Chương 65
Chương 65: Tai hoạ xuất hiện
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Tư Quân nhìn thấy cậu ném con chuột, bây giờ mới ý thức được hình như mình dỗ sai kiểu rồi, lúng ta lúng túng nhìn cậu.
Hạ Du Châu không để ý tới hắn, nhấn nút chuẩn bị đi, bỗng nhiên bị Tư Quân kéo lại, cơ thể mới vừa rời khỏi cái ghế lại ngã về. Cũng không biết người này lấy sức từ đâu mà lớn vậy, cứ thế xoay một vòng cái ghế sô pha nặng nề, biến thành mình đối diện với Tư Quân.
Cánh tay thon dài kìm hai bên tay vịn, nhốt Hạ Du Châu giữa ghế không cho động đậy, Tư Quân nhẹ giọng gọi cậu: "Du Châu."
"Làm sao?" Hạ Du Châu không được tự nhiên chuyển động cơ thể.
"Anh xin lỗi vì đã làm em ngã. Sáng sớm nay anh đã nói rõ ràng với cô Chân, lúc trước cô ấy đã hiểu lầm hành động của anh." Mọi người trong tiệm net đang im lặng chơi game, Tư Quân chỉ có thể nhỏ giọng nói, giọng nói nhẹ khẽ nghe vào hơi có chút khép nép. Sáng sớm nay hắn gặp Chân Mỹ Lệ, mới hiểu được cô gái kia đang theo đuổi hắn.
Hạ Du Châu khoanh tay nhướng lông mày: "Ờ."
Tư Quân thấy cậu vẫn mang bộ dáng không chịu hợp tác, nhìn xung quanh một chút. Những người khác đang tập trung chơi game, không hề có ai nhìn về phía này, ngoại trừ Chu Thụ len lén lia tới, và Gà Mờ thò cổ quang minh chính đại xem náo nhiệt.
Gà Mờ phát hiện Tư Quân nhìn qua, nhanh chóng rụt cổ lại như chuột thấy mèo, tập trung nhìn màn hình máy tính của mình, mặc dù nhân vật trong game của hắn đã chết thành một cái hộp quan tài.
Không ai nhìn qua phía này nữa, Tư Quân từ từ hít vào một hơi, còn chưa làm gì hết mà tai mình đã đỏ trước rồi.
Hạ Du Châu im lặng nhìn hắn, không biết người này muốn làm gì, bất ngờ không kịp đề phòng đã bị Tư Quân hôn một cái. Môi mỏng hơi lạnh, mang theo vị ngọt nhàn nhạt, chỉ khẽ chạm một chút, không nếm ra được là mật ong hay là táo đỏ.
"Anh đi trước đây, còn có lớp nữa." Tư Quân đỏ tai nói xong, liền đứng dậy, nghĩ chút rồi lại bổ sung một câu, "Tối nay tìm em."
Sau đó liền sải bước rời khỏi tiệm net. Tới cũng vội vã, đi cũng vội vã, nhìn thời gian thì đang là lúc giữa hai lớp. Hạ Du Châu có thời khoá biểu của bạn trai, sáng nay Tư Quân phải học cả sáng, giữa hai lớp thì bớt thời gian chạy tới đây, chỉ vì chơi một ván xếp hình với cậu.
Hạ Du Châu chép miệng một cái, nhịn không được cười rộ lên.
Chu Thụ đánh xong một ván, lại gần nghiêng đầu nhìn cậu: "Chậc, thế mà đã cười rồi à? Anh cũng quá vã rồi đó."
Hạ Du Châu đâm gáy hắn: "Anh đây gọi là đại nhân không tính toán với tiểu nhân, trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, em thì biết cái gì."
Nếu đã cúp học thì thôi cúp cả ngày luôn, nếu không thì trải nghiệm cúp học này sẽ không trọn vẹn. Hạ Du Châu dứt khoát chơi với em trai cho tới trưa, rồi lắc lư đi tới quán gà chiên mới mở ở cửa trường học, mua một phần gà chiên giòn tính đi ăn chung với Tư Quân.
"Ông đây đúng là quá dễ dụ, đốt đèn lồng cũng tìm không ra một anh xã lạc quan rộng lượng giống mình." Hạ Du Châu quay đầu nhìn vào gương chỉnh đầu tóc, khiêm tốn kiềm chế khoe khoang một phen, ngâm nga khúc dân ca đi đến toà nhà thí nghiệm.
Lúc này tiết cuối của Tư Quân cũng nên kết thúc rồi, vừa vặn ăn gà với nhau.
Tiết này là tiết thực hành, mọi người học xong còn phải tắm sạch, thay đồ, đi ra khá là chậm. Hạ Du Châu liền dựa vào một thân cây, chờ người từ bên trong đi ra, buồn chán nhìn trái nhìn phải. Bỗng nhiên nhìn thấy một nữ sinh mặc váy trắng đứng ở chỗ rẽ toà nhà thí nghiệm, khuôn mặt kia trông cực quen mắt.
Chân Mỹ Lệ?
Tuy cô gái này cũng học khoa Lâm sàng, nhưng lại không cùng lớp với Tư Quân. Tiết thực hành là tiết bắt buộc cho chuyên ngành, hơn nữa còn là tiết của từng lớp riêng, một lần chỉ có một lớp tới, cho nên chắc chắn Chân Mỹ Lệ không tới đây học. Hơn nữa vị trí mà cô đứng cũng rất nổi bật, đó là góc phía Nam của toà nhà thí nghiệm, căn tin, ký túc xá đều ở hướng Bắc, lát nữa phần lớn mọi người học xong sẽ không đi qua phía này, rõ ràng là một chỗ tốt để hẹn người ta.
Trong tay cô ôm một cái hộp được gói rất đẹp, hình trái tim, màu cà phê, thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp, giống như sô-cô-la.
Trong lòng Hạ Du Châu lộp bộp một chút, quỷ xui thần khiến trốn ra sau cây sồi lớn.
Bạn học đầu tiên bước ra từ trong toà nhà thí nghiệm, sau đó càng lúc càng nhiều, khu thí nghiệm vắng vẻ dần dần náo nhiệt lên. Nhóm học sinh mệt mỏi cả ngày thay đồ thực hành ra, tốp năm tốp ba đi tới căn tin, lớn tiếng thảo luận câu hỏi vĩnh hằng là trưa nay ăn gì.
Hot boy có thân hình thon dài mặc áo sơ mi trắng, đúng là hạc giữa bầy gà giữa một rừng các nam sinh mặt xám mày tro, liếc mắt là có thể thấy. Mặt trời đã xuống núi, Tư Quân không che dù, trên cánh tay trái có áo khoác âu phục và một cây dù đen. Anh tuấn thân sĩ từng bước một đi xuống bậc thang toà nhà thí nghiệm, trong tầm mắt dần dần tuyệt vọng của Hạ Du Châu đi qua hướng Chân Mỹ Lệ đứng.
Chân Mỹ Lệ nhìn thấy hắn, lập tức nở nụ cười, vừa nói gì đó vừa đưa hộp trong tay ra.
Không phải sáng sớm đã nói rõ rồi sao? Sao cô gái người ta còn tặng sô-cô-la cho hắn?
Môi Hạ Du Châu phát run, hai cái răng nanh lộ ra ngoài môi, làm sao cũng không nhét vào trong lỗ được. Ngay lúc cậu kéo khẩu trang lên, Tư Quân gỡ bao tay ra, nhận lấy hộp sô-cô-la kia.
Nhìn khẩu hình, chắc là nói câu "Cảm ơn," sau đó hai người mỗi người đi một ngả.
Có lẽ là quà cảm ơn.
Hạ Du Châu lừa mình dối người nghĩ, một luồng hơi nóng chạy xuống gan bàn tay, nóng đến độ suýt nữa cậu đã nhảy dựng lên. Chẳng biết gà chiên giòn trong tay đã bị cậu bóp nát lúc nào, tràn ra phô mai nóng hổi.
Hà, quà cảm ơn cái quần ấy!
Ném một đống gà chiên vào thùng rác, Hạ Du Châu đá văng cục đá dưới chân, đi thẳng tới sân thể dục.
Sân thể dục của Đại học Y cao hơn đường cái, cần phải đi lên ba bậc thang. Sân thể dục có một vòng rào chắn, cách vài bước lại có một bậc thang đi vào. Hạ Du Châu tìm một bậc thang ngồi xuống, im lặng nhìn đoàn người tới lui trên con đường phủ rợp cây xanh.
Không bao lâu, điện thoại vang lên.
Điện thoại hiển thị, nhận cuộc gọi, nói cho Tư Quân chỗ cậu đang ở.
Cúp điện thoại, Hạ Du Châu nhặt một chiếc lá rụng trên đất lên, lau phô mai dính ngấy trên tay một chút. Bình thường nếu tay có dơ, Tư Quân sẽ lập tức lấy khăn tay ra lau cho cậu, đợi cậu trêu một câu "Chắc chắn là anh muốn nắm tay em lại xấu hổ không dám nói," sau đó từ từ đỏ bừng tai.
Bỗng dưng cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Từ nhỏ Tư Quân đã được giáo dục kiểu Châu Âu, khiến cho hắn trưởng thành làm một quý ông. Tuy rằng Tư Quân lạnh lùng cũng chẳng hợp với bộ dáng quý ông truyền thống, nhưng chuyện nên làm thì cũng chẳng ít.
Nữ sinh bị ức hiếp, sẽ đứng ra; nữ sinh tặng quà, sẽ vui vẻ nhận; nữ sinh thích mình, sẽ uyển chuyển từ chối dưới điều kiện tiên quyết là sẽ không làm tổn thương đối phương, đồng thời không thể ảnh hưởng đến danh dự của nữ sinh.
Lúc trước cảm thấy mấy hành vi này của hắn vừa ngầu vừa đáng yêu, lúc đặt những hành vi này lên người nữ sinh bị tung tin đồn với hắn, lại khiến cho người ta khó có thể tiếp thu được. Rõ ràng là người Trung Quốc, làm cái trò Tây với chả Đông gì!
Hạ Du Châu cười nhạo một tiếng, ném chiếc lá rụng đi.
Phô mai ngọt ngất nhanh chóng hấp dẫn một đống kiến, xoay quanh trên chiếc lá một lát, lại xình xịch xịch đưa về nhà. Đợi tới khi đám kiến dọn sạch chiếc lá dính phô mai trước mặt xong, một đôi giày da đen bóng loáng liền xuất hiện trước mặt mình.
"Đi thôi." Bàn tay to đã cởi bao tay đưa đến trước mặt.
Hạ Du Châu không giơ tay ra, tự mình đứng dậy.
Tư Quân thực hiện một lễ nghi quý ông, tay trái vòng ra sau, tay phải giơ ra hướng về phía cậu. Không nắm được bàn tay nhỏ bé như mong đợi, lại cuộn tròn đầu ngón tay lại theo bản năng, rồi đứng thẳng người: "Tặng em này."
Bàn tay ở sau lưng vòng qua người đưa tới. Bàn tay to có thể trải dài qua mười hai thang âm, cầm chắc một cái hộp giấy lớn, giống như làm ảo thuật đưa tới trước mặt Hạ Du Châu.
Hạ Du Châu cụp mắt, nhìn cái hộp được đưa đến trước mặt mình. Trong mắt vốn tĩnh lặng như nước hồ, chợt nổi lên sóng gió ngập trời, hơi thở vừa vào đến phổi chợt kẹt cứng, khiến cho cậu không thể hít thở nổi.
Hộp giấy, hình trái tim, màu cà phê, nơ hình bướm.
Nhìn gần vào, có thể nhìn thấy sô-cô-la hình trái tim dưới nắp hộp trong suốt.
"Anh tặng em cái này à?" Hạ Du Châu cắn răng, ngước mắt nhìn về phía Tư Quân, gằn từng chữ hỏi.
Sắc mặt Tư Quân bình tĩnh, hình như đó cũng không phải là chuyện gì ghê gớm: "Ừ."
"Ha hả." Hạ Du Châu cười lạnh ra tiếng, chưa từng được chứng kiến chuyện hoang đường thế này bao giờ. Nhận sô-cô-la của người thích mình, rồi lại tặng cho bạn trai chính quy, thế này nghĩa là gì?
Chân đạp hai thuyền, tặng quà một qua một, không có giá chênh lệch giữa việc qua tay.
Chuyện này đúng là nực cười thật.
Hạ Du Châu nhận hộp giấy, giơ cao lên, ném mạnh xuống đất. Hộp giấy mỏng manh lập tức toang ra, sô-cô-la lăn về trước, nện xuống đôi giày không dính chút bụi của Tư Quân, tạo ra một vết hằn dinh dính.
"Quan hệ của chúng ta là gì, tại sao em phải nhận sô-cô-la của anh chứ!"
Giọng cũng không quá lớn, nhưng lại đủ lạnh lẽo.
Mặt Tư Quân lập tức trắng bệch: "Quan hệ... gì?"
"Cút ngay!" Hạ Du Châu đẩy Tư Quân ráng kéo cậu ra, "Đi tìm tình yêu đích thực của anh mà ăn đi, ít tới đây phiền tôi!"
Hạ Du Châu chạy đi, không quay đầu lại nữa.
Cậu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cực kỳ cực kỳ mệt mỏi. Tư Quân không hề biết yêu là gì, không biết giữ gìn địa vị của bạn trai, lại nhận bậy quà của nữ sinh. Tình yêu này vốn là từ một hiểu lầm, qua mấy ngày nữa Tư Quân sẽ xuất ngoại, có lẽ đã đến lúc kết thúc rồi.
Nước nóng trong phòng tắm dội lên mặt, Hạ Du Châu nhắm mắt lại, lén khóc dưới vòi sen.
Đệch!
Đúng là không có tiền đồ mà!
Lại chui đầu vào chăn cả đêm. Sáng hôm nay thức dậy, Hạ Du Châu cảm thấy đầu mình đã bị nước vào, hẳn nên mắng Tư Quân vài câu, hỏi hắn sao có thể không biết ngượng mà tặng đồ người khác tặng cho cậu, cậu thiếu miếng sô-cô-la đó lắm à?
Không đợi cậu mặc đồ đi ra ngoài tìm Tư Quân tính sổ, Chu Thụ liền hùng hùng hổ hổ xông vào: "Hạ Du Châu, anh chưa chết à?"
"Sao lại nói chuyện với anh trai thế hả?" Hạ Du Châu xuống giường đánh hắn.
"Gọi mười mấy cuộc cũng không nghe, còn tưởng anh..." Chu Thụ bỗng nhiên dừng lại, giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm vào mặt của anh mình, "Có phải anh khóc không?"
Hạ Du Châu: "Nói bậy gì vậy, ai khóc?"
Chu Thụ mở camera trong điện thoại lên: "Vậy anh nhìn xem đây là cái quần gì!"
Hai mắt vừa đỏ vừa sưng, Hạ Du Châu nháy mắt mấy cái, cái này đúng là oan uổng. Lúc cậu tắm cũng chỉ rớt hai giọt nước tè của mèo thôi mà, tối qua không hề khóc, đây chắc chắn là do nằm sấp ngủ khiến cho máu tràn lên đầu gây ra.
"Có phải là vì Tư Quân hay không?" Tóc trên đầu Chu Thụ dựng ngược từng cọng, "Em đã bảo tên làm màu kia không phải là thứ tốt gì mà! Đệch!"
Hạ Du Châu kéo em trai chuẩn bị đi đánh Tư Quân lại, khó chịu đến xoa mặt: "Đừng có làm loạn thêm nữa được không, em đã chuẩn bị xong cuộc thi gia nhập đội thể thao điện tử chưa?"
Mắt sưng thành thế này không thể đi học được, Hạ Du Châu liền ép em trai đi tới tiệm net tiếp tục kéo hạng, mình thì chui qua một bên chơi xếp hình. Cứ thế ngây ngốc qua hai ngày, trong lúc đó mà Tư Quân cũng không gọi điện thoại tới, cậu cũng chẳng gọi.
Có người nói, chiến tranh lạnh mà bảy ngày không liên lạc, đó chính là ngầm thừa nhận chia tay.
Hạ Du Châu nhìn điện thoại, tin nhắn cuối cùng là của ba mươi sáu tiếng trước...
"Làm sao mà mới qua có hai ngày vậy!" Hạ Du Châu nằm sấp trên bàn tiệm net kêu gào, cậu cảm thấy đã qua cả thế kỷ rồi.
Chu Thụ xoay qua liếc cậu: "Có chút tiền đồ được không?"
"Đờ mờ đờ mờ đờ mờ! Thụ thần, anh Hạ!" Gà Mờ bỗng dưng rống to như bị phỏng.
"Ồn ào gì vậy?" Chu Thụ tháo tai nghe ra lườm hắn.
Gà Mờ chỉ vào màn hình máy tính, đầu ngón tay khẽ run: "Hai người mau xem đi, trên BBS có bài đăng về anh mình! Nó nó nó..."
Hạ Du Châu nhìn sang, trong nháy mắt trừng to hai mắt, hai ba bước chạy tới cướp con chuột trong tay Gà Mờ.
[Choáng! Hot boy và hot boy hạng ba hôn môi trước mặt mọi người! Có hình có chân tướng!]
Trong bài của người đăng có một tấm hình to rõ ràng, đúng là ảnh chụp cậu và Tư Quân hôn môi ngày liên hoan hôm đó, góc chụp rất khéo, có thể nhìn rõ hai môi dính vào nhau, tuyệt đối không phải là ảnh ghép.
Lần này cả trường đều biết rồi. Nhưng Hạ Du Châu lại không thấy vui vẻ gì, chỉ cảm thấy cả người rét run.
"Đệch con mợ nó! Trúng kế rồi!"
/Hết chương 65/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com