Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

Chương 89: Thiếu gia

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Khóe miệng Hạ Du Châu giật một cái, cười khan nhận ly rượu kia.

Thật ra cậu cũng không muốn uống rượu, hơn nửa đêm rồi mà uống rượu thì rất dễ choáng đầu. Cho dù không có rượu thì cậu cũng có gan bò lên giường lãnh chủ, bây giờ uống nhấp rượu này thì lại kiểu giống như mình không có can đảm vậy.

Quản gia La Ân tận tuỵ với chức trách cũng không biết lãnh chủ phu nhân tương lai đang xoắn xuýt với vấn đề mặt mũi. Cứ thế dịu dàng hoà ái nhìn cậu, trên cánh tay còn giữ khăn ăn màu trắng để có thể nhận lệnh bất cứ lúc nào: "Cần thêm đá không?"

"A không cần đâu, đêm rồi không cần uống lạnh quá." Hạ Du Châu lắc ly thủy tinh, "Tôi chỉ đang nghĩ là thiếu vài hột đậu phộng thôi."

Chắc chắn uống rượu tây với đậu phộng có thể khiến cho quản gia phong cách Châu Âu choáng váng, để cho ông im lặng quay đi!

"Không thành vấn đề." La Ân không chút do dự trả lời, xoay người đi tới tủ lạnh lấy một dĩa đậu phộng ra, đúng là loại đậu phộng tẩm ớt có tiếng, đỏ rực, bóng loáng.

"Ha ha, La Ân à ông giỏi ghê, giống y như Đô-rê-mon vậy." Hạ Du Châu nhạt nhạt khen ngợi, vê một viên ném vào miệng, từ từ uống một hớp.

Hết sảy, uống ngon thật.

Sau khi vị cay biến mất là vị ngọt thơm mát như sau cơn mưa, lúc nuốt xuống sẽ vương lại chút đăng đắng.

"Đây là rượu gì thế?" Hạ Du Châu lại nhai một viên đậu phộng.

"Là thị tộc Thanh Dương ủ, không có tên, Địch thiếu chủ nói nên gọi là tình yêu thuở thiếu thời, thiếu gia không phản đối, tôi nghĩ chắc là cậu ấy ưng cái tên này." La Ân không nhanh không chậm giải thích.

Tình yêu thuở thiếu thời, lúc mới bắt đầu thì nóng bỏng cuộn dâng, giống như dung nham trong núi lửa. Sau đó sẽ là mùi của cỏ sau cơn mưa, sạch sẽ, trong trẻo. Sau khi mất đi là cay đắng nhàn nhạt, càng nhớ lại càng day dứt, cho dù có dùng thời gian thì cũng khó có thể quên được.

"Địch thiếu hiệp đúng là có chút tiềm năng làm văn hào." Hạ Du Châu tâng bốc một câu không chuyên nghiệp lắm.

La Ân khẽ cười, không sửa lại xưng hô "thiếu hiệp": "Thiếu gia rất thích loại rượu này, lần nào quay về đại trạch cũng uống một ly."

Bàn tay bóp đậu phộng của Hạ Du Châu hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn La Ân, cảm thấy trong câu nói của ông còn có ý khác: "Có ngại uống một ly với tôi không?"

"Là vinh hạnh của lão." La Ân thả khăn ăn xuống, ngồi xuống phía đối diện, tự rót một ly cho mình, "Vốn thiếu gia mới là người uống rượu với ngài nhưng hôm nay tâm trạng của cậu ấy không tốt, mong ngài thứ lỗi."

"Có à?" Hạ Du Châu hơi ngạc nhiên, cái này đúng là cậu nhìn không ra. Lúc chúc ngủ ngon người kia vui vẻ lắm mà, hôn chút thôi sau đó tự mình đỏ tai, tâm trạng không tốt chỗ nào chứ.

"Lúc ban ngày chắc ngài không chú ý tới đoạn Địch thiếu chủ nói tới vấn đề dưỡng dục cháu ngoại trai." La Ân đưa chút gợi ý.

"À." Hạ Du Châu nghĩ lại một chút, nhíu mày. Cậu biết Tư Quân là do cậu nuôi lớn, rất ít nói tới chuyện trong nhà, lẽ nào hắn ở nhà cậu mình không vui sao? Lời nói của con trai vẫn còn quanh quẩn trong đầu, tim lập tức nhói lên, tràn ngập tò mò nhìn về phía La Ân.

La Ân chạm ly với cậu, khẽ nhấp một hớp rượu: "Tình huống của thiếu gia và Mặc tiểu thiếu gia là giống nhau."

Mẹ của Tư Quân là chị của tộc trưởng hiện tại của thị tộc Hàm Sơn. Năm đó, bà ấy cũng giống như Địch Thu Nhạn, yêu con người, khăng khăng cố chấp kết hôn với con người, sau đó sinh ra Tư Quân.

"Thiếu gia là huyết tộc, vừa sinh ra đã bị ôm về nhà họ Tư, do cậu nuôi nấng."

Con người không nuôi sống được trẻ con huyết tộc, phải đưa về gia tộc. Thỉnh thoảng mẹ của Tư Quân sẽ tới thăm hắn, còn cha thì không biết tới sự tồn tại của hắn.

"Không biết tới sự tồn tại?" Hạ Du Châu hơi giật mình, "Sao có thể thế được? Vợ mình mang thai sinh con mà, sao ông ấy có thể không biết được?"

La Ân lắc đầu: "Không phải không biết kiểu đó, mà là ông ấy cho rằng con mình vừa sinh ra đã chết yểu."

Bầu bạn con người của huyết tộc không thể biết đến sự tồn tại của huyết tộc, tự nhiên cũng không thể nhận nhau với đứa con trai huyết tộc là Tư Quân. Sau đó cha mẹ của Tư Quân có đứa con khác, đó là con người, cha hắn cũng dần dần quên đi đau khổ do mất đứa con đầu.

Hạ Du Châu cau mày: "Vậy thì Tư Quân đã từng gặp qua cha anh ấy chưa?"

"Đã gặp qua." La Ân giơ tay lên rót thêm rượu cho Hạ Du Châu, "Vị tiên sinh kia cũng có chút làm ăn với trong nhà, cho nên đã từng gặp. Khi còn bé, thiếu gia nhìn thấy vị tiên sinh kia mua đồ chơi cho con gái, liền bước tới hỏi có thể mua cho cháu một món được không?"

Hơi thở của Hạ Du Châu lập tức mắc ở cổ họng, khàn giọng hỏi: "Có mua không?"

La Ân rũ lông mi xuống, khẽ thở dài: "Vị tiên sinh kia còn chưa phản ứng thì đã bị tộc trưởng quát bảo dừng lại."

Cậu Tư Quân vừa chứng kiến cảnh đó, cũng không biết bị chọc giận chỗ nào, giọng nói cực kỳ nghiêm khắc. Ông nói, Tư Quân, giáo dưỡng của con đâu? Muốn cái gì thì cậu mua cho con, không được phiền đến người khác. Đòi đồ này nọ với khách đến nhà, con là ăn xin đó hả?

Hạ Du Châu hít vào một hơi khí lạnh, có thể nói là cảnh tượng lúc đó xấu hổ chừng nào: "Sao cậu có thể nói thế được, lúc đó Tư Quân mấy tuổi?"

"Bảy tuổi."

"..."

"Bắt đầu từ khi đó, cậu ấy không mở miệng đòi gì nữa. Cho dù là cực kỳ thích thì cũng không chủ động nói." Ký ức của La Ân với chuyện này vẫn còn như mới, hôm nay nói ra lại như đang rành rành trước mắt, "Cậu của thiếu gia cũng rất hối hận chuyện này, đã từng thử bồi thường nhưng hiệu quả không tốt mấy."

Hạ Du Châu nuốt rượu trong ly xuống, lưỡi cực kỳ cay: "La Ân, ông muốn nói gì?"

La Ân khẽ cười, lại rót thêm rượu cho cậu: "Thiếu gia thật sự rất thích cậu, rất thích rất thích, từ đó đến nay tôi chưa từng thấy qua cậu ấy thích một người như thế bao giờ."

Hạ Du Châu trợn to mắt một hồi: "Tôi biết rồi." Bưng ly rượu lên, uống hết một hớp, khó khăn lắm mới làm dịu bất cơn đau ở tim. Đặt ly rượu xuống, chạy bịch bịch bịch lên lầu, chạy thẳng tới cuối hành lang, không chút do dự vỗ vang cửa phòng lãnh chủ.

Gõ vài cái, Tư Quân mặc đồ ngủ mới ra mở cửa: "Sao..."

Nói còn chưa xong câu, Hạ Du Châu mang theo mùi rượu nhàn nhạt đã nhào tới, nhào thẳng vào trong lồng ngực thơm ngát ấm áp kia: "Thiếu gia, em uống nhiều lạc đường rồi."

Tư Quân cứng đờ một chút, cúi đầu nhìn cậu: "Anh đưa em về phòng nhé?"

"Anh có thể cho em ở nhờ đêm nay được không?" Hạ Du Châu ôm chặt eo Tư Quân, uốn éo cọ cọ trong lòng người ta, làm nũng không thuần thục lắm, cứ thế diễn bò lên giường thành sỗ sàng đùa giỡn lưu manh.

Hô hấp của Tư Quân nghẹn lại, từ từ giơ tay lên, nhẹ nhàng kiềm chế ôm cậu, giọng nói khàn khàn: "Được."

/Hết chương 89/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com