Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Chương 76: Con riêng

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hai người bọn họ đi tới bệnh viện trước rồi quay lại Đại học Y sau. Lắc lư đi tới, ông chủ Tạ đã chờ trong toà nhà thí nghiệm, cầm một xấp tài liệu trong tay, bên trong có đơn báo giá thiết bị.

Ông chủ Tạ nhìn thấy hai người bọn họ, nhanh chóng tới chào hỏi, nói bọn họ khoan hãy qua bên đó: "Bên đó đang có người gây chuyện." Tuy nói rất nghiêm túc, nhưng đôi mắt tràn đầy sự nhiều chuyện kia đã bán đứng nội tâm tò mò của ông.

Hạ Du Châu tò mò nhìn qua đó: "Sở nghiên cứu thì có cái gì để mà gây?"

Nếu nói là bệnh viện Đại học Y có người gây rối thì cũng bình thường, bệnh viện nào mà không có người gây chuyện? Nhưng nơi này là sở nghiên cứu của Đại học Y, chỉ có một đám giáo sư ngày nào cũng làm thí nghiệm, còn có thể gây ra chuyện gì được, cùng lắm thì cũng là bác sĩ và thầy hướng dẫn nào đó choạc nhau tí.

Tư Quân nhìn hai người thì thầm xong liền cùng đi xem náo nhiệt, khẽ thở dài, đi sau bước tới đại sảnh lầu một.

Trong đại sảnh khá là ồn ào.

"Cầu xin mọi người đó, hãy cứu mẹ tôi đi mà!" Một người đàn ông trung niên mập mạp đen đúa quỳ trên mặt đất, kéo người trẻ tuổi mặc đồ thí nghiệm, kêu to đứt hơi khản tiếng, nghe tới lòng người hoảng sợ. Trên mặt đất có một cái cáng cứu thương đơn giản, có một bà lão gầy yếu nằm trên đó, ốm yếu tới độ gần như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Bảo vệ đứng bên giữ trật tự nhưng không dám đụng vào cáng cứu thương kia.

Hạ Du Châu biết người trẻ tuổi kia, chính là trợ lý của Hà Dư.

Áo blouse trắng trên người trợ lý đã bị kéo tới lệch hẳn, đầy đầu mồ hôi khuyên nhủ: "Mấy người đừng gây rối nữa, thật sự là không có cách nào. Đã làm kiểm tra cho bà ấy rồi, thể chất của bà ấy không phù hợp với thuốc thí nghiệm của chúng tôi, cho dù giáo sư có nhận thì cũng không có ích gì."

"Không thể dùng thuốc thí nghiệm thì dùng thuốc khác đi. Sở nghiên cứu của mấy người lớn thế mà, không thể nào chỉ có một loại thuốc kia thôi chứ!" Người đàn ông nhất quyết không nghe theo, nhìn vào thì thấy đáng thương, nhưng nói chuyện thì cũng rất ngang ngược.

Nếu là người quen thì phải lo một chút.

Hạ Du Châu đi tới, hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

Trợ lý nhìn thấy người quen, cứ như là thấy cứu tinh: "Hạ tiên sinh, cuối cùng mọi người cũng đến rồi. Giáo sư bảo tôi ở đây chờ đón mọi người."

"Muốn chạy à?" Người đàn ông ôm cổ chân của trợ lý, suýt nữa đã làm cho người ta té ngã. Hạ Du Châu nhanh chóng giơ tay ra đỡ trợ lý, tránh được thảm kịch răng chào đất.

"Không được đánh nhau!" Bảo vệ kéo người đàn ông kia, người đó sống chết níu ống quần trợ lý, đòi phải trả lời ông ta.

Trợ lý cũng sắp khóc, giải thích tình huống trước mắt cho Hạ Du Châu nghe. Mẹ của người đàn ông này mắc một loại bệnh tương tự với bệnh của Trần Mặc, cho nên muốn đưa người đến phòng thí nghiệm của giáo sư Hà, rồi dùng thuốc thí nghiệm chữa: "Thể chất của bà ấy không hợp với loại thuốc kia, loại thuốc này có phản ứng rất mạnh, không phải ai cũng dùng được."

"Mấy người là thấy tôi còn chút tiền cho nên muốn lấy hết tiền của tôi rồi mới nhận chứ gì. Lúc trước nhận mấy ông lão bà lão kia nhanh lắm mà." Người đàn ông quấy rối, không nghe khuyên bảo, cứ khăng khăng bảo Hà Dư thấy chết mà không cứu.

Hạ Du Châu nghe hiểu được: "Ông thấy làm thí nghiệm thì không cần dùng tiền nên mới muốn đưa mẹ mình tới làm đối tượng thí nghiệm à?"

"Mày nói cái chó gì thế!" Người đàn ông nghe nói như thế, lập tức nhảy dựng lên, "Rõ ràng bọn họ có cách chữa khỏi, có thể trị cho tiểu thiên tài kia thì sao không trị cho mẹ tao được!"

Người đàn ông mập mạp đen đúa quê quá hoá khùng, giơ tay lên muốn đánh Hạ Du Châu, bị một bàn tay đeo bao tay mỏng nắm chặt lại.

Hạ Du Châu nhìn thấy Tư Quân lấy kim nhỏ trong túi ra, nhanh chóng ngăn lại, khẽ nắm bàn tay cầm kim xuôi bên người kia: "Chú này, đây chính là phòng thí nghiệm cấp quốc gia. Ông có biết gây rối ở đây thì có thể xem là tội gián điệp bị xử bắn không?"

"Hả?" Người đàn ông lập tức ngây ngẩn cả người, chưa từng nghe nói gây chuyện sẽ bị bắn chết.

Bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, là bảo vệ ở đằng trước báo cảnh sát. Các biện pháp an ninh của nơi này đúng là tốt thật, nhưng bảo vệ cao cấp đều ở trên lầu, ở dưới chỉ có bảo vệ của trường, sức chiến đấu gần như bằng không. Gặp phải chuyện này thì chỉ có thể chọn báo cảnh sát.

Mới bị câu nói của Hạ Du Châu hù xong, giờ nghe được tiếng còi cảnh sát thì tên đen đúa lập tức luống cuống, quay đầu muốn chạy, ngay cả mẹ cũng không cần. Mới ra cửa liền bị cảnh sát đè xuống tống vào xe. Tới khi cảnh sát rời khỏi thì đột nhiên có hai người đàn ông xông vào từ bên ngoài, nâng bà lão lên rồi đi mất. Bước chân cực nhanh, như sợ bị phán là đồng bọn.

Trợ lý thở dài, dẫn nhóm Hạ Du Châu lên lầu: "Bà lão kia cũng chưa đến mức không trị được nữa, dùng cách chữa trị truyền thống thì cũng có tỷ lệ chữa khỏi nhất định, nhưng ông ta lại muốn đưa đến đây thử thuốc mới. Thuốc kia của giáo sư vẫn còn chưa ổn, có thể trị khỏi cho Trần Mặc thì cũng xem là kỳ tích rồi."

"Tôi tin." Hạ Du Châu chân thành gật đầu, dù sao con trai nhà mình cũng dựa vào việc uống máu nhận thân để chữa, không có chút cọng lông liên quan nào tới thuốc của Hà Dư, còn không phải là một kỳ tích sao. Nói đến việc này thì cũng là giáo sư Hà giúp cậu che giấu, không khỏi khiến Hạ Du Châu cảm thấy hơi ngượng vì đã nợ ân tình của người ta.

Ra khỏi cửa, Hà lão nhị nghĩa hiệp gánh tội đang chờ ở đó.

Nói trợ lý đi làm việc khác, Hà Dư nắm một tay để ngang trước ngực, hơi khom người với Tư Quân. Lễ tiết được đơn giản hoá đi, người bình thường không nhìn ra, ông chủ Tạ cũng chẳng phản ứng gì. Tư Quân lãnh đạm gật đầu một cái xem như đáp lễ, đặt dù đen trong tay lên kệ trước cửa thang máy, kéo Hạ Du Châu đi tới khu sô pha.

Hạ Du Châu chỉ giới thiệu đơn giản về Tạ Chiểu một chút, người thương nhân này liền chủ động bắt chuyện với giáo sư Hà.

"Là ông chủ Tạ à, đã từng nghe đến." Hà Dư lại không lạnh lùng như đối xử với những người khác, phá lệ chào hỏi lại, khiến cho ông chủ Tạ được quan tâm mà hoảng hốt.

Bốn người ngồi xuống khu sô pha, Tạ Chiểu đã nói hết ý mình ra trong thời gian đi vài bước. Ông cũng không vòng vo, liền đi thẳng vào vấn đề nói giáo sư Hà hãy suy nghĩ một chút về việc mua máy ở chỗ ông, tới lúc ngồi xuống thì đã lấy bảng giá ra đưa tới.

Hà Dư nhận bảng giá cẩn thận đọc một lúc, tầm mắt xuyên qua thấu kính lạnh lẽo, nhìn không ra là vui hay giận: "Tin tức của ông chủ Tạ cũng nhạy thật."

Tạ Chiểu cười: "Tôi có chút qua lại với Thẩm thị, cho nên biết cũng được kha khá."

Hà Dư từ chối cho ý kiến, khó hiểu liếc mắt nhìn Tư Quân. Nhưng Tư Quân cũng không thật sự ra chỉ thị gì cả, xem như chẳng liên quan đến mình lặng lẽ nói chuyện với Hạ Du Châu.

"Dược phẩm Thẩm thị có quan hệ hợp tác thương mại với đàn anh à?" Nghe Tư Quân nói xong, sắc mặt Hạ Du Châu chợt sầm xuống, nhìn về phía Hà Dư, "Đàn anh, chuyện này là sao?"

Lãnh chủ đại nhân không giúp chút gì, lại còn bán hắn trước, Hà Dư vô cùng bất đắc dĩ, đành phải giải thích: "Anh đã hợp tác với Dược phẩm Thẩm thị từ trước khi biết Tiểu Mặc rồi."

Ông chủ Thẩm Thiên Hồng của Dược phẩm Thẩm thị đã nghi ngờ thân phận của Trần Mặc từ khi xem một chương trình trên TV vào năm trước. Lúc đầu thì ông chỉ cảm thấy Trần Mặc trông có chút giống mình, sau lại nhìn thấy mẹ Trần Mặc ngồi trên khán đài thì liền có phỏng đoán trong lòng. Cho nên có đề cập qua nói Hà Dư quan tâm đến đứa nhỏ này một chút, nhưng cũng không làm gì nhiều hơn đó nữa.

"Ông ta đã sớm biết rồi?" Không đợi Hạ Du Châu đặt câu hỏi, ông chủ Tạ đã không nhịn được, "Nào có người làm cha như thế, biết con mình tồn tại trên đời mà sao có thể thờ ơ kiểu vậy, chỉ nói người khác giúp quan tâm là được à? Cái loại gì thế!"

Hạ Du Châu cảm thấy bàn tay nắm tay cậu của Tư Quân dần dần siết chặt, quay đầu nhìn sang, dùng ánh mắt hỏi. Tư Quân nhẹ nhàng lắc đầu, thả lỏng ra.

Hạ Du Châu xoa mu bàn tay của hắn, lại nhìn về phía Hà Dư: "Vậy bây giờ lão Thẩm ấy có ý gì."

Hà Dư dịu dàng trả lời: "Chắc là lương tâm bỗng dưng trỗi dậy, muốn bồi thương cho con mình."

"Giả mù sa mưa." Hạ Du Châu bĩu môi, "Lúc Tiểu Mặc bệnh nặng thì sao ông ta không tới quan tâm chút đi. Bây giờ nghe nói con mình khoẻ rồi thì mới chờ mong lấy lòng."

Hà Dư đồng ý với cách nói của cậu, nhưng không tiện mở miệng gièm pha người tài trợ, chỉ tháo kính ra cười không nói gì.

"Mà cũng không đúng, lúc chưa bị bệnh thì ông ta cũng đâu có thái độ muốn nhận." Hạ Du Châu cau mày, không hiểu nổi chuyện này.

Không đợi Hà Dư nói, ông chủ Tạ mở miệng trước: "Nghe nói đứa con kia của ông ta rất không nên thân. Không đi học trong nước được, đưa ra nước ngoài học trung học, nhưng không biết phạm vào chuyện gì mà tháng trước đã đột nhiên quay về nước."

Nói như vậy, Hạ Du Châu liền hiểu: "Bởi vì không dạy được đứa con kia nên mới nhắm tới Tiểu Mặc à?"

Chắc là lúc trước ông chủ Thẩm này còn có chút quan niệm đạo đức mong manh, không muốn nhận con riêng gây trở ngại đến quyền kế thừa của con trong giá thú. Nhưng con trai lại bị trường đuổi về nước, chuyện này đả kích Thẩm Thiên Hồng, lúc này mới cắn răng muốn nhận lại Trần Mặc.

Hành vi của vị Thẩm tiên sinh này, đúng là nhất thời khiến người khác khó có thể đánh giá được.

Hà Dư không nói tiếp, chỉ hơi cười, quay sang nói với ông chủ Tạ: "Cứ để một bảng giá lại cho tôi trước, việc này chú cũng thấy đó, có hơi phức tạp. Nếu như chắc chắn sẽ tặng thiết bị thì tôi sẽ liên hệ với chú."

"Được!" Ông chủ Tạ cực kỳ vui mừng để tài liệu lại cho hắn, rất biết quan sát nói tạm biệt trước, "Tôi bận đi tham gia fan meeting của con gái, không ở đây làm lỡ thời gian của mọi người nữa."

Ông chủ Tạ đi rồi, mặt Hạ Du Châu mới lạnh xuống: "Đàn anh, lão Thẩm kia muốn nhận lại Tiểu Mặc là vì giá trị nghiên cứu việc lành bệnh của nó à?"

Người ngoài đều cho rằng Trần Mặc được thuốc mới của Hà Dư chữa khỏi, Thẩm thị là bên hợp tác, hẳn là biết nhiều hơn người ngoài. Tuy rằng không đến mức hỏi thăm ra được bí mật của huyết tộc, nhưng chắc chắn cho rằng Trần Mặc là một đối tượng nghiên cứu cực tốt.

"Đúng là không phải." Hà Dư lắc đầu, "Anh giải thích với Thẩm Thiên Hồng là bệnh viện khám sai, thật ra Tiểu Mặc không mắc bệnh nan y. Nhưng vì giữ danh tiếng cho bệnh viện nên mới nói ra là anh chữa khỏi. Ông ấy cũng tin."

Hạ Du Châu nhíu mày, dùng cùi chỏ huých Tư Quân: "Xem ra là tính cướp con trai với chúng ta đó."

"Phụt..." Hà Dư mới vừa uống một hớp nước trà vào, lập tức bị sặc.

/Hết chương 76/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com