Chương 95
Chương 95: Xé rách
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Nghị luận trên mạng về Chu Thụ nhờ vào tranh cãi kịch liệt của hai cậu cháu mà khống chế được.
Thẩm thiếu gia vô cùng hâm mộ, hắn dùng tài khoản ảo giải thích vài câu, rất nhanh thì bị chôn vùi trong biển bình luận. Thỉnh thoảng còn bị người phát hiện ra, lại còn mắng luôn cả tài khoản ảo, nói hắn là kẻ có tiền chẳng phân biệt được chuyện trái phải. Hắn lại ngại xin chỉ bảo kinh nghiệm mắng người của Chu Thụ, chỉ có thể gánh chịu tiếp tục bị mắng.
Cũng may không bao lâu Tư Quân liền đi ra, phá vỡ bầu không khí căng thẳng áp lực trong hành lang, tất cả mọi người liền vây quanh hắn.
Thẩm Gia Hào: "Nhân Nhân sao rồi?"
Chu Thụ: "Con gái tôi có khoẻ không?"
Trần Mặc: "Phụ thân, có cần con phụ việc vặt gì không?"
Tư Quân liếc mắt nhìn đám người, ánh mắt dừng ở trên mặt Hạ Du Châu thì sắc mặt liền dịu xuống: "Vẫn còn chưa rõ ràng, cần nằm viện kiểm tra thêm. Bây giờ xem ra thì không liên quan đến việc hai người đánh nhau."
Hạ Du Châu thở phào một cái, không có quan hệ gì với Chu Thụ là tốt rồi, vỗ vỗ đầu chó của em trai: "Có nghe thấy không, không có liên quan tới hai đứa, về nhà trước đi. Tiểu Mặc đi học đi, đừng ở đây quậy với cậu con."
Đang nói, người đại diện đi làm thủ tục đã trở về, vẻ mặt cực kỳ lo lắng: "Bên ngoài bệnh viện có nhiều phóng viên lắm, có thể gọi bảo vệ đuổi bọn họ đi không? Chuyện lần này sẽ có ảnh hưởng tiêu cực với Nhân Nhân, chúng tôi còn chưa nghĩ ra cách giải quyết, bây giờ không thể nhận phỏng vấn được. Bệnh viện mọi người có thể dùng lý do quấy rối trật tự bệnh viện để đuổi bọn họ đi không?"
Nghe nói như thế, Thẩm Gia Hào vốn đứng lên lại ngồi về chỗ cũ, mặt nhăn thành trái khổ qua: "Không phải bọn họ tới phỏng vấn Nhân Nhân đâu, chắc chắn là đến phỏng vấn tôi." Vừa rồi Thẩm Thiên Hồng dặn hắn ở tại chỗ không được đi đâu, chính là không để hắn nhận bất kỳ phỏng vấn nào để tránh khỏi tên óc heo như hắn nói ra cái gì không thích hợp, khiến cho ngày mai cổ phiếu của Dược phẩm Thẩm thị sẽ sạt lở như tuyết.
Nhìn hắn như vậy, Chu Thụ cũng ngồi lại, ý tứ rất rõ ràng, tiểu tử này không đi hắn cũng sẽ không đi.
Người đại diện hấp tấp, cho dù không phải nhắm vào Tạ Nhân Nhân, nếu mà phóng viên gặp được mấy cô thì cũng sẽ vào góp vui. Mấy người trong nhóm theo sau người đại diện cũng lo sợ. Có một người nhỏ tuổi không nhịn được, oán trách một câu: "Liên quan gì đến chúng ta chứ, vất vả lắm mới nhận được một hoạt động thương nghiệp, phá hỏng không nói, còn liên luỵ chúng ta bị chửi."
Cô gái hơi lớn tuổi đứng cạnh nhanh chóng đẩy cô một cái: "Em bớt nói lại đi."
Cô gái nhỏ: "Em phải nói, trên mạng đã bắt đầu nói nhóm chúng ta ai cũng được bao dưỡng! Nếu để cho bạn bè thân thích thấy, em phải giải thích với ba mẹ làm sao đây!"
Chu Thụ giơ ngón út bị cuốn thành cái bánh chưng lên lắc lắc, mở miệng an ủi: "Đừng lo lắng, nhóm mấy đứa chìm như thế, không có bao nhiêu người chú ý đâu."
Mấy cô gái: "..." Không thật sự được an ủi miếng nào.
Người đại diện hết đường xoay xở, thật sự là bọn họ có thể vào xe rồi cứ thế đi luôn, nhưng phóng viên thấy Tạ Nhân Nhân không đi cùng thì chắc chắn sẽ đoán được cô đang nằm viện. Đến lúc đó chui vào phỏng vấn Thẩm thiếu gia, sẽ vặn hỏi việc ở lại chăm sóc Tạ Nhân Nhân. Không có đoàn đội ở cạnh, Tạ Nhân Nhân mà trả lời sai gì đó thì sẽ rất phiền phức.
"Mọi người đều che mặt đi, để cho người đại diện đóng giả thành Tạ Nhân Nhân, nhanh chóng chạy vào xe không phải là được rồi sao." Trần Mặc còn đang cãi nhau với antifan bớt thời gian nói một câu.
Người đại diện sửng sốt, hiểu ra: "Đúng ha!" Vóc người hắn nhỏ gầy, che đầu lại chạy nhanh một chút, giả làm Tạ Nhân Nhân cũng không phải là không được, dù sao...
Trần Mặc gật đầu: "Dù sao mọi người chìm như vậy, chỉ cần phóng viên đếm đủ số người liền nghĩ cả nhóm đều đi rồi."
Người đại diện: "..."
Chắc hai cậu cháu này là cố ý đúng không!
Tốt xấu gì cũng đã tìm được cách giải quyết, người đại diện đi vào phòng giao hết giấy tờ liên quan đến nằm viện cho cha Tạ, nói rõ tình huống hiện tại một chút, rồi nhanh chóng rút lui trước khuôn mặt lạnh tanh của cha Tạ.
Tư Quân không xen vào những người này nữa, cứ thế quay về phòng làm việc, đi hai bước lại trở về, cầm tay Hạ Du Châu mang cậu đi với mình.
"Anh đi qua đó một chuyến, hai đứa đừng chạy lung tung nha." Đoán được Tư Quân có chuyện muốn nói, cha già quan tâm chỉ có thể dặn dò hai tên không bớt lo ngoan ngoãn ngồi ở đây, mình thì nghiêng ngả bị bắt đi.
Trong phòng làm việc còn có đồng ngiệp khác, Hạ Du Châu nhìn xung quanh một chút, dường như ở đây không phải là một chỗ thích hợp để nói chuyện, nghi ngờ nhìn về phía Tư Quân. Tư Quân không nói gì cả, chỉ là cầm ly giữ nhiệt của mình rót nước vào, bỏ vào trong tay cậu, liền cúi đầu bắt đầu gõ sổ khám bệnh vào máy tính, mở đơn ra kiểm tra.
Hạ Du Châu đang cầm ly giữ nhiệt nháy mắt mấy cái: "Anh nói em tới đây là để cho em uống nước à?"
"Ừ." Tư Quân cũng không ngẩng đầu lên mà lên tiếng.
Đúng là Hạ Du Châu khát thật, sốt ruột gọi Chu Thụ đi cũng là muốn nhanh chóng ra ngoài uống ly nước.
Nhà hàng Michelin, có ăn cũng là ăn không khí, thức ăn cũng không cần thiết là ngon. Hồi trưa ăn đến độ Hạ Du Châu phải cau mày, tất cả các món đều mặn chát, hoàn toàn phẩm không ra cái gọi là "ngon trên từng chồi vị giác" trong truyền thuyết. Để không tỏ ra mình là một người nghèo, Hạ Du Châu không nói gì cả, thật sự là ăn rất nhiều. Lúc này chỉ cảm thấy đầu lưỡi sắp nẻ thành đất bị nhiễm mặn.
Ly giữ nhiệt là của Tư Quân, ly màu đen thui, khắc một chiếc đàn lia nho nhỏ. Trong ngoài được rửa cực kỳ sạch sẽ, nước ấm trong suốt thấy đáy. Hạ Du Châu không khách khí uống từng hớp, nước ấm trượt vào cổ họng, tạo ra vị ngọt chỉ có người khát nước mới có thể thưởng thức được. Uống một ly nước xong, cả người đều thoải mái, vịn màn hình máy tính lộ ra nửa cái đầu, hỏi bác sĩ Tư chăm chỉ làm việc: "Làm sao anh biết em đang khát vậy?"
Tư Quân ngước mắt nhìn về phía cậu, giơ một ngón tay thon dài ra, chạm môi của mình một cái.
"Hả?" Hạ Du Châu chép miệng một cái, "Ừm... thích hợp sao?"
Tư Quân thấy cậu do dự, do dự, mình cũng chần chờ một chút, nghi ngờ nói: "Có... Cái gì không thích hợp sao?" Mang bạn trai tới phòng làm việc uống nước, không hề trái với quy định.
Hạ Du Châu nhìn chung quanh một chút, các đồng nghiệp đều đang vùi đầu làm việc, không ai nhìn hai người cả, lại nhìn bạn trai trên mặt mờ mịt vô tội đang mặc áo blouse trắng nghiêm túc. Tiến tới, nhanh chóng hôn lên đôi môi mỏng khô ráo một cái, lại nhanh chóng rút về, giả như chưa có chuyện gì xảy ra, huýt sáo nhìn về phía trần nhà.
Tư Quân hoàn toàn ngây ngẩn cả người, khẽ liếm hơi nước vương trên cánh môi, tai lập tức đỏ bừng: "Ý anh là thấy môi em khô, mới biết là em khát, không phải..."
Càng nói về sau càng nhỏ, tuy rằng Hạ Du Châu không nghe rõ nhưng cũng hiểu là ý gì, cũng đỏ tai theo: "Khụ, môi anh cũng khô quá, để, để em đi rót một ly cho anh."
Miếng nước cuối cùng trong máy nước uống của phòng làm việc đều đã được rót vào ly giữ nhiệt lúc nãy, bây giờ trong máy chỉ còn lại một lớp mỏng. Hạ Du Châu đành phải đi ra ngoài tới máy nước nóng công cộng lấy nước, vừa mới ra lấy ra thì gặp ông chủ Tạ.
"Chắc đêm nay chú phải ở lại chăm sóc cho Nhân Nhân nhỉ?" Hạ Du Châu nhìn ly giấy dùng một lần trong tay ông chủ Tạ, "Sáng mai tôi tới đón Tư Quân tan tầm, chú muốn gì thì để tôi mang theo luôn cho."
Ông chủ Tạ không có bạn bè thân thích gì ở Vân Thành, lui tới cũng chỉ là khách hàng, cũng có nghĩ sẽ không có ai giúp.
Nghe cậu nói như vậy, khuôn mặt căng thẳng của ông chủ Tạ như miếng băng mỏng tháng ba được nắng chiếu tan ra: "Cám ơn cậu nha Tiểu Hạ, cần dùng gì thì lát tôi sẽ xuống siêu thị dưới lầu mua, không cần làm phiền cậu đâu."
Ngẫm lại nói thêm một câu: "Nếu như tiện thì lúc tới mua giùm tôi bánh su kem dâu tây của tiệm ở phố đi bộ nha. Sáng mai cần lấy máu, nếu Nhân Nhân ăn được bánh su kem thì sẽ vui lắm."
"Không thành vấn đề." Hạ Du Châu đồng ý, lấy nước xong thì cùng ông chủ Tạ đi ra ngoài, ngước mắt liền thấy Thẩm Gia Hào nắm cổ áo Trần Mặc muốn đánh hắn, nhanh chóng chạy tới quát bảo ngưng lại.
Cặp mắt xích của Thẩm Gia Hào đỏ lên: "Mày chính là thằng con riêng của cha tao đúng không!"
Một phút đồng hồ trước, Thẩm thiếu gia cảm giác mình bị toàn thế giới vứt bỏ xoát điện thoại xoát đến tin tức mới. Trên mạng có người nói thiếu niên thiên tài Trần Mặc chính là con riêng lưu lạc bên ngoài của Thẩm Thiên Hồng. Mấy tin tức như đại thiếu gia hợp pháp rõ ràng là chẳng dùng được, Thẩm Thiên Hồng bỏ mặc này nọ bay đầy trời, như thế chính là tự lót đường cho con riêng. Thẩm Gia Hào càng phế thì càng tôn lên Trần Mặc đáng quý hơn, nhận con riêng về nhà kế thừa gia nghiệp cũng liền trở thành thuận lý thành chương.
Một là nhị thế tổ ngay cả trung học cũng thi không nổi, ra nước ngoài còn phạm pháp. Một là thiên tài IQ siêu quần, nổi tiếng toàn quốc, mười sáu tuổi đã được giới thiệu vào học ở Đại học Y.
"Cuối cùng tao cũng hiểu được, chuyện ngày hôm nay là do tụi mày bày ra!" Thẩm Gia Hào chỉ vào mũi Chu Thụ, "Bọn mày muốn làm tổn hại đến thanh danh của tao, cho nên cố ý đánh nhau với tao ở khu thương mại, phóng viên ở bên ngoài chắc cũng là do bọn mày gọi tới đúng không!"
Trần Mặc bị hắn níu cổ áo không nói gì chỉ liếc mắt: "Cậu cho là ai cũng rảnh rỗi như cậu à."
"Bản thân mình muốn gì thì mình phải tự chém giết mà đoạt lấy, mẹ cậu không dạy cho cậu à?" Ngồi chán, Địch Hoa đang gõ chữ trên điện thoại ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói một câu.
Thẩm Gia Hào càng tức, Chu Thụ vặn nắm tay chuẩn bị đánh người, Trần Mặc câm nín: "Cậu, cậu đừng làm loạn thêm được không?"
"Ây ây, đừng đánh đừng đánh!" Hạ Du Châu chạy tới kéo hai đứa nhóc ra.
Thẩm Gia Hào nhìn bốn người lớn đứng xung quanh Trần Mặc, bỗng dưng sụp đổ, ngồi phịch xuống đất gào khóc: "Hu hu hu hu hu, mấy người ăn hiếp tôi, đều ăn hiếp tôi! Mẹ tôi không cần tôi nữa, cha tôi cũng không muốn gặp tôi, bọn họ muốn bỏ mặc tôi! Hu hu hu hu..."
Tiếng khóc này khóc tới cả tầng lầu đều nghe được, ông chủ Tạ lười để ý đến hắn, bước nhanh vào phòng bệnh đóng cửa lại.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Một đôi nam nữ trung niên mệt mỏi chạy tới, là Thẩm Thiên Hồng mặc âu phục đi giày da chau mày, và Dương Mỹ Na trang điểm xinh đẹp kiều diễm.
Dương Mỹ Na đi tới, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Gia Hào ngồi dưới đất, siết chặt túi trong tay. Hít sâu một hơi, xoay người bắt lấy cánh tay Trần Mặc: "Sao con lại ở đây?"
"Khóc cái gì mà khóc, còn chưa đủ mất mặt à?" Thẩm Thiên Hồng cắn răng nghiến lợi đi tới, kéo con trai ném lên ghế ngồi từ dưới đất.
"Hu hu hu, bọn họ đều ăn hiếp con! Mẹ con không cần con nữa, cha cũng mắng con, hu hu hu..." Thẩm Gia Hào có chỗ dựa rồi, còn khóc ghê hơn.
Dương Mỹ Na nhìn một vòng chung quanh, thấy một đống người đứng bên cạnh Trần Mặc, mặt bôi lớp phấn dày nhăn tới độ muốn nứt ra vết rách, kéo Trần Mặc qua một bên: "Chuyện hôm nay có phải là do con bày kế không?"
Trần Mặc liếc mắt: "Tôi không có buồn chán như vậy."
Người phụ nữ nuôi lớn hắn từ nhỏ, rõ ràng không thể tin tưởng người IQ cao như hắn sẽ ngoan ngoãn ngây ngốc được, hạ giọng trách mắng: "Con cũng biết đó, từ nhỏ mẹ đã dạy con như thế nào? Nhiều năm thế rồi mẹ chưa từng tìm tới nhà họ Thẩm đòi tiền, chính là muốn cho con sống có cốt khí! Nếu không phải lần này con sinh bệnh, mẹ cùng đường, mẹ quyết sẽ không nói cho nhà họ Thẩm sự tồn tại của con. Con chỉ là một đứa con riêng thôi, gia sản đó không có quan hệ gì với con hết, mẹ không thể mặt dày như thế được, con IQ cao cũng không thể ăn hiếp người ta được."
Con trai lẳng lặng nhìn bà, gằn từng chữ một: "Bà nói như vậy cũng có đạo lý lắm đó, có ý định mưu đoạt gia sản, giết hại người khác, đáng bị thân bại danh liệt, xui xẻo cả đời, chết rồi cũng phải vào địa ngục."
/Hết chương 95/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com