Chương 70
Chương 70: Chung giường
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
"Nếu gây tê cục bộ và giảm đau không có hiệu quả, vậy còn gây tê toàn thân thì sao?" Hạ Du Châu cẩn thận kiểm tra răng của Tư Quân một chút, thể chất đặc biệt như thế này, tốt nhất là không nên đụng đến dao, "Ngày mai chụp một tấm xem sao, nếu như không phải là răng khôn mọc lệch thì không cần nhổ."
"Gây tê toàn thân thì được." Tư Quân đỡ túi chườm đá, môi bị lạnh đến cứng đờ, nói chuyện có chút ngắc ngứ.
Hạ Du Châu thở phào một cái: "Vậy ổn rồi." Nha khoa cũng có thể thực hiện gây tê toàn thân, chỉ là trong nước không cần mà thôi. Gây mê toàn thân có hiệu quả thì tốt, còn nếu không được nữa thì phải gây tê tĩnh mạch.
Hiệu quả giảm đau do dùng đá lạnh cũng chẳng thể kéo dài, để lâu thì sẽ khiến mặt tổn thương do quá lạnh. Để lên rồi lập tức lấy ra, đợi một lát rồi đặt lên nữa.
Lấy đá lạnh ra, Hạ Du Châu sờ gò má xanh trắng lạnh lẽo: "Để em bấm huyệt giúp anh giảm đau."
Nói xong, cứ thế nắm một tay của Tư Quân, hoàn toàn quên mất sự cố bữa trước.
Tư Quân chợt run lên một cái, rút tay ra theo bản năng. Hai người đều ngồi trên mặt đất, không có không gian để trốn, cứ thế bị Hạ Du Châu nắm chặt lấy, không rút lại được.
"À, quên báo cho anh biết trước." Hạ Du Châu xin lỗi không có thành ý gì, kéo bàn tay to thon dài hơi lạnh đến trước mặt, nắm chính xác vào huyệt vị chỗ hổ khẩu.
Đầu ngón tay Tư Quân hơi run một chút, sau đó dần dần thả lỏng, mặc cậu xoa nắn.
"Không đau à?" Hạ Du Châu ngạc nhiên nhìn khuôn mặt bình tĩnh của hắn, "Huyệt hợp cốc này có thể giảm đau, nhưng bấm vào nó thì cũng đau lắm."
"Vẫn ổn." Tư Quân cảm thấy vẫn còn ở trong phạm vi có thể chịu được.
Hạ Du Châu nhướng mày, ngón tay đi vòng quanh lòng bàn tay hắn, khẽ cào một chút.
"A —" Đau thì nhịn được, nhưng nhột thì không thể. Tư Quân rụt tay lại muốn né đi, lại bị hai tay Hạ Du Châu nắm lại, sờ lung tung một hồi trong lòng bàn tay.
"Đây là gì thế?" Hạ Du Châu bỗng nhiên lật bàn tay của Tư Quân lại, dùng ngón cái cẩn thận vuốt phẳng trên đó. Trong lòng bàn tay trắng bóc, có một vết sẹo hình tròn lòi lõm mà mắt thường khó có thể chú ý tới. Màu da xung quanh giống với màu da bình thường, nếu như không phải là để dưới ánh đèn nhìn cẩn thận thì không thể thấy được.
Tư Quân nắm tay, bọc ngón tay lướt qua lướt lại trong lòng bàn tay lại, khiến cho nó không lộn xộn nữa: "Lúc trước đánh nhau với người ta để lại."
Đánh nhau với người ta?
Hạ Du Châu khó có thể móc nối miêu tả này với Tư Quân, tuy cậu từng nhìn thấy tư thế oai hùng của vị thiếu gia này khi giết muỗi và đóng băng chó dữ: "Đánh nhau với ai?"
"Chuyện đó không quan trọng... A!" Bất ngờ không kịp đề phòng bị bấm trúng gân trên khuỷa tay, Tư Quân kêu lên một tiếng đau đớn rồi không nói được gì nữa, nửa cười nửa mếu ráng cứu cánh tay của mình ra.
"Không được nhúc nhích." Hạ Du Châu nhe răng, bày ra khuôn mặt hung thần ác sát nghiêm hình bức cung, Tư Quân lập tức mếu máo không dám động đậy, cứ thế chọc cho Hạ Du Châu cười bò, "Anh bị đau ở hàm dưới, bấm vào huyệt ở khúc cong nơi khuỷa tay này thì sẽ bớt đau nhanh hơn."
Đè xuống chính xác trên huyệt vị, tê mỏi lúc nãy đã dần dần biến mất. Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, Tư Quân cảm thấy quả thật răng mình đã bớt đâu: "Dùng huyệt vị để chữa răng, em tới Iceland học cái này à?"
"Đúng thế, Đông y Iceland đó." Hạ Du Châu nghiêm túc nói, "Nha khoa của bọn họ còn có ma pháp đen nữa kìa, cách chữa là đóng đinh lên cửa, đóng một cái liền hô to 'Còn đau không,' nếu còn đau sẽ đóng thêm một cái, đóng tới lúc hết đau thì thôi. Anh có muốn thử chút không?"
Tư Quân im lặng một lát: "Búa nằm trong thùng dụng cụ trong tủ âm tường."
Hạ Du Châu: "..."
Hai người im lặng nhìn nhau chỉ một lát, Hạ Du Châu không nhịn được trước, cười ha ha ha thành tiếng, Tư Quân cũng chợt cười theo.
Hạ Du Châu ngả đầu lên vai Tư Quân: "Được rồi, em thừa nhận, em không đi du học."
Tư Quân: "Anh biết."
"Anh biết? Sao cơ!" Hạ Du Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, đụng vào bàn tay đang tính xoa gáy cậu.
Tư Quân lắc đầu cười khẽ, xoa đầu cậu.
Hạ Du Châu muốn hỏi hắn sao lại biết được, lời nói dối của mình dễ bị vạch trần như thế à? Tới khi đối diện với con ngươi màu xanh thăm thẳm thì gì cũng hỏi không được. Có lẽ cậu có thể lừa được tất cả mọi người, nhưng lại không lừa được Tư Quân đã tìm cậu năm năm.
Mọi người ai cũng biết, không thể đối diện với người mình thích hơn ba giây, bởi vì mắt chạm mắt là có thể sinh ra phản ứng hoá học, kéo gần khoảng cách của hai người, làm cho cánh môi không tự chủ được mà dính chung vào với nhau.
Bây giờ Hạ Du Châu đang nằm trong cái bẫy phản ứng hoá học đấy, ánh mắt tham lam lưu luyến trên chóp mũi anh tuấn, theo đó nhìn về phía gò má sưng lên một cục: "... Phụt!"
Khuôn mặt đẹp trai bị một cục sưng vừa đỏ vừa xanh phá hư, nhìn vào trông hơi tấu hài, Hạ Du Châu không khống chế được mà cười bò.
Tư Quân mở mắt như cá chết lườm cậu.
"Ha ha ha ha được rồi được rồi, tắm thôi nào rồi chuẩn bị đi ngủ." Hạ Du Châu đẩy hắn đứng dậy, mình thì nằm xuống thảm cười.
Lãnh chủ đại nhân tức giận đi tắm, nếu như không phải đau răng làm cho miệng mở không nổi, chắc chắn hắn sẽ cắn chết cái tên vừa cười vừa đạp chân kia.
Hạ Du Châu cười xong, quỳ rạp trên mặt đất nhìn về phía phòng tắm. Phòng tắm này được thiết kế vô cùng cởi mở, giữa phòng khách và phòng tắm chỉ có một cánh cửa kính ngăn cách. Nằm úp sấp ở đây là có thể thấy được hầu hết đường cong thân thể hoàn kia mỹ sau lớp kính mờ.
Nuốt nước miếng ngọ nguậy hai cái trên mặt thảm, Hạ Du Châu cảnh cáo chính mình, mới vừa làm lành thì không thể quá háo sắc. Tuy rằng cậu đã là một người trưởng thành dung tục rồi...
"Em đang làm gì vậy?" Tư Quân mặc áo choàng tắm đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Hạ Du Châu đang ôm vẻ mặt chính trực đứng ở cửa phòng tắm.
"À, em muốn xem anh có cần giúp hay không thôi." Hạ Du Châu không chột dạ chút nào.
Tư Quân bị cậu chọc tức tới cười: "Anh bị đau răng chứ không phải gãy chân."
Cuối cùng hai người cũng tắm rửa sấy khô tóc xong. Hạ Du Châu đi chân trần đứng ở bậc thang dưới phòng ngủ, nhìn đôi chân dài của Tư Quân ở trên giường màu xám, không biết có nên đi qua đó hay không.
Lúc đi học, hai người bọn họ cũng từng chung giường, nhưng giới hạn này cũng chỉ là nghỉ trưa lúc thực tập trong bệnh viện Haha. Công việc cấp cứu này cực kỳ bận rộn, có được một giây để ngủ thôi đã vô cùng quý giá rồi. Giường chiếu cung cấp cho nghỉ trưa vô cùng hữu hạn, thấy Tư Quân có giường cậu liền không chút do dự đi qua đó chui vào lòng người ta ngủ mê mệt.
Mà bây giờ, cậu đã không còn là thiếu niên đụng giường là ngủ nữa. Trai đơn trai chiếc, chung giường chung gối, cậu sợ mình ngủ đến nửa đêm mơ mơ màng màng làm ra chuyện gì đó không thể vãn hồi được.
Ngón chân trắng nõn mượt mà gảy thảm trong vô thức. Tư Quân cụp mắt nhìn một lát, lúc này mới làm như không có chuyện gì xảy ra mở miệng: "Chỉ có một cái giường thôi, em không quen ngủ với anh thì để anh ngủ sô pha."
"Đừng đừng." Hạ Du Châu vội vàng nói đừng, hai ba bước nhảy lên bậc thang, nhảy thẳng lên giường, đè Tư Quân chuẩn bị đứng dậy lại, "Em ở lại ở chăm sóc anh, sao có thể để anh ngủ sô pha được. Tập cho quen, cũng không phải chúng ta chưa từng ngủ chung."
Tư Quân nhìn sâu vào cậu một cái, cũng không kiên trì nữa, lại lần nữa quay về trên gối đầu.
Hạ Du Châu mặc áo ngủ của hắn, cài cúc đến xiêu xiêu vẹo vẹo, cúc thứ hai chui vào lỗ của cúc thứ ba, lộ ra miếng gương đồng bể đeo trên cổ.
"Đó là..."
"Suýt nữa là em quên mất rồi." Hạ Du Châu kéo miếng gương bể xuống đưa cho Tư Quân, "Một món đồ cũ thôi, nát nặng quá, y tá Hà nói rằng có lẽ anh biết cách sửa."
Lúc này mới nhớ ra hôm nay vốn tính tìm Tư Quân để hỏi về vấn đề sửa gương Vô Tật. Kết quả lại gặp Chân Mỹ Lệ, chuyện cũ trước kia dồn dập ập tới não, làm quên béng đi chuyện này.
Tư Quân nhận lấy: "Đồ này từ đâu ra vậy?"
Hạ Du Châu: "Tổ tiên nhà em để lại."
Tư Quân cẩn thận nói: "Em chắc không?"
"Chắc mà." Hạ Du Châu cũng không giấu giếm, một ngón tay gãi cằm, ăn ngay nói thật, "Mấy năm nay em không đến Iceland, cũng không ra nước ngoài, làm người rừng ở trong núi với cha em. Vật này được đào lên ở nhà cũ..."
Nghe lời giải thích cặn kẽ không e dè như thế, Tư Quân sững người chỉ chốc lát, trong mắt nổi lên một chút ý cười, lặng lẽ nhích qua gần Hạ Du Châu hơn. Mở đèn ở đầu giường lên, cẩn thận nhìn một hồi, lúc này mới xác định: "Vô Tật."
"!!!" Hạ Du Châu trợn to hai mắt, "Anh biết cái này à!"
Tư Quân gật đầu: "Nhà anh cũng có một miếng, nằm trong tủ trưng bày của cậu."
Suy nghĩ một chút, sợ Hạ Du Châu không rõ ràng lắm, lại bổ sung một câu: "Cậu anh là tộc trưởng của thị tộc Hàm Sơn."
Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn!
Hạ Du Châu ngồi thẳng người: "Nói thế thì tổ tiên hai nhà chúng ta có quan hệ gì à?"
"Có." Tư Quân cho ra một đáp án chắc chắn, hắn rõ chuyện này hơn Hạ Du Châu, "Liên quan tới loại phương Đông, ghi chép của thị tộc Hàm Sơn là đầy đủ nhất."
Nghe đến đó, Hạ Du Châu chợt căng thẳng, nếu hai nhà biết nhau, nhưng gần trăm năm qua chưa từng xuất hiện cùng lúc với nhau: "Có phải là có thù oán gì không? Loại phương Đông chỉ còn lại một nhà họ Hạ tụi em thôi, nhà họ Hà cũng chỉ còn mình em là thuần chủng..."
Màu mắt của Tư Quân hơi tối đi, giơ tay ra xoa nhẹ cạnh cổ của cậu: "Em nghi ngờ tụi anh đi săn loại phương Đông à?"
"Ôi thôi đi, bằng vào tụi anh?" Hạ Du Châu không có chút nghi ngờ nào về chuyện này, dùng ánh mắt thương tiếc nhìn loại phương Tây mong manh dễ vỡ.
Tư Quân: "..."
Hạ Du Châu: "Cái em nghĩ là, lỡ như có thù oán gì đó, vậy thì hai ta chính là Rome-Châu và Juli-Quân." Yêu nhau giữa mối thù truyền kiếp, giằng co đau đớn giữa gia tộc và tình yêu.
"Không có." Tư Quân kịp thời ngăn lại tưởng tượng đáng sợ này, "Tuy rằng đã mất ghi chép sớm nhất, nhưng bằng vào tư liệu hiện tại, hai nhà chúng ta có quan hệ tốt."
Nghe xong lời này, Hạ Du Châu lập tức thả lỏng, vui vẻ nằm xuống gối, xịch xịch mò qua bên cạnh Tư Quân: "Vậy anh quay về mở lịch sử gia tộc ra đọc xem, có tổ huấn yêu cầu thông gia hay không."
Tư Quân nghiêng qua liếc cậu: "Để làm gì?"
Hạ Du Châu nhe răng cười: "Có thì em sẽ gắng gượng rước anh về dinh chứ sao."
/Hết chương 70/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com