Chương 77
Chương 77: Nước miếng
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Tư Quân nghe nói như thế, lại còn nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Nó gần thành niên rồi, IQ cũng rất cao, có thể giao cho nó tự mình phán đoán. Chúng ta chỉ cần bảo đảm an toàn cho nó là được."
Hạ Du Châu gật đầu cứ như thật.
Hà Dư ngồi cạnh nghe đến ánh mắt phức tạp, dùng khăn giấy lau miệng một chút, lấy một hộp phấn nền từ trong túi ra, nhanh chóng bổ sung phần đã bị nước làm trôi đi. Chờ tới khi giáo sư Hà trét xong, hai người kia còn đang to nhỏ thảo luận. Không thể không lên tiếng ngắt lời: "Chúng ta thảo luận về vấn đề sở hữu con sau đi, anh cũng sẽ chú ý bên Thẩm thị, có tin tức gì thì sẽ nói cho em... hai em biết."
Nói mấy chữ cuối cùng, lãnh chủ đại nhân bỗng nhiên nhìn qua, nghe được xưng hô "hai em" thì tự nhiên thu ánh mắt lại.
"Được, vậy đành phiền đàn anh vậy." Hạ Du Châu nghĩ đây là câu nói tiễn khách, liền đứng dậy, "Vậy anh làm gì thì làm đi, tụi em đi trước..."
"Hôm nay cũng không bận lắm, em có muốn vào xem khu thí nghiệm một chút không." Hà Dư nhỏ giọng nói, "Có vài đồ đặc biệt, chắc em sẽ thấy hứng thú."
Hạ Du Châu vô cùng kinh ngạc: "Anh cũng nghiên cứu về nha khoa à?"
Khuôn mặt đang cười cong cong hơi cứng đờ, Hà Dư: "... Không phải."
Dường như Tư Quân muốn cười, nhưng trong miệng có bông cầm máu nên không tiện, chỉ nhếch môi lên một chút rồi đành thôi. Giải thích bên tai Hạ Du Châu: "Anh ấy nghiên cứu về cách chữa bệnh cho huyết tộc."
"À à." Hạ Du Châu hiểu được, vị giáo sư Hà này không chỉ có chút thành tựu trong việc chữa bệnh cho con người mà cũng là người có tiếng trong giới nghiên cứu y học về huyết tộc. Bây giờ bệnh nhân mà Hạ Du Châu tiếp xúc cũng có huyết tộc, nên cũng cần học chút kiến thức từ giáo sư Hà.
Vì thế, hai người mặc đồ thí nghiệm phòng khuẩn vào, theo Hà Dư đi vào phòng thí nghiệm.
Hà Dư là giáo sư thần tượng, kinh phí tài trợ từ các công ty cũng cực kỳ nhiều. Phòng thí nghiệm này cũng được xây rất hoành tráng, tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật tương lai, khác xa với phòng thí nghiệm Đại học Y trong ấn tượng của Hạ Du Châu.
Ở đây được chia thành ba khu, khu ngoại, khu nội, khu lâm sàng.
Khu ngoại là khu vực sinh hoạt của trợ lý giáo sư và nghiên cứu sinh. Hạ Du Châu là một sinh viên Nha khoa chưa tốt nghiệp, chưa được bước vào phòng thí nghiệm cao cấp thế này bao giờ, liền tò mò nhìn xung quanh.
"Oa, đây là gì thế?"
"Nhìn vào là thấy mắc rồi, em sờ một cái được không?"
"Quân Quân, anh nhìn cái kia kìa."
Tư Quân kéo Hạ Du Châu suýt nữa đã nhảy cẫng lên, nhỏ giọng nhắc nhở cậu: "Đừng quậy, có thuốc thử có tính ăn mòn mạnh, còn nữa... không được gọi cái tên này."
Hạ Du Châu nhe răng: "Tên gì? Vừa nãy em gọi gì thế, em chẳng để ý luôn ấy."
Tư Quân: "..."
Hạ Du Châu: "Hê hê hê."
Hà Dư vào phòng thí nghiệm thì bị học sinh vây quanh. Trả lời vài vấn đề rồi mới vội vã chạy đến, lại phát hiện hai người này cũng chẳng cần hướng dẫn viên du lịch, tự thân ngắm cảnh ngắm đến vui vẻ, ho nhẹ một tiếng nói: "Nghe trợ lý nói, lúc nãy hai em gặp phải người gây chuyện ở dưới lầu."
"À, nói đến mới nhớ, là em gây ra phiền phức cho anh." Nói tới chuyện này, Hạ Du Châu có chút ngượng ngùng. Dù sao phiền phức này cũng do cậu mà ra, là vì cậu sơ ủng cho Trần Mặc, khiến cho người nhà bệnh nhân chờ mong thuốc mới của Hà Dư một cách không thiết thực.
"Cũng không phải." Hà Dư cười cười, dẫn bọn họ đi vào khu bên trong, "Đúng là anh nghiên cứu mấy loại thuốc đó, cũng nhận được kết quả tốt, nhưng so sánh với suy nghĩ lúc đầu thì còn kém xa."
Ấn vân tay, lại để cho máy quét tròng mắt của mình, khoá điện tử thông minh "Tích" một tiếng, tiếng điện tử lạnh lùng vang lên: "Chào buổi chiều giáo sư Hà, mật khẩu."
Hà Dư hắng giọng một cái, nói: "Bây giờ tôi đang rất nguy hiểm."
"Mật khẩu chính xác, mời vào." Giọng nói điện tử nói câu này xong, cửa đóng liền tự động mở ra, y như loại cửa kim loại trong phim khoa học viễn tưởng, răng cưa bất quy tắc chia làm hai nửa liền lui vào trong rãnh.
"Mời vào." Hà Dư đứng bên trong cửa, mời hai người bọn họ đi vào.
Hạ Du Châu nhìn đến sợ luôn: "Trong đây có cơ mật gì của quốc gia à? Hai tụi em vào được không?"
Tư Quân bị cậu chọc cười, khẽ lắc đầu, kéo cậu đi vào. Cửa đằng sau lại đóng vào, phòng thí nghiệm này cỡ phòng ở ngoài, chỉ là có rất ít nhân viên công tác, chỉ có mỗi hai người.
"Đây là nơi mà bình thường con em học." Hà Dư chỉ bàn học trong góc phòng, trên bàn có máy tính xách tay và mấy quyển sách mở ra.
"Nó mới vào năm nhất đại học, anh lại để nó tiếp xúc với cơ mật như thế rồi à?" Hạ Du Châu nghĩ đây không phải là chuyện tốt, dù có thông minh đi nữa là nó cũng chỉ là vị thành niên, biết nhiều thì cũng thành ra là chuyện xấu. Hơn nữa, đây chắc là phòng nghiên cứu cao cấp, là sinh viên năm nhất đại học, Trần Mặc nên học vững kiến thức cơ sở trước. Thiên tài chỉ có thể rút ngắn thời gian học một môn nào đó, cũng không phải là sinh ra đã biết mà có thể cất cánh bay lên học môn cao cấp.
Hà Dư cười rồi đeo kính lên, gọi hai nhân viên công tác tới chào hỏi.
Hai nhân viên công tác đang bận rộn hơi không tình nguyện quay đầu lại, tới khi nhìn thấy rõ người tới thì lập tức tạm dừng thí nghiệm trong tay. Đó là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, đồng thời nắm tay lại đặt ngang ngực, khom lưng chào Tư Quân: "Lãnh chủ."
Tư Quân hơi cúi đầu, đáp lễ lại.
"Họ là huyết tộc à." Hạ Du Châu bừng tỉnh.
"Đây cũng không phải là phòng thí nghiệm cao cấp gì, chỉ là phòng thí nghiệm làm nghiên cứu y học về huyết tộc thôi. Trợ lý, học sinh, phải là huyết tộc thì mới được." Hà Dư khẽ than thở giải thích, số lượng người ở đây không bao giờ đủ, huyết tộc vốn đã chẳng bao nhiêu, nguyện ý học y thì lại càng ít. Cho nên, từ khi Trần Mặc được chuyển hóa từ người thường thành huyết tộc thì giáo sư Hà còn vui hơn bất kỳ ai.
"Thật ra cũng tốt, đợi tới khi răng của Tiểu Mặc mọc ra rồi sẽ không phải che giấu trước mặt bạn học." Là cùng tộc thì sẽ khiến người khác an tâm hơn, Hạ Du Châu lập tức thả lỏng, bắt đầu lượn vòng vòng, không hề xem mình là người ngoài chút nào. Sờ đây một chút, nhìn kia một chút, trong nháy mắt liền bị hộp sọ trên kệ thu hút sự chú ý.
Đó là hộp sọ của huyết tộc, hai cái răng nanh cực kỳ dài là rõ ràng nhất. Hạ Du Châu giơ một ngón tay ra đo răng nanh hút máu kia, hàm răng kia liền trượt lên trượt xuống theo động tác của cậu. Răng nanh trượt xuống, nhìn qua cũng khá giống răng nanh của cậu.
"Loài này của tụi anh, bình thường thì răng nanh hút máu sẽ ở trong trạng thái co lại, dựa vào một loại cơ co rút. Sau khi trở thành xương, không có cơ đỡ nên sẽ rũ xuống như thế." Hà Dư thấy cậu hứng thú, liền giới thiệu. Giọng nói, vẻ mặt, y như là đang lên lớp giảng bài vậy.
Hạ Du Châu nghe đến chăm chú: "Vậy loại cơ đó có thể bị quá tải hay không, giống như xxx đó, làm nhiều quá rồi sẽ mất đi chức năng co rụt?"
Hà Dư: "... Có. Bình thường bên nha khoa tụi em dùng ví dụ như thế à?"
Tư Quân nắm ngón tay tính nhấn tới, ra hiệu nói cậu đừng làm động tác này: "Thiếu lễ độ."
Hạ Du Châu hơi ngây người, sau mới phản ứng ra, răng nanh hút máu có ý nghĩa quan trọng với huyết tộc, dùng để tìm phối ngẫu, không thể cho ai chạm lung tung vào ngoại trừ bác sĩ. Trước mặt mọi người thế này mà ấn vào...
"Khụ." Hạ Du Châu rụt tay về, dùng ngón tay kia quấn lấy Tư Quân, "Đàn anh, có thể bán cho em một hộp sọ như thế này không. Ngày nào em cũng khám răng cho huyết tộc, ngay cả một đối tượng nghiên cứu cũng không có."
"Không cho em vật này được, anh cũng chỉ có một mà thôi." Hà Dư cười dịu dàng, che hộp sọ kia đi một cách khó thấy, "Đây là báu vật truyền lại của phòng thí nghiệm này, thừa kế từ trong tay giáo sư huyết tộc đời trước."
Huyết tộc ít như thế, hơn nữa còn có quy củ mai táng đặc biệt, bây giờ mà muốn lấy một hộp sọ là chuyện gần như là không thể."
Hạ Du Châu tò mò: "Vậy thì cái này là từ đâu ra?"
"Thị tộc Thập Lục quyên tặng." Tư Quân nhìn hộp sọ kia, đôi mắt lạnh lẽo, "Hộp sọ này là bị chém xuống."
Hạ Du Châu trợn to hai mắt: "Chém xuống..."
Tư Quân: "Ừ."
Hà Dư tiếp tục giải thích thêm một câu: "Gia quy của thị tộc Thập Lục là nghiêm nhất, người này phạm tội giết không tha. Nghe nói là do anh ta để lộ thân phận cho bạn gái mình, cô gái kia là con người."
Nên liền giết không tha?
Mặc dù đã là chuyện vài năm trước, nhưng vì chút chuyện này mà đã chém đầu, cái này cũng quá mức hà khắc rồi. Hạ Du Châu nghe đến rùng mình, nếu như nhà mình quy về thị tộc Thập Lục, vậy thì cha cậu đã sớm chết đến không thể chết lại. Dù sao đi nữa, bác sĩ Thuỷ làm mẹ của cậu vài chục năm chính là con người. Bác sĩ Thuỷ là con người biết hết bí mật của bọn họ, còn ăn tiết canh hỗn hợp với bọn họ.
"Bây giờ không thể cứ thế giết được, nhưng thị tộc Thập Lục xử phạt người cũng thuộc vào mức nặng nhất." Hà Dư cảm khái nói.
Tư Quân không nói xen vào, xem như là ngầm thừa nhận.
Hạ Du Châu nhìn hắn, không biết sao trong đầu lại chợt vang lên câu "Đừng sợ, anh cướp lãnh địa về rồi" kia.
"Sao thế?" Tư Quân cảm nhận được ánh mắt kia, quay qua nhìn.
Hạ Du Châu nắm chặt tay hắn: "Em chỉ đang nghĩ, nếu như bây giờ Bắc Kinh vẫn là lãnh địa của thị tộc Thập Lục thì sẽ như thế nào?"
"Thế thì cuộc sống sẽ không dễ chịu chút nào." Nữ sinh huyết tộc nhận được ý nói của Hà Dư mang mô hình hộp sọ tới nói, "Lúc trước những người trong tộc khác cũng không thích ở lâu trong địa bàn của thị tộc Thập Lục, bọn họ lắm chuyện lắm."
Bên trong áo blouse trắng của nữ sinh là một chiếc áo màu xanh có hình cây tường vi, chắc là người của thị tộc Thanh Dương, là cùng tộc với tên nhóc Bạch Tinh Vọng cái gì cũng dám nói kia.
Hà Dư cười bất đắc dĩ, nói nữ sinh đi làm việc tiếp, đưa hộp sọ mô hình bằng nhựa cho Hạ Du Châu: "Hộp sọ thật thì không tặng em được, mô hình thì được."
Tặng, vậy chính là không lấy tiền. Hạ Du Châu cực kỳ vui mừng, miệng thì nói "Sao không biết xấu hổ thế được," nhưng tay thì đã cầm chặt hộp sọ mô hình kia.
Đàn anh vẫn dịu dàng và giỏi giang như trước, Hạ Du Châu cảm giác hứng thú với gì thì cũng sẽ kiên trì giải thích cho cậu; phàm là vật nhỏ Hạ Du Châu coi trọng thì sẽ tặng cậu một cái. Tới khi ra khỏi phòng thí nghiệm thì trong tay Hạ Du Châu đã có ba quyển sách, hai mô hình, một số thuốc bán thành phẩm.
Tư Quân giúp cậu cầm sách, cậu thì ôm hai cái đầu và một bịch thuốc.
"Cũng đã đến đây rồi, có muốn xem phòng bệnh chút không." Hà Dư chỉ phòng bệnh thí nghiệm cách đó không xa, trong đó là người tình nguyện mắc bệnh nan y, vì bệnh viện bình thường không trị được nên bí quá hoá liều tới phòng thí nghiệm nhận điều trị bằng thuốc mới.
Hạ Du Châu thì không sao: "Tới cũng tới rồi, nếu không thì..." Nói còn chưa xong, bỗng cảm thấy tay của Tư Quân chợt siết chặt, kéo cậu lại một chút.
Tư Quân: "Giống y như khu bệnh nặng của bệnh viện thôi, không có gì hay ho cả."
Hà Dư chỉ cười dịu dàng, cũng không miễn cưỡng.
Trong đó có gì không thể nhìn sao? Hạ Du Châu thắc mắc, vừa khó chịu vừa tò mò, cậu có cái tật xấu, càng không cho cậu làm thì cậu càng muốn làm.
Tư Quân nhìn thấy bộ dáng này của cậu liền biết mình đã ngăn ngược mất rồi, khẽ thở dài một cái, thả bàn tay kéo Hạ Du Châu lại, ý nói cậu liếc mắt một cái cũng được. Cái thả lỏng tay này, cứ như sợi dây cột cún bự vậy, người lập tức lao ra ngoài.
"Đau quá, cho tôi chết đi."
"Hu hu hu... mẹ ơi, con không muốn chết."
"Không chết, không chết, chắc chắn thuốc của giáo sư sẽ giúp được, cậu ấy là người nổi tiếng trên TV đó."
Bệnh nhân khóc tỉ tê, người nhà an ủi, y tá ghi chép thông tin, đúng là y chang khu bệnh nặng của bệnh viện, nhưng cũng không giống hoàn toàn. Ở đây tràn ngập hy vọng ẩn giấu không thể nói rõ.
Hà Dư đứng sau lưng Hạ Du Châu, nhỏ giọng nói: "Bọn họ ký thác tất cả hy vọng vào loại thuốc mới này. Nhưng mục đích ban đầu của loại thuốc này cũng không phải là chữa bệnh, hơn nữa giờ cũng đụng phải ngõ cụt rồi."
Hạ Du Châu quay đầu, quan sát đàn anh, quan sát sắc mặt của hắn, cũng quan sát mục đích của hắn.
Hà Dư thì lại bình tĩnh, dẫn hai người đến chỗ xa xa: "Thật ra ngay từ đầu là anh muốn nghiên cứu thuốc giúp khôi phục năng lực sơ ủng của huyết tộc."
Loại phương Tây, theo như cách nói của giáo sư Hà khoa học gia, phân loại huyết tộc có răng co duỗi đã mất đi khả năng sơ ủng. Hắn xuất phát từ hứng thú, dựa vào ghi chép của tổ tiên, đã cố gắng nghiên cứu ra loại thuốc chuyển hóa, nhưng vẫn không thể thành công.
"Tác dụng của loại thuốc này có thể trị hết những loại bệnh nan y liên quan đến máu. Nhiều năm như thế mà cũng chỉ có một chút hiệu quả, nếu như em có thể cho anh chút nước bọt thì anh có thể sớm nghiên cứu ra loại thay thế." Hà Dư chân thành nói mục đích của mình ra, cũng lấy ống nghiệm đã sớm chuẩn bị từ trong túi ra, trong mắt tràn đầy chờ mong nhìn Hạ Du Châu, cứ như là đang nhìn kho báu gì.
Thì ra là thế này.
Hạ Du Châu bật cười, giơ tay tính lấy, lại bị Tư Quân kéo lại.
Giọng nói của Tư Quân lạnh lùng: "Hà Dư, anh đi quá giới hạn rồi đấy."
/Hết chương 77/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com