Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Chương 66: Âm mưu

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Buổi gặp mặt kia gồm có tám người, là ai chụp thì rất dễ để điều tra ra. Không nói gì đã chụp hình bọn họ hôn môi rồi đăng lên diễn đàn, rõ ràng là không có ý tốt, lại còn đã chuẩn bị sẽ bị Tư Quân chất vấn.

Hạ Du Châu nhanh chóng đọc bài đăng, lại đọc những bài liên quan khác trong diễn đàn, càng đọc càng thấy tức, phải kéo khẩu trang lên để tránh kích động quá sẽ lộ răng ra ngoài.

[Trời ạ, thật hay giả vậy?]

[Tôi đã dùng phần mềm quét hình này, không phải là hình photoshop, là thật.]

[Áu áu áu, tôi biết mà, tôi biết mà! Năm ngoái tôi cũng nói là trông hai người bọn họ cực kỳ hợp nhau!]

[Ôi đệch mợ! Hèn chi bữa nào Tư Quân cũng mua trà sữa cho Hạ Du Châu, tui cứ nghĩ là tình anh em đơn thuần thôi ấy!]

[Trà sữa gì? Người trên kia xin hãy dừng bước chân!]

...

[Má ơi tởm quá, hai thằng đực rựa hôn nhau.]

[Thế này mà còn lấy được học bổng hạng nhất sao, không có gì liên quan đến nhân phẩm luôn. Mau báo cho trường tống cổ hai người bọn họ đi đi!]

[Người phía trên có bệnh à, chuyện này thì có liên quan gì đến nhân phẩm?]

...

Lúc đầu, mọi người từ kinh ngạc, trêu đùa, phấn khởi, sau đó lại chuyển thành dùng từ ngữ nặng nề, trước sau cũng không quá vài phút. Ngoài bài đăng này, trong diễn đàn còn có vô số bài đăng khác cũng đang thảo luận về chuyện này.

Có người được nói là bạn chung của hai người kể lại câu chuyện tình yêu của bọn họ, có cả bạn học cùng lớp đào bới lại quan hệ trong tối của bọn họ cả một năm nay, thậm chí còn có người kéo Hà Dư vào cố gắng chứng minh hắn cũng là gay.

"Tích tích tích!"

Điện thoại của Hạ Du Châu vang lên, người gọi là bạn cùng phòng của cậu.

"Du Châu, cậu có thấy bài đăng trên diễn đàn không? Có chuyện gì xảy ra thế!"

"..."

Cúp điện thoại của bạn cùng phòng, lại có giáo viên hướng dẫn gọi đến, lớp trưởng gọi đến... Hạ Du Châu lựa chọn chỉ nghe cuộc gọi của vài người, không nghe được tin tức có ích nào, ai cũng hỏi cậu là có chuyện gì xảy ra, đơn giản không nghe nữa. Chủ động gọi cho Trung tâm mạng của trường để khiếu nại.

Trung tâm mạng của Đại học Y, ngoại trừ quản lý mạng ở ngoài trường thì còn phụ trách công việc bảo vệ trang web của trường học và BBS, người quản lý diễn đàn chính là nhân viên của Trung tâm mạng.

"Xin chào, em là Hạ Du Châu." Bây giờ tất cả các bài đăng trên diễn đàn đều là về cậu, Hạ Du Châu cứ thế giới thiệu mình, ngay cả đầu đuôi câu chuyện cũng tiết kiệm.

"Là bạn học Hạ à, chuyện trên diễn đàn đang được xử lý, bạn khoan hãy nôn nóng nhé." Thầy giáo Trung tâm mạng nhanh chóng an ủi cậu. Chắc là sợ cậu kích động sẽ làm ra chuyện gì không thể vãn hồi được.

"Không, thầy, em không hy vọng thầy sẽ xoá bài đăng." Hạ Du Châu hít một hơi thật sâu, để xoa dịu đầu óc vì tức giận mà thiếu ô-xy, "Em hy vọng mọi người giúp em giữ nguyên bằng chứng, ngôn luận phỉ báng em như thế này, em sẽ truy cứu tới cùng."

BBS của trường không phải là kiểu diễn đàn nặc danh như trên các trang mạng xã hội, bản thân mạng trường chính là một mạng cục bộ khép kín, mỗi một người sử dụng sẽ được Trung tâm mạng quan sát. Chỉ cần có người khiếu nại báo cáo, lập tức có thể tìm ra được người tung tin tức giả ra.

"Được, vừa nãy bạn học Tư mới gọi đến, cũng yêu cầu như thế này. Hai em cứ yên tâm đi, Trung tâm mạng sẽ bảo vệ tốt mỗi một học sinh của Đại học Y."

Hạ Du Châu có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng Tư Quân sẽ dứt khoát yêu cầu lập tức xoá bài đi. Cậu thì chẳng quan tâm đến chuyện danh tiếng gì gì đó. Nhưng Tư Quân là kiểu người "Thơ và vinh quang," chắc chắn sẽ vô cùng quan tâm.

Cúp điện thoại, ngón tay xoay tròn trên danh bạ, dừng ở trên tên Tư Quân một lúc lâu, cuối cùng vẫn không gọi đi. Cất điện thoại vào túi, đứng dậy: "Anh tới Phòng Học vụ một chuyến đây."

Thầy giáo ở Trung tâm mạng nói đến hợp tình hợp lý, đường đường chính chính. Nhưng không nói cho cậu biết là ai gửi ảnh chụp, là ai gọi gió gào mưa trên diễn đàn. Những chuyện này đều cần phải biết, cậu đến Phòng Học vụ báo cáo trước, sau đó mới có thể yêu cầu tìm người dùng lời lẽ chó cắn trên diễn đàn.

Chu Thụ cũng đứng lên: "Em đi với anh."

"Mình, mình cũng đi." Gà Mờ yếu ớt giơ tay.

"Cậu đi làm gì, chơi game của cậu đi." Chu Thụ giơ tay lên đẩy người về, kéo anh mình đi tới Phòng Học vụ.

Ít nhiều gì thì Hạ Du Châu cũng được xem là người nổi tiếng trong trường, một đoạn đường đi này, có thể cảm nhận rõ ràng được là bạn học đều lén nhìn mình. Tới khi cậu nhìn lại, đối phương sẽ lập tức nhìn về phía khác. Cảm giác này tựa như đi trong hang núi giơ tay không thấy được năm ngón, trên đầu, bốn phía, và sau lưng có vô số ánh mắt, không đủ để khiến cậu sợ hãi, nhưng cũng đủ để chán ghét.

Giáo viên trong Phòng Học vụ có chút lớn tuổi, sau khi nghe kể về chuyện này xong thì chân mày cau chặt, ánh mắt nhìn Hạ Du Châu giống như đang nhìn kẻ suy đồi của xã hội: "Mấy học sinh trẻ tuổi các cậu ấy, có thể chú ý ảnh hưởng chút được không."

Tâm trạng của Hạ Du Châu vốn đã chẳng tốt đẹp gì, nghe nói thế thì lập tức nổi giận: "Thầy, người gây ra ảnh hưởng xấu không phải là em, là cái kẻ phát tán ảnh chụp kia kìa! Nếu như thầy đang nói về vấn đề nam sinh hôn nhau, thì em thuộc làu làu sổ tay học sinh, trường ta không hề có cái nội quy nào nói về không thể yêu đương với nam sinh cả!"

Giáo viên trong Phòng Học vụ thấy cậu bỗng cao giọng thì hết hồn, cũng không còn sức như lúc nãy nữa: "Thái độ của trò này là thế nào đây."

Chu Thụ vuốt mái tóc dựng ngược trên đầu: "Trường học của mấy thầy bảo vệ học sinh kiểu đó à? Học sinh bị bạo lực mạng tới Phòng Học vụ để xin giúp đỡ, Phòng Học vụ lại châm chọc khiêu khích, tôi thấy Đại học Y cũng không ra hồn lắm nhỉ?"

"Cậu là ai?" Giáo viên thắc mắc nhìn hắn.

"Tôi là anh trai của cậu ấy! Mấy người có xử lý được không, không xử lý được thì để tôi đi báo cảnh sát, gọi cảnh sát đến xử lý học sinh của mấy người vì đã chụp ảnh riêng tư của người khác." Chu Thụ hung thần ác sát trừng giáo viên. Hắn khá cao, lại nhuộm một cái đầu đỏ, nói chuyện mang theo giọng điệu lưu manh do chơi game luyện thành, thoạt nhìn cực kỳ giống xã hội đen.

Mặt giáo viên trong Phòng Học vụ đỏ lên, không dám nói gì nữa, cầm mẫu đơn đưa cho Hạ Du Châu điền.

Ra khỏi Phòng Học vụ, Chu Thụ có chút đắc ý: "Em giỏi không?"

Hạ Du Châu nghiêng qua liếc hắn: "Giỏi lắm, cũng dám giả thành anh trai của anh đây nữa."

Chu Thụ hoàn toàn không ý thức được nguy cơ, ỷ vào ưu thế thân cao dùng một tay khoác lên vai Hạ Du Châu: "Hề hề, sau này anh trai sẽ bảo kê cho cưng, tay đấm Phòng Học vụ phía Bắc, chân đạp Phòng hiệu trưởng phía Nam!"

Hạ Du Châu nhướng mày: "Em dám giả thành xã hội đen, sau này nếu phải tới phỏng vấn ở chỗ đội thể thao điện tử thì phải xin Phòng Học vụ tạm nghỉ thế nào đây?"

Chu Thụ lập tức nghẹn, đúng rồi. Hình như giáo viên lúc nãy là người phụ trách chủ yếu trong Phòng Học vụ, xin gì cũng phải qua tay người ấy. Nhưng nghĩ kiểu khác: "Vậy thì vừa khéo luôn, người giống xã hội đen như em thế này, nên tạm nghỉ học đi ra gây hoạ cho xã hội, kiểu gì ông ấy cũng lưu loát phê cho."

Hạ Du Châu: "..."

"Bạn học Hạ!"

Mới vừa đi tới cửa Trung tâm mạng, bỗng nhiên có nữ sinh gọi cậu. Hạ Du Châu quay đầu lại, nhìn thấy một nữ sinh đeo kính dày, sắc mặt nghiêm túc bước nhanh đi tới: "Chị Niệm."

Chính là chị Niệm cùng nhau liên hoan ngày đó.

Sắc mặt chị Niệm không được tốt, kéo Hạ Du Châu đi tới chỗ rẽ nói: "Bạn học Hạ, chị không biết chuyện giữa cậu và Tư Quân là như thế nào, nhưng chị hy vọng cậu có thể giúp cậu ấy làm sáng tỏ quan hệ của hai người một chút. Những người trong tổ dự án cũng nguyện ý giúp đỡ, sẽ nói là đang chơi 'đại mạo hiểm' thôi."

Hạ Du Châu từ từ nhướng một bên mày: "Tư Quân bảo chị tới nói với em à?"

Chị Niệm nhíu mày: "Không phải, đây là ý của tôi."

"Có gì để làm sáng tỏ đâu, đây là sự thực." Hạ Du Châu khoanh tay, dựa vào tường. Chuyện này xử lý kiểu nào cũng được, nhưng bản thân cậu có cái tánh xấu này, người khác mà ép cậu làm gì đó, cậu sẽ chẳng muốn làm.

Chị Niệm thở dài như người lớn tuổi: "Cậu biết chuyện sau khi tổ dự án của chúng tôi thành công thì có một hạn ngạch đi nước ngoài nhỉ?"

Trong đầu có gì đó chợt lóe lên, Hạ Du Châu thả tay xuống nghiêm mặt nói: "Biết."

Chị Niệm nói đến chuyện này, có hơi tức giận, nói cũng có chút nghiến răng nghiến lợi: "Dự án này là do Tư Quân đưa ra và thành lập tổ, trên cơ bản cũng giống như là dự án của cậu ấy, chúng tôi chỉ giúp cậu ấy, cọ chút giải thưởng, hạn ngạch này được giao cho cậu ấy thì cũng không có gì là khó hiểu cả."

Hạ Du Châu chợt siết bàn tay, cuối cùng cũng hiểu được điểm mấu chốt là gì. Người chụp ảnh trăm phương ngàn kế bày trò này ra, tuyệt đối không phải là vì giúp cậu và Tư Quân come out.

Quả nhiên, lời kế tiếp của chị Niệm hoàn toàn ứng nghiệm suy đoán của Hạ Du Châu: "Chuyện của hai cậu, không phải là tới hôm nay mới bị cho hấp thụ ánh sáng, ảnh chụp này đã được gửi tới cả bên hai trường. Trường học kia có gốc gác tôn giáo, không đồng ý chuyện đồng tính luyến ái. Vào sáng sớm nay, trường học bên đó gửi email tới, đã hủy bỏ tư cách trao đổi của Tư Quân rồi!"

Đương nhiên sẽ không nói rõ vì sao, nhưng đang yên đang lành mà lại huỷ mất, trong lòng mọi người đều hiểu. Chị Niệm nhận được thông báo thay đổi danh sách trao đổi liền đoán được là có là chuyện gì xảy ra.

Hạ Du Châu: "... Mẹ nó!"

Nếu để cho cậu biết tên chó má kia là ai, nhất định phải đánh thằng đó tới mức mẹ nó cũng nhận không ra.

/Hết chương 66/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com