Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Chương 92: Đường hẹp

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Địch Hoa kinh ngạc đến ngây người, mắt từ từ trừng lớn, chỉ cái bao tay trái rồi lại chỉ mặt mình. Lát sau mới phản ứng kịp, chợt lộ ra một đôi răng hút máu, chạy nhanh tới như thuấn di, trong nháy mắt đã tới gần: "Cậu muốn đánh nhau à?"

Gió lớn làm cho mái trên trán bay hai cái, Tư Quân vẫn đứng im, mắt cũng chẳng chớp lấy một cái.

"Đừng nghĩ rằng trạch nam thì không có sức chiến đấu nhé, cậu cho là chỉ có mình cậu mới có bao tay thôi hả?" Nói xong, móc ra một cặp bao tay từ trong túi quần thể thao, vứt mạnh một cái vào ngực Tư Quân, "Cậu sỉ nhục tôi, tôi muốn quyết đấu với cậu!"

Tư Quân giơ tay lên chụp được cái bao tay rớt xuống, sắc mặt nghiêm túc lên: "Phần thưởng là gì? Một miếng đất phong khác của thị tộc Thập Lục à?"

Trong trận quyết đấu của huyết tộc, nếu tiếp được bao tay ném ra thì chính là hoàn thành nghi thức, không đấu không được. Mỗi trận quyết đấu thì đều vì muốn tranh đoạt gì đó, cái đó được gọi là phần thưởng.

Vẻ mặt của Địch Hoa rất hung ác, răng nanh sắc bén cọ vào nhau: "Mẹ nó! Tôn nghiêm của tôi còn chưa đến mức bằng một miếng đất phong, ai thua thì tí ăn người đó trả!"

Tôn nghiêm của một đại tộc trưởng mà còn không bằng một miếng đất phong sao? Hạ Du Châu lập tức có nhận thức mới giá trị của đất phong: "... Ăn gì cơ?"

Địch Hoa rút răng nanh lại, quay đầu qua giải thích cho Hạ Du Châu: "Không phải lúc nãy ông xã cậu muốn ăn cơm gì à? Cũng là người một nhà cả, cùng nhau ăn một bữa cơm, gọi thêm em trai của cậu nữa, bây giờ chúng ta có thể xem là anh em ruột không có quan hệ máu mủ rồi."

Khóe miệng Hạ Du Châu giật một cái: "Tài ăn nói của người này đúng là đặc biệt mà."

Tư Quân cầm bao tay trong tay mình, vuốt phẳng đưa lại: "Mời."

Địch Hoa cầm lại bao tay, nhét vào túi quần, một tay thì nhét vào trong túi áo. Động tác nào cũng tràn đầy trịnh trọng.

Ánh mắt chém giết trên không trung, tia lửa văng khắp nơi, giương cung bạt kiếm, nhe nanh múa vuốt... Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Địch Hoa chợt đứng thẳng người, nhanh như chớp móc điện thoại ra từ trong túi, ngồi xuống ghế sô pha với Tư Quân.

"Tinh tinh tinh! Hoan nghênh đã vào trò chơi "Vua Nắm Tay Hoà Bình"!" Hạ Du Châu nghe được tiếng khởi động quen thuộc của trò chơi, hai người mở một trò chơi trên điện thoại đang nổi tiếng lên, chọn hình thức 1V1, giống y như học sinh tiểu học đấu nhau trong tiệm net vào hai mươi năm trước, điên cuồng khai chiến.

Mặt Hạ Du Châu lạnh lùng quay đầu nhìn về phía La Ân: "Quyết đấu của huyết tộc là thế này à?"

La Ân cười híp mắt rót một ly trà cho cậu: "Quyết đấu truyền thống là sẽ đi vào thế giới trong gương để đấu kiếm. Nhưng theo thời đại phát triển, nhóm người trẻ tuổi cũng có kiểu quyết đấu mới. Căn cứ vào cấp bậc quyết đấu, phần thưởng cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như Địch thiếu gia nói phần thưởng là phí ăn trưa thì dùng trò chơi trên điện thoại giải quyết là được."

Con trai: "Oa, vậy thì cậu sẽ là vô địch trong huyết tộc rồi, chơi game mà có ai đánh lại cậu đâu."

Hạ Du Châu chép miệng một cái: "À, cuối cùng nó cũng có điểm hữu ích rồi."

Con trai lại gần nhỏ giọng nói: "Cha, thật ra chúng ta cũng có thể tự lập môn hộ, cha đã có tay đấm bậc nhất huyết tộc rồi."

Hạ Du Châu nghiêng qua liếc hắn: "Game thủ hạng nhất huyết tộc?"

"Dạ."

"Ngày nào cũng tìm người quyết đấu, đòi người ta mời mình ăn, dùng đó để chống đỡ môn hộ hả?"

Con trai suy nghĩ một chút: "Cũng có thể quyết đấu đô-mi-nô thành ngữ mà, con lên."

Hạ Du Châu đá một cái vào mông con trai, con trai linh hoạt né được. Không đá trúng con trai, lại đụng đến chỗ nào đó, lập tức đau đến nhe răng nhếch miệng.

"Cha, cha không sao chứ?"

"Đứng im đó để cho cha đá một cái, không được chạy."

"Dạ."

Lúc con trai đáng thương đứng im cho cha mình đá thì quyết đấu bên kia đã phân được thắng bại. Trong điện thoại truyền ra một tiếng hét thảm, nhân vật trò chơi của Địch Hoa bị chém hết miếng máu cuối cùng, chết không nhắm mắt.

"Chuyện này không khoa học tí nào!" Địch Hoa ném điện thoại, "Tốc độ tay này của cậu không khoa học, game trên điện thoại mà còn có thể đánh ra cửu liên kích (đánh liền chín cái), cậu là người à?"

Hạ Du Châu vui vẻ: "Tay của anh ấy là bàn tay đánh đàn dương cầm, đương nhiên là nhanh rồi."

"Nói bậy, nói xàm, nói nhảm." Địch Hoa bĩu môi, "Bàn tay của cậu ta..."

Nói còn chưa dứt lời thì đã bị Tư Quân cầm cổ áo xốc lên nói hắn đi lên lầu thay đồ gì nhìn đàng hoàng chút: "Nói ngắn gọn đừng có dài dòng. Du Châu, em gọi cho Chu Thụ đi, chúng ta tới nhà hàng hai sao Michelin."

Nhà hàng có hai sao Michelin mà không cần đặt trước ở Bắc Kinh thì chỉ có một, đồ ăn cực kỳ ngon, giá cả cũng ngon không kém.

Vẻ mặt Địch Hoa cứ như khổ chủ bị gày bẫy: "Không phải chứ, có cần ác vậy không?"

Hạ Du Châu bị vẻ mặt này chọc cười, tới khi Địch Hoa lên lầu vẫn còn không ngừng cười được.

"Buồn cười tới thế à?" Tư Quân thấy cậu vui vẻ, chính mình cũng nhịn không được mà khẽ cười.

"Em cười là do thì ra anh cũng có bạn." Hạ Du Châu giống như một người cha già, phát hiện ra cuối cùng bạn nhỏ cô độc lạnh lùng nhà mình cũng có bạn chơi, vui mừng không gì sánh được.

Tư Quân cụp mắt: "Không tính là bạn bè, chỉ là quen biết từ nhỏ. Giống như cậu ta thì còn có mấy người, em muốn biết thì lần huyết tộc tụ họp tới sẽ dẫn em theo."

"Anh muốn giới thiệu em với vòng giao thiệp của anh à?" Hạ Du Châu nghiêng đầu nhìn hắn, "Cái này cứ nhứ người yêu tuyên thệ chủ quyền show ân ái với nhóm bạn bè vậy."

"Ừ." Tư Quân lấy khăn tay ra từ trong túi, nắm đầu ngón tay của Hạ Du Châu, cẩn thận lau chỗ vừa bị Địch Hoa chạm vào. Trên mặt vẫn rất nghiêm túc, nhưng tai lại nhịn không được mà từ từ đỏ lên.

Hạ Du Châu bị độ dễ thương của hắn làm cho quéo, lại gần hôn một cái lên gương mặt đẹp trai kia.

Tư Quân bị dọa cho giật mình, mở to đôi mắt màu xanh da trời nhìn cậu, lại bị cậu nhân cơ hội hôn một cái. Vô cùng chậm chạp chớp mắt, ho nhẹ một tiếng: "Đừng quậy, gọi cho Chu Thụ đi."

"À, đúng rồi." Hạ Du Châu đắm chìm trong mỹ sắc của lãnh chủ nên quên mất em trai. Hạ Du Châu xét lại mình một chút, lấy điện thoại ra gọi cho em trai yêu dấu tới ăn cơm.

Điện thoại vang lên được vài cái mới có người bắt, bên kia có chút cãi nhau ồn ào, giống như là ở trong khu thương mại, tiếng người ồn ào còn có tiếng âm nhạc: "Điện thoại ở trong túi nên không nghe thấy." Câu đầu tiên sau khi bắt là nhanh chóng giải thích để khỏi bị anh trai mắng.

Hạ Du Châu nhìn thời gian: "Giữa trưa mà em chạy tới chỗ nào vậy? Tới đây ăn cơm, cậu của Tiểu Mặc muốn mời nhà tụi mình tới ăn ở nhà hàng Michelin. Mình xuất phát từ đại trạch luôn, nếu em đang ở trong khu vực nội thành thì đi thẳng qua đó đi."

Chu Thụ do dự một chút: "Giờ luôn hả?"

Hạ Du Châu gật đầu, sau đó nhận ra có gật đầu em trai cũng nhìn không thấy, lại mở miệng: "Đúng thế, chẳng lẽ mời em ăn tối à?"

"Giờ thì không được, hai giờ chiều nay Nhân Nhân có hoạt động, em phải đi cổ vũ cho con gái cưng của em. Chỗ này ở Tây Ngũ Hoàn, nhà hàng Michelin kia ở Đông Tứ Hoàn, em tới không kịp đâu." Hoạt động trong khu thương mại có rất nhiều người, hắn còn phải sớm chiếm chỗ nữa. Vì idol mà quả quyết từ bỏ buổi liên hoan gia đình.

Con trai sâu kín lại gần: "Sao câu này nghe quen tai thế?"

"Hửm?" Hạ Du Châu nhìn về phía con trai, "Quen tai chỗ nào?"

Trần Mặc liếm răng nanh mới mọc của mình, nhếch miệng cười: "Thì là..."

"Mẹ nó!" Bên đầu kia điện thoại bỗng dưng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thô tục, tiếng lớn tới độ Tư Quân nghe lén cũng nghe được.

Hạ Du Châu đưa điện thoại ra xa chút, xoa xoa tai: "Tiếng quỷ gào gì vậy?"

"Có một thằng ngốc mua một đống hoa hồng kéo tới bằng một cái xe tải, chiếm hết chỗ phía trước sân khấu rồi. Chắc chắn là antifan của con bé, chiếm vị trị tiếp ứng để móc ai thế hả? Chỉ mình mày có tiền à, lão tử cũng có tiền, giờ mướn xe lôi cả mày đi luôn nè!" Chu Thụ vừa nói vừa đi, cứ như con gái nhà mình bị ăn hiếp.

Đoàn đội tiếp ứng của tiểu idol thì so về ai nhiều fan hơn, có tiền hơn, nhà ai tiếp ứng tốt hơn. Nhưng sẽ không làm tới mức không ai chịu được, không thể nào chiếm hết tất cả chỗ không cho nhà người khác có chỗ đứng. Bây giờ trước sân khấu bày một loại đồ tiếp ứng, rõ ràng là có người vi phạm. Thụ thần lần đầu theo đuổi idol nuôi con gái không thể nhịn được, gào lên nhào tới như một cái pháo kép.

Đợi tới khi thấy rõ chữ to trên hoa hồng thì lập tức nghẹn lại. Im lặng ba phút đồng hồ, lập tức lớn tiếng hơn: "Mẹ nó, là cho con gái em! Đệch! Viết buồn nôn vậy để làm ai nôn thế?"

Nói xong thì cúp ngay, giờ chỉ còn lại tiếng "tút tút."

Hạ Du Châu: "..."

Tư Quân: "Có sức sống thật."

Cơm thì vẫn phải ăn, không gọi cho em trai bận đại chiến fan nữa, người còn lại trong nhà vẫn có thể yêu thương quấn quýt nhau đi ăn Michelin.

Đến nhà hàng cao cấp mà mặc đồ thể thao thì không hợp lắm, không biết quản gia thần kỳ La Ân lấy đâu ra một bộ đồ mới đưa cho Địch Hoa thay. Tóc vuốt ra sau đầu, bôi thêm keo vuốt tóc, lập tức nhìn khác hẳn, khí chất trạch nam dung tục được quét sạch. Cuối cùng đứng chung một chỗ với Tư Quân thanh quý tuấn mỹ cũng giống như buổi gặp mặt của hai thiếu chủ gia tộc.

"Chắc chắn Tư Quân thích cậu là do bị tôi ảnh hưởng." Địch Hoa ăn một miếng, vui vẻ chạm ly với Hạ Du Châu, "Hồi nhỏ cậu ta xem lịch sử gia tộc, rất tò mò đối với việc trong đó chỉ có vài ba câu nói về loại phương Đông. Tôi liền bịa một câu chuyện kể cho cậu ta, cậu ta nghe nói mê mẩn, liền lập chí nguyện to lớn nhất định phải cưới một loại phương Đông."

Tư Quân lạnh lùng nhìn sang.

"Khụ, được rồi, không nói đến chí nguyện to lớn, nhưng tôi đã nhìn ra được trong ánh mắt khát khao của cậu ta." Địch Hoa tin chắc.

Tư Quân: "Tôi là khát vọng buổi nói chuyện đó sớm kết thúc, nói chuyện với anh là nhiệm vụ cậu tôi giao."

Người lớn hay nói mấy đứa nhóc chơi với nhau, đối với Tư Quân không thích bạn cùng lứa mà nói, đây chỉ là một nhiệm vụ chăm sóc khách tới nhà, vừa buồn chán vừa ồn ào.

Hạ Du Châu lại nghe tới chăm chú, vô cùng tò mò với Tư Quân khi còn bé: "Lúc còn bé Tư Quân trông như thế nào?"

"Cậu ta ấy à, chẳng để ý đến ai, nhìn ai cũng là kiểu 'Người phàm mấy người không được lỗ mãng'." Địch Hoa bĩu môi, "Cậu ta chính là con người ta trong giới huyết tộc, là ác mộng của những người bạn cùng lứa tụi tôi. Lần đầu gặp mặt, thật ra tôi với tên nhà họ Bạch chuẩn bị đánh cậu ta một trận, ai ngờ..."

"Bị anh ấy đánh?" Hạ Du Châu không ngạc nhiên chút nào với chuyện này.

Địch Hoa ngượng ngùng sờ mũi một cái: "Cậu ta đúng là rất đáng ghét."

Tư Quân im lặng lấy bao tay ra.

"Ây ây, khen cậu mà." Địch Hoa nhanh chóng đổi giọng, "Nhân duyên của thiên tài thường không tốt lắm, đây là chuyện không tránh được, phải không Tiểu Mặc?"

Trần Mặc đang nghịch điện thoại: "Dạ!"

Tư Quân hơi nhíu mày: "Lúc ăn uống thì bỏ điện thoại vào túi."

"Xin lỗi phụ thân đại nhân, có chuyện khẩn cấp xảy ra." Trần Mặc đưa điện thoại cho bọn hắn đọc.

Một hot search gai mắt chữ đỏ rực lửa, tiêu đề là:

[TREE đại chiến Thẩm công tử]

Vừa nhìn vào hình như là Thụ thần và một người có biệt hiệu là "Thẩm công tử" so tài thể thao điện tử. Nhấn vào xem, đúng là Chu Thụ mặc áo da phong cách punk, đấm một cú vào mặt của một thằng nhóc loè loẹt nào đó. Có người phổ cập thông tin phía dưới, người bị đánh kia chính là con trai độc nhất Dược phẩm Thẩm thị – Thẩm Gia Hào, mà siêu sao đẹp trai có bản lãnh nước chảy mây trôi kia chính là tuyển thủ thể thao điện tử Thụ thần.

Không phải là trò chơi, mà là người thật PK, loại mà đánh quyền nào là thốn quyền ấy.

/Hết chương 92/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com