Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Chương 64: Quá khứ (Ba)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Nụ hôn này tới bất ngờ không kịp đề phòng, đừng nói là Tư Quân, ngay cả mấy người trong tổ dự án cũng sững sờ ngay tại chỗ.

Nếu nói dùng chung một ly nước thì còn có thể xem là anh em tốt, ngày nào cũng tự học chung giúp ghi chép bài không liên quan gì với mình thì cũng có thể xem là anh em tốt, nhưng mà hôn môi cũng không thể xem là anh em tốt được! Mặt tròn nằm trong lòng cao gầy, không chú ý, bị ném xuống đất.

"Bộp!" Một tiếng vang thật lớn, gọi tỉnh Tư Quân đang đắm chìm trong nụ hôn vị bia tươi, theo bản năng đẩy Hạ Du Châu ra.

Hạ Du Châu vì để chạm tới được môi của Tư Quân, đã dùng một động tác có độ khó cực kỳ cao nghiêng người, chỉ dựa chút vào ghế. Tất cả sức để đỡ đều nằm trên cái tay nắm cổ áo Tư Quân. Bị đẩy đột ngột như thế, lập tức mất trọng tâm, tay kia vô ý thức nắm lấy khăn trải bàn bên cạnh.

"Rầm rầm rập!"

Liên hoan của bọn họ được tổ chức ở một quán ăn quầy hơi sang trọng chút, trên bàn chỉ được trải bằng một tấm khăn trải bàn bằng nhựa. Bị Hạ Du Châu kéo như thế, đồ trên bàn rớt xuống hết theo khăn trải bàn. Thịt xiên nướng đầy mỡ, nửa chai bia chưa uống hết, đều văng hết vào người Hạ Du Châu.

Tai nạn xuất hiện trong nháy mắt, do Hạ Du Châu ngây người, đã lỡ mất cơ hội phát huy thân thủ nhanh nhẹn của cậu, cứ thế trơ mắt nhìn đồ văng lên người mình, nhắm mắt lại theo bản năng. Đau đớn trong dự liệu lại chưa đến, một cánh tay đỡ sau đầu cậu, không để cho cậu đập đầu xuống đất. Cơm thừa canh cạn ùn ùn kéo đến được Tư Quân chắn lại hơn nửa.

Hai người đều ướt sũng, trông như cây thì là vậy.

Áo sơ mi trắng như tuyết của Tư Quân bị dầu mỡ thấm lên, trên cánh tay còn dính một cọng ray hẹ. Ao hoodie của Hạ Du Châu còn càng không nhìn nổi, bị bia ngấm vào hết.

Căn phòng nho nhỏ, rơi vào yên lặng hoàn toàn, bầu không khí cực kỳ lúng túng.

"Không, không sao chứ?" Cát Đông Tây cuống chân cuống tay nắm lung tung, vẫn là nữ sinh phản ứng kịp đưa một hộp giấy ăn cho hai người bọn họ. Tư Quân cau mày lấy cọng rau hẹ trên cánh tay xuống, lau dầu mỡ còn đang chảy trên áo sơ mi.

Hạ Du Châu không nhận hộp giấy ăn kia, chỉ nhìn chằm chằm vào Tư Quân. Hành vi lúc nãy của mình đúng là có chút kích động, nhưng nếu Tư Quân đã thừa nhận quan hệ của hai người bọn họ thì hôn một cái có sao đâu? Phản ứng mạnh như thế, là do cực thiếu vững tâm!

Thấy cậu chẳng động đậy, nước rơi tí tích xuống đất theo cằm. Tư Quân cầm một tờ giấy sạch sẽ lau mặt cho cậu, áo mỏng mùa hè dính dầu mỡ, lộ ra màu sắc của da thịt.

"Hai người mau vào nhà vệ sinh xử lý chút đi." Chị Niệm nhìn không được nữa, lên tiếng nhắc nhở.

Tư Quân phản ứng lại, nói "Xin lỗi" với mọi người trong tổ dự án, liền kéo Hạ Du Châu bước ra khỏi phòng. Mới ra khỏi cửa, Hạ Du Châu liền gạt tay Tư Quân ra: "Làm sao, có gan nhận lại không có gan làm à, mới lúc nãy là ai thừa nhận đến lưu loát như thế? Anh đẩy em, sao không dứt khoát cho em một đấm đi, để gìn giữ hình tượng hot boy trai thẳng sắt thép của ngài."

Ngọn lửa tức giận đã nghẹn từ lúc tin đồn bắt đầu, lúc Tư Quân đẩy cậu ra thì lập tức leo lên tới đỉnh.

"Không phải, đây là trường hợp công cộng, hôn môi là chuyện riêng tư, anh... anh có hơi không quen." Tư Quân thấy cậu tức giận đến mù quáng, vội vàng thấp giọng giải thích, cố gắng kéo tay cậu lại, nhìn xem có bị thương ở đâu không.

Bình thường hai người bọn họ cũng hôn nhẹ không ít lần ở nơi công cộng, nhưng đều thừa dịp không có ai chú ý tới, ví dụ như lúc thầy giáo quay lưng lại viết bảng. Thật ra Tư Quân đã nói nhiều lần với cậu, không nên hôn môi ở nơi công cộng, đây là không tôn trọng người khác. Nhưng từ trước đến nay Hạ Du Châu cũng xem như gió thoảng bên tai, chỉ nghĩ Tư Quân xấu hổ.

Hạ Du Châu nghiêng người, tránh đi cái kéo tay của hắn: "Bớt gạt em đi! Không quen? Em thấy là anh không muốn thừa nhận thì có, giả vờ làm trai thẳng trước mặt nhóm bạn của anh. Nếu như hôm nay là Chân Mỹ Lệ hôn anh, kiểu gì anh cũng quen!"

Lửa giận thiêu sạch lý trí của thiếu niên, miệng bắt đầu nói năng không suy nghĩ.

"Hạ Du Châu!" Tư Quân bị cậu hàm oan như thế, cũng hơi giận, "Anh nói rồi, anh không có bất cứ quan hệ gì với Chân Mỹ Lệ, anh cũng không quen cô ta!"

"Không quen mà anh lại cản hoa đào cho người ta, người trong tổ anh còn nhận quà thay cho anh. Cũng là đàn ông, anh cho là em không biết anh nghĩ gì à, không phải là hưởng thụ người khác theo đuổi anh sao!" Hạ Du Châu đẩy mạnh Tư Quân một cái, đẩy Tư Quân không hề phòng bị đến lảo đảo, đụng thẳng vào tường.

Một buổi liên hoan tan rã trong không vui. Hạ Du Châu đẩy người ta xong liền chạy mất, Tư Quân trả tiền xong cũng đi. Để lại mấy người ngơ ngác nhìn nhau, ai về nhà nấy.

Tư Quân về nhà thay đồ, đi tới dưới lầu ký túc xá của Hạ Du Châu tìm cậu. Gọi không nhận, nhắn tin không trả lời, Tư Quân do dự một hồi ở dưới lầu, gửi tin nhắn ngủ ngon cho Hạ Du Châu rồi yên lặng rời khỏi.

Hạ Du Châu vùi đầu vào chăn.

Cậu biết mình phản ứng mạnh quá, nhưng không thể khống chế được. Mẹ không còn nữa, khiến cậu chợt mất đi cảm giác an toàn, tràn ngập nghi ngờ với con người và tình yêu. Lúc ở quê, cậu nghe được cha tiều tụy nhắc tới: "Huyết tộc và con người, quả nhiên không thể dài lâu."

Sau khi bác sĩ Thuỷ bị lây siêu vi trùng, cha Hạ nghĩ hết biện pháp để gặp bà một lần, ngựa chết chữa thành ngựa sống sơ ủng cho bà. Nhưng mẹ Hạ không phù hợp với điều kiện chuyển hóa, cắn cũng bằng không, trong lúc bị siêu vi trùng làm cho sốt cao thì buông tay thế gian.

Những lời này, kèm theo đau xót khi người thân qua đời, khắc sâu vào trong đầu Hạ Du Châu. Bây giờ vì cậu là nam sinh, Tư Quân lại không nguyện ý hôn môi với cậu khi ở nơi công cộng, đợi tới khi Tư Quân biết cậu là huyết tộc thì còn không quay đầu đi mất sao.

Đà điểu Hạ cứ thế rúc đầu vào trong sừng trâu chật hẹp.

Được vận động chui sừng trâu ban tặng, hôm sau đi học, Hạ Du Châu buồn bã ỉu xìu, cứ thế kéo áo xuống gục xuống bàn ngủ bù.

"Nghe nói dự án của hot boy thành công rồi, bên trường học kia đã gửi thư trao đổi tới." Còn chưa lên lớp, mấy học sinh đã nắm chắc thời gian trao đổi tin đồn một chút.

"Quao, đó là trường Y nổi tiếng đứng trong top mười đó, tiền học cao đến độ hù chết người. Nhưng nếu là hoạt động giao lưu, học phí sẽ được hai trường lo, không cần tốn một đồng! Hâm mộ quá đi!"

"Tổ dự án của bọn họ có mấy người lận, đều đi không hết à?"

"Không đâu, số lượng chỉ có một mà thôi, chắc chắn cho người phụ trách. Loại dự án thế này, đều là người phụ trách làm việc nhiều nhất, tổ viên đều là trợ thủ, lúc bình thưởng cho bọn họ một phần công lao cũng là không tệ rồi."

"Chậc chậc, hot boy sắp đi nước ngoài trao đổi rồi, có phải mình có thể theo đuổi Chân Mỹ Lệ rồi không?" Hạ Du Châu nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy tên Chân Mỹ Lệ, lập tức tỉnh táo.

"Mơ đẹp quá, trao đổi cũng có nửa năm thôi, cũng không phải là không về nữa. Hai người bọn họ vẫn tốt đấy, sáng nay tôi còn thấy Chân Mỹ Lệ nói chuyện với hot boy nữa."

Hạ Du Châu bỗng nhiên xốc mũ lên: "Cậu nhìn thấy Chân Mỹ Lệ nói chuyện với Tư Quân?"

Bạn học ngồi dãy trước thấy Hạ Du Châu nói xen vào, cũng không để ý: "Đúng thế, hai người nói chuyện ở cửa toà nhà số ba, mặt Chân Mỹ Lệ đỏ rần. Này Du Châu, không phải cậu thân với Tư Quân lắm à, cậu nói một câu chắn chắc xem, hai người bọn họ có phải là thật không?"

"Giả." Hạ Du Châu liếc mắt, lại trùm mũ lên ngủ.

"Giả?" Mọi người lập tức bị gợi lên lòng hiếu kỳ, kéo mũ Hạ Du Châu không cho cậu ngủ, "Sao cậu biết, Tư Quân nói cậu biết à?"

"Đối tượng của Tư Quân là tôi, sao tôi không biết được?" Hạ Du Châu lộ ra hai con mắt, rầu rĩ nói.

Mọi người im lặng một lát: "Ha ha ha ha ha... xuống địa ngục đi."

Trong tiếng cười vui của mọi người, Hạ Du Châu còn càng buồn bực hơn. Đứng dậy, xốc ba lô lên đi mất.

"Này, Du Châu, cậu không đi học à?" Bạn cùng phòng ngồi cạnh nói.

"Không đi, điểm danh giúp tôi ứng phó chút." Hạ Du Châu vỗ vai bạn cùng phòng, bước nhanh ra khỏi lớp. Trong lòng khó chịu, mở điện thoại lên xem, vẫn chưa nhắn lại một đống tin nhắn Tư Quân gửi tới.

[Về ký túc xá rồi à?]

[Lúc đó thấy cậu bạn kia quấn lấy bạn học Chân, nếu anh phủ nhận ngay đó thì quá tàn nhẫn với cậu ấy.]

[Anh ở dưới lầu ký túc xá, chúng ta nói chuyện đi.]

Thật ra Tư Quân không làm sai. Hạ Du Châu để tay lên ngực tự hỏi mình, nếu như cậu ở đó, nhìn thấy Trương Có Tiền đầy mỡ dây dưa người đẹp, không cần Chân Mỹ Lệ nói, cậu sẽ tự giác bước tới giả làm bạn trai của người ra tiện đường đánh Trương Có Tiền một trận.

Nhưng sau đó, lại khiến bạn trai thật là Hạ Du Châu vô cùng khó chịu. Đêm qua luôn miệng nói không quen, sáng sớm nay lại nói chuyện vớ vẩn gì ở cửa toà nhà số ba thế?

Hạ Du Châu buồn bực tắt điện thoại, nhấc chân đi tới tiệm net ở cửa trường.

Quả nhiên em trai lụn bại đã ở trong tiệm net, mang theo một đám đàn em đi đánh phó bản. Hạ Du Châu mở máy lên, ngồi cạnh Chu Thụ.

Tới khi Chu Thụ đánh xong một ván, mới phát hiện anh trai ngồi cạnh mình, đang ôm sắc mặt hung ác chơi game xếp hình: "Anh? Sao anh lại cúp học thế."

Tuy rằng bình thường Hạ Du Châu hay xuất hiện trong các loại hoạt động văn nghệ, còn hẹn hò, lại còn hẹn với con trai. Nhưng thật ra cậu là một học trò ngoan, chưa bao giờ cúp học, thành tích vẫn giữ vững ở mười hạng đầu trong lớp. Đây là lần đầu tiên Chu Thụ thấy cậu cúp học, hơi kinh ngạc.

"Chơi game không được à?" Hạ Du Châu không nhìn em trai, chuyên tâm chơi rau củ quả trước mắt.

"Được được, vậy ngài ráng lên nhé, lúc cần tiểu đệ đây chém người thì nói một tiếng." Chu Thụ không dám nhiều lời, đàng hoàng quay về tiếp tục chơi game của hắn. Hắn đã liên lạc với đội thể thao điện tử chuyên nghiệp, mấy ngày nữa sẽ tới đó phỏng vấn, phải nắm chặt thời gian leo hạng. Có hạng cao, sẽ dễ vào đội thể thao điện tử hơn.

Hạ Du Châu ngồi trong tiệm net chơi hai tiết, đợi tới khi chuông tan học vang lên, Tư Quân cầm trà táo đỏ nóng bỗng dưng xuất hiện.

"Thụ thần." Gà Mờ vỗ nhẹ Chu Thụ.

Chu Thụ không nhịn được quay đầu lại, liền nhìn thấy Tư thiếu gia không hợp với cảnh vật xung quanh, cứ thế đi thẳng về phía này. Sau khi khẽ gật đầu với hắn, liền im lặng ngồi xuống bên cạnh Hạ Du Châu.

"Du Châu." Tư Quân nhỏ giọng gọi cậu.

"Đang chơi game, đừng làm phiền." Hạ Du Châu ra hiệu nói hắn đừng lên tiếng, bây giờ cậu đang chơi thi dấu, tốc độ tay của cụ bà bên kia quá nghịch thiên, không tập trung sẽ thua mất.

Tư Quân nhìn game thi đấu vừa hồi hộp vừa kích thích kia, cũng mở máy lên, đợi tới khi cuối cùng Hạ Du Châu cũng thắng "Lý Thuý Hoa" mới mở miệng: "Anh chơi với em nhé."

Chu choa? Cũng biết dỗ người cơ à?

Hạ Du Châu ngạc nhiên nhìn Tư thiếu gia mang sắc mặt chân thành, từ từ nhướng mày: "Được." Nếu như Tư Quân cũng đã nói thế, chịu nằm trên đất mặc cho cậu ma sát dỗ cậu vui, sẽ cho tên này một cơ hội để giải thích.

Bắt đầu, go!

Hạ Du Châu thờ ơ chọn hình trước mặt, liếc qua nhìn Tư Quân, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Tư Quân nghiêm túc chơi game với bạn trai, dùng tốc độ tay của bậc thầy đàn dương cầm của hắn, "tạch tạch tạch" ấn một hồi, lập tức thắng.

Hạ Du Châu: "..."

Tư Quân dừng chuột lại, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Hạ Du Châu.

Sao nữa, còn muốn ông đây khen anh nữa à? Hạ Du Châu giơ tay lên ném con chuột: "Không chơi nữa!"

/Hết chương 64/

.

Tác giả: Hồi ức lần này hơi dài, một lần nói cho rõ ràng _(:з" ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com