Chương 56
Chương 56: Diệt chó (2)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Là người sói hay là chó? Đây là một vấn đề nghiêm túc.
Nhưng mà, rõ ràng là người sói Husky cũng không tính đi sâu vào thảo luận vấn đề triết học này, nó tính biểu diễn ở hiện trường một chút, xem máu thịt của huyết tộc sẽ làm thức ăn cho chó như thế nào: "Ăn đi."
Khác với con chó nhỏ bị ném ra ngoài lúc nãy, ba con cự thú vây quanh bọn họ lúc này là chó loại lớn. Cao chừng bằng hai người, nước miếng cứ như là nước trong vòi, ào ào chảy ra từ trong cái miệng rộng bằng đồng. Nước miếng này, hơn phân nửa là hướng về phía Tư Quân, sau khi Husky thả tín hiệu "Có thể ăn" ra, mấy con chó điên này liền nhào về phía Tư Quân.
Cái miệng to như chậu máu nhào đến trước mặt, Tư Quân vẫn sừng sững bất động như trước, khi miệng chó cắn tới hắn thì lập tức rút kiếm ra, đâm thẳng từ cằm chó lên tới óc bằng tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy được.
Cự thú bị quật ngã trong nháy mắt.
Tư Quân rút kiếm ra xoay người, kéo Hà Dư chạy giữa đống hỗn tạp.
Chỗ nhìn giống như một nhà kho này, thật ra cũng không phải là nhà kho, mà là xưởng sản xuất. Nhà xưởng nhỏ không chánh quy nằm ở vùng quê, được mở trong một nhà kho bằng sắt, bày biện thiết bị cơ khí cũng không hợp lý lắm.
Ở giữa lối đi rộng là mảnh đất trống có máy móc cỡ lớn đã hư bị để lại. Hai bên thì đặt lung tung máy móc cũ bán không được, trên đỉnh cao là giá trữ hàng. Những thứ được bày biện lộn xộn này, từng cái từng thứ được chiếu vào gương không lệch tí nào.
Hai người chạy trốn trong những kẽ hở của máy móc, cự thú cũng đuổi theo ở phía sau, cơ thể cực kỳ to lớn đụng vào sắt vang lên tiếng "cạch cạch ùng ùng." Chó điên chẳng biết đau đớn, vẫn cứ đuổi theo, miếng thuỷ tinh nứt trên kệ rớt ào ào xuống, tạo ra vô số lỗ hổng trên người con chó.
Những miểng thuỷ tinh bắn tung toé này, không chỉ làm chó bị thương mà cũng làm người bị thương.
"Cẩn thận!" Một miếng thuỷ tinh lớn quét ngang văng tới cổ hai người, Hà Dư chạy ở phía sau đẩy Tư Quân nhảy vào khe nằm ở mặt bên.
Đây là một khe hở chật hẹp nằm giữa hai cái máy, chỉ cho một người nghiêng người lách vào, kích cỡ to hơn đầu chó. Con chó lủi vào dùng sức cắn nhưng không cắn trúng, liền duỗi móng vuốt vào đào bới. Hai người di chuyển lên trước, một con chó khác chợt xuất hiện ở bên kia của khe hở, lập tức không dám di chuyển nữa.
Hà Dư dựa lên tường máy, há miệng thở dốc: "Anh còn cần ba mươi phút nữa mới có thể khôi phục."
Tư Quân lấy khăn tay ra, quấn một vòng lên cánh tay đang chảy máu của mình: "Tôi thì hai mươi phút."
Năng lực đặc biệt ở trong thế giới trong gương của bọn họ, sau mỗi lần sử dụng đều cần thời gian phục hồi. Sau lần sử dụng thứ hai, thời gian phục hồi sẽ lâu hơn lần đầu tiên, cứ thế càng lúc càng lâu.
Hà Dư cau mày: "Nhất định con chó này có khả năng chống năng lực, ngay lúc đóng băng hoặc hỗn loạn sẽ nhảy ra khỏi kính. Cho dù chúng ta có khôi phục thì vẫn là một vòng tuần hoàn chết."
"Cắt đứt đường ra ngoài của nó." Tư Quân nhỏ giọng nói, "Dồn nó vào chỗ sâu trong kính, chịu đựng qua hai mươi phút, sau đó giết nó!" Khả năng chống năng lực của con Husky kia có hạn, cho nên nó vẫn đứng ở chỗ gần biên giới trong kính, lúc thấy không đúng thì lập tức nhảy ra ngoài. Nếu như cách chỗ nhảy ra có một khoảng cách nhất định, thế thì nó sẽ không ra ngoài được nữa.
Hà Dư nhíu mày, dồn con Husky vào chỗ sâu trong gương cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nó có thể kêu gọi chó điên không ngừng. Mà hai người bọn họ tốn nhiều thời gian trong này như thế, thể lực đã sớm tới cực hạn. Tốt nhất là có thể kéo dài một thời gian ngắn nữa, đợi tới lúc khoẻ lại. Liều mạng hai mươi phút, nói không chừng bọn họ sẽ thành thức ăn cho chó thật: "Chúng ta trốn ở đây một lúc..."
"Rầm!" Một đống chất lỏng trơn trợt nhỏ xuống, rơi trên miếng sắt trước mặt Tư Quân, ngước mắt nhìn lên, con chó to chặn phía trái đã nhảy lên máy, đang đứng trên đỉnh đầu nhìn xuống bọn họ chảy nước miếng.
Thế như thác đổ, vô cùng hung hăng càn quấy.
"Két ——" Móng vuốt lớn vói xuống mò người, móng chân cứng chắc quét qua tấm sắt trên máy, phát ra tiếng chói tai. Con chó mới bị giết lúc nãy đã bị ném ra ngoài, lại đổi vào một con chó nhỏ khác. Con chó kia giãn nở ra, thân hình cũng chỉ cao tầm nửa người, chính là một con Chihuahua biến dị. Vóc dáng của Chihuahua nhỏ, tiếng lại to, biến thành chó điên thì vẫn sủa liên tục như trước, gào lên sau đó điên cuồng chui qua phía này từ khe hở dưới bệ máy.
"Đi!" Tư Quân không chút do dự xông ra từ bên trái khe hở, lại đi tới mảnh đất trống.
"Grừ ——" Chihuahua bị kẹt chỗ máy còn chưa chui ra được, con chó to đứng trên đỉnh thì không bị cản trở, gào thét lao xuống.
Tốc độ của Tư Quân không giảm, một tay cầm chắc kiếm chém, xông thẳng tới người sói Husky. Ỷ vào sức mạnh của bản thân, người sói khinh thường kiếm nhỏ kia, giơ tay phải ra bắt lại. Khi móng của nó gần chụp được thân kiếm, mũi kiếm lách đi, xông thẳng đến trước ngực nó.
Người sói hoảng hồn, ngay cả đầu lưỡi cũng quên rụt lại, cơ thể nhảy qua bên cạnh trước khi não kịp xử lý, lập tức cách xa lối ra của kính.
Tư Quân đạt được mục đích, lại không để ý tới cự thú chạy như điên tới ở đằng sau.
"Nhị Hắc! Cắn chết hắn ta đi!" Người sói há miệng cười to, đột nhiên xoay ngược lại, cũng nhào qua. Đánh gọng kìm từ hai phía với con chó to, tư thế như muốn cắn rơi đầu thủ lĩnh huyết tộc.
"Rắc rắc!"
Tiếng cổ gãy giòn tan, kèm theo máu tươi phun tung toé ra, làm dơ áo khoác âu phục không nhiễm một hạt bụi nào của Tư Quân.
"Bộp!" Đầu chó to bay tới, đụng thẳng vào trong lòng người sói. Mà Tư Quân cúi người né đi, cũng không may mắn tránh được tai hoạ, bị máu chó đen phun đầy cả lưng.
"Nhanh cởi ra!" Một tay Hạ Du Châu cầm kiếm, một tay kéo Tư Quân qua, bảo hắn cởi áo khoác ra.
Loại phương Tây yếu đuối, không thể dính chút nọc độc của chó điên được. Không biết trong máu này có độc hay không, tốt nhất là vẫn không nên bị dính vào.
"Du Châu?" Tư Quân vô cùng kinh ngạc, "Em..."
Hạ Du Châu ngại hắn dong dài, giơ tay kéo cổ áo khoác âu phục, kéo xuống cho hắn. Tư Quân cũng thuận theo giơ tay lên, mặc cho cậu lột âu phục cao cấp của mình ra ném xuống mặt đất toàn là bụi bặm máu đen.
"Rầm rầm rầm!" Giá hàng bên kia chợt sập xuống, miếng thuỷ tinh rơi xuống đâm vào cơ thể chó to, Hà Dư bước nhanh chạy tới đứng vững cách bọn họ vài bước.
Hạ Du Châu chú ý tới chỗ đứng của Tư Quân và đàn anh, hai người cách nhau đứng ở lối vào trong kính. Không đợi cậu cẩn thận nghĩ xem đó là vị trí đứng như thế nào, Tư Quân đột nhiên ôm lấy cậu quỳ rạp xuống đất. Một đóa hoa hồng màu đỏ cứ như vậy xuất hiện trước mắt, Hạ Du Châu nhe răng, không phải chứ, lúc này rồi mà còn chơi trò lãng mạn. Giơ tay bắt lấy đoá hoa hồng kia, lại bắt hụt.
Bóng đen vọt qua đỉnh đầu, hai con chó to xông vào, rơi xuống ngồi xổm bên chân người sói. Cuối cùng con Chihuahua bị kẹt dưới máy cũng thoát thân, kêu gào đứng trước người sói, sủa không ngừng thị uy với ba huyết tộc.
Bị Tư Quân kéo dậy, Hạ Du Châu mới chú ý tới, biên giới của thế giới trong gương này rải rác hoa hồng đỏ hư ảo như bao nhiêu máu tụ lại, mái vòm nhà kho cũ nát hiện lên ánh trăng màu bạc nhàn nhạt. Hiểu rõ, chắc hoa hồng này chính là phông nền lên sân khấu của đàn anh, có hiệu quả giống như trăng rằm màu bạc của Tư Quân.
"Lại là mày!" Người sói nhìn thấy Hạ Du Châu xuất hiện, tròng mắt không khống chế được siết chặt lại, "Mày vào đây bằng cách nào?"
Kiếm Vô Nhai oánh lên ánh sáng xanh dưới ánh trăng, máu chó màu đen nhanh chóng chảy xuống theo mũi kiếm, không bao lâu sau đã sạch sẽ sáng long lanh lại.
Bên ngoài gương thì đen thui, lúc nãy đánh đến kịch liệt cũng không nghe thấy được tiếng động bên ngoài, người sói mở to đôi mắt chó nhìn không rõ vào ban đêm nhìn ra phía ngoài, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy.
"À, là một bà lão dẫn tao vào, hình như mấy con chó điên này không hề tấn công bà ấy." Hạ Du Châu cười nói.
"Bà!" Người sói cứng đờ theo tốc độ mắt thường có thể thấy được, lập tức nhe răng, "Nói bậy! Không thể nào bây giờ bà đã tỉnh rồi!"
Hạ Du Châu cười nhạo: "Tin hay không thì tuỳ mày."
"Mày cũng không muốn bà ấy thấy mày như thế này đâu nhỉ?" Hà Dư phủi bụi bặm trên người, dùng giọng nói dịu dàng ấm áp của hắn nói, "Không bằng chúng ta nói chuyện chút?"
Tư Quân: "Tôi nói rồi, không có gì hay để nói cả."
Hà Dư dùng ánh mắt hỏi hắn: "???"
Người sói cười nhạt: "Ha hả, bây giờ là mấy người bị tôi bao vây, không phải là do mấy người muốn nói hay không." Hai con chó to nhe răng cùng lúc, Chihuahua tiếp tục kêu gào, ép huyết tộc đàm phán với bọn nó.
Hà Dư: "!!!" Lãnh chủ cao minh.
Hạ Du Châu xoay ngang kiếm, bảo vệ Tư Quân sau lưng mình, phát ra một tiếng sư tử rống: "Gàooooo!"
Tư Quân: "Em làm gì thế?"
Hạ Du Châu: "Chúng nó khiêu chiến như thế, chúng ta cũng không thể thua!"
Tư Quân: "... Cũng không cần phải so đo như thế."
"Tôi chỉ muốn yên lặng làm một con chó bên cạnh bà mà thôi, vì sao mấy người không chịu buông tha cho tôi?" Người sói ngồi trên đầu một con chó to, hết sức bi thương nói.
"Không phải chứ, người anh em à, phải nói cho rõ ràng, là mày tìm huyết tộc gây phiền toái trước." Hạ Du Châu nhịn không được xen miệng vào. Ngay từ đầu, việc này cũng là do người sói đánh ký hiệu lên người Triệu Khiêm thị tộc Nam Sơn, rồi sau đó tìm tới nơi ở của Tư Quân muốn giết Tư Quân, sao lại thành chó dữ cáo trạng trước chứ.
"Là hắn ta ra tay trước!" Người sói chỉ vào Tư Quân, lòng đầy căm phẫn, "Năm năm trước, cũng là bởi vì anh, đã phá huỷ mọi thứ nhà chúng tôi!"
Tư Quân mím môi, nhỏ giọng giải thích một câu bên tai Hạ Du Châu.
Năm năm trước, hắn vừa tiếp nhận chức vụ lãnh chủ. Lúc giao nhận thì thị tộc Thập Lục không để lại tư liệu gì cho hắn, vì an toàn của Bắc Kinh, Tư Quân phải tự thân tự lực làm rất nhiều chuyện. Thời kỳ tai hoạ vừa kết thúc, trong thành phố có rất nhiều chó điên bị bỏ sót đang ẩn núp, thành phố ban hành quy định mới, mỗi cá nhân ở trong thành phố nếu nuôi chó thì không được nuôi nhiều hơn hai con. Chuyện dỡ bỏ chỗ nuôi chó của bà lão cũng là hành động của chính phủ, nhưng Tư Quân cũng tham dự vào đó, chủ yếu là để bắt một con chó điên chạy trốn.
Hạ Du Châu nhìn Tư Quân vô tội gánh tội: "Chắc là do anh quá đẹp trai rồi." Có thể là do tướng mạo quá xuất chúng, nhiều nhân viên như thế mà bà lão lại không nhớ kỹ, chỉ nhớ mình hắn.
Tai Tư Quân đỏ ửng, muốn nói gì đó, chợt nhìn thấy động tác tay của Hà Dư.
Hà Dư ra hiệu nói hai người đừng nói lung tung, mình thì mở miệng từ từ dẫn đường: "Mày cũng là chó được bà lão nhặt về à?"
Người sói hít mũi một cái: "Đương nhiên, bà là người thân nhất trên thế giới này của tôi."
Nó vốn là một con Husky bình thường, có một hôm đi ra ngoài thì bị lạc, dùng IQ lúc đó thì không đủ để nó tìm được đường về nhà, chỉ có thể đi lang thang trong thành phố.
"Chó hoang ăn hiếp tôi, con người xua đuổi tôi. Bọn họ không nhìn ra huyết thống cao quý của tôi, mắt nhìn chó của con người cực kỳ tệ! Cũng vì người tôi đầy bùn, không có quần áo hoa lệ!"
Hạ Du Châu nhỏ giọng nói với Tư Quân: "Nếu người nó không dính đầy bùn, chắc đã sớm được người ta dắt về nhà, không phải Husky đắt lắm à."
Tư Quân nắm tay cậu khẽ lắc một cái, ý bảo cậu đừng nói gì hết.
/Hết chương 56/
.
Tác giả: Cứ nghĩ hôm nay sẽ viết đến phần cuối của diệt chó, nhưng con Husky này dong dài quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com