, tôi đang phát quảng cáo mà, đừng có nói khó nghe thế chứ!" Hà Khoảnh không vui, vứt xấp quảng cáo trong tay kêu phạch phạch, "Tới trưa mà cũng chẳng có khách, anh không sốt ruột nhưng tôi có. Chuyện kinh doanh không phải là dùng kiểu đầu óc này của anh đâu, nhìn tôi đi."
Hạ Du Châu không quản được hắn, quay về phòng khám.
Y tá Hà liền tự mình ra sức tuyên truyền: "Phòng khám nha khoa mới khai trương, làm sạch răng trám răng giảm 50%, đại ca vào xem một chút nhé?"
Vài tên đàn ông đi ngang qua nhìn thấy, quan sát Hà Khoảnh từ trên xuống dưới, xúm lại nói nhỏ.
"Mánh khoé gì đây, bây giờ tiệm gội đầu đổi thành gọi là phòng khám nha khoa à?"
"Chậc, cô nàng này nhìn cũng được đấy, đầu trọc, ông vào thử chút đi nhẩy?"
Trên mặt mấy người lộ ra nụ cười bỉ ổi, đẩy người đàn ông đầu trọc tích cực ầm ĩ nhất ra, nhao nhao bảo hắn đi thử một chút. Đầu trọc cũng không luống cuống, đi thẳng tới: "Em gái, em kinh doanh gì thế?"
"Phòng khám nha khoa, đại ca vào làm sạch răng (1) không?" Hà Khoảnh cười híp mắt đưa một tờ quảng cáo qua, "Mới khai trương, giảm tận 50% đó nhé."
(1) Hán Việt là "tẩy nha," "tẩy" còn có nghĩa là tắm/gội.
"Tẩy, anh đây thích nhất là tẩy răng. Đi, mang anh vào gặp chủ của em nào." Đầu trọc cười hắc hắc.
Hạ Du Châu mới vừa quay về phòng khám không bao lâu, liền thấy Hà Khoảnh dẫn một người trọc đầu miệng đầy răng vàng khè đi vào, nụ cười bỉ ổi kia khiến cho người ta rất có xúc động rất muốn nhổ răng chỉnh hình.
Lúc đầu trọc đi vào thì rõ ràng ngây người một chút, chần chờ hỏi Hạ Du Châu: "Ông chủ, giá bao nhiêu?"
Hà Khoảnh khoa tay múa chân động tác làm sạch răng với Hạ Du Châu.
Hạ Du Châu gật đầu: "Một lần hai trăm, mới vừa khai trương giảm 50%, một trăm đồng."
Đầu trọc cảm thấy giá cũng được, liền theo Hạ Du Châu đi vào, tới lúc hắn bị đặt vào ghế trị liệu nha khoa mới phản ứng được: "Đây là phòng khám nha khoa thật à!"
"Chứ sao nữa?" Hạ Du Châu lấy đá mài, súng phun nước ra, "xè" một tiếng khởi động thiết bị.
Đầu trọc phát run: "Không không không, tôi không muốn... ọc ọc..."
Hà Khoảnh xách thiết bị hút nước lên, bỏ vào cái miệng đầy răng vàng kia: "Đại ca đừng nói chuyện nha, dễ bị sặc nước lắm."
Đầu trọc khóc không ra nước mắt, hắn sợ nhất là nha sĩ.
Vất vả lắm mới chịu đựng được làm sạch răng xong, đại ca đầu trọc muốn đứng lên, lại bị Hạ Du Châu đè xuống. Nha sĩ nhìn vào thấy ốm o gầy còm, sức tay lại mạnh đến kinh người, cứ thế đè xuống khiến hắn không động đậy được.
Hạ Du Châu kéo đèn ánh sáng lạnh qua, mở cái miệng răng đã trắng hơn rất nhiều, cầm kính nha khoa cẩn thận kiểm tra: "Anh có bốn cái răng sâu, răng cũng đã đen hết rồi."
Nói xong, đổi qua một cái kim khám, đâm vào lỗ răng màu đen.
"Úi!" Người đàn ông to con nhịn không được gào lên một tiếng, "Đau đau đau!"
"Nó đã sâu đến tuỷ răng rồi, phải nhanh chóng xử lý. Nếu không thì qua một thời gian ngắn nữa nó sẽ sâu hết luôn, tới đó chỉ có thể nhổ." Hạ Du Châu dựa vào thái độ vừa có trách nhiệm vừa không bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào, kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ một lần cho hắn. Bốn cái răng này sâu rất nghiêm trọng, còn có một cái răng mọc dư ra phải nhổ đi.
Đầu trọc vô cùng oan ức, vốn tính vào nhìn mỹ nữ thôi, lại chẳng hiểu sao bị tẩy răng một hồi, bây giờ lại còn bảo hắn nhổ răng đi. Cái này mà nhịn được thì còn gì là không thể nhịn, nếu cái kim khám sắc nhọn cong cong kia không móc móc ở trong miệng thì hắn đã nhảy dựng lên chửi ầm chạy ra ngoài rồi.
"Xin chào, hoan nghênh đã đến!" Thiết bị tự động chào khách ở cửa vang lên, Hạ Du Châu cũng không ngẩng đầu lên, ra hiệu nói Hà Khoảnh đi ra nhìn một chút.
Y tá Hà một đi không trở lại. Phía sau vang lên tiếng giày da, quy luật trật tự "cộp cộp cộp."
"Sao lại không nhận nhiệm vụ kỵ sĩ?" Giọng nói của Tư Quân bỗng nhiên vang lên ở bên tai.
Hạ Du Châu quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, lại quay đầu về nói: "Em đang bận lắm, hơn nữa bây giờ mới bao giờ đâu, nhận nhiệm vụ kỵ sĩ gì?"
Tư Quân nhìn bệnh nhân bị cậu đè dưới tay: "Đã có tin tức của con chó kia, cần người đi kiểm tra. Triển Long đã nhận rồi."
"Ờ." Hạ Du Châu qua loa lên tiếng, cầm súng phun xịt vào một cái răng bị hư, "Có đau không?"
"Úi! Đau!" Đầu trọc điên cuồng gật đầu.
"Vậy thì anh phải trám rồi, trám bốn cái và làm sạch răng, bớt thêm cho anh 10% nữa, thấy sao?" Hạ Du Châu cực lực đề cử trám răng, "Nhổ răng không có ưu đãi, nhưng anh có thể lấy hẹn cùng lúc, thế thì có thể miễn tiền thuốc tê."
Đầu trọc có chút do dự.
Hạ Du Châu thấy Tư Quân còn không đi: "Nếu kỵ sĩ Triển nhận nhiệm vụ rồi thì anh còn chạy đến đây làm gì?"
"Vốn nghĩ em sẽ nhận, chỉ đi ngang qua thôi." Tư Quân thấp giọng nói, âm lượng rất phù hợp với điều lệ của phòng giải phẫu, sẽ không làm phiền đến bệnh nhân, "Vậy em làm đi."
Nói hai câu như thế xong, Tư Quân liền xoay người rời khỏi, hành vi chỗ nào cũng thấy kỳ lạ.
Hạ Du Châu thở dài, vẫn không nhịn được mà quan tâm hắn: "Con kia trông giống con người, mọi người tính giết nó thật à?"
Giết một con chó điên, Hạ Du Châu không hề có chướng ngại tâm lý, còn giết một con chó khoẻ mạnh thì không được, hơn nữa con chó kia còn có thể biến thành người khi ở trong kính.
Tư Quân dừng bước lại: "Có biện pháp khác sao?"
Chó tai ương lấy máu chó làm thức ăn, chỉ cần là chó bị nó cắn, liền sẽ biến thành chó điên. Không giết nó, nó vẫn sẽ tạo ra mấy thứ nguy hiểm kia, đe doạ đến sự sống còn của con người và huyết tộc.
Hạ Du Châu mới khuyên bệnh nhân nhổ răng xong, thuận miệng nói: "Nhổ hai cái răng kia ra là được rồi, sở trường của em là nhổ răng chó mà."
Đầu trọc trợn to hai mắt nhìn cậu.
Hạ Du Châu cảm nhận được ánh mắt chất vấn, nhanh chóng giải thích: "Không phải là nói anh đâu."
Đầu trọc: "???"
Hắn là nghi ngờ rốt cuộc người này là nha sĩ hay là bác sỹ thú y, chứ không phải chất vấn mình có phải là chó hay không!
/Hết chương 52/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com