Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Chương 55: Diệt chó (1)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Trước cổng của sân nhỏ cũ nát có mười mấy chiếc xe đậu ở đó.

Ngoại trừ chiếc xe thể thao màu bạc nổi bật kia của Tư Quân, còn có những chiếc xe gia đình khác, như xe vận tải nhỏ, xe đông lạnh... Xe đông lạnh giao thực phẩm tươi mỗi ngày của Huyết Minh cũng lái đến đây, anh trai giao máu đang luống cuống đứng ở ven đường, nhìn thấy cậu đi tới thì lập tức vẫy tay: "Bác sĩ Hạ."

Hạ Du Châu chạy tới: "Sao chỉ có mình anh ở đây thôi, người đâu hết rồi?"

"Tôi tới trễ, lúc đến đây thì cũng đã thế này rồi." Anh trai cực kỳ vô tội. Hắn chạy xe đông lạnh giao thực phẩm tươi, vốn đã chạy chậm rồi, hơn nữa lại trúng ngay giờ cao điểm, lúc chạy đến đây thì hoa cúc vàng cũng đã lạnh.

Mấy chiếc xe này xe nào cũng chưa tắt máy, đèn vẫn còn sáng, đủ thấy tình huống nguy cấp lúc đó, mấy huyết tộc này chạy đến đã lập tức vào đó. Đèn xe chiếu vào mảnh sân cũ nát yên tĩnh, Hạ Du Châu bước nhanh đi vào, chân mày càng nhăn càng chặt.

Trong sân đầy mùi chó, trong lồng lại không có con nào. Vài người cộng thêm một con chó, ngổn ngang ngã trong sân, cực kỳ giống hiện trường giết người. Hạ Du Châu đi tới kiểm tra, vẫn còn sống, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Trên người của một đồng chí cảnh sát có kim gây mê, đây là loại kim mà đội bắt chó dùng khi bắt chó, xem ra mấy người này bị thuốc mê quật ngã. Dường như con chó kia sắp tỉnh, nhúc nhích dần trên mặt đất, trong miệng phát ra những tiếng uy hiếp "gừ gừ," nhưng mắt vẫn chưa mở ra được.

Hạ Du Châu lấy kim gây mê chưa dùng hết trên người cảnh sát, cho con chó vừa điên vừa mù này một kim, con chó kia dần dần im lặng. Mà cảnh sát bị lấy kim gây mê, giống như công chúa bạch tuyết nôn táo độc ra, thế mà lại hừ hừ tỉnh dậy.

"Cứu mạng..." Giọng của cảnh sát khàn khàn không có sức.

"Đồng chí cảnh sát, những người khác đâu?" Hạ Du Châu hỏi hắn.

Cảnh sát lắc đầu: "Không biết." Đám chó này bỗng dưng phát điên, mà mấy đội hữu heo của đội bắt chó, lúc bắt con Husky kia thì lại bắt không chuẩn, bắn trúng hắn khiến hắn xụi mất. Chuyện tiếp theo thì chẳng biết nữa, chỉ biết bản thân mình ngã vào đàn chó điên thì dữ nhiều lành ít, cho nên lúc mở mắt ra liền hô cứu mạng.

"Nhanh báo cảnh sát đi, gọi trợ giúp đến." Thuốc mê này là thuốc dành cho động vật, tác dụng rất mạnh, tay của đồng chí cảnh sát vẫn không giơ lên nổi, nói xong câu này mơ mơ màng màng lại muốn xỉu mất.

Hạ Du Châu dùng sức lắc cho hắn tỉnh lại: "Đừng ngất, nói cho tôi biết trước đã, gần đây có nơi nào có một cái gương cực lớn hay không?"

Đầu óc của cảnh sát vẫn còn chưa theo được nói: "Gương?"

Hạ Du Châu: "Tôi là bạn của giáo sư Hà, giáo sư Hà gọi điện cho tôi, nói bị nhốt ở chỗ có một cái gương cực lớn."

Nghe thấy tên của giáo sư Hà, cảnh sát tỉnh táo lại một chút: "Không xa ở phía Đông có một nhà máy sản xuất gương bỏ hoang, bên đó có..." Nói còn chưa hết lời, bỗng dưng ngửa ra sau hôn mê bất tỉnh, lắc thế nào cũng không lắc tỉnh được.

Anh trai giao hàng thực phẩm tươi thả cảnh sát ra, tràn đầy hy vọng nhìn về phía Hạ Du Châu: "Hà nhị thiếu liên lạc được với anh à?"

"Không." Hạ Du Châu đứng lên, "Tôi nói bừa thôi."

Nhắc nhở cuối cùng trong APP là giải thích tình huống ở hiện trường. Trên trăm con chó điên, không thể nào không phát ra âm thanh gì hết ở trong màn đêm yên tĩnh này, bây giờ im ắng như thế, hơn nữa không thấy nhóm huyết tộc đâu, chắc chắn đã đi vào kính. Có thể chứa trên trăm con chó và hơn mười huyết tộc, kiểu nào cũng là một cái kính lớn.

Anh trai: "Vậy chúng ta mau đến đó hỗ trợ thôi!"

Hạ Du Châu đè vai anh chàng lại: "Anh ở đây trông bọn họ đi, đừng để cho chó điên tỉnh lại cắn người khác bị thương, tôi đi là được."

Lấy một cái đèn pin ra từ một trong những chiếc xe chưa tắt máy, tiện tay rút chìa khoá xe ra ném cho anh trai giao hàng, Hạ Du Châu đeo bảo kiếm lên lưng nhấc chân bước đi.

Nơi này là một thôn xóm gần như đã bị bỏ hoang, thế mà lại có không ít nhà ở, nhưng lại không có người ở, đang đợi phá bỏ và dời đi nơi khác. Chắc là trước kia xây dựng nhà máy nên làm hỏng đất đai, xung quanh không có căn nhà nào cả. Vượt qua cỏ dại cao rậm rạp và mương máng khô khốc, có thể nhìn thấy lớp tôn màu xanh ở trong nơi hoang vu kia.

Hạ Du Châu tiện tay bẻ một cành liễu, bôi máu trên tay lên, bước nhanh đi qua bên đó.

Xem ra nhà xưởng này đã bị bỏ hoang từ lâu, lớp tôn màu xanh bị rỉ sét loang lổ, chỗ nào trên mặt đất cũng là đồ vứt đi và gương bể. Ở giữa nhà xưởng tôn vuông thấp, có một nhà kho cao hình mái vòm cong, có một chiếc xe bắt chó có lồng sắt dừng ở đó.

Chính là ở đây!

Ngoài nhà kho có rất nhiều tấm gương bán thành phẩm ngổn ngổn ngang ngang, đã qua bao nhiêu ngày, bị lưu manh và những đứa trẻ quậy phá trông thôn làm bể nát hết. Chỉ có một miếng hàng mẫu treo trên tường thì vẫn chưa bị bể thành những mảnh nhỏ, miễn cưỡng giữ được hình dáng, nhưng trên mặt gương cũng có đầy vết nứt. Trên mặt gương có nhiều vết máu loang lổ, chợt nhìn thấy thì đúng là có hơi doạ người.

Mặt gương phản xạ ánh sáng của đèn pin, nhìn không rõ bên trong. Hạ Du Châu tắt đèn pin đi, mới phát hiện đó không phải là ánh sáng được phản xạ ra, mà là đèn dẫn muỗi trong kính!

"Gừ ——"

Hạ Du Châu vừa muốn tới gần, một con chó điên chợt xông ra từ chỗ tối, mở cái miệng to như chậu máu xông thẳng tới đầu cậu. Cành liệu "bộp" một tiếng quất tới, quất bay con chó, xoay người vọt lên thùng hàng bằng sắt, đang tính nhảy xuống thì chợt dừng lại.

Vừa nãy chỉ lo tìm kính, lại không chú ý. Trên mảnh đất trống ngoài nhà kho, có hai mươi mấy con chó điên bẩn thỉu ngồi ở đó, chắn ngang con đường giữa cậu và tấm gương hàng mẫu! Vốn chúng nó chỉ nhìn về phía gương chảy nước miếng, do tiếng động lúc nãy, bây giờ đều đang nhìn qua đây.

Hạ Du Châu lại bôi thêm máu lên cành liễu: "Tí nữa tao muốn đánh mấy bé đáng yêu cản đường người khác, nếu không muốn trở thành khán giả chó may mắn thì phải tự động nhường đường nhé." Dứt lời, chạy lấy đà hai bước trên thùng hàng, bay vọt xuống.

Hiển nhiên, ai cũng muốn làm chó may mắn, không có một con nào chịu nhường đường, lại còn tích cực nhào tới phía cậu.

Cành liễu dính máu tươi, vung thành một vòng tròn hoàn mỹ ở trong đám chó, chó may mắn bị quất trúng tru tréo lên, đụng ngã một vòng lớn đám bạn xung quanh. Phần thưởng của Hạ Du Châu có hạn, không tính quất nhiều, nhảy thẳng vào kính, "phập" một tiếng đụng trúng cái mông bự của muỗi bệnh.

"Phì phì phì!" Rút kiếm chém gia huy ra, giơ tay lên chém bay con muỗi cản đường, Hạ Du Châu lau mặt, dùng đèn pin chiếu qua, da đầu lập tức run lên.

Đèn dẫn muỗi sáng rực, đang không ngừng dẫn một đống muỗi bệnh vào, đen nghìn nghịt che khuất cả bầu trời. Hạ Du Châu vừa chém muỗi vừa đi vào trong: "Tư Quân!"

Người bên trong nghe được tiếng hô của cậu, đáp lại: "Kỵ sĩ Hạ, là anh sao?"

Là giọng nói của Triển hộ vệ.

Không đợi Hạ Du Châu đáp lại, đám muỗi trước mắt đã chết sạch, Triển Long thở hổn hển đột nhiên xuất hiện. Xung quanh còn có tiếng chém giết không ngừng, nhưng muỗi quá dày nên không thấy rõ.

"Lãnh chủ không ở đây." Triển Long kéo cậu ngồi xổm xuống sau một thùng hàng, tốc độ nói chuyện cực nhanh, "Anh ấy và Hà nhị thiếu đang ở trong kho hàng, anh nhanh qua đó hỗ trợ đi!"

"Mấy người mau cùng theo tôi ra ngoài!" Tiếng ầm vang xung quanh quá lớn, Hạ Du Châu chỉ có thể kéo rát cổ họng để nói.

Nghe nói Tư Quân ở trong kho hàng, Hạ Du Châu lập tức hiểu được đám chó điên ở ngoài gương đang làm gì. Bọn nó đang canh giữ cái gương này, vây khốn huyết tộc trong đây, không để cho bọn họ đi vào cứu Tư Quân.

Huyết tộc không thể giết chó điên ở bên ngoài, như thế sẽ tạo ra vô số muỗi bệnh làm hại thành phố. Ra khỏi kính, không có năng lực và vũ khí giúp đỡ, loại phương Tây nhỏ bé đáng thương không thể chịu nổi một kích của chó điên. Nếu có người báo cảnh sát đưa đội bắt chó đến, trên đất chỗ nào cũng có gương vỡ, mỗi miếng có thể giấu một con, ai cũng không bắt được.

Tiến có thể công lui có thể thủ, nhà máy gương này đúng là một chỗ tốt đối với người sói.

"Không, chúng tôi phải ở đây giết muỗi bệnh, không thể để cho chúng nó bay ra ngoài." Triển hộ vệ cũng lớn tiếng nói.

Hạ Du Châu ngước mắt nhìn đám muỗi này, đám muỗi rậm rạp chi chít không giống với muỗi cảm cúm mà cậu từng thấy, có to có nhỏ, đen, trắng, hoa văn, vân vân. Ngoại trừ muỗi cảm cúm, chắc là muỗi viêm gan, muỗi viêm não, những con nguy hiểm hơn muỗi cảm cúm.

"Mọi người không có năng lực như đóng băng này nọ à?" Hạ Du Châu nhìn bọn họ giết đến vất vả, vô cùng sốt ruột.

"Không phải ai cũng mạnh như lãnh chủ." Triển Long không có thời gian giải thích nhiều như vậy, đẩy cậu mau đi, "Chúng tôi có nhiều người, ứng phó được. Bên lãnh chủ rất nguy hiểm!"

Là đại kỵ sĩ trung thành, Triển hộ vệ biết tính đặc thù của loại phương Đông, nhảy ra ngoài giết mấy con muỗi bảo Hạ Du Châu đi mau.

Hạ Du Châu không dây dưa nữa, vung cành liễu lên cắn răng xông ra: "Cút ngay!"

Tấm gương cách cửa kho hàng chừng mười bước, Hạ Du Châu vung cành liễu đánh tới kêu "lốp ba lốp bốp" không ngừng, máu trộn với máu chó, cành liễu nhanh chóng biến thành màu đen và giòn ra, quất thêm ba cái nữa liền biến thành tro tàn.

Bảy bước, năm bước, ba bước...

Cành liễu trong tay biến mất, một con chó điên xông tới trước mặt, Hạ Du Châu rút kiếm Vô Nhai ra dùng thân kiếm đánh nó, nhảy vô kho hàng rồi tiện tay đóng cửa lại.

"Ầm!"

Cửa sắt nặng khép lại, Hạ Du Châu thở phào một cái, cầm đèn pin chiếu vào hướng sâu trong kho hàng.

Một cái gương to lớn treo trên tường nằm tận trong sâu, phản xạ ánh sáng do đèn pin cầm tay truyền tới, chiếu sáng tám mươi mấy con chó điên đang nằm im lặng trên mặt đất.

Hạ Du Châu: "..."

Ôi đệch đệch đệch!

Trong gương nằm sâu trong kho hàng.

Hà Dư quỳ một chân trên đất, gai hoa hồng trong tay đâm sâu vào mặt đất, chống người thở hồng hộc; Tư Quân vẫn còn đứng, mũi kiếm chém hướng xuống mặt đất, một giọt máu tươi theo đầu ngón tay chảy xuống thân kiếm, lại theo mũi kiếm nhỏ xuống đất.

Máu huyết tộc thơm ngọt, khiến cho cự thú chung quanh cực kỳ nóng nảy.

Husky thân người đầu sói, xách một thi thể chó lên ném ra khỏi kính. Trong nháy mắt khi ném ra, lại có một con chó điên xông vào bổ sung chỗ trống. Ba con chó lớn quây thành hình tam giác vây khốn hai huyết tộc ở trong đó, tính dùng cái chết để tiêu hết sức của bọn họ.

"Thủ lĩnh huyết tộc, tôi đã hiểu được quy luật phát động năng lực đặc biệt của hai người." Người sói đắc ý nhe răng, "Bây giờ hai người đang ở trong trạng thái suy yếu, còn không bằng một con người bình thường. Ha ha ha ha, không có năng lực chống đỡ, huyết tộc chỉ là thức ăn cho chó mà thôi!"

"Không." Hà Dư tháo kính mắt vướng víu xuống, thở hổn hển sửa đúng lại, "Theo tranh luận trên mặt học thuật, mày là người sói chứ không phải là chó."

Husky hơi ngẩn ra, lập tức nổi giận lồng lộn: "Nói bậy! Là chó!"

Tư Quân: "..."

/Hết chương 55/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com