Chương 82
Chương 82: Bắt cóc
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Trần Mặc có mấy lão cha, cha ruột, cha đội mũ xanh lè, Hạ Du Châu. Người mà ông chủ Tạ nói tự nhiên là ông chủ Thẩm mới lòi ra gần đây.
Hà Dư hơi nhíu mày: "Nếu Thẩm Thiên Hồng muốn gặp con thì sẽ nói với anh một tiếng."
Tuy chuyện này không phù hợp với kiểu hành động của ông chủ Thẩm, nhưng Hà Dư cũng gọi điện thoại cho ông. Như trong dự liệu, ông Thẩm cũng không biết chuyện này, nhưng ngoài dự đoán chính là đối phương biểu hiện cực kỳ kích động.
"Mấy người chăm sóc thằng bé thế nào vậy, đang yên lành làm sao mà lại mất tích? Tiểu Mặc mới khỏi bệnh xong, làm sao lại để cho thằng bé đi học một mình được! Nếu Hạ Du Châu kia không chịu nổi trách nhiệm thì cứ đưa thằng bé đến đây!"
Hở?
Hạ Du Châu không vui, đoạt lấy điện thoại: "Bớt làm Gia Cát Lượng đi, nếu như ông thật sự quan tâm nó thì nhanh chóng tìm giúp. Việc này kiểu gì cũng liên quan đến ông, nếu như Tiểu Mặc mà thiếu một sợi tóc thì tôi sẽ không để yên cho ông đâu!"
Không phải là quật ngược lại à, cậu cũng biết. Nói xong, cũng không cho đối phương thời gian phản ứng, cứ thế cúp máy. Tinh tuý trong việc cãi nhau chính là ngay sau khi mắng đối phương xong thì phải cúp ngay, không cho đối phương có cơ hội phản bác, cho hắn tức chết luôn.
Hà Dư bất đắc dĩ lắc đầu, cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho ông chủ Thẩm, nhấn mạnh lần nữa là hy vọng ông hỗ trợ tìm kiếm.
Tư Quân yên lặng xoa lưng cho người nào đó đang tức giận.
Chu Thụ dùng vòi nước ở phòng thí nghiệm rửa mặt, xoa cái đầu đỏ bù xù: "Đừng cuống, chắc nó cúp học tới tiệm net chơi game thôi."
Hạ Du Châu cho hắn một bốp ngay đầu, vỗ bẹp mái tóc dựng đứng: "Em nghĩ ai cũng giống em hả, nếu nó muốn thì chơi game ở căn cứ thể thao điện tử không tốt bằng tiệm net à, bằng vào cái tánh này của em thì có thể ngăn nó cúp học được không?"
Chu Thụ cao 1m9 vẫn bị anh mình bốp cho lảo đảo một cái, lắc lư trong gió như cành trúc, không dám lên tiếng.
"Tiểu Mặc là người nổi tiếng, người biết nó không ít. Không nhận được thông báo của bệnh viện thì có thể loại trừ bị tai nạn giao thông; nó cũng mười sáu tuổi rồi, có thể loại trừ bị lừa bán. Cái có khả năng nhất là bị bắt cóc, hoặc là cha mẹ nó đắc tội ai đó, hoặc là..." Nghĩ đến khả năng nào đó, Hạ Du Châu lập tức trắng mặt, nhìn về phía Tư Quân.
Tư Quân nhíu mày, đương nhiên hắn hiểu Hạ Du Châu đang lo lắng cái gì. Đến nay vẫn chưa có đầu mối người tập kích Hạ Du Châu lúc trước, rất có thể đám người trốn trong bóng đêm có ý đồ làm hại loại phương Đông sẽ ra tay với Trần Mặc mới được chuyển hoá. Nếu như là loại tình huống này thì sẽ khá nguy hiểm.
"Đừng lo, Tiểu Mặc không có năng lực sơ ủng, những người đó rất rõ ràng đặc tính của loại phương Đông, khả năng cao là sẽ không ra tay với Tiểu Mặc." Tuy nói như thế nhưng Tư Quân vẫn cầm điện thoại lên gọi cho quản gia. Nói La Ân thông báo cho toàn bộ huyết tộc trong lãnh địa giúp đỡ tìm kiếm, không cho phép bất kỳ kẻ nào làm hại đứa trẻ này.
Tất nhiên người lúc trước từng bắt cóc Hạ Du Châu có quan hệ rất gần với huyết tộc. Thông báo như thế là để cảnh báo những huyết tộc có thể sẽ bị đám người đó lừa, đừng ngu ngu mơ mơ làm người trung gian.
"Phải nhanh chóng tìm được nó, nó đã chuyển hoá xong rồi, ngày nào cũng phải uống máu tươi. Ba ngày, tối đa là ba ngày, nếu không thì nó sẽ chết đói." Hạ Du Châu không khống chế được mà lại suy nghĩ đến chuyện năm đó.
Lúc cậu bị giam trong đồn thì không bị ngược đãi gì cả, một ngày ba bữa đưa đến đúng giờ. Nhưng loại đồ ăn này cũng chỉ là mùi vị với huyết tộc mà thôi, không thể cung cấp dinh dưỡng để sống được. Một ngày không uống máu tươi thì sẽ yếu ớt; hai ngày không uống thì tất cả khí quan đều sẽ bắt đầu kháng nghị; đợi đến ngày thứ ba, trên cơ bản thì đã mất lý trí, đói bụng đến muốn uống máu mình luôn.
"Em biết uống máu của mình thì sẽ nổi điên cho nên ráng nhịn được. Tiểu Mặc không biết, nếu như nó đói đến uống máu mình thì rất có thể sẽ nổi điên muốn giết người." Hạ Du Châu nắm chặt tay Tư Quân, lòng bàn tay đã ra một lớp mồ hôi lạnh.
Lúc trước Hạ Du Châu cắn người là đột nhiên không khống chế được gây ra. Cậu ngồi trong phòng giam có suy nghĩ cẩn thận lại, một là bị thương quá nặng, hai là không cẩn thận hút nhầm máu mình. Vì suy đoán đó nên cuối cùng có gần chết đói cậu cũng chịu đựng được không uống máu của mình, như thế mới thuận lợi ra được. Sau khi về nhà, cậu đã làm thí nghiệm ở trong núi, quả nhiên là uống máu của mình mới có thể nổi điên.
Về phần là nguyên lý gì thì không biết.
Môi mỏng của Tư Quân khẽ run, muốn nói gì đó lại nuốt xuống, chỉ là cực kỳ yêu thương nhẹ nhàng ôm cậu, kéo người vào trong lòng mình. Một lát sau mới nghẹn ra được một câu: "Không sao, giết tội phạm bắt cóc thì được xem là tự vệ."
Chu Thụ đứng bên cạnh nghe: "..."
"Giáo sư, cảnh sát nói chưa đủ hai mươi tư tiếng thì không thụ lí được." Trợ lý đi tới từ bên ngoài, ủ rũ nói.
Hà Dư gật đầu, nói trợ lý đi đến chỗ bảo vệ kiểm tra camera, xem Trần Mặc có đi tới trường hay không, sau đó cúi đầu tiếp tục trượt điện thoại.
"Dựa vào cái gì mà không thụ lí được!" Chu Thụ không vừa ý, "Là đồn công an nào, để em đăng Weibo chửi bọn họ."
"Nó cũng không phải con gái, cũng không phải con nít, nam tròn mười sáu tuổi mất tích đúng là phải sau hai mươi tư tiếng thì cảnh sát mới lo được, em mà đăng Weibo..." Hạ Du Châu nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, "Đúng rồi, nhanh nhanh nhanh, đăng Weibo đi. Không phải em có mười triệu fan à, nói fan tìm giúp."
"Đúng rồi!" Chu Thụ như ở trong mộng mới tỉnh.
"Anh đăng rồi." Hà Dư ngẩng đầu, đưa điện thoại qua, "Vừa nãy có người cung cấp đầu mối."
Tư Quân cầm lấy xem với Hạ Du Châu, trong bình luận có một người cùng thành phố đăng một tấm hình:
[Sáng sớm nay tôi có gặp tiểu thiên tài! Còn chụp một tấm nữa! Ngay chỗ quầy bánh kẹp trên đường Xuân Thu!]
Trong hình là một thiếu niên mặc đồ thể thao màu xanh nhạt, đeo khăn quàng cổ mỏng màu đen, một tay xỏ vào túi quần đứng trước quầy bánh kẹp. Cái tay rảnh rỗi thì đang nhận bánh kẹp mà ông chủ đưa tới. Bánh kẹp mới làm xong, ngoại trừ rau xà lách và bánh quế thì còn có một cây xúc xích nướng.
"Đường Xuân Thu... đây không phải là ngay cổng tàu điện à? Chỗ này cách trường cũng chỉ hơn bảy trăm mét!" Hạ Du Châu rất quen thuộc với địa hình vùng này, rõ ràng là bạn nhỏ tới cổng tàu điện mua bữa sáng, vừa ăn vừa đi đến trường.
Trong bảy trăm mét ngắn ngủi này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
Hạ Du Châu xoay người chạy đến quầy bánh kẹp.
Quầy bán còn đang mở, món này thì sớm hay trễ cũng ăn được. Chủ sạp là một bác gái trung niên, nghe bọn họ hỏi đến Trần Mặc thì vui tươi hớn hở nói: "Thần đồng ấy à, đúng là đã đến đây, bác còn cho cậu bé một cây xúc xích nướng nữa!"
Trần Mặc rất nổi tiếng trong nhóm người lớn tuổi, vừa đẹp trai lại vừa thông minh, chính là "con nhà người ta" điển hình. Cho nên bình thường khi đi mua mấy đồ lặt vặt thì Hạ Du Châu toàn nói con trai đi, dựa vào khuôn mặt thiên tài nổi tiếng toàn quốc kia, có thể nhận được không ít chỗ tốt.
Nhưng lúc này Hạ Du Châu không có thời gian bàn chuyện con trai nhà mình đáng yêu cỡ nào với người khác, hỏi thẳng: "Vậy bác có thấy sau đó thằng bé đi đến đâu tiếp không?"
"Đi về hướng trường học." Bác gái thuận miệng nói, lại không dấu vết chuyển trọng tâm câu chuyện đến bánh kẹp, "Cậu bé đáng yêu ăn bánh kẹp nhà bác, có người ta bảo ăn bánh kẹp chỗ này là có thể tăng IQ đấy." Đẩy mạnh tiêu thụ một lát, thấy Hạ Du Châu không tính mua bánh kẹp, lại còn đang hỏi hướng đi của thần đồng, lập tức không kiên nhẫn.
Tư Quân lấy mười đồng ra từ trong túi ném vào trong thùng nhựa: "Hai cái."
"Được." Bác gái lại nhiệt tình, vừa nướng bánh vừa nhớ lại, "Cậu nhóc vừa ăn bánh kẹp vừa đi qua đó. Lúc ấy bác đang bận nên không để ý, hình như là có người gọi cậu nhóc, hình như ngay tiệm sách bên kia kìa."
Chỗ cách đây tầm hai ba chục mét có một tiệm sách nhỏ.
Hạ Du Châu bước nhanh đi đến tiệm sách, Tư Quân lập tức đuổi theo. Bác gái ở phía sau hô: "Ây, hai đứa không lấy bánh kẹp à?"
"Trần Mặc nào? À, cậu bé mặc đồ xanh ấy hả! Tôi cũng đang tìm cậu bé đây! Cậu bé cầm một quyển sách của tôi, còn chưa đưa tiền đã ngồi xe chạy mất rồi!" Chủ tiệm sách không biết tiểu thiên tài, nhưng lại có ấn tượng sâu mới bạn nhỏ mặc đồ xanh đeo khăn quàng cổ màu đen.
"Ngồi xe gì?" Hạ Du Châu hoảng lên.
"Một chiếc xe thương vụ màu đen, có một người cao to nói với cậu bé hai câu rồi kéo cậu bé lên xe. Cậu bé lấy một quyển sách của tôi còn chưa trả tiền, cái xe kia đã "vèo" một tiếng lái đi mất, đuổi cũng đuổi không kịp!" Chủ tiệm sách lại nói tiếp, trông vô cùng tức giận.
Đầu ngón tay Hạ Du Châu phát lạnh: "Người cao to kia trông làm sao? Trong tiệm của chú có camera không?"
"Không có camera." Ông chủ liếc mắt, nếu có camera thì tên nhóc kia có gan trộm sách của ông à?
Tư Quân cụp mắt nhìn sách xếp ở bên ngoài, tiệm sách này rất nhỏ, không bày hết trong tiệm được, ở trước cửa có đặt hai tấm ván gỗ lớn. Những quyển sách, tạp chí có tiếng đều được xếp trên hai tấm ván gỗ này.
Hạ Du Châu thấy hắn nhìn mấy quyển sách này, bỗng nhiên ngộ ra: "Nó cầm quyển nào để cháu trả cho chú."
Ông chủ vừa nghe có người trả tiền, lập tức phấn chấn: "À, là quyển này, 'Tuyển tập văn học của Thẩm Tòng.' Bình thường chú hay bán giá cứng, nay giảm cho cháu 20% luôn."
"IQ của nó rất cao, chắc chắn sẽ để lại manh mối." Tư Quân cầm lấy quyển tuyển tập kia.
Tuyển tập văn học của Thẩm Tòng... Văn học của Thẩm Tòng... Thẩm...
Hạ Du Châu kéo Tư Quân đi, lại bị bác gái bán bánh kẹp bước nhanh đi tới ngăn lại: "Đây, bánh kẹp của hai đứa."
"Manh mối gì?" Chu Thụ thanh toán tiền sách, còn chưa hiểu lắm thì đã bị anh trai nhét cho hai cái bánh kẹp.
"Ăn vào là hiểu." Hạ Du Châu đưa bánh kẹp cho hắn, lên xe với Tư Quân, nhanh chóng gọi điện thoại cho Hà Dư, "Bây giờ tụi em tới Dược phẩm Thẩm thị tìm lão Thẩm tính sổ!"
/Hết chương 82/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com