Chương 61
Chương 61: Hot girl
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Hạ Du Châu ôm tâm tình phức tạp trong lòng, cưỡi xe đạp đi tới "Tiệm Sô-cô-la Thủ Công Honey."
Cả đường đi không hề tập trung, một tay Hạ Du Châu rời khỏi càng xe, ấn miếng gương bể trước ngực. Lát nữa gặp Tư Quân thì phải nói với anh ấy thế nào đây?
"Em có một cái gương vỡ, muốn hỏi anh xem phải sửa thế nào đây?" Hàm súc mà lãng mạn, là giọng diệu mà Tư Quân thích. Một câu hai nghĩa (1), báo trước chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Đợi tới khi Tư Quân xấu hổ hoảng hồn đồng ý làm lành với cậu, cậu sẽ móc cái gương này ra, nói là mình đến để sửa gương. Sau đó Tư Quân sẽ mất mát phát giác tình cảm chân thật trong nội tâm mình, cậu sẽ lập tức nhân cơ hội này đẩy ngã người ta.
(1) Gương vỡ còn là hai từ trong thành ngữ "Gương vỡ lại lành," ý chỉ hai người đã chia tay nay lại quay về bên nhau.
Hoặc là.
"Nhà họ Hạ em sẽ tiêu vong, lãnh chủ có thể giúp em chút được không." Đợi tới khi Tư Quân hỏi cậu phải giúp thế nào, cậu sẽ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, bất lực, vô cùng đau đớn nói ra giấc mơ ký thác của tổ tiên, nhờ Tư Quân giúp cậu sinh sôi đời sau. Vì gia tộc, nhờ lãnh chủ đại nhân hào phóng tuột quần ra, cứu người trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Hề hề hề, nói ông đây do dự này, ông đây liền quyết đoán một lần cho anh xem.
Hạ Du Châu quyết đoán, quẹo thẳng vào cửa hàng tiện lợi, mua cái gì gì đó nhét vào túi, phòng hờ khi cần đến. Sau đó ngâm nga bài hát cực kỳ nổi tiếng gần đây đi vào tiệm sô-cô-la.
"Anh Hạ, anh tới rồi, vẫn như cũ à?" Nhân viên cửa hàng đã sớm quen với Hạ Du Châu, đối với vị khách hàng ngày nào cũng làm một miếng sô-cô-la tặng người yêu này, đã xem cậu là mẫu hình tiêu biểu, kể lại cho mỗi một khách hàng mới.
"Ừ đúng đó." Hạ Du Châu trả lời, quen cửa quen nẻo đeo tạp dề lên.
"Hôm nay chủ của chúng tôi cũng ở đây, để tôi nói cô ấy bớt cho anh." Nhân viên cửa hàng nháy mắt ra hiệu nói, "Nếu lát nữa cô ấy có đến hỏi thì nhất định anh phải khen tôi nha."
Chủ đi kiểm tra tiệm, bình thường thì kiểm tra sổ sách một chút, ngẫu nhiên hỏi thăm về độ hài lòng của khách trong tiệm.
"Được, chủ của mọi người là ai?" Hạ Du Châu thuận miệng hỏi, đã có chiết khấu, không thể ăn không của người ta được, nhất định phải khen nhân viên cửa hàng lên tận trời xuống mặt đất không có giới hạn. Xoa tay ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp cầm sổ sách bước ra từ phía sau. Hăng hái sôi nổi đầy đầu bị một chậu nước đá tưới tắt, lạnh từ đỉnh đầu tới lòng bàn chân.
Cô gái xinh đẹp nhìn thấy Hạ Du Châu, cũng ngây ngẩn: "Hạ Du Châu!"
"Hai người quen nhau sao, tôi còn đang muốn nói với chị giảm 50% cho anh ấy." Nhân viên cửa hàng ngượng ngùng gãi đầu, giới thiệu với Chân Mỹ Lệ, đây chính là khách hàng đã đến đây làm sô-cô-la nửa tháng liên tục.
Hạ Du Châu tháo dây tạp dề trên người, cởi ra ném lên cái móc: "Chân Mỹ Lệ?" Cậu cũng không nhớ mặt giỏi lắm, não cá vàng cũng nặng. Đối với một ít bạn học quen sơ, cách một năm thì đã quên mất tên người ta, cách hai năm thì quên dáng vẻ, cách ba năm thì cũng có thể quên cả giới tính. Nhưng cô gái Chân Mỹ Lệ này, cậu sẽ không bao giờ quên được.
Một lát sau Chân Mỹ Lệ mới tìm lại được giọng mình: "Cậu còn nhớ mình sao." Thật ra cô và Hạ Du Châu cũng chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng Hạ Du Châu có thể nhớ cô thì cũng không ngạc nhiên lắm. Trong đầu trống rỗng, nói ra một câu vô nghĩa như thế.
"Hot girl khoa Lâm sàng, làm sao tôi quên được." Hạ Du Châu hơi kéo khẩu trang lên che môi dưới, cắm một tay vào túi quần, "Đây là tiệm cậu mở à?"
"Ừ, là của nhà mình mở. Thì ra cậu chính là khách quen gần đây của nhà mình, nếu sớm biết là cậu thì đã không lấy tiền rồi." Chân Mỹ Lệ thả sổ sách trong tay xuống, mời Hạ Du Châu tới chỗ làm sô-cô-la ngồi, cũng nói rằng hôm nay không tính tiền miếng sô-cô-la kia.
"..."
Thì ra là thế.
Tiệm này là của Chân Mỹ Lệ.
Hot girl từng bị đồn thổi với Tư Quân đến mức cả trường đều biết, gián tiếp khiến cho cậu và Tư Quân cãi nhau chia tay mỗi người đi một ngả —— Chân Mỹ Lệ.
Hạ Du Châu bị tức tới cười, tên Tư Quân khốn kiếp này có ý gì? Thảo nào chỉ định phải là tiệm này, không ngờ còn quan tâm đến chuyện làm ăn của bạn học cũ nữa chứ. Quan tâm một lần thì cũng thôi đi, còn thay đổi kiểu hằng ngày giày vò cậu, thế mà cậu còn nghĩ đây là tình thú nho nhỏ. Trả thù người ta thì cũng không phải là trả thù như thế!
Đệch!
Nhân viên cửa hàng niềm nở cầm nguyên liệu tới, lại Hạ Du Châu rồi nhìn chủ mình, nhỏ giọng nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà chủ luống cuống chân tay thế đó, lúc trước quan hệ của hai người tốt lắm à?"
Chân tay luống cuống? Hạ Du Châu nhìn Chân Mỹ Lệ không thay đổi sắc mặt, không thể nhìn ra được: "Tốt lắm, tốt tới mức sau này tôi sẽ không tới đây nữa."
Nhân viên cửa hàng: "..."
Tuy rằng chẳng muốn nán lại đây thêm một giây nào, tiếp tục đi tới căn nhà kia treo ngược Tư Quân lên ịch ịch một trận, nhưng Hạ Du Châu vẫn bước vững vàng đi tới, cầm nguyên liệu làm trên bàn lên. Đối mặt với đối tượng bị đồn lung tung với bạn trai cũ, không thể thua người cũng không thể thua trận.
"Không nghĩ đến lại gặp cậu ở đây." Chân tiểu thư châm chước tìm từ, "Vẫn luôn muốn nói một câu xin lỗi với cậu."
Hạ Du Châu ngước mắt nhìn cô: "Không cần đâu, người nên nói câu xin lỗi cũng không phải là cậu."
Năm năm trước, vừa hết nghỉ hè.
Toàn bộ kỳ nghỉ Hạ Du Châu đều ngây ngốc. Bác sĩ Thuỷ, người mẹ dịu dàng đáng yêu kia của cậu đã hy sinh vào tháng Năm lúc thời kỳ tai hoạ. Sau khi xử lý tang sự xong với ông bà, Hạ Du Châu giữ hiếu ba tháng ở quê, sau đó mới miễn cưỡng tỉnh táo lại từ trong cơn đau khổ vì mất mẹ.
Quay về trường học, vùi mặt vào trong lòng Tư Quân hít nửa ngày, cuối cùng mới khôi phục sức sống: "Chắc học kỳ này phải dựa vào việc hít anh để kéo dài tánh mạng rồi."
Tư Quân đau lòng xoa đầu cậu, xin lỗi vì nghỉ hè không thể đến với cậu.
Hạ Du Châu: "Thôi, anh đi làm gì, coi chừng lại chọc điên cha em, nếu xui xẻo còn ảnh hưởng đến việc học."
Trước đó cậu đã lặng lẽ nói với mẹ chuyện mình hẹn hò với Tư Quân, bà chỉ do dự hồi lâu rồi đồng ý, còn nói đợi tới khi thời kỳ tai hoạ qua rồi hãy mang Tư Quân đến cho bà gặp. Nhưng rõ ràng là cha không hề tán thành, mới lọt chút gió thôi đã nổi giận. Bây giờ mẹ mới qua đời, nếu cậu dẫn Tư Quân về, đây không phải là chọc cho cha mình tức chết sao.
Còn nữa, mùa hè này Tư Quân có một đề tài nghiên cứu vô cùng quan trọng đã đến giai đoạn kết thúc. Đề tài này hợp tác với một trường có tiếng ở nước ngoài, nếu như thuận lợi, sau khi kết thúc đề tài thì Tư Quân có thể dựa vào thành tích này đi đến trường nổi tiếng đó giao lưu một năm. Đây không phải là cơ hội khó có được bình thường, Hạ Du Châu cũng không muốn ảnh hưởng đến hắn.
Tư Quân khẽ ôm cậu: "Đợi tới tháng Mười Một được nghỉ, chúng ta sẽ lặng lẽ tới đó."
Mẹ Hạ là bác sĩ của bệnh viện Đại học Y, bởi trước khi thời kỳ tai hoạ bạo phát, bệnh viện Đại học Y không kịp chuẩn bị đã có rất nhiều bệnh nhân đến, dẫn đến nơi đó trở thành khu nguy hiểm cao. Bên kia vẫn bị phong toả, không cho người bình thường đi vào. Lúc trước hai người bọn họ đăng ký làm tình nguyện viện cũng là muốn mượn cơ hội đến thăm mẹ, kết quả lại bị phân đến bệnh viện Haha.
Đến khi mẹ Hạ qua đời, Tư Quân cũng không gặp được người thật.
Hạ Du Châu hít hít mũi, lại lần nữa vùi mặt vào lòng Tư Quân, cọ nước mắt trào ra lên áo sơ mi trắng của hắn.
Nhận được an ủi, Hạ Du Châu lên tinh thần quay về lớp học, chào đón học kỳ mới. Thời gian vốn là khó khăn nhất, có Tư Quân bên cạnh, quả thật là dễ chịu hơn rất nhiều.
"Này, mọi người có biết gì chưa? Hot boy của chúng ta có chủ rồi đó."
Mới vừa vào phòng học, Hạ Du Châu liền nghe được tin đồn như thế, nhịn không được cứng người lại. Lẽ nào hai người bọn họ ấp ấp ôm ôm đã bị người khác nhìn thấy? Không thể nào! Chỗ bọn họ hẹn hò có rất ít người lui tới, cho dù có người nhìn thấy bọn họ ôm nhau thì cũng có thể nghĩ là hai nam sinh đùa giỡn nhau, không đến mức nói tới chính xác như yêu đương thế chứ.
Vểnh tai cẩn thận nghe.
"Cậu nói Tư Quân hả? Không thể nào, thiên tiên kiểu gì mới có thể hạ gục được cậu ấy chứ."
"Thật mà, nguồn tin tức của mình hơi bị đáng tin đó nha. Chính là hot girl khoa Lâm sàng, tên là Chân Mỹ Lệ."
"Cô ấy? Không phải cô ấy là bạn gái của Trương Có Tiền à?"
Trương Có Tiền là công tử có tiền nổi tiếng trong trường, tên gốc là gì thì không biết, ai cũng gọi cậu ta là Trương Có Tiền. Nguyên nhân là do cậu chàng này cực kỳ khoe khoang, không ở trong trường, ngày nào cũng lái xe thể thao Ferrari đi học. Mỗi khi đi ngang qua bãi đậu xe nhỏ trước tòa nhà trường học thì các học sinh cũng không nhịn được mà phải "Chậc chậc" cảm khái một câu "Có tiền thật." Ngoài việc cậu bạn này lái Ferrari đi học, thì còn có một công tích vĩ đại khác, chính là chuyện theo đuổi Chân Mỹ Lệ trước học kỳ này.
Bong bóng hồng cột dây ruy băng, ghim hết ở chỗ đất trống toàn bộ khu ký túc xá, đốt một vòng nến xếp thành hình trái tim, làm cho bạn học quay về ký túc xá không có chỗ đặt chân. Không biết nhân viên quản lý ký túc xá bị cậu ta mua bằng bao nhiêu tiền, thế mà cũng không quát bảo ngưng lại, làm cho nữ sinh trong ký túc xá kêu than ngập trời. Cuối cùng chẳng biết vị huynh đài làm cái trò gì, phải báo cháy, 119 chạy tới dọn dẹp, còn phê bình giáo dục anh Có Tiền một trận.
Sau đó Trương Có Tiền lại tuyên bố với mọi người rằng Chân Mỹ Lệ bạn gái của cậu ta.
Thời gian tin đồn tồn tại giữa các học sinh Y bận rộn cũng chẳng kéo dài bao lâu. Mọi người cứ xem như nghe chuyện cười, cũng không có ai tiếp tục quan tâm đến kết quả xem Trương Có Tiền có theo đuổi được không. Cho nên cậu ta nói như thế, đại đa số người cũng liền tin thế.
"Ngưng, đó là Trương Có Tiền nói bậy. Bạn trai của Chân Mỹ Lệ là hot boy, là chính miệng cô ấy nói thế."
"Mình cũng nghe thấy thế, nghe nói là nói ngay trước mặt Trương Có Tiền, suýt nữa đã chọc cậu ta tức chết."
Hạ Du Châu nghe hồi lâu, cuối cùng cũng nghe hiểu. Chắc là cậu bạn học Trương này theo đuổi quấn quít người ta, vì thoát khỏi cậu ta nên hot girl mới nói đại là mình có bạn trai rồi, chẳng hiểu sao lại kéo đến trên người Tư Quân.
Bạn trai của mình, bị râu ông nọ cắm cằm bà kia cắm tới trên đầu người khác, Hạ Du Châu có chút không vui. Nhưng cũng chẳng có biện pháp nào, cậu cũng chẳng thể chạy tới phòng phát thanh của trường bác bỏ tin đồn, hét to câu nói ngu ngốc như kiểu "Tôi mới là bạn trai của Tư Quân đây này." Tuy là không vui, nhưng Hạ Du Châu cũng chẳng để ý mấy, dù sao cũng chỉ là một tin đồn vô căn cứ thôi. Mấy ngày nữa mọi người phát hiện Tư Quân và hot girl không xuất hiện cùng nhau thì cũng tự động quên đi.
Mãi đến khi bạn học của Tư Quân, người tên là Cát Đông Tây tới tìm cậu.
Cát Đông Tây là một nam sinh trông khá thành thật, vóc dáng không cao, da ngăm ngăm, có khuôn mặt nếu ném ở trong đám người thì sẽ lập tức biến mất trong nhóm người qua đường. Hạ Du Châu nhớ người này là bởi vì lúc nghỉ hè gọi video với Tư Quân, người anh em này ngoài ý muốn tiến vào màn hình. Lúc đó, Hạ Du Châu liền nhỏ giọng nói với Tư Quân: "Đó là Cát Đông Tây (2) nằm trong tổ dự án với anh à?"
(2) Đông Tây có nghĩa là đồ vật, đồ này đồ kia. Cát Đông Tây đồng âm với Cá Đông Tây (một món đồ).
Tư Quân cũng hạ giọng theo: "Hình như là Cát Đông Tây."
Hạ Du Châu: "Ây, nhìn lầm rồi, thì ra không phải là một món đồ."
Hai người có thể dùng trò cười không dinh dưỡng cười khì khì cả ngày. Thế cho nên Hạ Du Châu nhìn thấy Cát Đông Tây, hỏi theo phản xạ có điều kiện: "Cậu là Cát Đông Tây à?"
Cát Đông Tây không hiểu ra sao: "Đúng vậy, tôi là người trong tổ dự án chung với Tư Quân, Cát Đông Tây. Tôi biết cậu là Hạ Du Châu, là bạn trai của Tư Quân."
Câu này nói khá ngu ngơ, cũng không khiến cho người ta thấy phiền, Hạ Du Châu cười cười hỏi hắn có chuyện gì.
Cát Đông Tây vô cùng xoắn xuýt, đế giày gân bò nghiền lại nghiền trên mật đất, rồi mới như quyết tâm nói: "Chắc cậu đã nghe tin đồn về hot boy hot girl trong trường rồi nhỉ. Lúc đó mình cũng ở đấy, quả thực Chân Mỹ Lệ đã nói thế, hơn nữa Tư Quân cũng không phủ nhận."
Hạ Du Châu nhất thời không phản ứng kịp: "Cái gì gọi là Tư Quân cũng không phủ nhận?"
/Hết chương 61/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com