Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Chương 84: Thật giả

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Cơ thể Trần Mặc căng chặt ngồi trên ghế quan sát hoàn cảnh chung quanh.

Đây là một biệt thự ngoại ô, được trang trí vô cùng xa hoa, không giống chỗ giết người chặt xác, điều này khiến người ta an tâm không ít. Nơi này là một căn phòng rộng trên lầu hai, có hai người đàn ông to lớn mặc áo đen đứng cách đây không xa, im lặng như tượng sáp. Trên hông của một tên trong đó có một cái ống chích, đó chính là vũ khí uy hiếp hắn ngoan ngoãn lên xe.

Hôm trước hắn mới vừa làm xong báo cáo phân tích loại chất BSY này, một kim chích vào, cho dù IQ 180, 280, 380, hết thảy đều xuống còn 8, không kiêng già trẻ nam nữ gì hết.

Hắn còn phải lo ma chay cho cha nuôi của mình, cũng không thể bị ngu ngốc kiểu đó được.

"Cũng hơn nửa ngày rồi, chủ của mấy ông đâu?" Trần Mặc đứng lên, thử đi hai bước hoạt động tay chân một chút. Chắc vóc người gà què này của hắn không thể gây ra uy hiếp gì nên hai đại ca kia không hề trói hắn.

Hai đại ca không để ý đến hắn, mắt nhìn thẳng, không chút động đậy.

Trần Mặc "chậc" một tiếng, thấy hai người này cũng không hạn chế hoạt động của hắn nên liền đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ là một bãi cỏ trống, chỉ có một căn này chứ không nhìn thấy hàng xóm. Tất cả cửa sổ đều được dùng vòng sắt quây kín, không thể nào chạy được. Đang sáng mà trong phòng lại tối om, có kéo màn cửa ra thì cũng chẳng sáng thêm được bao nhiêu.

Mặt trời buổi sáng kéo dài bóng của nhà, ngay cả trang trí trên nóc nhà cũng được kéo xuống thành ảnh ngược rõ ràng.

"Cửa sổ của biệt thự này đều hướng về phía Bắc, chủ của mấy ông không sợ bị thấp khớp à?" Trần Mặc lẩm bẩm nói, mở tủ lạnh ra lấy lon Coca ướp lạnh, ừng ực uống một hớp, tiện thể đưa một lon cho đại ca cầm kim, "Uống không?"

Đại ca cầm kim dùng ánh mắt nhìn bệnh tâm thần trừng hắn, im lặng giơ tay lên sờ ống chích bên hông.

"Loài người thật không thú vị gì." Trần Mặc bĩu môi, lui ra phía sau hai bước, đi tới bên cạnh một đại ca khác, "Uống một lon không? Ở chỗ tối tăm không thấy mặt trời này, bắt cóc và con tin có thể trò chuyện vài ba câu với nhau đấy."

Bọn bắt cóc: "..."

Trần Mặc: "Không uống sao, vậy chúng ta chơi trò gì đi. Để tôi đoán, hai ông cứ trả lời đúng hoặc không, thế nào?"

Bọn bắt cóc: "..."

Trần Mặc ngồi lên tay vịn sô pha, chẳng lo lắng gì đung đưa hai chân ngắn: "Chủ của mấy ông bắt tôi đến đây, không làm gì tôi mà trong tủ lạnh lại còn để nhiều đồ ăn. Tôi đoán bà ta tính nhốt tôi vài ngày để đòi lợi ích từ ai đó, phải không?"

Bọn bắt cóc từ chối trả lời.

Trần Mặc chẳng để ý, tiếp tục phân tích: "Thuốc BSY được cung cấp riêng cho Thẩm thị, tôi đoán chủ của mấy ông cũng là cao tầng của Thẩm thị, người bị uy hiếp chính là cha ruột chết tiệt kia, có phải không?"

Bọn bắt cóc: "Câm miệng đi thằng ranh con."

"Ây dà, ông biết nói chuyện à." Trần Mặc làm như lấy được khẳng định rồi, nói tiếp: "Tôi đoán chủ của mấy người họ Địch, là phụ nữ."

Đại ca trước mặt không nói nữa, người phía sau cầm ống chích bước lên, một tay đè hắn xuống ghế, mũi kim nhọn để ngay chóp mũi hắn: "Tao khuyên mày bớt nói nhiều lại, trẻ con mà thông minh quá thì chết sớm lắm."

Trần Mặc nhìn mũi kim trước mắt, đôi mắt dần dần thành mắt gà chọi, chóp mũi rịn ra một lớp mồ hôi: "Tôi cũng khuyên ông đừng đụng vào tôi, nói cho ông biết một bí mật... Tôi mới là con trai ruột của bà Địch."

Đầu ngón tay ở trước mắt run lên, xông thẳng đến mắt. Trần Mặc lập tức nghiêng đầu né đi, nhận ra thân thủ của mình thế mà lại nhanh nhẹn hơn không ít, xem ra việc sơ ủng cải tạo cơ thể đã có hiệu quả. Xoay người lăn xuống sô pha, nhanh chóng đứng dậy lẻn đến phía sau một cái sô pha khác.

"Mày vừa mới nói cái gì?" Người kia thu ống chích lại, nghiêm túc nhìn Trần Mặc.

Trần Mặc vịn lưng sô pha ló đầu ra: "Lời có ích không nói hai lần, trừ phi chủ của mấy ông tự mình tới đây."

"Cạch, cạch..." Bên ngoài truyền đến tiếng giày cao gót bước trên sàn gỗ, hai tên to cao lập tức đứng thẳng người mở cửa phòng lớn. Một người phụ nữ mặc váy màu vàng bước nhanh đi vào, túi trong tay và giày trên chân, không cái nào là không thể hiện nét sang quý.

Mặc dù năm tháng đã đọng lại trên khoé môi và khoé mắt nhưng cũng không thể che đi được vẻ đẹp của người phụ nữ này. Rất trắng rất cao, khí chất ưu nhã, chỉ là đuôi mắt nhướng lên khiến cho nét sắc sảo của bà quá mạnh.

Trần Mặc cẩn thận quan sát trang phục của người phụ nữ này một chút, ánh mắt dừng lại trên cổ tay của bà, trên vòng tay màu vàng có một hình giương cung nho nhỏ tinh xảo bằng kim loại : "Chào dì Địch ạ."

Sắc mặt Địch Thu Nhạn rất không dễ coi, mắt lạnh quan sát thiếu niên trắng nõn xinh xắn trước mắt. Dưới da thịt trắng bạch như gốm sứ lộ ra mạch máu màu xanh, nhìn vào có hơi ốm yếu. Chỉ là đôi mắt long lanh có thần kia khiến cho cả người hắn đều tản ra ánh sáng, đó là ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của nhạy bén, ánh sáng của sự thông minh khiến cho người ta đố kỵ.

"Nhóc biết tôi là ai à?" Địch Thu Nhạn cất điện thoại dính mồ hôi vào trong túi, bắt chéo chân dài ưu nhã ngồi xuống sô pha.

"Đoán ra được." Trần Mặc kéo chiếc ghế nhỏ tới, ngồi không xa không gần đối diện Địch Thu Nhạn, "Cửa sổ của căn nhà này đều hướng về phía Bắc, con đã từng nhìn thấy hình giương cung trên nóc ở trên người Địch Lệ."

Con ngươi bình tĩnh của Địch Thu Nhạn loé lên: "Không hổ là thiên tài IQ 180."

"Quá khen, quá khen." Trần Mặc khom lưng, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói: "Xem ra dì biết con là huyết tộc rồi, theo giới luật của huyết tộc, không thể vô cớ làm tổn thương đồng tộc. Cho nên, phiền dì gọi giúp con một chiếc xe nhé, nếu không về thì người cha huyết tộc của con sẽ sốt ruột lắm."

Địch Thu Nhạn ngước mắt nhìn hắn, trong mắt có tán thưởng cũng có chán ghét. Đứa trẻ thông minh như thế lại là con riêng của chồng mình, lại còn được loại phương Đông chuyển hóa thành huyết tộc! Vì giới luật của huyết tộc nên phải trả về nguyên vẹn cho lãnh chủ, trơ mắt nhìn tất cả thuộc về con trai mình bị đoạt đi, chuyện này chính là trò cười của cả gia tộc!

Dựa vào gì chứ!

"Đúng là tôi nên đưa nhóc về." Địch Thu Nhạn bỗng nhiên đứng lên, "Trước đó thì dì có một món quà dành tặng cho nhóc."

Nói xong, giơ tay lên ra hiệu với vệ sĩ cầm kim.

Trần Mặc hoảng lên, không nói hai lời xách ghế lên chạy đến chỗ xa. Bà nội này điên rồi, biết cậu là huyết tộc rồi mà còn kiên quyết chích cậu: "Cha con là bạn trai của Tư Quân, dì không muốn sống nữa à?"

"Trước khi nhận được tin tức thì đã thế này rồi, xin lỗi nhé." Trong con ngươi Địch Thu Nhạn hiện lên nét điên cuồng.

Hai tên cao to không chút do dự xông lên, xách Trần Mặc lên như xách gà con, tên cầm kim rút ra ít dung dịch màu vàng từ trong bình thuốc mang theo bên người. Thuốc này là chất xúc tác phụ trợ, dùng để pha loãng dung dịch ra thành gấp trăm ngàn lần, bây giờ trong ống chích là dung dịch BSY nguyên chất, chỉ cần ba giọt thôi là hắn sẽ hoàn toàn biến thành một tên ngốc.

Đến lúc đó đừng nói chỉ ra là Địch Thu Nhạn làm, cho dù có muốn tự gánh vác sinh hoạt thì cũng là một vấn đề.

Đối mặt với nguy cơ sinh mạng, tôn nghiêm chẳng còn đáng bao đồng nữa, Trần Mặc khản tiếng rít lên: "Mẹ, không được, con mới là con trai ruột của mẹ."

Bàn tay cầm ống chích lập tức dừng lại, lúc này vệ sĩ mới nhớ tới lời nói của Trần Mặc, động tác không dám quá nhanh.

"Nhóc nói gì?" Địch Thu Nhạn không hiểu ra sao.

"Con mới là con của mẹ, năm đó Dương Lệ Na dùng mèo báo tráo hoàng tử, đổi hai tụi con!" Tốc độ nói chuyện của Trần Mặc cực nhanh nói, "Không thì sao gen của mẹ ưu tú như thế lại có thể lai ra một đứa ngốc không thi nổi cao trung?"

Địch Thu Nhạn lập tức sững lại, bước nhanh chạy tới tự tay đẩy vệ sĩ ra, hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm thiếu niên chật vật trên ghế sô pha. Do sợ mà cả người thiếu niên toát ra mồ hôi lạnh, làn da huyết tộc trắng đến gần như trong suốt, hai chiếc răng nanh nhỏ vẫn chưa rõ ràng, thoạt nhìn vừa yếu ớt vừa xinh đẹp. Nếu nói như thế, quả thật đứa nhỏ này càng giống con của bà hơn, Địch Thu Nhạn khàn giọng một lát, hít sâu một hơi run giọng hỏi: "Điều nhóc nói là sự thật?"

Trần Mặc cúi đầu không nhìn bà, xoa cổ tay bị nắm chặt nổi đỏ của mình: "Con nghe lén Dương Lệ Na nói chuyện với ai đó rồi đoán được, nhưng chưa từng nghiệm chứng nên cũng không chắc chắn lắm."

Càng nói thì càng thấy chuyện này đáng tin.

Hạ Du Châu đợi hồi lâu trong đại trạch, năm phút đồng hồ sau khi hết hạn thời gian hai tiếng đồng hồ, cuối cùng thì con trai nhà mình và bà Địch mang ánh mắt sai sai nhìn cậu cũng đã tới.

"Cha!" Khi Trần Mặc nhìn thấy Hạ Du Châu thì lập tức chạy vội tới.

Hạ Du Châu nhanh chóng tiếp được hắn, lo lắng nhìn từ dưới lên trên, sau khi xác định không bị thương thì run run rẩy rẩy giơ hai ngón tay lên: "Con trai, đây là mấy?"

Trần Mặc: "... Hai."

Hạ Du Châu thở phào nhẹ nhõm: "May quá, chưa bị ngu."

Vui vẻ sau khi hoảng hốt nửa ngày mãi mới được gặp lại người nhà bị bài kiểm tra thiểu năng này dập tắt, Trần Mặc vô cùng câm nín thả bàn tay cầm ống tay áo cha ra: "Nếu con thành thiểu năng thì cha sẽ làm gì?"

Hạ Du Châu vỗ vai hắn: "Yên tâm đi con trai, nếu như con có thiểu năng thì cha sẽ nuôi con cả đời."

Trần Mặc lại cảm động: "Cha, nếu như cha thiểu năng thì con cũng sẽ nuôi cha cả đời."

Hạ Du Châu: "Con trai ngoan!"

Hai cha con nắm tay nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ cảm thiên động địa.

Tư Quân: "..."

Chu Thụ nhìn không nổi nữa, chen miệng nói: "Đừng thiểu năng tới thiểu năng đi được không? Có bị ngố không, làm cho người ta cười cho kìa. Nếu em thiểu năng thì hai người tính sao?"

Hạ Du Châu sờ đầu cún của em trai: "Em thiểu năng nhiều năm như vậy, anh có ghét bỏ em bao giờ chưa?"

Chu Thụ: "Hả?"

Tư Quân dùng tay để ở môi cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ Hạ Du Châu ý nói cậu đừng quậy nữa, lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía Địch Thu Nhạn đứng ở một bên.

Từ lúc mới bước vào cửa thì ánh mắt của Địch Thu Nhạn không hề rời khỏi Trần Mặc, lúc này mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, khom người hành lễ với Tư Quân: "Lãnh chủ."

Tư Quân không có ý đáp lẽ, giọng nói lạnh lẽo mở miệng: "Sao không liên lạc tôi sau khi Huyết Minh thông báo tin tức?"

Hệ thống gửi tin đi, từ lúc bọn họ ở Thẩm thị đến lúc biết được thân phận của người bắt cóc thì cũng hơn một tiếng. Nếu như Địch Thu Nhạn biết được tin tức thì phải lập tức liên hệ Tư Quân báo cáo tình hình.

"Tôi không xem điện thoại, xin lỗi." Giọng Địch Thu Nhạn cứng rắn nói.

"Bà ta xem rồi nhưng tính giả vờ không đọc được, tính làm con ngu trước." Trần Mặc giơ tay, cáo trạng với cha lãnh chủ.

Địch Thu Nhạn sợ tới lắp bắp, không nghĩ tới đứa bé này sẽ bán đứng bà: "Tiểu Mặc, làm sao con có thể nói như thế được! Mẹ là mẹ của con mà!"

"Hả?" Hạ Du Châu nghe không hiểu, "Ai là mẹ của ai?"

Chu Thụ chỉ cháu trai cả trốn phía sau anh trai, nhìn về phía người phụ nữ mang vẻ mặt kích động: "Nó không phải là con riêng của chồng bà à, sao lại thành con trai bà rồi?"

Tuy xã hội hiện đại cũng tồn tại việc mẹ cả nuôi con vợ kế, nhưng nói sao đi nữa thì Trần Mặc cũng không được xem là con trai của Địch Thu Nhạn, nào có ai gấp gáp nhận người không có liên hệ máu mủ làm mẹ.

Trên đường tới đại trạch, Địch Thu Nhạn vẫn luôn quan sát đứa bé này, càng nhìn càng thấy giống mình. Cẩn thận ngẫm lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, có rất nhiều điểm đáng ngờ, lúc này đã tin lắm rồi.

"Lừa bà thôi." Trần Mặc lại không có ý định nhận thêm một bà mẹ nữa, kiên quyết trốn sau cha mình, "Con vì mạng sống nên mới nói thế thôi, dì đừng xem là thật."

Sắc mặt của Địch Thu Nhạn chợt trở nên trắng bệch, miệng nói "Không thể nào," tiến lên vài bước muốn kéo Trần Mặc: "Con đi xét nghiệm DNA với mẹ!"

"Được rồi!" Tư Quân không thể nhịn được nữa.

Triển hộ vệ vẫn đứng cạnh cây cột làm phông nền lập tức xuất hiện, giơ tay ngăn Địch Thu Nhạn lại: "Địch tiểu thư, lui về phía sau, đây là lãnh địa của thị tộc Hàm Sơn! Nếu như cô bước lên nữa mạo phạm đến lãnh chủ thì sẽ vi phạm quy luật của lãnh địa, bị trục xuất khỏi lãnh địa Bắc Kinh." Lời nói vừa rõ ràng lại vừa chuyên nghiệp, đợi đối phương tỉnh táo lại quay về chỗ đứng thì mới rút cánh tay lại lui về phía sau hai bước, đứng thẳng như giáo.

Động tác nước chảy mây trôi hiện ra hết phong thái của đại kỵ sĩ. Cuối cùng còn nhướng cằm với Hạ Du Châu, để cho cậu nhìn rõ xem ai mới là đại kỵ sĩ ưu tú nhất.

Hạ Du Châu chẳng nhận được "Yêu cầu so đấu phong thái đại kỵ sĩ" của Triển hộ vệ, kéo tay áo Tư Quân: "Chúng ta ngồi xuống nói đi, đứng mệt quá." Vì tìm con trai mà cậu đã chạy hơn nửa ngày, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn.

Tư Quân lập tức kéo cậu đến khu sô pha, cùng nhau ngồi xuống ghế chủ vị, còn nói La Ân mang chút đồ ăn lên cho con trai chịu đủ sợ hãi.

Triển hộ vệ: "..."

/Hết chương 84/

.

Tác giả:

Triển hộ vệ: Phi, hôn quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com