Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Chương 80: Sửa

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Xác định được công năng đi vào giấc mơ của gương Vô Tật, trước khi ngủ thì Hạ Du Châu cố ý để nó ở rất xa, để cho miếng gương bể làm bạn với lego mèo nhỏ và dơi nhỏ trên bàn.

Không còn tiếng ồn ào của tổ tiên, Hạ Du Châu hiếm thấy ngủ được ngon giấc. Trong mơ toàn là những chuyện vui vẻ, một giây trước khi tỉnh lại vẫn còn đang đắm chìm trong tiết canh hỗn hợp do mẹ làm.

"Thơm quá." Hạ Du Châu nhai nhai gì đó trong miệng, lầm bầm lầu bầu mở mắt ra. Phát hiện mình ngậm một miếng vải, mà miếng vải này thuộc về áo ngủ của Tư Quân.

"Ăn ngon không?" Tư Quân nhẹ giọng hỏi cậu.

Hạ Du Châu ngượng ngùng nhả ra, dùng tay lau một mảnh ướt ướt trên ngực Tư Quân, giờ mới phát hiện thế mà mình đã gối vai người ta ngủ, bốn chân trong chăn còn đang quấn lấy nhau.

Bởi vì quần ngủ của hai người đều đã bị ném vào trong máy giặt, mà trong nhà cũng không còn cái quần ngủ nào khác nên cũng chỉ có thể ngủ rông. Bây giờ ngũ giác quay về, xúc cảm da thịt chạm nhau cực kỳ rõ ràng, thậm chí Hạ Du Châu còn có thể cảm nhận được lông chân này nọ.

"Ây da, sao lại ngủ trên người anh thế này." Hạ Du Châu nói xong thì nhấc đầu lên, xoa vai cho hắn, nhưng cái chân quấn lấy người ta lại không hề có ý thả ra.

Tư Quân quay qua nhìn cậu, không nói một câu.

"Khụ khụ." Hạ Du Châu biết tướng ngủ của mình không tốt, xem Tư Quân Quân thành gối ôm, đương nhiên là không thể nào thừa nhận được, "Anh xem anh coi, muốn ôm em ngủ thì cứ nói thẳng đi, lén ôm em không thể nhúc nhích được, chắc là tê hết tay rồi."

Tư Quân đã tỉnh từ sớm, bị cậu xem là gối nên không thể động đậy được, cứ thế dùng một tay trượt điện thoại. Bây giờ bị cậu lắc lắc nên không nhịn được nữa, thế là bỏ điện thoại qua một bên, rút chân mình ra ngồi dậy: "Đã liên hệ được với chỗ sửa gương rồi, hôm nay anh sẽ đưa nó qua đó."

"Hả?" Hạ Du Châu bất mãn vì gối ôm chạy mất lập tức bị câu này hấp dẫn, "Tự mình anh đưa đi à?"

"Ừ, phải đưa tận tay cho thợ luyện kim." Tư Quân gật đầu, gương Vô Tật là vật truyền thừa do tổ tiên để lại, là báu vật vô giá cực kỳ quan trọng, không thể gửi chuyển phát đến được. Hơn nữa, muốn thợ luyện kim sửa đồ cổ thì phải có quy củ, để người khác đưa đến thì sợ rằng sẽ có chỗ sơ suất.

Nghe thấy Bắc Kinh có thợ luyện kim, Hạ Du Châu lập tức tỏ ý mình cũng đi.

Tư Quân từ chối cho ý kiến, đứng dậy đi rửa mặt. Hạ Du Châu lê dép đuổi theo, đợi Tư Quân đánh răng xong thì kiểm tra vết thương cho hắn. Năng lực khôi phục khoang miệng của huyết tộc rất kinh người, chỉ cần không tổn thương đến răng nanh hút máu thì cỡ một ngày là đã ổn đến bảy tám mươi phần trăm. Bác sĩ Hạ rất hài lòng, tỏ ý bảo hôm nay có thể ăn uống bình thường được rồi.

Tư Quân được cho phép lập tức lấy hộp sô-cô-la kia ra từ trong tủ lạnh, lấy hai miếng ra bỏ lên dĩa, sau khi uống máu xong thì ăn hết.

"Anh không thấy ngán à?" Hạ Du Châu nhìn đến đau răng, kịp lúc ngăn Tư Quân chuẩn bị mang thêm một miếng ra cửa, "Mới vừa nhổ răng khôn xong mà anh lại muốn bị sâu răng à. Một ngày chỉ được ăn một miếng thôi!"

Lãnh chủ đại nhân nhìn cậu, lại nhìn sô-cô-la trong tay, rồi ngoan ngoãn bỏ vào lại trong tủ lạnh.

"Ngoan." Hạ Du Châu xoa đầu hắn, xoa rối kiểu tóc đã chải xong.

Tư Quân ngẩn ra: "Em làm gì đó."

"Ớ... Nhanh đi súc miệng đi, trên răng toàn là sô-cô-la không, không phải anh đã hẹn với người ta rồi à." Hạ Du Châu nhanh chóng rút tay về đưa ra sau lưng. Từ lúc thấy được trạng thái gây tê chưa tỉnh của Tư Quân, người này trong mắt cậu liền thay đổi hình tượng, từ một anh chàng mạnh mẽ đẹp trai biến thành bé cưng mềm mềm, bộ dáng ngoan ngoãn thả đồ lại khiến cậu không kiềm được muốn xoa nắn một chút.

Tư Quân nhìn cậu thật sâu một lúc, mím môi đi súc miệng, kéo Hạ Du Châu đeo gương bể đi ra ngoài: "Ở trước mặt những huyết tộc khác thì không thể sờ đầu anh."

"Biết rồi, phải giữ uy nghiêm của lãnh chủ chứ gì." Hạ Du Châu cười hì hì nói, giơ tay giúp hắn gỡ một cọng tóc bị rối.

Tư Quân: "..." Bất đắc dĩ lắc đầu, tuỳ em ấy vậy.

Phần lớn vũ khí của huyết tộc đều do quý tộc thị tộc Ngũ Lĩnh chế tác. Tư Quân vừa lái xe vừa phổ cập khoa học cho Hạ Du Châu.

Thị tộc Ngũ Lĩnh chính là gia tộc khiêm tốn thần bí nhất trong các thị tộc, quý tộc họ Cổ, người trong tộc này đều kỳ quái như nhau. Bọn họ không thích náo nhiệt, đối với những hoạt động, tụ hội bình thường của huyết tộc, nếu không thích thì cũng sẽ không tham gia.

Hạ Du Châu không hiểu nổi: "Bọn họ làm vũ khí thì có gì đặc biệt lắm à?" Bây giờ là thời đại tin tức, cũng không phải như thời xưa làm binh khí cần có truyền thừa kỹ thuật, làm vũ khí lạnh dễ như trở bàn tay, đến chợ đồ cũ cũng bán được.

Tư Quân: "Bọn họ làm vũ khí trong gương."

"À." Hạ Du Châu vỗ đầu một cái, thế mà lại quên mất chuyện này. Binh khí mà bây giờ loại phương Tây sử dụng hầu hết đều biến từ gia huy ra. Thứ này ở trong thế giới thực thì là một trang sức phẩm nho nhỏ, khi vào trong gương lại có thể biến thành vũ khí không cùng hình dáng, lại duy chỉ có thứ này mới có thể đánh trúng muỗi bệnh.

"Vũ khí trong gương được luyện thành từ nguyên liệu lấy được trong gương, phần lớn là miệng dài nhỏ của muỗi bệnh." Đang là giờ cao điểm buổi sáng, dòng xe đều đang tiến về phía trung tâm thành phố, Tư Quân quay ngược đầu, đi hướng ngược lại với mọi người.

"Thì ra là thế." Cuối cùng Hạ Du Châu cũng hiểu rõ liên quan trong này, mở "Phòng Buôn Bán Huyết Minh" ra, mở đến chỗ đổi điểm, tìm thấy phần bán "Nguyên liệu bán thành phẩm." Lúc trước không hiểu đây là gì, bây giờ thì đã hiểu. Loại kim loại đắt tiền này chính là nguyên liệu chế tác vũ khí được tinh luyện ra từ miệng dài của muỗi bệnh.

Loại nguyên liệu này khá đắt, một phần là năm trăm điểm. Tính theo tỉ giá này, chắc là mấy trăm muỗi bệnh mới có thể tinh luyện ra được chừng này.

Vũ khí trong gương thì phải chế tác ở trong gương, loại kỹ thuật này chỉ có người nhà họ Cổ biết. Do thế, tuy rằng tính tình của nhà này không tốt, nhưng người của thị tộc khác cũng phải nhường nhịn bọn họ nhiều.

"Nhà họ Cổ ăn mặn, có thói quen đặc thù, lát nữa đi vào thì nhất định phải đứng sau anh." Sắc mặt Tư Quân nghiêm túc nói.

"Ừm." Hạ Du Châu gật đầu, lại càng tò mò với thợ luyện khí nhà họ Cổ hơn, "Thói quen đặc thù gì, gặp người là cắn à?"

"Cũng không phải." Đang nói, Tư Quân đã lái xe vào một tiểu khu yên tĩnh.

Hạ Du Châu nhìn xung quanh một vòng, tên của tiểu khi này là "Yến Sào SOHO," cảnh vật chung quanh khá hiện đại hoá. Đang là giờ làm việc, trong tiểu khu lại không có mấy người đi lại, chỉ có mấy người giao hàng cầm bữa sáng vội vã lên lầu. Trong sảnh lớn của khu có treo một bảng hiệu tuyên truyền thế này —— Khu thiên đường vừa làm việc vừa nghỉ dưỡng.

Thang máy lên thẳng tầng cao nhất, Tư Quân chắn Hạ Du Châu ra sau mình, nhấn chuông cửa của một nhà nằm phía Bắc.

"Keng keng keng," tiếng chuông cửa to vang lên ba lần, cửa bảo vệ lên tiếng trả lời rồi mở ra.

Trong nhà tối thui, chắc là có gắn màn cửa chắn ánh nắng. Dù cho là ban ngày nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì cả, khiến cho có một loại cảm giác khủng hoảng khi bước vào một hang núi hoang vắng.

"Đóng cửa lại giúp tôi, cảm ơn." Trong nhà truyền ra tiếng khàn khàn, khiến lông tóc người ta dựng đứng.

Hạ Du Châu vịn vai Tư Quân đi vào trong nhìn, được hắn rinh vào, tiếng cửa "cạch" một tiếng rồi khép lại. Trong nhà hoàn toàn chìm vào bóng tối, giơ tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở ồ ồ, gần trong gang tấc.

"Tạch," Tư Quân nhấn công tắc trên tường, trong nhà lập tức sáng bừng.

"Ôi!" Hạ Du Châu sợ đến nhảy dựng.

Cách chỗ bọn họ nửa thước có một người treo ngược. Mặt tái nhợt rũ ngược người xuống, do bị ánh sáng kích thích mà hai mắt nhắm chặt, nhìn y như hiện trường vụ án giết người.

"Trước khi bật đèn thì không báo một tiếng được à?" Người treo ngược tuột xuống, xoay người linh hoạt trên không trung, rồi nhẹ nhàng chạm đất. Khi mở miệng ra thì giọng không còn khàn nữa, nghe vào thì là giọng thanh niên bình thường.

Hạ Du Châu ló đầu ra từ sau gáy Tư Quân, lúc này mới thấy rõ bộ dáng của đối phương. Mặt con nít tái nhợt mịn màng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, thấp hơn Tư Quân một cái đầu. Cậu con trai thiên về bộ dáng đáng yêu lại có một đôi mắt cá chết, nhìn vào rất không thân thiện.

Tư Quân cũng không có ý trả lời câu hỏi này, hơi nghiêng đầu giới thiệu với Hạ Du Châu: "Vị này là thiếu tộc trưởng thị tộc Ngũ Lĩnh —— Cổ Cực."

Thế mà lại là thiếu tộc trưởng.

Tên kiểu gì thế? Òm ọp (cô kỷ)?

Hạ Du Châu tò mò mặt con nít kia.

Cổ thiếu gia cũng đồng thời nhìn về phía Hạ Du Châu, tính rướn sát lại thì bị một bàn tay đeo bao tay ngăn lại, ý bảo hắn lui về sau. Hắn nở nụ cười kỳ lại một cái, tự giác lui về phía sau vài bước: "Hầy, cậu ta chính là vị hôn phu kia của anh nhỉ."

Vị hôn phu?

Hạ Du Châu bị tiếng xưng hô này làm cho kinh ngạc một chút, nhìn Tư Quân vẫn giữ sắc mặt như thường thầm chấp nhận cái xưng hô này, im lặng nuốt nghi vấn xuống, cười nói: "Xin chào, tôi là Hạ Du Châu."

Rèm cửa sổ tự động kéo ra, tia sáng bên ngoài chiếu vào, xua tan tối tăm như muốn cắn nuốt người trong nhà, lộ ra hình dạng vốn có trong căn nhà này.

Thật ra nó là một căn nhà bình thường, chỉ là lộn xà lộn xộn. Thảm, quần áo, máy chơi game, cái nọ cái kia chất thành đống. Trên tường thì được khảm một cái gương lớn, trên thảm trước gương rơi rụng bản vẽ đếm không hết.

Nơi khác căn nhà bình thường nhất là thanh gỗ giăng cố định khắp nơi trên nóc nhà. Lúc nãy khi mới vừa vào thì Cổ Cực đã treo ngược lên mấy cây ngang này.

"Muốn sửa gì?" Cổ Cực ngồi xếp bằng trên thảm trên mặt đất, giơ tay ra với Tư Quân.

Hạ Du Châu tháo miếng gương bể trên cổ xuống, tính đưa thẳng đến thì lại bị Tư Quân ngăn lại, nhận lấy đưa qua.

"Đúng là gương Vô Tật thật!" Cuối cùng mắt cá chết cũng cũng có ánh sáng, Cổ Cực cầm miếng gương bể một phần tư kia, cả người tươi tỉnh hẳn, "Sao lại bị hư đến độ này thế, còn bể hơn miếng kia của nhà anh."

Cầm trong tay lật qua lật lại nhìn một vòng, Cổ thiếu gia dùng tay không kéo đứt sợi dây xỏ qua gương kia, nhìn vào lỗ thủng nhỏ: "Muốn sửa hết thì cần bảy phần nguyên liệu bán thành phẩm, phí gia công là hai mươi ngàn."

"Hai mươi ngàn điểm sao?" Hạ Du Châu hít vào một hơi khí lạnh.

Bảy phần nguyên liệu bán thành phẩm chính là ba ngàn năm trăm điểm, đó là một khoản cực lớn. Lại cần hai mươi ngàn điểm để gia công nữa, thế thì dù cậu có đập nồi bán sắt cũng không đủ!

Tư Quân không để ý tới hắn, thấp giọng giải thích cho Hạ Du Châu: "Hai mươi ngàn là tiền, nhân dân tệ."

Tiền à, vậy thì còn được. Hạ Du Châu thở phào nhẹ nhõm, trong khoảng thời gian này cậu khám răng cho huyết tộc cũng có chút lời, hai mươi ngàn thì trả nổi. Chỉ là không nghĩ tới, huyết tộc nhà họ Cổ thần bí như vậy lại nhận tiền thế tục kiểu này.

"Không thì sao? Chẳng lẽ thu người à?" Cổ thiếu gia liếc mắt, lấy từ sau ra một cái máy cà thẻ, "Cà thẻ hay là trả tiền mặt đây?"

/Hết chương 80/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com