Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

Chương 93: Gãy xương

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hạ Du Châu không biết nói gì, vội vàng gọi cho Chu Thụ.

Giọng nói của Chu Thụ có chút trầm: "Thẩm Gia Hào doạ ngất Nhân Nhân rồi, em mới đưa con bé tới bệnh viện."

"Là người nhà của cậu à?" Bên kia truyền tới giọng nói của bác sĩ, "Người nhà mau tới đây một chuyến đi, anh Chu này đánh nhau với người ta, gãy xương ngón tay rồi."

"Gãy xương ngón tay!" Hạ Du Châu xoạt một phát đứng dậy, "Chu Thụ, em giỏi lắm đó!"

"Bị nhẹ thôi, không sao cả." Chu Thụ lại chẳng hề để ý nói.

"Gì mà bị nhẹ! Bản thân em là tuyển thủ thể thao điện tử, ngón tay là bảo bối y như nghệ sĩ dương cầm vậy, tay bị thương thì em thi đấu làm sao? Em còn nói là không sao cả?" Hạ Du Châu nổi giận đùng đùng, không khỏi lên giọng, nói Chu Thụ ở đó không được nhúc nhích đợi mình tới. Bên kia vốn đang cự nự, bị anh trai mắng xong thì nói bé xíu đồng ý.

Tư Quân thấy cậu cực kỳ lo lắng nói chuyện xong, đứng dậy cầm áo khoác: "Để anh đưa em đi."

Hạ Du Châu gật đầu một cái, áy náy nhìn về phía Địch Hoa.

"Hai người đi đi, để tôi chăm sóc cậu nhóc này cho!" Hai mắt Địch Hoa sáng lên, nhanh chóng ôm vai Trần Mặc, giống y như bọn buôn người thấy phụ huynh rời đi là nhân cơ hội lừa bạn nhỏ.

Trần Mặc nghiêng qua liếc nhìn ông cậu nhân cơ hội của mình, im lặng kéo tay hắn xuống, nhấc tay: "Con cũng đi, thầy bảo chiều nay con cần quay về phòng thí nghiệm. Hai người đưa con tới bệnh viện là được, tự con đi tới đó."

Đúng lúc này, điện thoại Tư Quân cũng vang lên: "Bác sĩ Tư, bên này có một bệnh nhân tình huống không ổn lắm, bác sĩ có thể tới đây xem một chút được không."

"Được." Tư Quân lên tiếng, không hỏi nhiều, mặc áo khoác vào kéo Hạ Du Châu đi, con trai thì theo sát phía sau.

Địch Hoa cô đơn một thân một mình đành phải kết thúc bữa cơm, thanh toán rồi đuổi theo bọn họ, níu cậu nhóc chuẩn bị lên xe: "Đừng để cha con thêm phiền nữa, để cậu chở con đi học." Nói xong, không nói gì nữa nhét người vào xe mình rồi bảo tài xế lái đi.

Trần Mặc ngồi ở ghế sau với cậu, nhăn mũi: "Nhà họ Địch ai cũng thích thẳng tay bắt người lên xe thế này à?"

Địch Hoa nhìn cháu ngoại trai nhanh mặt thành một bé heo nhỏ, nhịn không được đưa tay bóp mặt hắn: "Không thể nói như vậy được, nhà họ Địch chúng ta không phải là thích bắt người lên xe, mà là thiên về chủ động giành lấy. Con có từng nghe qua gia huấn nhà chúng ta chưa?"

"Chúng ta không phải là người một nhà." Bạn nhỏ bị bóp miệng nên gió lọt vào nhưng vẫn giữ vững chân lý của mình.

Nhưng mà ông cậu này cũng chẳng thèm để ý đến heo nhỏ bị gió vào miệng nói gì, tình ái dào dạt giải thích lịch sử gia tộc cho hắn: "Tổ tiên nói rằng, chỉ có ruộng đất mênh mông mới có thể cho dê bò ăn no. Từ xưa tới nay, nhà chúng ta lúc nào cũng cố gắng mở rộng lãnh địa, thứ gì không có được thì phải chém giết để giành lấy, ngồi một chỗ không thì sẽ chẳng bao giờ có bánh thịt rơi vào miệng."

Trần Mặc lôi mặt mình ra khỏi tay cậu: "Ma cà rồng cũng nuôi dê bò à?"

Địch Hoa: "Đương nhiên, nhà chúng ta ăn chay mà, không nuôi dê bò thì ăn cái gì?"

"Là dân du mục trong giới huyết tộc à, được lắm."

"Cho nên cùng cậu về nhà đi, con có thể trở thành người thừa kế ruộng đất mênh mông."

"Con không học ngành chăn nuôi, không thích hợp lắm."

"..."

Hạ Du Châu chạy tới bệnh viện, chỉ thấy em trai nhà mình tức giận ngồi ở hành lang, ngón tay út của tay phải được gói thành cái bánh chưng, kêu éo éo. Tay trai cầm điện thoại, gõ bằng một tay mà cũng gõ nhanh lắm.

Đi tới xách tai em trai: "Chu Tiểu Thụ, bản lĩnh ghê gớm nhỉ, em mấy tuổi rồi mà còn đánh nhau với người ta?"

Chu Thụ để cho cậu xách, tay trái còn đang gõ chữ, cũng không ngẩng đầu lên: "Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, em đang chửi nhau với người ta này! Để em thắng ván này đã."

Hạ Du Châu cúi đầu nhìn điện thoại của hắn, tên này còn đang cãi lộn với antifan của Tạ Nhân Nhân trên Weibo.

Antifan: Tạ Nhân Nhân ghê gớm thật, quyến rũ Thẩm công tử lại còn dụ dỗ Thụ thần của chúng ta! Đúng là thứ chẳng ra gì, bớt làm bẩn thế giới thể thao điện tử đi!

Tiểu Hào: Nếu muốn nói ai là thứ không ra gì thì đầu tiên nhổ nước miếng soi coi mình giống dạng gì, mày chỉ là cái loại anh hùng bàn phím, đến cả tư cách bị thứ không ra gì chửi cũng không có, chỉ có thể phun phân trong hầm cầu thôi. Bớt dát vàng lên mặt cho cái tên họ Thẩm kia đi, lại còn công với chả tử, nó chỉ là một tên thô tục đi quấy rầy con gái nhà người ta thôi, cha nó đã biết nó không phải con ruột rồi, chuẩn bị tống nó vào viện mồ côi đó, mấy loại ruồi nhặng như tụi bay rảnh thì tới viện mồ côi mà bu nó.

Hạ Du Châu: "... Hình như người này là fan của em mà hả."

Chu Thụ: "Quản là fan của ai, dám mắng con gái em hả, lão tử cho chết!"

Hạ Du Châu nhìn về phía Tư Quân theo sau lưng: "Không thì chuyển nó tới khoa tâm thần khám xem?"

Tư Quân mím môi khẽ cười: "Anh đi xem bệnh nhân như thế nào đã, có gì thì gọi anh."

"Ừa." Hạ Du Châu gật đầu, vỗ mông Tư Quân, "Đi đi."

Tư Quân bị vỗ tới đỏ tai, nhìn xung quanh một chút: "Ở ngoài đừng quậy như thế."

Hạ Du Châu nhe răng: "Cứ quậy đó."

Tư Quân thấy không có cách nào với cậu đành lắc đầu đi. Cuối cùng Chu Thụ cũng thắng được cuộc chiến nước bọt, tinh thần sảng khoái ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt như cười như không của anh trai, lập tức thu lại nụ cười, nuốt nước miếng một cái: "À thì..."

"A, là người nhà của anh Chu à?" Bác sĩ khoa chỉnh hình bước ra, nhìn thấy Hạ Du Châu đang tính dạy em trai thì lập tức gọi cậu.

Hạ Du Châu dùng ánh mắt cảnh cáo Chu Thụ, ý bảo lát nữa sẽ chỉnh hắn sau, quay đầu lại nhìn bác sĩ với khuôn mặt tươi tắn: "Bác sĩ, tay của em tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ đưa cuộn phim cho cậu: "Hiện tại thì thấy là bị nứt xương, không gãy toàn bộ, bây giờ bó nẹp vào đó, cỡ bốn tuần thì gỡ."

Hạ Du Châu giơ cuộn phim lên coi, là một bác sĩ nha khoa, đương nhiên là sẽ biết xem CT. Mấy ngón khác thì không bị sao, chỉ có ngón út là tội nghiệp bị gãy mấy đốt ngón tay: "Nó có thể hồi phục như cũ được không? Nó là tuyển thủ thể thao điện tử, ngón tay quan trọng lắm, có thể khôi phục lại trạng thái bình thường không?"

"Trên lý thuyết thì có thể, lúc tháo nẹp ra chịu khó làm phục hồi chức năng, trong vòng hai tháng không được làm việc nặng thì mới có thể quay về trạng thái như cũ. Chuyện này là do bản thân cậu ấy tự mình biết lường, nếu không nghiêm túc làm phục hồi chức năng mà dùng lực quá nhiều lên tay thì có thể khiến ngón tay bị biến dạng, ảnh hưởng đến việc sử dụng sau này." Bác sĩ an ủi Hạ Du Châu hai câu, lại nhiều lần nhấn mạnh những việc cần chú ý, rõ ràng cực kỳ lo lắng cho Chu Thụ vui vẻ như chó điên, chắc chắn phải nói liền với người nhà.

Hạ Du Châu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, nhất định tôi sẽ giám sát nó làm phục hồi chức năng."

Cám ơn rối rít chào người rời đi, Hạ Du Châu cho em trai một cái tát vào đầu: "Có thấy mất mặt không, đi đu idol mà còn đánh nhau với người ta, em là học sinh tiểu học hả? Giờ thì hay rồi, phải làm phế nhân hai tháng."

Chu Thụ ủ rũ cho cậu đánh, mất mặt gì gì đó đều là việc nhỏ, Thụ thần hắn có khi nào sợ mất mặt đâu, chỉ là không thể thi đấu hai tháng thì có chút khó chịu thôi. Thi đấu sắp bắt đầu rồi, giờ đội mất đi chủ lực là cậu, sợ là sẽ có vấn đề với việc tiến vào vòng loại. Nếu là do cậu xúc động đi đánh nhau với người ta mà hại đội không vào được vòng loại thì chính là lỗi lớn.

Hạ Du Châu thấy tâm trạng hắn sa sút, lại bắt đầu thấy tội nghiệp, ngồi xuống xoa đầu em trai: "Đã thế rồi thì cứ nghỉ ngơi đàng hoàng đi, em là huyết tộc, chắc chắn sẽ khôi phục nhanh hơn người bình thường. Em nói xem, sao lại đi đánh nhau với thằng ngốc kia?"

Nhận được lời an ủi của người nhà, Chu Thụ mới nhớ tới thân phận huyết tộc của mình. Lúc còn nhỏ đập đầu chảy máu đều khôi phục rất nhanh, chắc chắn lần này sẽ không thành vấn đề. Chỉ cần có thể vượt qua nửa phần sau của cuộc thi thì hắn có thể tự tin mang đội ngũ bước vào vòng loại. Có hy vọng rồi, người lại phấn chấn lên: "Em cũng không có ý định chấp nhặt với tên tiểu lưu manh kia, nhưng nó lại doạ cho Nhân Nhân ngất xỉu."

Hạ Du Châu sửng sốt: "Hả? Nó làm chuyện thất đức gì mà doạ con gái người ta ngất được thế?"

Đang nói, ông chủ Tạ chạy như điên tới ngừng trước mặt hai người, vịn Chu Thụ hỏi: "Nhân Nhân đâu rồi?"

Chu Thụ vội vàng đứng lên: "Đang ở phòng cấp cứu, có bạn cùng nhóm của con bé đi chung, tôi không tiện vào."

Ông chủ Tạ không kịp nhiều lời, bước nhanh chạy đi tới hướng phòng cấp cứu.

Hạ Du Châu cũng đi qua chỗ đó, nói em trai đuổi theo. Đến chỗ phòng cấp cứu, y tá nói là Tạ Nhân Nhân đã được chuyển tới phòng bệnh.

"Tình huống của cô bé có chút phức tạp, phòng cấp cứu của chúng tôi trị không được, chuyển đến khoa máu đi." Y tá phòng cấp cứu nói.

Sắc mặt ông chủ Tạ liền trắng bệch: "Ý là sao, con gái của tôi bị bệnh gì thế."

Y tá lắc đầu: "Tôi cũng không rõ lắm, là chủ nhiệm nói chuyển, mọi người tới khoa máu xem thế nào."

Hạ Du Châu nhớ tới Tư Quân vội vã bị gọi đi, trong lòng lộp bộp một chút, vỗ vai ông chủ Tạ: "Giờ đừng lo lắng quá, có thể là con bé mệt quá nên thiếu máu thôi, chắc giờ còn đang làm kiểm tra, chúng ta nhanh qua đó thôi."

Ông chủ Tạ đờ đẫn gật đầu, theo Hạ Du Châu quen cửa quen nẻo đi qua bên đó, trong miệng còn nói liên miên: "Đáng lẽ tôi không nên đồng ý cho con bé đi tham gia vòng giải trí gì đó, mệt chết còn không nói, lại còn bị mấy người không đứng đắn quấy rầy..."

Chu Thụ bị gộp trong những người không đứng đắn: "... Đừng nóng giận, tôi đã đánh cho tên kia một trận rồi. Nếu ông giận thì tôi sẽ đánh cậu ta thêm một trận nữa."

Hạ Du Châu cho em trai một quyền vào lưng: "Nói bậy gì nữa, lại để cho người ta thấy em đánh nhau đăng lên mạng thì em xem em có giữ được nghề không!"

Mặc dù tuyển thủ thể thao điện tử không sợ scandal lắm nhưng loại chuyện xấu ảnh hưởng thế này thì nên tránh. Lúc trước thì còn có thể dùng lý do vì bảo vệ con gái nhà người ta, lần này mà đánh người ta lần nữa thì không ổn, nếu như bị gắn mác cuồng bạo lực thì có thể bị liên minh thể thao điện tử cảnh cáo thậm chí là khai trừ.

Ông chủ Tạ không lên tiếng trả lời, chỉ buồn rầu bước nhanh đi.

Một đống người tụ tập ở ngoài phòng bệnh, có fan, có người đại diện của công ty, còn có Thẩm Gia Hào mặt mũi sưng vù đầu quấn băng. Ông chủ Tạ bước nhanh chạy tới, đánh một quyền vào mặt Thẩm Gia Hào: "Khốn nạn!"

Thẩm Gia Hào bị đánh choáng: "Mẹ nó, ông là ai!"

Ông chủ Tạ lại đánh thêm một quyền: "Tôi là cha của Nhân Nhân! Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với Nhân Nhân thì lão tử sẽ phế anh luôn!"

"Ây ây, đừng đánh đừng đánh!" Nghe được là cha của Tạ Nhân Nhân, Thẩm Gia Hào lập tức thu nắm tay, ôm đầu gào khan, "Cháu không cố ý, cháu sẽ lo hết tiền chữa bệnh của Nhân Nhân!"

"Ai hiếm lạ gì thứ tiền thối của anh! Anh nghĩ nhà họ Thẩm là kiểu nhà giàu quý tộc gì! Loại khốn nạn như anh nên bị cảnh sát bắt đi, cho tù mọt gông luôn." Ông chủ Tạ ráng hất hắn ra, cắn răng xoay người đi tới phòng bệnh.

Tư Quân mặc áo blouse trắng đi tới, nhìn thoáng qua đám người hò hét ầm ĩ, lạnh lùng nói: "Yên lặng, không nên tụ tập ở đây, những người không liên quan hãy lập tức rời đi."

Trong hành lang im lặng ngay lập tức, nhân viên an ninh của bệnh viện lập tức đến giải tán đám người, ông chủ Tạ thấy Tư Quân, lập tức đỏ mắt: "Tiểu Tư, Nhân Nhân sao rồi?"

Tư Quân nhìn thấy ông chủ Tạ, màu mắt hơi tối đi: "Bây giờ vẫn chưa thể chẩn đoán chính xác được, phải làm thêm kiểm tra, đợi có kết quả của tất cả hạng mục thì mới có thể phán đoán được là bị bệnh gì. Nhưng hiện tại cô bé cần lập tức nhập viện, mọi người ai sẽ đi làm thủ tục?"

"Tôi đi cho." Người đại diện trốn trong góc nhấc tay, vốn thấy có phụ huynh tới tính đi luôn, kết quả lại thấy được một màn cha Tạ dũng mãnh đánh người, vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, phải hăng hái sung phong đi làm.

/Hết chương 93/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com